L- Lovely

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tách!

 - Mưa rồi.

 Anh chán nản nhìn mưa ngoài của sổ. Công việc của hội học sinh thật là nhiều. Hôm nay anh quên mất không mang theo ô đi. Điện thoại vừa hết pin. Kiểu này đội mưa về rồi.

 Lững thững đi xuống cầu thang, anh nghe đi nghe lại bài Waiting for love.

 Nó học bài đến bây giờ mới về. Sắp thi rồi mà nó vẫn không thể nhét bất kì công thức nào của môn toán- môn trời đánh vào đầu.

Nó vừa đi vừa thơ thẩn. Bây giờ đang đầu tháng mười hai. Vậy là lại thêm một mùa đông nữa phải ôm túi chườm cho đỡ cô đơn. Lại một đêm Noel nữa xem Ở nhà một mình.

 RẦM!

 Hai bạn chỏe vẫn còn đang bận trông trời, trông đất, trông mây, trông mưa, trông nắng, trông ngày trông đêm chính thức đâm vào nhau.

 - ANH KIA! MẮT ANH BỊ MÙ HẢ? ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ THẾ? KHÔNG THẤY VƯƠNG ĐẠI NGUYÊN HẢO SOÁI ĐI HẢ?- Bạn trẻ Nguyên nhi nhắm mắt chửi bừa.

 - Vương Nguyên lớp 10D1. Cậu va vào tôi, tôi còn chưa thèm tính sổ. Cậu sai trước mà sao tự nhiên lại bắt tôi xin lỗi?

 - Anh... Anh biết tôi?

 - Tất nhiên. Cậu nổi tiếng lắm đấy! Đi học muộn, cúp tiết,... Liệu có gì cậu chưa làm qua chưa?

 - Anh là ai mà lại biết?

 - Con trai hiệu trưởng kiêm hội trưởng hội học sinh- Vương Tuấn Khải.

 - Cái oắt tờ heo?

 Cậu hoảng sợ ngước mặt lên nhìn. Ôi thôi xong thằng bé. Động phải hội trưởng hội học sinh. Không có cái nhục nào như cái nhục này.

 - Oh! Em chào hội trưởng. Em xin phép đi trước. Chào anh ạ.

 36 kế, kế" chạy" là thượng sách.

 - Ấy! Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Đưa ô đây rồi hẵng đi chứ.

 - Đây đây! Hội trưởng đi về cẩn thận ạ!

 Nó đưa cho anh chiếc ô màu hường có hình thỏ trắng trong mọi tư thế rồi quay lưng... chạy!

 Anh nhìn chiếc ô màu hường trong tay, khóe môi giật giật. Đây là ô của một thằng nam sinh sao? Thiệt bá đạo đê!

 - Shit! Mưa to thế này về kiểu ếu nào được! Đậu xanh rau má thằng cha Vương Lòi Sỉ! Thằng cha mất nết dám trắng trợn lấy bảo bối của mình!

 Nó đứng ở cửa sau và gào lên chửi anh.

 - Cậu đang chửi ai vậy cậu Vương Nguyên?

 - Hội trưởng ạ? Em chỉ đang chửi mình sao mà ngu si quá thôi ạ! Sao anh vẫn chưa về?

 Nó quay ngoắt 180 độ, mỉm cười ngọt ngào nhìn anh.

 - Chả là tôi nghe thấy đâu đây có người nào đó đang phạm luật số 69: Cấm chửi bậy và nói tôi là Vương Lòi Sỉ, thằng cha mất nết ấy mà.

 Anh nói khiến nó không còn đường lui.

 - Hội trưởng à! Chửi thì cũng chửi rồi. Ô thì cũng thu rồi. Công bằng rồi còn gì nữa.

 Nó mếu máo nói với anh. Nhìn mặt chẳng khác gì cái bánh bao nhúng nước.

 - Vậy thì về chung với tôi đi. Chứ đừng đứng đây mà chửi tôi. Người qua đường tưởng cậu bị điên đấy!

 - Tôi chính là đang nói về số phận của mình.

 Nó lầm bầm nói, hai má phồng lên hảo manh làm tim anh trật một nhịp.

 Nó và anh sánh bước bên nhau về nhà.

 - Nhà tôi ở xóm trên.

 - Bye anh.

____________________ . ____________________

 - VƯƠNG NGUYÊN!!!!

 Một lũ con gái vào lắc lắc người nó. Nhìn mặt đứa nào đứa đấy nghiêm trọng như có án mạng vừa xảy ra.

 - Sao vậy? Vẫn đang là giờ ra chơi mà? Cho tao ngủ thêm tí nữa.

 - Bây giờ mà mày vẫn còn thư thái được như vậy hả Nguyên. Nam thần đến gặp mày mà mày còn ngủ ngon lành được như vậy hả?

  - Ai đến gặp tao? Gặp có chuyện gì?

 - Là tôi. Trả lại cái ô.

 Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên làm cho nó nổi da gà.

 - VƯƠNG TUẤN KHẢI?

 - Chính tôi.

 - Trời ơi! Nghe ảnh nói kìa! Hảo soái quá đi!

 - Khải ah! Làm người yêu chúng em đi anh!

- Vương Tuấn Khải! Ai lớp diu!

Một lũ con gái gào lên điên đảo vì gặp được nam thần. Cửa lớp 10D1 bình thường như cái chùa Bà Đanh mà hôm nay chẳng khác gì chợ Đầu Mối.

 10D1 được ghi vào lịch sử vì đã được nam thần ghé thăm. Nó thành tiêu điểm suốt học kì II. Giờ ra chơi nào cũng có đứa hỏi làm thế nào để được nam thần ghé thăm. Mặc dù bị cậu cự tuyệt nhưng bọn fangirl của anh vẫn không bỏ cuộc mà vẫn bám dai như đỉa để hỏi chuyện. Đáng sợ!

____________________ . ____________________

 Bây giờ nó đang là học sinh lớp 11D1. Việc anh ghé thăm lớp nó đã dần đi vào quên lãng. Mọi thứ dần trở lại với quỹ đạo vốn có của nó.

 Hôm nay, trời trong xanh, mây trắng trong lành, tiếng chim hót lanh lảnh trên những tán cây màu xanh. Nó tung tăng tới trường mà không biết rằng hôm nay cuộc đời nó sẽ bước sang một kỉ nguyên mới...

- VƯƠNG NGUYÊN! VƯƠNG TUẤN KHẢI GẶP CHUYỆN RỒI!

 - Làm sao cơ?!?

 Một câu nói như sét đánh ngang tai làm nó đang gật gà gật gù cũng phải tỉnh cả ngủ.

 - Vương Tuấn Khải bị tai nạn giao thông đang hấp hối trong viện. Mày vào nhanh gặp anh ấy lần cuối.

 - Được chứ!

 Nó hoang mang chạy theo thằng bạn đến bệnh viện.

 - Vương Tuấn Khải! Anh bị làm sao vậy?

 Nó nhìn con người bị băng bó kín mít đang nằm bất động trên giường, nước mắt nước mũi tùm lum khắp mặt.

 - Vương Lòi Sỉ! Anh dậy đi! Anh có nghe thấy tôi nói gì không? Dậy ngay cho tôi xem cái coi!

 Nó gào lên. Cảm giác như cả thế giới đang dần sập đổ xuống trước mắt. Nó ôm chặt người đang nằm trước mắt mình.

 - Khải à! Anh dậy đi! Không có anh em sống làm sao! Mặc dù mỗi lần anh gọi cho em là em kêu chán nhưng em thực sự rất vui. Anh làm ơn tỉnh dậy đi! Rồi anh muốn gì em cũng cho!

 Nó khóc nấc. Chẳng lẽ nó sẽ mãi mãi chẳng được bên anh nữa sao?

- Chính em nói nhé! Sau này đừng trách anh mạnh tay!

 Từ đâu anh hiện ra ôm nó vào lòng. Trắng trợn ăn đậu hủ của nó.

 - Sao anh lại ở đây?

 - Anh vẫn ở đây mãi mà!

 - Vậy ai nằm trên giường kia?

 - À đúng rồi! Thiên Tỷ, đốt cháy con ma- nơ- canh kia đi.

 - Loại này đắt lắm cậu chủ ơi...

 - Bảo Bối của ta chỉ được ôm mình ta và bố mẹ cùng em Nguyên thôi. Còn người khác thì giết hết!

 Anh lạnh lùng nói. Tính chiếm hữu của anh thật cao đi.

____________________ . ____________________

- CHÚNG MÀY ƠI! VƯƠNG TUẤN KHẢI LẠI TÌM VƯƠNG NGUYÊN NỮA! NGHE NÓI LẦN NÀY ĐỂ TỎ TÌNH ĐẤY!

- KHÔNG THỂ NÀO! KHẢI LÀ CỦA TAO RỒI! ( Khải là của Nguyên mà ==')

 - SAO KHẢI CÓ THỂ YÊU MỘT ĐỨA XẤU XÍ NHƯ NÓ CHỨ? (Ít nhứt là thằng bé vẫn xinh hơn cô :v)

Tin tức về việc anh sẽ tỏ tình với nó chẳng biết từ lúc nào đã lan truyền ra toàn trường. Tất cả mọi người, ai mà hé răng ra nói chuyện này với nó thì xác định là chết tươi luôn. Tất nhiên là trong trường này chẳng có ai đủ can đảm để thông báo với nó là nó sắp sập bẫy cáo.

 Khổ thân thằng bé! Bị bạn bè bán đứng.

#Joker

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro