Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn sáng của hai người chỉ bắt đầu sau khi cả hai dồn hết tâm sức dỗ cho nhóc Naruto nín khóc. Thực tâm mà nói, ngày hôm nay là lần hiếm hoi, Minato phải chịu khổ sở vì cậu con trai của mình nhiều đến vậy. Không chú ý một chốc là bắt đầu nghịch ngợm chạy lung tung, thi thoảng lại khóc ré lên không sao dỗ được, thật làm người cha trẻ như anh lóng nga lóng ngóng như một kẻ ngốc. Thật chẳng rõ làm sao Kushina có thể chăm sóc thằng bé này mỗi ngày, người đàn ông tóc vàng thầm nghĩ. Buổi ăn sáng của anh và Uzumaki Kushina năm mười hai tuổi diễn ra trong bầu không khí vô cùng yên bình, chốc chốc Naruto lại cười phá lên khi được cô bé tóc đỏ chọc tay vào má.

Ăn xong, phục vụ tiếp tục bưng lên hai cốc trà đào nóng kèm hai gói đường, sữa dùng một lần. Trong lúc Kushina vẫn còn đang bận rộn bế cậu bé Naruto đặt lên đùi, cọ má vào đôi má phúng phính, Minato đã nhẹ nhàng kéo cốc trà bên phía cô về phía mình. Và trước ánh mắt có phần ngỡ ngàng của cô bé, người đàn ông tuấn tú bỏ vào đó một gói sữa và nửa gói đường. Đợi đến khi Minato nhận ra ánh nhìn như thiêu đốt mình của thiếu nữ tóc đỏ, anh mới ngẩng đầu lên.

"Sao ... Chú biết cháu uống trà nóng bao giờ cũng bỏ thêm một phần sữa và nửa phần đường vậy?"

Đôi đồng tử màu chàm mở to, Kushin thôi đùa nghịch cùng Naruto, ngạc nhiên cất lời. Mất khoảng vài giây để hiểu ra thói quen vừa rồi hại mình như thế nào, người đàn ông tóc vàng vội điều chỉnh lại vẻ mặt, đáp lại cô bé bằng nụ cười xòa vô cùng đẹp mắt.

"Thật, thật ngại quá vừa rồi chú quen tay nên đã lỡ pha cho cháu. Bình thường, vợ chú thích uống như thế nên mỗi lần vào quán, chú đều sẽ pha cho cô ấy, không ngờ lại quen tay đến vô thức như vậy ... Cũng may là cháu cũng có khẩu vị giống cô ấy."

Dù trên gươngg mặt bầu bĩnh của Kushina vẫn còn đôi chút hoài nghi nhưng cô bé vẫn đón lấy ly trà của mình, chầm chậm nhấp từng ngụm. Naruto bên cạnh cô bé vẫn đang tươi cười toe toét, vươn tay đến chiếc ly như thể cũng đòi uống. Trông thấy hai viên bi xanh biếc trong veo ấy ánh lên vẻ cầu xin, Kushina cũng không nghĩ nhiều, định đưa cả cốc trà của mình cho cậu bé. Nhưng ngày lúc đó, giọng nói trầm ấm có phần bất đắc dĩ của Minato đã ngăn việc đó xảy ra.

"Kushina, thằng bé mới hơn hai tuổi vẫn chưa uống trà được đâu."

Nghe thế, cô bé ấy không khỏi giật mình, hết quay lại nhìn Minato lại nhìn về cậu bé vẫn đang cự quậy bên cạnh mình. Cuối cùng, Kushina vẫn lắc đầu, bắt đầu nặng nhẹ khuyên đứa trẻ mà tương lai sẽ là con mình không được uống thứ này. Có lẽ là do linh tính của trẻ con, Naruto sau khi bị từ chối dù có xị mặt xuống nhưng chỉ vài phút sau, cậu bé lại bật cười vì Kushina làm mặt hề. Trông thấy khung cảnh yên bình đó, người đàn ông tóc vàng không khỏi cảm thấy nhẹ lòng. Ngẫm lại thì cũng lâu rồi anh chưa đưa hai mẹ con họ ra ngoài chơi, công việc nửa năm nay của anh thật sự rất nhiều, mỗi ngày đều vùi đầu vào hàng tấn giấy tờ làm anh cũng có lúc trở nên vô tâm đến vậy. Sau khi quay lại, anh nhất định sẽ dành hẳn một ngày bên cạnh vợ con mình. Chà, nếu không làm thế tương lai Namikaze Minato anh sẽ trở thành người ngoài mất, người đàn ông khẽ cười tự nhủ.

Giữa lúc đang vui vẻ chìm trong những hồi ức đẹp đẽ, người đàn ông tuấn tú bất ngờ nhận được câu hỏi của người tương lai sẽ cùng mình bước vào lễ đường.

"Chú ... À cháu nên gọi chú là gì ấy nhỉ?"

"À, ta cùng họ với Minato, đều là Namikaze cả cháu gọi thế là được rồi."

Nghe thế, cô bé tóc đó liền gật gù như thể đã hiểu mới quay lại nói ra thắc mắc của mình.

"Mẹ của Naruto cháu có điểm gì giống nhau mà cậu bé cứ gọi cháu là mama mãi vậy ạ?"

Thực chất, ngay từ lúc ở căn hộ của Minato, cô bé đã thấy cậu bé Naruto này rất kỳ lạ. Tuy là trẻ con thì vẫn rất dễ nhận nhầm ai đó là người thân của mình nhưng cậu bé này thì bám vào cô, luôn miệng kêu mama. Ngay cả lúc này, khi bọn họ ở giữa quán ăn có rất nhiều người phụ nữ khác thì Naruto vẫn chỉ gọi cô như thế. Phải có gì đó giữ cô và mẹ của cậu nhóc này mới khiến cậu nhận nhầm như vậy chứ nhỉ?

Lần này, Minato thật sự chột dạ như bị đâm vào tim đen. Là vì em là mẹ của Naruto nên thằng bé mới gọi là mama đó - câu trả lời chân thật này dĩ nhiên không thể được phát ra từ miệng của một người có thừa sự hiểu biết về con người Kushina như anh. Hiện tại, cô bé ấy chỉ mới mười hai tuổi, nếu bảo với cô rằng đây là con của cô và cậu bạn Namikaze Minato, anh ở thời đại này nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Vì chính bản thân và việc Naruto có thể ra đời ở tương lai, người đàn ông tóc vàng không thể không tiếp tục che giấu sự thật này. Tuy vậy, anh vẫn phải cho cô bé trước mắt mình một câu trả lời thật thỏa đáng nếu không muốn bị cô dành cho mình cái nhìn đầy đề phòng.

"Có lẽ là vì cháu và mẹ thằng bé đều có mái tóc màu đỏ tươi đấy. Naruto rất thích mái tóc của vợ chú nên chắc có lẽ thằng bé đã nhận nhầm."

Một lời giải thích vô cùng hợp lý được Minato đưa ra, giải tỏa mối nghi ngờ trong đôi mắt màu chàm của cô bé Kushina. Điều ấy càng được củng cố hơn khi người đàn ông tóc vàng kể rằng vợ mình cũng là một người Uzumaki như cô. Mái tóc có màu đỏ là đặc trưng của dòng họ Uzumaki danh giá ở thành phố Xoáy Nước - nơi sản sinh các thiên tài về IT và các kỹ sư, phần mềm quản lý, bảo mật được cả các chính phủ tán dương. Dường như rất lâu rồi chưa cùng ai đó trò chuyện về nơi mình sinh ra, Kushina vô cùng hào hứng, kể lại những năm tháng mình còn chưa chuyển đến thành phố Konoha xa xôi này sinh sống. Theo mạch cảm xúc ấy, cô bé tóc đỏ hào hứng cất tiếng hỏi anh.

"Vậy vợ chú tên gì vậy ạ? Có thể cháu sẽ quen đó!"

Nụ cười vô lo vô nghĩ của cô bé tóc đỏ vào giây phút đó lại chả khác gì một mũi tên đâm thẳng vào tim Minato. Vì để Kushina có thể tin tưởng mình hơn, anh đã thừa nhận vợ mình là một Uzumaki và thuật lại một vài chuyện chỉ có người trong nội bộ dòng họ ấy mới biết. Ai ngờ, điều tưởng chừng có ích ấy lại vô tình đẩy anh vào tình cảnh ngặt nghèo như thế này. Người đàn ông có mái tóc màu nắng cố gắng trấn tĩnh bản thân, đại não thiên tài hoạt động hết công suất, cố gắng tìm ra câu trả lời chân thật nhất nhưng vẫn giữ được bí mật của mình.

"À chắc cháu không quen cô ấy đâu. Cô chú đã sang Mỹ sau khi tốt nghiệp phổ thông rồi, bọn chú chỉ vừa về Nhật Bản vài ngày thôi."

Thực ra nửa đầu câu trả lời này không hề nói dối, Minato và Kushina sau khi tốt nghiệp cấp ba thì lần lượt nhận được học bổng du học tại Mỹ. Tuy rằng cả hai không vào chung một trường đại học nhưng lại ở chung thành phố, quan hệ cứ thế mà dần thân thiết hơn. Đến năm hai đại học, anh tỏ tình với cô rồi từ đấy cả hai mới chính thức trở thành một cặp.

Vẻ thất vọng thoáng hiện ra trên gương mặt bầu bĩnh vẫn còn dán vài chiếc băng cá nhân sau trận ẩu đả hôm trước nhưng rất nhanh, Kushina đã lại quay lại vẻ hoạt bát như bình thường, ôm lấy nhóc Naruto nựng nịu. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô bé tóc đỏ vội thốt lên.

"Cháu nhớ khi nãy chú nói rằng vợ chồng chú đang có xích mích nên mới đến thầy Jiraiya nhờ lời khuyên bây giờ thầy ấy bận việc vậy có sao không ạ?"

Đúng là "một lời nói ra, trăm con ngựa giỏi đuổi không kịp", Minato thật không ngờ Kushina từ bé đã tỉ mỉ đến vậy. Sau vô số pha ứng phó vô cùng trôi chảy, người đàn ông có gương mặt ưa nhìn đấy dần hình thành phản xạ trước mọi thắc mắc của cô bé tóc đỏ trước mặt. Hơn nữa, vào thời khắc này, trong đầu anh lại lóe lên một suy nghĩ có phần quái dị. Tỏ vẻ như mình cũng vừa nhớ đến việc này, Minato không khỏi cau mày.

"Chết thật, ta quên mất. Thầy Jiraiya làm đống sổ sách đó thì chắc phải đến tối muộn mới xong mà ta và Naruto phải quay về sớm cho kịp giờ lên máy bay."

Trông thấy dáng vẻ đăm chiêu của người đàn ông trước mặt, lại nhìn vào gương mặt bụi bẫm của cậu bé đang ngồi trong lòng mình, Kushina đánh bạo cất lời.

"Vậy, rốt cục là có chuyện gì vậy ạ? Có thể ... Kể cho cháu nghe không?"

Cô bé ấy không hề biết được, toàn bộ hành động của mình đều nằm trong dự liệu của Minato, chỉ biết yên lặng lắng nghe câu chuyện của người đàn ông có mái tóc màu nắng.

Mọi rắc rối bắt đầu từ tối muộn ngày hôm qua.


Trở về nhà sau khi đồng hồ đã chỉ con số mười một, Minato ngạc nhiên vì hôm nay vợ anh không thức đợi anh như mọi ngày. Ban đầu, người đàn ông vừa được bổ nhiệm lên vị trí giám đốc tập đoàn Konoha chỉ đơn giản nghĩ hôm nay cô ấy mệt nên nghỉ sớm. Dù sao, vợ anh cũng có công việc của riêng mình cứ phải thức khuya dậy sớm mãi thì không nên. Đương nhiên, Minato không sao ngờ được chuyện tưởng chừng chẳng có gì ấy lại là khởi đầu cho một đêm sóng gió của gia đình mình.

Sau khi thay quần áo và tắm rửa sạch sẽ, người đàn ông tóc vàng ngạc nhiên khi trông thấy ánh đèn chiếu qua khe cửa phòng ngủ. Đèn phòng vẫn mở sáng, vợ anh - người phụ nữ xinh đẹp với suối tóc đỏ chói mắt vẫn còn đang thức, hơn nữa, cô còn đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại với ánh mắt đầy đăm chiêu. Trông thấy vẻ sự khác thường và nghiêm trọng của vợ mình, Minato không khỏi cau mày, chầm chậm bước đến bên cạnh, nhẹ giọng.

"Có chuyện gì vậy Kushina? Trông em không vui."

Nào ngờ, lời vừa dứt, người đàn ông tóc vàng lập tức nhận lấy một ánh nhìn chết người của người phụ nữ mà mình yêu thương. Liền sau đó, một cái gối cứ thế yên vị rồi trượt dần khỏi gương mặt ưa nhìn trong sự ngỡ ngàng của Minato. Còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh lại tiếp tục nhận lấy một câu nói sặc mùi khói súng.

"Anh đi mà hỏi cô nhân viên mới của anh ấy!"

Nói xong, Kushina giận dỗi ôm gối sang phòng cậu con trai Naruto ngay bên cạnh ngủ, để lại Minato vẫn còn đang hoang mang chưa hiểu mô tê gì. Anh đưa tay vò mái tóc vàng vẫn còn sũng nước của mình, cố gắng nhớ lại mọi chuyện gần đây nhưng vẫn không thể nào tìm được câu trả lời. Dạo gần đây, tập đoàn Konoha có tuyển dụng thêm vài nhân viên mới ở các vị trí quản lý, kế toán trưởng và thư ký là nữ nhưng mà trong số họ, nào có ai tiếp cận anh đâu chứ? Không lẽ là Kushina lại ghen bóng, ghen gió? Người đàn ông tóc vàng không khỏi khó chịu. Đúng lúc không vui, điện thoại lại báo đến tin nhắn đến từ nhóm chat của dự án sắp sửa được khởi công, đây là hạn mục lớn đã "nuốt" hết thời gian của anh mấy tháng nay. Bây giờ, bên phía nhà thầu và quản lý khu vực lại báo về là phần hạ tầng có vấn đề, Minato không thể nào để mặc mọi thứ như vậy. Vì thế, dù rằng đã rất mệt sau một ngày ở công ty, anh vẫn vào thư phòng mở laptop lên và bắt đầu tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Sau khi bù đầu kiểm tra lại các giấy tờ, hồ sơ, bản vẽ, tính toán khối lượng xây dựng ... bàn luận cùng các đồng nghiệp khác, vị giám đốc trẻ tuổi cuối cùng cũng giải quyết xong vấn đề vừa phát sinh. Đồng hồ khi ấy đã điểm đến hai giờ sáng, không cần phải nói sau cả một ngày dài lại thêm bất thình lình phải "phòng đơn gối chiếc", tâm trạng và cơ thể của anh đều đang tệ đến mức nào. Vươn vai cho xương khớp giãn ra một chút, Minato chậm chạp bước trên hành lang tối tăm, uể oải quay lại phòng. Lúc bước qua phòng của cậu con trai Naruto, người đàn ông tóc vàng lại không tự nhủ ngó vào một chút. Bên trong căn phòng tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp, vợ anh đang thiếp đi bên cạnh cậu con trai chỉ vừa qua sinh nhật lần thứ hai ít lâu của hai người. Trông thấy vợ con mình yên giấc, ánh nhìn của người đàn ông có mái tóc màu nắng lại như dịu đi đôi phần. Trước lúc quay lại phòng, anh cẩn thận cúi người xuống, nhẹ nhàng vuốt bên má phúng phính như một chiếc bánh bao nhỏ của cậu con trai. Không ngờ, hành động nhỏ này lại làm Naruto đột ngột thức giấc, dán cả đôi đồng tử màu xanh biếc của mình vào gương mặt của cha mình. Bốn mắt nhìn nhau, khuôn miệng của đứa trẻ ấy dần xệ xuống.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Thời gian tựa như đã bị tua chậm đến hàng chục lần để Minato có thể phân tích tình hình, trước khi dùng tốc độ nhanh nhất của mình bế Naruto ra ngoài. Ơn trời, Tia Chớp Vàng - cách mà người ta gọi anh về khả năng ứng biến và giải quyết tình huống phát sinh nhanh đến đáng sợ trong công việc vẫn có thể áp dụng ở trong chính căn nhà của anh. Đem Naruto đến thư phòng khi cậu bé bắt đầu quấy khóc, Minato lúng ta lúng túng tìm cách dỗ con trai trong sự mệt mỏi và bất lực.

"Naruto, ngoan nào con. Cả ba và mẹ đều rất mệt rồi, bọn ta cần nghỉ ngơi."

Ngả lưng lên chiếc sofa cỡ lớn với cậu con trai vẫn đang rưng rưng nước mắt nằm trên người, Minato gần như thấy bản thân đã bị cuộc sống này vắt kiệt sức lực, không còn sức phản khán nữa. Rồi dần dần, mí mắt nặng trĩu của người đàn ông ấy khép lại khi tiếng nức nở của đứa trẻ kia lặng đi. Chỉ là, Minato không sao ngờ được, cậu con trai cưng của mình lại trong lúc anh ngủ quên lại book cho anh một vé quay về quá khứ như thế này.

-----

P/s 1: Lap tui hỏng một tuần rồi lạy chúa, thằng em thì học miết giờ mới mượn được lap có một tẹo.

P/ s 2: Chán quá đi mà QAQ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro