Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông chú? 

Một tiếng gọi đơn giản này của Kushina thẳng tay đạp người đàn ông ba mươi hai tuổi thanh lịch, ôn hòa trước mắt cô bé xuống mười tám tầng địa ngục trong sự hả hê âm thầm của Jiraiya bên cạnh. Nếu không phải vì sớm được thương trường tôi luyện bao năm, Minato nhất định sẽ không thể nào giữ nguyên nét cười trên mặt mình. Tuy biết là do anh đến từ tương lai hai mươi năm sau nhưng mặt anh đâu già đến mức được gọi như thế chứ? Người ta vẫn nói cả hai vợ chồng anh đều  trẻ hơn tuổi ba mươi hai nhiều mà! 

Kushina ngây thơ, làm sao biết được mình vừa khiến đôi mắt màu biếc xanh của người đàn ông trước mặt chìm vào một khoảng lặng đầy hoài nghi. Cô bé chỉ ngạc nhiên trước sự có mặt của người lạ trong phòng của cậu bạn thân lại trùng hợp với sự "biến mất" của cậu, trong đầu bắt đầu nhảy ra mấy suy nghĩ không hay, rồi lại hoảng sợ kêu lên.  

"A, không lẽ ông chú với thầy Jiraiya cấu kết làm việc xấu, Minato biết được nên đã bị hai người thủ tiêu đúng không?"

Lần này, Jiraiya thật sự không thể nhịn được mà phụt cười đến run run bả vai. Còn Minato thì chỉ biết đáp lại nụ cười vô cùng gượng gạo. Hết bị gọi là ông chú, anh lại sắp sửa bị Kushina định tội thành tội phạm đã hại chết chính mình của hai mươi năm trước. Thật chẳng rõ, anh nên nói gì cho đúng. Làm sao anh quên được Kushina của mình từ bé đến lớn đều làm bạn với đủ thể loại phim kinh dị, trinh thám cơ chứ? Gặp tình huống kỳ lạ như sáng hôm nay, cô có mấy suy đoán sặc mùi phim ảnh như thế cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tạm thời nuốt xuống cảm giác uất ức  mình phải chịu, người đàn ông tóc vàng nhẹ giọng giải thích.

"Không phải đâu, ta là họ hàng với thằng bé Minato mới từ Kyoto đến đây đúng lúc nó phải ra ngoài nên mở cửa nhà cho cha con ta vào nghỉ ngơi trước mà thôi."

Đáp án ấy dĩ nhiên vẫn chưa rũ bỏ được hết hoài nghi của Kushina về người đàn ông này. Cô bé ngẩng đầu, găm đôi đồng tử màu chàm vào gương mặt ưa nhìn của anh tự như đang xăm xoi, đánh giá. Tuy hai người mới chỉ chạm mặt nhau lần đầu tiên nhưng chẳng hiểu sao, cô lại thấy chú này lại rất quen mắt, ngay cả cảm giác cũng thật giống, cứ như là chú ấy là Minato vậy. Nghe thì quả thật quá khó tin, làm sao chỉ sau một đêm cậu bạn của cô lại hóa thành người đàn ông trưởng thành và đã làm cha cơ chứ? Kushina xoa xoa thái dương đầy nghi ngờ. Nhưng đúng vào lúc cô bé muốn hỏi thêm gì đó, cậu bé đáng yêu vừa nãy lại bất ngờ cất giọng gọi mấy tiếng "mama" vô cùng dễ nghe, bàn tay mũm mĩm không ngừng vươn về phía cô như thể đang đòi ôm.  

 Đối mặt với thái độ "bám mẹ" của cậu con trai, Minato cũng đành bất lực. Naruto bám mẹ là chuyện ai cũng biết nhưng đến mức bám cả mẹ mình từ thuở thiếu nữ  thì anh cũng đành bó tay, đành phải từ từ chuyển Naruto sang tay Kushina mặc cho cô bé còn đang ú ớ chưa hiểu gì. Trông thấy vẻ lóng nga lóng ngóng, vụng về của cô bé  trước mặt, Minato vừa muốn cười lại vừa lo lắng cậu con trai cưng của hai người gặp điều gì không may. May mắn là sau một hồi cố gắng, Naruto cuối cùng cũng có thể ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cô bé, miệng lại bắt đầu cười toe toét nắm mấy lọng tóc đỏ thẫm như một món đồ chơi vô cùng thú vị. 

"Naruto có vẻ thích cháu lắm đấy."

Trông thấy khung cảnh yên bình đó, Minato không khỏi cúi người xuống nhìn hai người đầy dịu dàng rồi bất cười một tiếng. Hành động của hai cha con cho dù là trong vô thức lại có thể làm thiện cảm của Kushina năm mười hai tuổi ngây thơ với họ tăng lên rất nhiều. 

Dẫu rằng tự nhiên bị gọi là mama có hơi khó chịu nhưng cô lại không hề có ác cảm với cậu bé đang yên vị trong lòng mình, ngược lại, lại thấy cậu bé thật lanh lợi đáng yêu. Cơ mà, nhìn lại thì đứa trẻ cùng người đàn ông trước mắt cô như một khuôn đúc ra, không rõ mẹ của cậu bé là ai mà cứ cậu bé lại cứ liên tục gọi cô là mama như thế. 

"Cậu bé ngoan, mẹ của em đâu?"

Kushina hỏi nhưng đáp lại cô vẫn là nụ cười toe toét và cái khua chân múa tay của cậu bé có đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp đang chơi đùa với mấy sợi tóc đỏ rực rỡ đang rũ xuống. 

"Mama, mama!"

Không bỏ cuộc, hỏi con không được thì quay sang hỏi cha, Kushina ngẩng đầu lên, vui vẻ cất giọng.

"Chú tóc vàng, mẹ của thằng bé là ai và đang ở đâu ạ? Sao cậu bé cứ bám vào người cháu vậy?"

Lần thứ hai trong ngày, lời nói có phần vô tình của Kushina lại khiến hai người đàn ông trung niên phải đứng hình. Đáp án cho câu hỏi này cả Jiraiya và Minato đều biết nhưng với tình huống xuyên thời gian như bây giờ, họ lại chẳng thể nào cho cô câu trả lời, bằng không mọi thứ nhất định đều sẽ hỏng bét. Người đàn ông tóc bạc có phần lo lắng nhìn về phía cậu học trò đến từ tương lai của mình, tựa như đang muốn đoán thử anh sẽ ứng phó như thế nào. 

Dĩ nhiên, bây giờ người đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan nhất vẫn là Minato. Mọi chuyện trong ngày hôm nay xảy ra đều nằm ngoài dự kiến của anh, cứ phát sinh sai số như vậy cho dù có là kẻ bình tĩnh nhất cũng khó lòng duy trì nổi trạng thái bình thường của mình. Hiện tại, một bên anh bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của người tương lai sẽ là vợ mình, một phía lại phải chịu đôi mắt đầy trông chờ của người thầy mà bản thân chịu ơn nhiều năm, Minato không khỏi thầm cười khổ. Anh biết nếu mình chần chờ quá lâu, mối nghi ngờ của Kushina sẽ lại quay trở lại và việc giữ kín sự thật sẽ trở nên bất khả thi, vì thế, sau vài giây suy xét nhanh nhất có thể, người đàn ông tóc vàng cuối cùng chọn ra câu  trả lời chân thật nhất có thể. 

"À thực ra là ... mẹ thằng bé với ta đang có chút xích mích nên là sáng nay cô ấy đến chỗ làm chứ không  đi cùng. Ta tìm đến đây vừa để thăm nhóc Minato vừa muốn nhờ thầy Jiraiya chỉ cách xin lỗi vợ mình, đúng không thầy?"

Lần này, không chỉ Kushina ngạc nhiên mà ngay cả  người tưởng đã bị biến thành nhân vật quần chúng như Jiraiya cũng tròn mắt đầy hoài nghi. Khoan, sao tự nhiên nó lại lôi ông vào thế này? Nhưng trước khi người đàn ông tóc bạc kịp lên tiếng nói được điều gì, ông lại bắt gặp ánh nhìn đầy van lơi của cậu học trò phiên bản trưởng thành. Chẳng thể nào làm khác đi, Jiraiya đành hùa theo, khéo léo đẩy cuộc trò chuyện của họ sang chủ đề khác, cố gắng đuổi khéo Kushina quay về nhà. Kế hoạch B của hai người đàn ông đáng lẽ sẽ thành công nếu như cậu bé Naruto không một lần nữa khóc ré lên, bấu chặt lấy áo của Kushina nhất quyết không chịu để cha mình bế. Cho dù Minato đã cố dỗ dành thậm chí là dọa nạt, cậu bé vẫn khư khư như cũ bám lấy  cô bé tóc đỏ tuổi chỉ vừa mười hai. Thái độ của cậu làm lòng kẻ làm cha như anh đau như cắt, Naruto hoàn toàn cho anh ra rìa mỗi lúc được ở bên cạnh mẹ mình, ngay cả khi đấy là người của hai mươi năm sau thì chuyện ấy vẫn chẳng hề đổi khác. Hết cách, hai người đàn ông chỉ đành miễn cưỡng "mời" Kushina ở lại để hỗ trợ họ dỗ dành Naruto, dù sao, bây giờ cũng đã đến thời gian ăn sáng của cậu bé. 

Mười phút sau thời điểm đó, Jiraiya quay về phòng ký túc xá với một hộp cháo em bé và mấy hộp sữa lủng lẳng trên tay vừa được mua ở cửa hàng gần đó. Tranh thủ lúc Kushina còn đang chơi đùa với Naruto bên ngoài, ông lại lấy cớ chuẩn bị bữa sáng mà kéo Minato vào nhà bếp. Sau khi chắc rằng cô bé kia không chú đến hai người, Jiraiya mới có bắt đầu chất vấn cậu học trò của mình.

"Sao khi nãy em lại bịa chuyện lôi ta vào chứ? Lát nếu con bé hỏi đến thì ta lại phải làm sao đây, Minato?"

Nghe được thắc mắc của thầy mình, người đàn ông tóc vàng vốn đang bận tay đổ phần cháo ra một cái chén nhỏ lại ngẩng đầu lên có phần ngạc nhiên, đáp lại.

"Em đâu có bịa đâu ạ, thật sự là hôm qua hình như mẹ thằng bé có việc gì đó giận em nên không những cho em vào ngủ cùng mà còn đuổi em về công ty cơ."

Lần này, câu trả lời của Minato đủ sức hoàn thành một vụ mưu sát mà nạn nhân là người thầy anh luôn kính trọng Jiraiya. Người đàn ông tóc bạc trông thấy vẻ mặt thản nhiên như không của anh mà sốc đến mức nói không nên lời, mãi một lúc mới nhả ra được mấy chữ vô cùng kinh sợ.

"Minato, đừng bảo với ta là em thường xuyên bị vợ mình đuổi ra khỏi nhà nhé, là học trò của Jiraiya thì ít nhất cũng bám lại được ở sofa chứ? Rõ ràng em bây giờ được lòng con gái như thế vì sao tương lại lại trở nên lép vế như vậy được?"

Nhắc đến nhân duyên với  Namikaze Minato vẫn luôn rất tốt, anh là mẫu người được rất nhiều cô gái chú ý, ngưỡng mộ từ lúc đi học đến lúc rời xa ghế nhà trường, bước ra ngoài thương trường. Tài năng, thanh lịch và còn đẹp trai, cho dù không yêu thích như kiểu mẫu chồng ưa thích thì cũng khó có người phụ nữ nào lại có thể ghét được anh. Tuy vậy, đấy cũng là khởi nguồn của những lần người đàn ông tuấn tú đó bị bạn gái mà bây giờ là vợ mình book hộ một vé ra ngoài sofa ở phòng khách ngủ qua đêm. Trên bàn làm việc anh là một nhân viên mẫn cán, nhà lãnh đạo tận tụy, là đối thủ khiến người ta phải nể trọng nhưng khi đặt chân về nhà, đó lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Cưng chiều người con gái đó từ thuở thiếu niên đến lúc trưởng thành đến mức thành thói quen, anh có thể làm gì khác trừ việc an ủi cô rồi ôm gối ra sofa ngủ đâu chứ? Ở lại cứng đối cứng lại thành ra cãi nhau to, gia đình xào xáo rồi loạn hết cả lên. Huống hồ, việc vợ mình hay ghen, Minato cũng hiểu rõ nguyên nhân khổ nỗi anh lại chẳng thể nào khắc phục được. 

"Đành thôi thầy ạ. Với cả, nhường nhịn người mình yêu lại hy sinh vì mình cũng đâu có gì là xấu đâu. Đợi quay về em sẽ tìm cách tìm hiểu xem lại có việc gì, cô ấy không phải là dạng phụ nữ hay nổi nóng như thế lắm."

Trông thấy gương mặt ưa nhìn của cậu học trò cưng giờ viết hẳn hai chữ "sợ vợ" thật to tướng, Jiraiya chỉ có thể thở dài ngao ngán, hết nhìn Minato lại hướng mắt về phía cô bé có mái tóc màu đỏ nổi bật đang cười đùa cùng Naruto cách đó chỉ vài mét. Khi nãy, nó bảo rằng vợ mình ở tương lai cũng tức là mẹ của thằng bé là Kushina - người bạn từ thuở còn cắp sách đến trường của mình, điều này làm Jiraiya được dịp giật thót mình. Với người đàn ông tóc bạc mà nói, chuyện kết hôn với bạn học khi trưởng thành đã là chuyện hiếm, huống hồ còn là Uzumaki Kushina. Bốc bất kỳ cô bé nào trong khóa học của Minato cũng tốt hơn cô bé nghịch ngợm đấy rất nhiều, vì sao ông trời bất công lại bắt học trò cưng của ông lấy phải một cô vợ chả khác gì thùng thuốc nổ như thế? Đã thế, cưới xong lại thành người đàn ông cam chịu đến vậy? Thật thảm đến không nỡ nhìn. 

Trông thấy vẻ mặt thương hại, xót xa mà Jiraiya dành cho mình,  người cha trẻ tuổi chỉ cười nhẹ.

"Thầy đừng nhìn em như thế, thực ra bọn em bây giờ vẫn rất hạnh phúc. Tiếc là em không mang theo điện thoại nhưng thầy xem này."

Nói rồi, Mintao rút từ trong cổ áo ra một mặt dây chuyền lớn, bật nắp đậy và đưa ra trước mắt người đàn ông tóc bạc với ánh nhìn đầy tự hào. Bên trong nó là hình ảnh gia đình ba người chụp hồi Giáng Sinh năm ngoái, nhóc Naruto được cha mẹ ôm chặt nở nụ cười rạng rỡ đáng yêu. Và điều khiến Jiraiya phải chú tâm nhất chính là người phụ nữ xinh đẹp đang bế lấy cậu bé, mái tóc mang sắc đỏ của loài hoa Sơn Trà chẳng thể nhìn nhầm nhưng đường nét gương mặt lẫn nụ cười nhẹ nhàng ấy lại làm ông phải lạnh sống lưng. Jiraiya nuốt khan, lắp bắp.

"Này .. Thật sự là ... Nhưng trừ mái tóc đỏ ra thì làm sao người phụ nữ xinh đẹp này lại là con bé Kushina như con trai đó được? Ý ta là ... con bé ấy ... Nó ... Sao có thể thế được nhỉ? Không lẽ mắt nhìn người của ta lại sai?"

Đáp lại ông, Minato chỉ biết cười dài tỏ vẻ bất đắc dĩ. Chuyện vì sao anh và Kushina lại có thể yêu nhau rồi kết hôn đã từng là một thời là chuyện phiếm cho đồng nghiệp và bạn bè của bọn họ bàn luận rôm rả ở bất kỳ nơi nào họ có thể ngồi lại cùng nhau, nhiều đến mức người đàn ông tóc vàng nghe quen cả tai. Cơ mà, cuộc sống là của riêng hai người vốn đã đủ bận rộn rồi, anh không có thời gian và tâm sức để bận tâm đến mấy lời đàm tiếu của thiên hạ nữa. Dù sao, để vợ con mình vui mới là ưu tiên số một. Nghĩ thế, Minato vui vẻ bưng chén cháo quay lại chỗ Kushina nhỏ đang chơi đùa cùng Naruto.

--- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro