41. Hắn là thúc thúc của ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Chu hai người bị lôi ra khỏi địa lao, nhưng lại bị ném vào một căn phòng. Ôn Khách Hành nhìn đám chúng canh giữ bên ngoài, nói với Chu Tử Thư: "A Nhứ, ta xử lý vết thương cho ngươi trước, đám quỷ này canh chặt như vậy, chúng ta cũng chẳng thể chạy được."

Chu Tử Thư gật đầu: "Quỷ chủ thân thế không rõ, lại trông giống ngươi như vậy, nếu không tìm hiểu kỹ thì ngươi ta đều sẽ hối tiếc."

Ôn Khách Hành vừa giúp hắn cởi y phục dính máu trên người ra, vừa nói: "Hắn họ Ôn, có lẽ là họ hàng của ta. Hắn nói cha hắn bị đuổi ra khỏi nhà rồi tẩu hỏa nhập ma, mẹ con hắn bị mang về Quỷ cốc, nhưng ta chưa kịp hỏi cha xem Ôn gia ta có chuyện đó hay không."

"Hắn là họ hàng của ngươi?" Chu Tử Thư kinh ngạc, mấy vết thương trên người cũng không thấy khó chịu như hồi nãy nữa.

"Phải." Ôn Khách Hành nói: "Hắn cũng uống Mạnh Bà Thang cho nên trí nhớ hắn có khả năng bị hỗn loạn, giống như ta của năm đó."

"Nhưng giải dược của Mạnh Bà Thang là Túy Sinh Mộng Tử, đời này Tứ Quý Sơn Trang làm gì có Túy Sinh Mộng Tử." Chu Tử Thư có chút lo lắng: "Hơn nữa, nếu chuyện hắn kể là sự thật, giải độc cho hắn, nếu hắn muốn giết ngươi hoặc dùng ngươi ép gia gia ngươi hoặc cha ngươi đến đây thì làm thế nào?"

Ôn Khách Hành lại lắc đầu: "Thành phần chủ yếu của Túy Sinh Mộng Tử là Vong Ưu Thảo, Vong Ưu thảo nơi này không thiếu, hoa có thể tìm bên ngoài được, miễn là tương khắc với cổ độc trong Mạnh Bà Thang là được. Hơn nữa A Nhứ, ngươi đánh giá quá thấp Mạnh Bà Thang rồi, ngươi nghĩ uống Mạnh Bà Thang rồi còn có thể nhớ tất cả mọi chuyện sao?"

Chu Tử Thư nghe vậy liền im lặng gật đầu, Ôn Ôn năm đó không phải cũng vậy sao? Cứ nghĩ là nhớ được hết, không ngờ lại bỏ quên kẻ thù quan trọng nhất.

Nói đến kẻ thù...

"Ôn Ôn." Chu Tử Thư nói: "Ngươi đối với Triệu Kính..."

Ôn Khách Hành dùng thanh đao nhỏ, hơ qua lửa của ngọn nếu trên bàn, nói hắn cố nhẫn nại để xử lý vết thương cho hắn, lại nói: "Ta sớm đã nhớ ra mọi chuyện, cũng đã sớm buông tay. A Nhứ, ta sẽ không trả thù Triệu Kính vì chuyện của đời trước, ta sẽ chỉ khiến hắn phải trả giá vì làm ngươi bị thương. Ngươi nói, có phải ta đã quên mất thù hận rồi không? Có phải ta không xứng làm nhi tử của cha mẹ, không xứng với Ôn Khách Hành của năm đó không?"

"Không, không có."Chu Tử Thư vội vã lắc đầu: "Ngươi không sai, ngươi hoàn toàn xứng đáng là con của Ôn thúc Cốc di, hoàn toàn xứng với con người Ôn Khách Hành của năm đó. Thù của cha mẹ ngươi, của Chân Diễn, ngươi đã trả xong rồi. Bây giờ ngươi có thể sống đàng hoàng được rồi, hoàn toàn không cần phải chìm trong thù hận nữa."

"A Nhứ..."

"Ôn Ôn." Chu Tử Thư lại nói: "Ngươi rốt cục có thể đi lên từ quá khứ, ta thực vui. Ngươi không cần tự trách mình, ngươi đã làm rất tốt rồi. Đời này, mọi chuyện có chúng ta gánh, ngươi chỉ cần ăn chơi là được."

"Cảm ơn ngươi, A Nhứ." Ôn Khách Hành cười với hắn, lại cúi đầu tiếp tục giúp hắn xử lý vết thương...

Triệu Kính bị mang về Quỷ điện, đám quỷ nghe lệnh của Quỷ chủ, cũng không dám chậm trễ mà lập tức kéo nhau đến.

Đến nơi, quả nhiên Quỷ chủ đã nửa nằm nửa ngồi trên bảo tọa, tay tùy ý chống cằm, thấy mọi người đến liền lạnh lẽo nhìn.

Vô Thường Quỷ dẫn đầu quỳ xuống hành lễ. Sau khi được đứng dậy liền liếc nhìn Triệu Kính dưới đất. Kẻ này mấy năm trước gặp ấy tên điên kia, không biết dùng cách nào thuyết phục được kẻ đó giúp hắn tìm kiếm người biết chế tạo Tam Thi độc để giết người, sau khi bị bại lộ còn được cứu rồi đem về cốc. Từ đó đến nay, hắn trở thành hầu cận của Cốc chủ, dựa vào công phu miệng lưỡi mà đạp lên cả đầu hắn, đám ác quỷ hàng ngày chỉ biết chém giết như bọn hắn sớm đã nhìn Triệu Kính không vừa mắt, chỉ tiếc chưa làm thịt hắn. Không nghĩ đến hắn cũng có ngày hôm nay.

Lúc này, Quỷ chủ ngồi dậy, nói: "Bổn tọa kêu các ngươi đi bắt Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành về, các ngươi không những không bắt được, còn khiến một đám quỷ chết dưới tay bọn chúng. Cuối cùng bổn tọa phải tự mình ra tay. Về đến đây, bổn tọa chưa nói gì, có kẻ đã tùy tiện ra tay với hai nhóc kia. Các ngươi được lắm. Ngoài miệng thì vâng vâng dạ dạ, sau lưng thì không coi lời của bổn tọa ra gì đúng không?"

Đám quỷ hai mặt nhìn nhau, thức thời không lên tiếng.

Quỷ chủ liếc nhìn Triệu Kính, lạnh lùng hạ lệnh: "Kẻ này giờ trò sau lưng bổn tọa, cố tình bóp méo mệnh lệnh của bổn tọa. Vô Thường Quỷ, ngươi kẻ này bổn tọa giao cho ngươi. Ngươi làm gì thì làm, miễn là đừng để chết sớm là được."

Vô Thường Quỷ nở một nụ cười quỷ dị nhìn Triệu Kính. Triệu Kính lại liên tục xin tha nhưng Quỷ chủ nọ đến nhìn cũng không thèm nhìn liền phất áo rời đi.

Vô Thường Quỷ sai Hắc Bạch Vô Thường hai người lôi Triệu Kính ra ngoài, chuẩn bị dùng cách của địa ngục giúp Triệu Kính tẩy rửa một thân tội lỗi.

Quỷ chủ rời khỏi Quỷ điện, Hỷ Tang Quỷ liền đi theo hắn về đến nơi ở của Cốc chủ. Về đến nơi, Quỷ chủ ngồi xuống trước gương theo thói quen, Hỷ Tang Quỷ đứng phía sau chải đầu cho hắn, nói: "Phong nhi, đứa bé tên Ôn Diễn kia... con tính làm gì?"

"La di muốn con làm gì?" Quỷ chủ hỏi ngược lại: "La di biết con có thù với Ôn gia mà, con chưa giết nhóc đó, nhưng sẽ không để nhóc đó được sống yên ổn."

"Phong nhi, Ôn Diễn không hề biết con. Cứ cho là Ôn gia có lỗi với con đi chăng nữa thì Ôn Diễn cũng vô tội. Năm đó, lúc cha con rời khỏi Ôn gia thì con vẫn chưa ra đời mà, thậm chí mẹ con còn chưa gặp cha con nữa."

"La di định dạy con cách làm người sao?"Quỷ chủ cười lạnh: "La di, con không phải người. Con là Quỷ."

"Con thực sự muốn luyện Lục Hợp tâm pháp sao?" Hỷ Tang Quỷ chán nản lái câu chuyện sang hướng khác: "Ta nghe đồn, năm đó, Sơ đại Cốc chủ vì luyện Lục Hợp tâm pháp nên mới tẩu hỏa nhập ma biến mất. Khó khăn lắm mới đi được đến bước này, tội gì phải chui vào con đường đó?"

"Nhưng Trường Minh Sơn Kiếm tiên không phải luyện được đó sao? Con không tin là không có cách. Năm đó cha con vì nó mà bị đuổi ra khỏi nhà, con phải cho chúng biết, thứ bọn chúng làm trong quá khứ nhất định sẽ phải trả giá."

Hỷ Tang Quỷ không biết phải khuyên thế nào, đành nói: "Vậy, con nể mặt La di, cho La di đứa bé Ôn Diễn đó nha. Năm đó La di xuất cốc làm nhiệm vụ, bị trọng thương, may mà có cha mẹ đứa bé đó cứu mới sống được đến bây giờ. Coi như con cho La di, để La di trả ơn đi."

Quỷ chủ thở dài, năm đó, La di rõ ràng cũng chỉ là một cô nương trẻ, lại ra sức ủng hộ hắn, bảo vệ hắn. Tuy rằng không thể bảo vệ quá chu toàn, nhưng chung quy hắn cũng chịu ơn La di, không thể không báo. Hơn nữa nhóc con kia năm đó còn chưa ra đời, nếu hắn giết cả nó thì hắn có khác nào đám quỷ của năm đó đâu.

Nghĩ thế, hắn bèn nói: "Nếu La di muốn, con tặng Ôn Diễn cho La di là được. Nhưng cách sử dụng Lục Hợp tâm pháp con bắt buộc phải lấy được."

"Phong nhi..."

Tống Lâm Phong phất tay để Hỷ Tang Quỷ ra ngoài, hắn muốn ở một mình suy nghĩ.

Hỷ Tang Quỷ cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ thi lễ rồi đi ra ngoài.

Rời khỏi nơi ở của Cốc chủ, nàng xuống phòng bếp, nấu hai bát mỳ đơn giản rồi đi về phía căn phòng giam giữ Ôn Chu hai người. Ra lệnh cho đám quỷ mở cửa, Hỷ Tang Quỷ bước vào trong, nhìn hai người một cái, nói: "Hai đứa cũng đói rồi phải không? Ăn một chút đi."

Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm Hỷ Tang Quỷ, vô thức kêu một tiếng 'La di'.

Hỷ Tang Quỷ ngẩn người, sau đó ngồi xuống bàn, nói: "Hài tử, đừng sợ, Phong nhi, à không, Cốc chủ đã hứa, chỉ cần lấy được Lục Hợp tâm pháp, hắn sẽ không giết hai đứa."

Ôn Chu hai người nhìn nhau, tên của Quỷ chủ có một chữ Phong. Còn Phong nhi? Không nhẽ Quỷ chủ đời này cũng được La di nuôi dưỡng?"

Ôn Khách Hành đánh bạo ngồi xuống đối diện Hỷ Tang Quỷ, hỏi: "La di, con không sợ. Nhưng mà, Quỷ chủ có phải họ Ôn không ạ? Hắn là người của Ôn gia con?"

Hỷ Tang Quỷ gật đầu: "Hắn vốn phải tên là Ôn Thừa Phong. Cha hắn là người của Ôn gia, hình như là huynh đệ gì đó với Ôn Cung chủ bây giờ. Chuyện cụ thể ta cũng không rõ, nhưng hắn không phải người xấu, hắn sẽ không giết người vô tội."

"Vậy, Quỷ chủ được La di nuôi nấng ạ?" Chu Tử Thư thay Ôn Khách Hành hỏi.

Hỷ Tang Quỷ lắc đầu cười: "Ta chẳng qua là thấy hắn còn nhỏ nên che chở một chút, cũng chẳng có tác dụng gì mấy, ngôi vị Cốc chủ là hắn tự mình trèo lên."

Ôn Khách Hành nhân lúc Chu Tử Thư hỏi chuyện về Quỷ Cốc bèn đặt hai ngón tay lên cổ tay Hỷ Tang Quỷ bắt mạch.

Hỷ Tang Quỷ ngẩn người, đột nhiên nhớ đến Ôn Như Ngọc năm đó cũng bắt mạch cho nàng như thế, hai người cũng ngồi đối diện nhau như bây giờ.

Lát sau, Ôn Khách Hành ngập ngừng hỏi: "La di, mấy năm nay, Ly hồn chứng của ngươi có phát tác không?"

Hỷ Tang Quỷ kinh ngạc nhìn Ôn Khách Hành, không nghĩ đến cha hắn còn không bắt mạch ra được mà hắn lại bắt mạch được, lại hoàn toàn không biết, Ôn Khách Hành chỉ là bắt mạch Mạnh Bà Thang, còn Ly hồn chứng là hỏi mò.

Ôn Khách Hành lại nói: "La di, Mạnh Bà Thang chính là nguyên nhân khiến người bị Ly hồn chứng. Thứ độc này nếu dùng nội lực kháng lại thì hậu quả sẽ rất nguy hiểm. La di cũng vậy, Quỷ chủ cũng thế."

"Ngươi muốn nói gì?" Hỷ Tang Quỷ chợt nhận ra đứa bé này không đơn thuần như nàng nghĩ, bèn cất tiếng hỏi.

"Chúng con không có ác ý." Chu Tử Thư vội từ trên giường nói ra: "Diễn nhi chỉ muốn giúp mọi người giải độc Mạnh Bà Thang, Diễn nhi biết phối phương của Mạnh Bà Thang, cũng biết giải dược của Mạnh Bà Thang."

Hỷ Tang Quỷ trợn to mắt nhìn Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành kiên định gật đầu: "La di, con muốn biết chuyện về Ôn gia, nếu quỷ chủ thật sự là đường thúc của con thì con giúp hắn cũng là điều đương nhiên, người giúp con được không?"

Hỷ Tang Quỷ cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, hỏi: "Giúp thế nào?" Nếu thực sự có thể hóa giải thù hận giữa Phong nhi và Ôn gia thì còn gì bằng?

Ôn Khách Hành kiếm một tờ giấy, viết phối phương của Mạnh Bà Thang ra, trong ánh mắt ngạc nhiên của Hỷ Tang Quỷ, hắn viết tiếp phương thuốc của Túy Sinh Mộng Tử ra, nói: "Đây chính là giải dược của Mạnh Bà Thang. La di chỉ cần giúp con tìm chỗ thảo dược này là được."

Hỷ Tang Quỷ cầm tờ giấy lên xem, thấy cũng không phải là những loài thảo dược quý hiếm lắm bèn gật đầu đồng ý rồi rời khỏi phòng.

Bạc Tình Tư của Hỷ Tang Quỷ tuyệt đối không phải toàn các cô nương vô dụng. Khoảng một canh giờ sau, họ đã mang các thảo dược mà Ôn Chu hai người. Hai người liền lập tức dựa theo trí nhớ điều chế Túy Sinh Mộng Tử. Đến lúc ra được thành phẩm để đưa cho Hỷ Tang Quỷ thì cũng đã là giờ Tuất ba khắc. 

Hỷ Tang Quỷ nhận lấy bình dược. Ôn Khách Hành lại hỏi: "La di, Ôn... thúc, người thuyết phục được hắn dùng chưa?"

Hỷ Tang Quỷ bất đắc dĩ lắc đầu, Ôn Khách Hành nghĩ nghĩ, bèn nói: "Người đưa con đến gặp hắn được không? Dù sao con với A Nhứ giờ cũng không có võ công, không trốn được."

Hỷ Tang Quỷ nhìn hai đứa một lúc, thở dài gật đầu, hạ lệnh cho đám tiểu quỷ bên ngoài vào phòng, dẫn hai người họ trở về Quỷ chủ điện.

Trước khi đi, Ôn Khách Hành còn dặn dò Hỷ Tang Quỷ cách dùng Túy Sinh Mộng Tử, Hỷ Tang Quỷ nhất nhất nghe theo rồi trở về Bạc Tình Tư...

Ôn Chu đi đến Quỷ chủ điện. Cũng may là Quỷ chủ đời này không có lệnh không cho đàn quỷ đứng cách mình ba trượng nên bọn họ cũng vào được.

Quỷ chủ vẫn bày ra vẻ mặt lạnh lẽo nhìn bọn họ, nhưng bọn họ còn chưa kịp nói gì thì có một tên tiểu quỷ hoảng loạn chạy vào, nói là có người mặc bạch y, cầm một thanh trọng kiếm xông vào cốc, đám quỷ đã đang nghênh chiến rồi, nhưng võ công người đó rất  cao, căn bản không ngăn nổi.

Tống Lâm Phong ngẩn người, sau đó cười lạnh một tiếng, phi thân xuống dưới, không vội chạy ra ngoài mà lại tập kích Ôn Chu hai người. Hai người không có nội lực, chỉ miễn cưỡng chống đỡ, định chạy ra ngoài thì Ôn Khách Hành lại bị tóm một lần nữa.

Tống Lâm Phong đặt tay lên cổ Ôn Khách Hành, trắng trợn cảnh cáo Chu Tử Thư, Chu Tử Thư nhìn tay Tống Lâm Phong đang đặt trên yếu huyệt của Ôn Khách Hành, thật sự không dám lộn xộn, thành thành thật thật để bọn chúng trói lại.

Lúc này, bên ngoài Quỷ điện đã là một mảnh loạn lạc. Tức giận cộng thêm lo lắng đã khiến thanh trọng kiếm của Diệp Bạch Y trở thành vũ khí gặp thần sát thần, gặp quỷ chém quỷ. Đám quỷ vây quanh Diệp Bạch Y thành một vòng tròn nhưng thật sự lại không có một ai dám tiến lên.

Diệp Bạch Y vốn định đưa tay quét lũ quỷ này sang một bên thì Tống Lâm Phong xách theo Ôn Khách Hành, lại dẫn người mang theo Chu Tử Thư ra. Tống Lâm Phong nói: "Nếu không buông vũ khí, ta lập tức giết chúng nó."

"Vậy thì phải xem ngươi nhanh hơn hay ta nhanh hơn rồi." Diệp Bạch Y thấy Ôn Khách Hành mặt trắng bệch, trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn hừ lạnh, nói. Sau đó, không đợi Tống Lâm Phong phản ứng lại, hắn phi thân lên, quét ngang một đường, đám tiểu quỷ sau lưng Tống Lâm Phong lập tức đều bị nội lực chấn bay ra xa, rơi xuống đất mà chết, ngay cả Tống Lâm Phong cũng phải buông Ôn Khách Hành ra rồi liên tục lùi lại đằng sau.

Diệp Bạch Y ôm lại Ôn Khách Hành rồi thả hắn xuống đất, hỏi: "Không sao chứ?"

Ôn Khách Hành khẽ lắc đầu, chạy lại đỡ Chu Tử Thư dậy.

Tống Lâm Phong không nghĩ đến võ công người này lại cao như vậy, hắn xoa xoa tia máu ở bên khóe miệng, hỏi: "Ngươi là ai?"

Diệp Bạch Y nhíu mày quay lại nhìn Chu Ôn hai đứa đang đứng sau lưng mình, nói: "Lão tử lad Diệp Bạch Y. Ngươi làm gì chúng nó rồi?"

"Không có gì, chỉ là một vài thủ thuật nho nhỏ khiến chúng không thể vận công được thôi." Tống Lâm Phong nói: "Chỉ cần lấy được cách dùng của Lục Hợp tâm pháp, ta lập tức cởi bỏ phong bế nội lực cho bọn chúng." Tống Lâm Phong nhẹ nhàng nói.

"Cái gì?" Diệp Bạch Y cảm thấy tức cười: "Ngươi muốn luyện Lục Hợp tâm pháp?"

"Đó không phải là việc của ngươi." Tống Lâm Phong lạnh lẽo nói.

"Được. Ngươi muốn, ta cho ngươi là được. Chỉ sợ ngươi làm không được." Diệp Bạch Y cười nói.

"Ngươi chỉ cần đưa là được." Tống Lâm Phong không biết Diệp Bạch Y đang mỉa mai hắn hay đang khuyên hắn thật, dù sao hắn cũng không muốn quan tâm người khác nói gì.

Diệp Bạch Y cười lớn: "Lục Hợp tâm pháp chính là không có bí kíp nào cả, nếu có bí kíp chính là chỉ dùng cho tình nhân luyện, ngươi có sao?"

Diệp Bạch Y nói xong, Tống Lâm Phong giống như bị chọc giận, hắn gằn một câu ‘Ngươi muốn chết!’ rồi đánh về phía Diệp Bạch Y. Diệp Bạch Y tất nhiên không bị dọa sợ, hắn chỉ kinh ngạc vì chiêu thức này cùng với chiêu thức của tiểu ngu xuẩn năm đó vô cùng giống nhau.

Ôn Khách Hành biết Tống Lâm Phong không đánh lại được Diệp Bạch Y, vội vã hô lên: "Sư tôn đừng giết hắn, hắn là thúc thúc của Diễn nhi!"

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro