43. Lại là Quần Quỷ Sách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Ôn hai người đi dạo một vòng Quỷ Cốc, ngoài ý muốn thu hoạch được một thúc thúc của Ôn Khách Hành, không, nên nói là phiên bản Ôn Khách Hành của đời này. Ôn Khách Hành đời trước từng là Quỷ chủ, cho nên hắn vô cùng để ý Quỷ chủ của đời này, đặc biệt là khi biết Quỷ chủ giống hắn lại càng không thể bỏ mặc, vì vậy mà trước khi não hoạt động thì hắn đã ‘kịp thời’ cố tình bị tóm về Quỷ Cốc. Không nghĩ đến, người tính không bằng trời tính, tên Triệu Kính năm đó trốn thoát, thế mà được Quỷ Cốc cứu sống. Triệu Kính vội vã lập công với Quỷ Chủ nên đã dùng hình với A Nhứ, ép hắn viết thư cho cha và lão quái vật để hỏi cách dùng Lục Hợp tâm pháp. Cũng may Quỷ chủ đã thả A Nhứ với hắn ra, nhưng vẫn không thể thoát được khỏi Quỷ Cốc. Nếu không phải nhờ có lão quái vật đến thì sợ là giờ này hắn vẫn đang nghĩ cách trốn ra đâu.

Hắn ngồi ôm chân co ro một góc bên giường, trong lòng vô cùng hối hận, nếu không phải tại hắn, A Nhứ làm sao lại bị thương được, nếu không phải tại hắn, cha mẹ làm sao lại lo lắng như vậy. Không ngờ, đời trước hay đời này, hắn vẫn cứ xui xẻo với không biết điều như vậy.

Buổi sáng, giờ Thìn. Bởi vì bị thương, Chu Tử Thư nằm trên giường đến tận giờ. Hắn mở mắt, thấy Ôn Khách Hành ngồi một góc trên giường, hai tay ôm chân, cằm gác lên đầu gối, trông vô cùng tội nghiệp. Hắn cầm lấy bàn tay của Ôn Khách Hành, quả nhiên, tay Ôn Ôn ngoại lạnh đến mức cứng ngắc, hắn nhíu mày hỏi: “Ôn Ôn, ngươi không sao chứ?”

Ôn Khách Hành ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, thâm quầng, trông vô cùng không có sức sống, hắn nghẹn ngào hỏi Chu Tử Thư: “A Nhứ, ngươi thế nào?”

Chu Tử Thư lắc đầu, kéo Ôn Khách Hành nằm xuống. Ôn Khách Hành thuận thế chui vào chăn, mở to đôi mắt ngập nước nhìn hắn. 

Hắn nói: “Ta không sao! Dược liệu của Ôn thúc rất tốt, vết thương đã khép miệng rồi.” Nói xong, hắn xoay người nằm nghiêng lên, ôm trọn Ôn Khách Hành vào lòng, nói: “Ôn Ôn, đêm qua ngươi không ngủ đúng không?”

Ôn Khách Hành nhìn hắn một hồi, đột nhiên rúc vào ngực hắn, mơ mơ hồ hồ nói: “A Nhứ, xin lỗi. Là ta không tốt!”

Chu Tử Thư thở dài, vỗ vỗ lưng hắn an ủi, đêm qua hắn bị an thần dược của Ôn thúc làm cho mê mệt nên không hề biết Ôn Khách Hành trằn trọc không ngủ. Nếu biết, hắn làm sao có khả năng để Ôn Ôn của mình tự trách như thế.

Hắn nói: “Ôn Ôn, ngươi muốn tìm hiểu Quỷ Cốc, ngươi không sai. Ngươi nghĩ thử xem, nếu chúng ta không vào Quỷ Cốc, làm sao chúng ta biết được Quỷ chủ lại là đường thúc thúc của ngươi. Năm đó ta kéo ngươi ra khỏi Quỷ Cốc, bây giờ ngươi muốn kéo Ôn Thừa Phong ra khỏi Quỷ Cốc cũng là điều dễ hiểu, không ai trách ngươi vì cái đó, ta lại càng không trách ngươi.”

“Ta hại ngươi bị thương, hại cha mẹ cùng Tần bá bá lo lắng.” Ôn Khách Hành thút thít nói: “A Nhứ, có phải ta luôn là người mang tai họa đến cho người khác không?”

“Không có, ngươi không có.” Chu Tử Thư ôm lấy hắn, ra sức lắc đầu: “Ngươi rất tốt, ngươi không xui xẻo, ngươi không mang tai họa đến cho ai cả. Đừng tự trách mình như vậy.”

“A Nhứ...” Ôn Khách Hành nỉ non gọi: “A Nhứ A Nhứ...”

“Ta ở đây.” Chu Tử Thư kiên nhẫn đáp lại từng lần gọi tên của hắn.

“Ngươi cứ chiều ta như vậy, ta sẽ hư.” Ôn Khách Hành nói: “A Nhứ, ta hư rồi, ngươi cũng không được không cần ta mà đi lấy người khác đâu.”

“Ngốc!” Chu Tử Thư chọc chọc hắn: “Ôn Ôn, ta tình nguyện chiều hư ngươi. Cho dù ngươi có muốn thành thân với người khác, ta cũng sẽ bắt ngươi về động phòng với ta.”

“A Nhứ.” Ôn Khách Hành ngừng khóc, lấy bàn tay nhỏ của mình mơn trớn ngực hắn: “Sao ngươi lại tốt như vậy chứ? Đời trước như thế, đời này cũng vậy.”

Chu Tử Thư trầm mặc một hồi, đột nhiên xoay người đè hắn xuống: “Ôn Ôn, ngươi đừng ỷ mình chưa thành niên mà khiêu khích ta. Ta đã mười sáu rồi, sẽ không chịu được.”

Ôn Khách Hành sửng sốt, sau đó mặt dần dần hồng lên, hắn cười cười, thì thào nói: “A Nhứ không nhịn được, nhưng ta còn nhỏ nha. Ngươi xuống tay được không? Không sợ Tần bá bá đánh chết ngươi à? Cẩn thận cha mẹ cũng không cho ngươi qua cửa nha.”

Chu Tử Thư bất đắc dĩ, hôn chóc một cái lên trán hắn, chán nản xoay người nằm xuống, nói: “Ôn Ôn nha, ngươi cứ như vậy, cẩn thận ta ra ngoài tầm hoa vấn liễu đó.”

Ôn Khách Hành nghe thế thì đột nhiên nhào lên người hắn, nói: “Ngươi dám ra ngoài, ta dám tìm người khác cho ngươi xem.”

Chu Tử Thư bật cười ôm lấy hắn, nói: “Đùa thôi đùa thôi. Chu mỗ nào có dám tìm ai khác đâu, tiện nội xinh xắn thế này, nếu ta ra ngoài tìm người khác chính là ta điên.”

“A Nhứ!” Ôn Khách Hành xấu hổ kêu lên. Sau đó, hắn đột nhiên nhớ ra trên người Chu Tử Thư còn có vết thương, vội vàng giãy dụa trượt xuống, nói: “A Nhứ, xin lỗi, vết thương của ngươi...”

Chu Tử Thư nghe thế thì nói: "Ta đã nói là không sao rồi, không tin ngươi xem…" Nói xong, hắn cởi y phục ra, lại tháo lớp vải bọc vết thương ra, để lộ từng vết roi đã khép miệng. Ôn Khách Hành nhìn vết thương xong, trong lòng càng khó chịu, hắn nói: "Ta sẽ không tha cho Triệu Kính." 

Chu Tử Thư gật đầu cho hắn yên tâm, rồi chỉnh lại y phục, sau đó nói: “Ôn Ôn, đêm qua ngươi không ngủ, bây giờ nằm ngủ một chút đi, không cần dậy vội đâu, ta sẽ nói với Diệp tiền bối và cha mẹ ngươi.”

Ôn Khách Hành phồng má nhìn hắn, sau đó nói: “A Nhứ, vậy đến giờ cơm trưa ngươi gọi ta nha, buổi chiều ta phải qua chỗ cha học châm cứu, nếu không cha mắng chết ta.”

Chu Tử Thư cười cười, trèo xuống giường, chỉnh lại chăn cho hắn, nói: “Ngươi ngủ đi, có ta ở đây, Ôn thúc mắng thì chúng ta cùng nghe, không sợ.”

Ôn Khách Hành bật cười, kéo chăn chùm đầu. Chu Tử Thư cưng chiều lắc đầu một cái rồi đi ra khỏi phòng.

Lúc này, Diệp Bạch Y đang đứng tựa vào một cây cột, hai tay đan trước ngực, sắc mặt trầm trọng. Ôn Như Ngọc ngồi ghế đầu tiên bên phải, đang nâng chén uống trà, Tần Hoài Chương ngồi ghế đầu tiên bên trái, tay đang vân vê chiếc chén trong tay. Tuy rằng nhìn bề ngoài thì cả hai có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thực tế tay Ôn Như Ngọc đang phát run, mà Tần Hoài Chương thì cúi gầm, sắc mặt cũng không dễ chịu bao nhiêu. Ngày bình thường, nếu chỉ có Ôn Như Ngọc hoặc Tần Hoài Chương thì bọn họ sẽ tự ngồi vào ghế chủ vị, nhưng nếu có mặt Diệp Bạch Y thì bất kể Diệp Bạch Y có ngồi hay không, vị trí ghế chủ vị đều nhường cho hắn, cho nên Ôn Như Ngọc cùng Tần Hoài Chương đều rất tự nhiên ngồi vị trí đầu tiên bên dưới.

Chu Tử Thư nhìn sắc mặt trầm trọng của mọi người, trong lòng trầm xuống. Mấy người ngồi ở đây đều không phải là người quá nghiêm túc. Bọn họ đồng loạt bày ra vẻ mặt này, trừ khi...

Tâm Chu Tử Thư sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi, không phải liên quan đến hắn và Ôn Ôn chứ?

Diệp Bạch Y trầm giọng, hỏi Chu Tử Thư: “Nhóc con kia đâu?”

Chu Tử Thư lo lắng đáp: “Ôn Ôn đang ngủ, đêm qua đệ ấy ngủ không tốt.”

Diệp Bạch Y hừ lạnh một cái, nói: “Đêm qua nó không ngủ đúng không?” 

Chu Tử Thư cúi đầu, vâng một tiếng.

“Hừ.” Diệp Bạch Y hừ một cái nữa, lầm bầm: “Tại mình chứ tại ai, cái tội liều lĩnh mãi không sửa được.”

Ôn Như Ngọc không nói chuyện, Tần Hoài Chương cũng nhíu mày, giống như đang suy nghĩ biện pháp.

“Diệp tiền bối, sư phụ, Ôn thúc, có chuyện gì xảy ra vậy ạ?” Chu Tử Thư hỏi.

Diệp Bạch Y lấy từ trong người ra một quyển sách, vứt xuống đất, ngay trước mặt Chu Tử Thư, lạnh lẽo nói: “Tự xem đi.”

Chu Tử Thư bất an nhặt quyển sách lên, ba chữ “Quần Quỷ Sách” chình ình trên giấy. Chu Tử Thư sửng sốt há to miệng: đời này cũng có Quần Quỷ Sách? Hơn nữa, vẻ mặt này của mọi người là sao? Ôn Ôn rõ ràng còn nhỏ như vậy mà, không nhẽ là hắn?

Không phải đâu...

Chu Tử Thư run run mở cuốn sách ra, trang đầu tiên là Quỷ chủ, Chu Tử Thư nhìn tên rồi thở phào một cái, Quỷ chủ là Tống Lâm Phong, năm nay ba mươi ba tuổi, dùng quạt làm vũ khí, thích giết người bằng tay, thường xuyên mặc hồng y, không bao giờ mặc quần áo sáng màu. 

Diệp Bạch Y nhìn vẻ mặt của hắn, nhếch môi, cười lạnh: “Chưa đến đâu, xem tiếp đi.”

Chu Tử Thư nhíu mày, lật sang trang sau, lại trang sau nữa. Thập đại ác quỷ của Quỷ Cốc đều được liệt kê đầy đủ. Hắn dừng lại ở Hỷ Tang Quỷ cùng Diễm Quỷ. Đời này, Hỷ Tang Quỷ không quen biết Triệu Kính, nàng sờ dĩ vào Quỷ Cốc là vì gia tộc bị diệt môn, sau đó bị đuổi giết, rồi được sơ đại Quỷ chủ cứu sống, đưa về Quỷ cốc. Lớn lên, nàng kế thừa tiền nhiệm Hỷ Tang Quỷ, trở thành nữ quỷ đầu tiên của Quỷ Cốc. Diễm Quỷ là một trong những người vào cốc muộn nhất, vốn là một nữ tử phong trần, sau đó bởi vì bị người phản bội mà chán nản, không muốn sống ở nhân gian nữa, nhưng điều quan trọng là người đó không phải Vu Khâu Phong của phái Hoa Sơn, hơn nữa người đó cũng đã bị Hỷ Tang Quỷ giết từ lâu.

Chu Tử Thư đọc gần hết quyển sách, cũng chưa thấy gì, bèn lật nhanh hơn chút. Cuối cùng, trong sự hãi hùng của hắn, hai cái tên Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư bất ngờ hiện lên hai trang gần cuối cùng. Ở trang trước, ‘Ôn Khách Hành’ được giới thiệu là người quen của Quỷ chủ, có khả năng sau này sẽ kế thừa Quỷ Cốc. Ở trang sau, ‘Chu Tử Thư’ được giới thiệu là người bảo hộ của Ôn Khách Hành. Hắn cùng Ôn Khách Hành dù bị bắt về Quỷ Cốc, nhưng trên thực tế không hề bị thương, hơn nữa Quỷ chủ còn vô cùng bảo vệ Ôn Khách Hành, còn cảnh cáo đàn quỷ không được động vào hai người bọn họ.

Chu Tử Thư nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Diệp Bạch Y, lại nhìn Ôn Như Ngọc cùng Tần Hoài Chương. Lại thấy Diệp Bạch Y nói tiếp: “Trang cuối cùng vẫn còn, xem nốt đi.”

Nghe thế, Chu Tử Thư lập tức lật trang cuối ra, hóa ra, Quần Quỷ Sách còn nói, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư sở dĩ nhận được đãi ngộ như vậy ở Quỷ Cốc là vì cha mẹ sư phụ bọn họ đã hợp tác với Quỷ cốc, chuẩn bị thống nhất giang hồ, biến giang hồ thành kẻ bại trận dưới tay bọn họ. Thần Y Cốc bị diệt môn cũng là do bọn họ cùng Quỷ Cốc và triều đình lên kế hoạch sẵn nhằm đoạt Âm Dương Sách và tiêu diệt đối thủ của Thánh Y Cung.

Tần Hoài Chương không nóng không lạnh nói: “Tử Thư, con xem chuyện tốt mà con với Diễn nhi làm đi.”

Chu Tử Thư cúi đầu, không nói lên lời. Ai mà biết được, đi một chuyến Quỷ Cốc, về lại thu hoạch thêm một quyển Quần Quỷ Sách có tên mình chứ. Không nghĩ đến, dù là đời trước hay đời này thì Ôn Ôn vẫn không thể thoát khỏi cuốn sách quái quỷ đó.

Ôn Như Ngọc bình tĩnh hỏi: “Tử Thư, con phải nói thật cho ta biết, các con đã gây ra chuyện gì ở Quỷ Cốc rồi?” Hắn không phải người cổ hủ. Đối với chuyện nhi tử mạo hiểm vào Quỷ Cốc chỉ vì Quỷ chủ có chút quen thuộc, hắn không phải không hiểu, hắn giận dữ chỉ vì nhi tử không suy nghĩ đến cảm nhận của người lớn và đẩy bản thân và người khác vào nguy hiểm mà thôi. Đối với sự xuất hiện của Quần Quỷ Sách, đặc biệt là khi đã biết Quỷ chủ có khả năng là đường đệ của hắn, hắn không có ý chối bỏ, thậm chí còn có chút nôn nóng muốn cứu rỗi vị đường đệ chưa từng gặp mặt này. Đối với chuyện Quần Quỷ Sách vu cáo hắn cùng Tần trang chủ hợp tác Quỷ Cốc, diệt môn Thần Y Cốc, cướp đoạt Âm Dương Sách, chuẩn bị thống nhất giang hồ, hắn không làm thì hắn không sợ, nhưng không sợ không có nghĩa là không quan tâm, không lo lắng. Nhi tử đi Quỷ Cốc một chuyến, trở về lại bị người ta nói là được Quỷ chủ đặc biệt bảo vệ, nếu hắn không hiểu rõ những gì nhi tử đã trải qua thì làm sao đối phó được.

Chu Tử Thư suy nghĩ một chút, rồi vạch áo, quỳ nghiêm chỉnh trước mặt Ôn Như Ngọc, nói: “Tử Thư là ca ca nhưng không bảo vệ được Diễn nhi đệ đệ, gây nên rắc rối cho mọi người. Những gì đã trải qua, con và Diễn nhi đệ đệ không dám giấu diếm, chúng con đã nói hết rồi. Hiện tại gây nên chuyện này, con không dám cầu mong gì cả, chỉ hi vọng mọi người đừng vì chuyện này mà trách phạt Diễn nhi, đệ ấy chỉ không muốn có người lại rơi vào vực thẳm địa ngục giống đệ ấy ngày trước mà thôi.”

Ôn Như Ngọc không trả lời Chu Tử Thư, hắn nói: “Nói như vậy, hai đứa không có gì để nói thêm đúng không? Vậy hai đứa giải thích thế nào về mấy thứ viết trong quyển sách này?” Hắn làm sao không hiểu Chu Tử Thư muốn nói cái gì, nhưng trong ba người ngồi ở đây, Diệp tiền bối không bao giờ quan tâm mấy thứ này, Tần đại ca sẽ không động đến Diễn nhi. Không có cách nào, hắn đành phải làm người xấu, triệt để dạy cho mấy thiếu niên này một đạo lý, trên đời này không phải chuyện nào cũng dễ dàng giải quyết, không phải chuyện nào cũng dễ dàng thương lượng. Nếu người ngồi trước mặt hiện tại không phải là cha mẹ hay sư phụ trưởng bối mà là kẻ bề trên hơn hẳn về quyền lực, có quyền sinh quyền sát thì thế nào? Nếu chuyện mà bọn họ gây ra không phải chỉ là vô cớ xuất hiện trên Quần Quỷ Sách mà là chuyện gì đó tương tự như gây nguy hiểm đến mạng người hay sự tồn vong của môn phái hay quốc gia thì sao? Không suy nghĩ kĩ càng mọi chuyện, vô tình gây chuyện, không thể cứ mỗi lần mỗi lần lại nói một hai câu rồi cầu tha thứ được. Nếu sau này gây nên chuyện lớn thì ai sẽ là người giải quyết?

Chu Tử Thư bối rối cúi đầu. Đời trước làm quan trong triều nhiều năm, hắn đương nhiên là biết ý tứ của Ôn thúc, cũng biết chuyện hắn và Ôn Ôn vô tình gây ra nghiêm trọng đến mức nào. Nếu ngày hôm nay đứng đây không phải là những vị trưởng bối thân thiết trong nhà, tuy nghiêm khắc nhưng lại thông tuệ đạo lý mà là người giống như hoàng đế, hay đơn giản là Tấn Vương hồi hắn còn ở Thiên Song, là Quỷ chủ hồi Ôn Ôn mới vào Quỷ Cốc thì có phải sai lầm sẽ bị trả giá bằng mạng sống không? Tuy nói là..

Diệp Bạch Y lúc này đi vào đại sảnh. Lúc đi ngang qua Chu Tử Thư còn nói: “Đứng dậy đi.” rồi mới ngồi vào ghế. 

Ôn Như Ngọc nghe thế bèn ra hiệu cho Chu Tử Thư đứng dậy, cũng không nói gì thêm.

Diệp Bạch Y nói: “Trước khi làm việc gì thì phải suy nghĩ kỹ, trước khi bảo vệ người khác thì cũng phải suy xét xem mình có khả năng đó không. Vào Quỷ Cốc không phải ý định của ngươi, cũng không nằm trong tính toán của ngươi. Bây giờ xảy ra chuyện rồi, ngươi lại đứng ra nhận trách nhiệm. Ta chỉ hỏi ngươi, bây giờ ngay cả yêu cầu đơn giản là muốn giải thích chuyện này mà ngươi cũng không làm được, vậy ngươi muốn chịu trách nhiệm thế nào? Ngươi muốn bảo vệ hắn thế nào?”

Chu Tử Thư cắn răng, nắm chặt tay, không biết phải nói thế nào. 

Diệp Bạch Y ngồi xuống ghế, nói: “Không phải lúc nào mọi chuyện cũng có thể nằm trong tầm khống chế của ngươi. Đừng nghĩ mọi người đứng trước mặt ngươi đều là người thân của ngươi thì có thể dễ dàng thương lượng. Ngươi đừng quên bài học của Nhạc Phượng Nhi và Chân Như Ngọc với Thần Y Cốc.”

Ôn Như Ngọc ngồi trên ghế, cầm lấy quyền sách lật xem, nghe thấy thế thì khẽ nhíu mày một chút, song cũng rất nhanh là khôi phục bình thường.

“Tử Thư hiểu rõ ạ.” Chu Tử Thư nói.

“Hiểu rõ hiểu rõ.” Diệp Bạch Y hừ lạnh: “Lúc nào cũng vậy. Ta hỏi ngươi, nếu ngày hôm nay ta không có ở đây thì ngươi định giải quyết cái thứ này thế nào?”

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro