CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Bạc Tô cứng rắn chịu đựng Trương Tự đấm mấy cái, gì cũng không nói, cứ ở đó cười.

Nói thế nào, anh cũng lớn hơn Trương Tự sáu tuổi, chút lòng tự trọng vẫn phải có.

Chút cảm xúc phức tạp về tình cảm, nếu không phải không nhịn được nữa, anh thật sự không muốn bộc lộ trước mặt Trương Tự.

"Đồ ngốc." Trương Tự đánh anh một lát, nhạt nhẽo, nhẫn nhục chịu đựng bị đánh không thú vị: "Rời giường, hai chúng ta đều phải đi làm vào hôm nay."

Nhấn mạnh hai chúng ta, Hứa Bạc Tô nghe cười một trận.

"Anh cười con khỉ, Hứa thơm." Trương Tự nào muốn cười, nhưng thứ này, sẽ truyền nhiễm như ngáp, cậu nhịn không được cười: "Anh mẹ nó chắc chắn là cậu chủ nhà tài phiệt giả."

Vì cậu chưa từng gặp người có tiền nào ngốc thế.

"Hư danh mà thôi." Hứa Bạc Tô đã cười xong, nghiêm túc nói: "Những thứ kia đều là cha mẹ tạo ra, không phải do anh tạo ra."

Trương Tự gật đầu: "Là đạo lý này."

Được rồi, lời vô ích nói đến đây thì dừng, tối qua Trương Tự còn sợ mình dậy không nổi, nhưng lại phát hiện mình bước đi như bay, trừ chỗ đó có hơi khác thường, thì không có cảm giác gì khác.

Trước đây Trương dâu tây không ít lần lướt tieuba, tìm hiểu đôi chút với những hiện tượng và thuật ngữ trong vòng.

Lúc đứng đánh răng trước gương, trong đầu cậu không đúng lúc nhảy ra một câu-hàng lỏng.

Chỉ...mới vài ba đêm, người có tiền vốn trâu như Hứa Bạc Tô, thế mà đã hợp với cậu.

Đây thật sự rất...khiến người vô cùng hoảng sợ suy nghĩ.

Thêm mấy lần nữa có phải...cảm giác gì cũng không còn nữa?

Nghĩ đến những cái này, Trương Tự nhìn nét mặt mình trong gương vừa xấu hổ, vừa hoảng hốt lo sợ, hay rồi, tại sao phải nghĩ những thứ này cơ chứ!

"Chật ghê." Hứa Bạc Tô dáng người cao ráo mạnh mẽ, vừa đứng trước bồn rửa tay, nhà vệ sinh đã bị anh chiếm hơn phân nửa.

Vì dáng người cao, nên gương chỉ chiếu đến cạp quần, rất rõ ràng.

"Ăn gì vào sáng nay?" Trương Tự nhổ bọt trong miệng ra, mắt cố ý vô tình lướt qua địa phương bên dưới, chậc chậc, tối qua không nhìn được, nhưng biết rất ghê gớm.

"Trễ rồi, nấu không kịp." Hứa Bạc Tô nặn ra kem đánh răng, tiện thể liếc nhìn Trương Tự: "Ăn thực phẩm rác, muốn sờ một cái không?"

"Không muốn." Trương Tự giũ khăn mặt ta, đặt lên mặt, đồng thời che đi ánh mắt của mình.

"Được, anh chỉ hỏi chơi chơi thôi." Hứa Bạc Tô rủ mắt đánh răng.

Trương Tự vừa rửa mặt vùi run run bả vai, cười chết cậu rồi, ghẹo người ta còn tự giải thích hành vi của mình.

Trong sáng ngây thơ ngoài ý muốn aiz.

Chẳng qua cũng phải, cậu và Hứa Bạc Tô đều là lần đầu, về bạn trai cũ, Trương Tự xem như đối phương đã chết, thật sự không lưu lại chút dấu vết gì trong lòng.

Nhưng cậu nhìn ra được, Hứa Bạc Tô rất để ý, nhưng không nói.

Không chỉ việc bạn trai cũ, còn có phương diện khác liên quan đến cậu, trước đây cũng từng nói, Hứa Bạc Tô xấu xa.(lúc Trương Tự bảo mình có anh trai, suýt nữa bị mần chớt trên giường, nên em mới bảo Hứa Bạc Tô xấu xa.)

Đánh răng rửa mặt hoàn tất, cùng nhau ra khỏi cửa.

Trời nắng, chim hót trên cây tiểu khu, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, mang đến chút mát mẻ cho mùa hè.

Cuộc sống bình dị giản đơn, chính là vậy đó.

Có người chán, muốn thoát khỏi nó, có người dùng hết cả một đời cũng chỉ để theo đuổi phần bình dị yên tĩnh này.

Nên, Trương Tự thầm nghĩ, làm người phải biết đủ, phải nhận rõ cuộc sống bây giờ rất hạnh phúc.

Đã nhiều ngày mới lại được ăn đồ ăn sáng bày ven đường, quá hạnh phúc, Trương Tự cảm động muốn khóc: "Ngon quá xá, chính là mùi này."

"Ngon như vậy sao?" Cậu chủ Hứa dáng người ngồi thẳng như bút, động tác dưới đũa cũng cẩn thận từng tí, ăn từng miếng.

"Thế nào?" Trương Tự cầm lên lọ nước tương, thêm tương cho anh: "Anh thế này rất nhạt, thêm vào chút nước tương."

"Còn được...mà." Hứa Bạc Tô nhanh chóng cản cậu lại: "Được rồi, anh ăn nhạt."

Trương Tự chậc chậc hai tiếng: "Còn trẻ đã dưỡng sinh? Sống chung với anh chẳng phải rất mệt sao?"

"Anh thấy em rất thoải mái." Hứa Bạc Tô cầm lên ăn, ăn xong một miếng mới nói: "Trên giường dưới giường đều không để em mệt."

"Anh ngậm miệng vào." Trương Tự trừng mắt, nhìn xung quanh: "Sao có thể cầm loa phát trực tiếp đang chơi gay hả?"

Hứa Bạc Tô không nói nữa.

"Kia gì nhỉ, anh tâm thủy tinh à." Trương Tự đã phát hiện vấn đề này.

"Có hả?" Hứa Bạc Tô hiển nhiên không thừa nhận.

"Có." Trương Tự chắc chắn và khẳng định.

Mỗi lần cha này bị cậu chỉ trích chuyện có liên quan đến vấn đề sống chung của cả hai, thế nào cũng nổi khùng.

Tuy không phải nổi khùng trên ý nghĩa truyền thống, nhưng rất rõ ràng, đừng nói, còn có hơi đáng yêu.

Ăn xong Trương Tự trả tiền, không tại sao cả, do cậu ăn nhiều hơn Hứa Bạc Tô.

Giống hôm qua, Trương Tự xuống trước hai trạm.

"Đến rồi." Dọc đường không nói chuyện, nhưng giữa hai người luôn có những động tác nhỏ, anh quấn lấy em, em chọc anh...rất ấu trĩ, nhưng rất vui, Trương Tự nghĩ vậy, nhéo lấy yêu quái sắp hiện hình: "Không phải sáng nay anh hỏi em sao?"

"Ồ...em nói không muốn." Hứa Bạc Tô bị cậu dọa, vội vã chắn lại.

"Bai bai." Trương Tự nói.

"Tụi em có nghỉ trưa không?" Lời của Hứa Bạc Tô cản lại bước chân Trương Tự.

"Không biết, có em sẽ nói với anh." Mọi người đều đã xuống tàu điện ngầm, Trương Tự nhìn vào mắt anh, rồi cũng xuống theo.

Tình huống thế này, dù không cầm loa công bố họ đang chơi gay, người xung quanh đoán chừng cũng nhìn ra, hai người đàn ông có mối quan hệ không thích hợp nhão nhẹt dính lấy nhau.

Trương Tự và hai người mới lần đầu tiên đến công ty báo danh, lưu trình nhậm chức khá thuận lợi, cũng phải, đâu phải nhân viên chính thức tùy tiện làm cho có là được.

Đây là một công ty truyền thông mới rất bình thường, trong tay có mấy sản phẩm độ nổi tiếng khá tốt, chủ yếu làm về các chủ đề điểm nóng về ngành nghề, nội dung tin tức xã hội...

Cũng có một vài số công chúng đặc biệt làm về tin tức sát biên, chủ đề cuộc sống thông thường của người dân thông qua màu sắc nào đó(ví dụ UC), là nội dung tam tục Trương Tự trước đây khinh bỉ nhất.

Sát biên: nội dung có liên quan đến hành vi bên rìa pháp luật và đạo dức con người.

UC là app UC, hình con sóc có màu vàng cam.

Tam tục: dung tục(sự vật và hiện tượng thô tục), đê tục(sự vật hiện tượng thô tục không văn minh), m tục(vì để đạt được lợi ích thương nghiệp trong thời gian ngắn mà từ bỏ địa vị và trách nhiệm).

Mà bây giờ, cậu chỉ đủ tư cách đụng vào những tin tức sát biên...cạn lời.

Nhưng hết cách, tuyển sinh viên đại học giá rẻ vào, không cần nghĩ cũng biết chỉ có thể làm những việc không có hàm lượng kĩ thuật, vặt vãnh hao tốn tinh thần.

Cộng thêm vị trí công tác này không cần huấn luyện đặc biệt, có người dẫn dắt một khoảng thời gian thì có thể làm việc.

Kinh tế! Thực tế!

Công ty sắp xếp nhân viên cũ hướng dẫn cho Trương Tự, rất có sức nặng trong công ty, là một biên tập tin tức sát biên có thành tích không tệ, tên là Hoàng Hưng.

Tầm 40 tuổi bốn mắt nhã nhặn, người khá điềm đạm, Trương Tự được xếp đến dưới tay ông, nhìn đãi ngộ có vẻ tốt hơn hai người khác.

"Cậu là sinh viên đại học K?" Hoàng Hưng cười: "Có triển vọng, sau khi tốt nghiệp có hứng thú làm lâu dài ở trong ty chúng tôi không?"

Lúc này Trương Tự mới biết, danh hiệu trường đại học K của mình còn rất có tác dụng, đoán chừng ở chỗ này được xem là có tài nhưng không thể phát huy năng lực.

"Anh Hưng." Trương Tự sờ mũi, đúng tiêu chuẩn bộ dáng người mới nhỏ tiếng nói: "Còn lâu lắm, sau này mới tính."

"Cũng phải." Hoàng Hưng đẩy mắt kính, khẽ thở dài một tiếng: "Cậu còn trẻ, tiếp tục đọc sách cũng rất tốt."

Chào hỏi hai tiếng, Hoàng Hưng hướng dẫn nội dung công việc cho Trương Tự, nói đơn giản cũng đơn giản, chính là không ngừng tìm kiếm tư liệu, nội dung, độ hot kinh doanh trên mạng.

Nói phức tạp cũng phức tạp, bởi vì mỗi ngày đều phải suy nghĩ.

Hoàng Hưng nói: "Cậu làm thời vụ, công ty không yêu cầu cao với cậu, nhưng nếu làm không ra nội dung có tác dụng, công ty cũng sẽ không nuôi không nhân viên."

Lần này tuyển vào ba người làm thời vụ, thử việc một tuần, nếu trong vòng một tuần biểu hiện không tốt sẽ bị đuổi.

Trương Tự bỗng chốc nâng cao tinh thần, cẩn thận suy xét làm nội dung thế nào.

Hai người vào chung với cậu, vì vấn đề chuyên ngành, được phân đến bộ phận phát triển, nhìn sao cũng thấy thoải mái hơn chức vị công việc của cậu.

Này không phải cảm nhận sai, đoán chừng vì trên đầu mình đỉnh quầng sáng sinh viên xuất sắc trường đại K, Trương Tự nghĩ vậy.

Buổi sáng học tập bên cạnh Hoàng Hưng, còn tốt, Trương Tự trừ miệng mồm biết nói ngọt, dáng vẻ tràn đầy sức sống, ít nhất ấn tượng đầu tiên không khiến người khác cảm thấy ghét.

"Đúng rồi anh Hưng." Hơn 11 giờ, Trương Tự hỏi: "Thời gian nghỉ trưa của công ty chúng ta có lâu không?"

"Hai tiếng." Hoàng Hưng nói: "Dưới lầu công ty có căn tin, nhưng không ngon, mấy cô gái trong công ty đều đặt cơm bên ngoài, nếu cậu muốn tham gia, có thể nói với họ một tiếng."

"Thế à." Trương Tự gật đầu: "Cảm ơn anh Hưng, em không thích ăn đồ bên ngoài, buổi trưa đến căn tin xem thử."

Hoàng Hưng cười, đoán chừng cảm thấy Trương Tự là sinh viên nghèo, muốn tiết kiệm tiền.

Mà cũng phải, đặt đồ ăn ở chỗ này ít nhất cũng phải 30 tệ, một ngày tính ra cũng phải tiêu không ít tiền, bù tiền lương vào cũng không đủ.(105 cành, tệ tăng nữa rồi) 

11 giờ 30 trưa, các bộ phận trong công ty quả nhiên lo liệu đặt đồ ăn, khiến cho công ty vốn dĩ không phải rất yên tĩnh, trở nên ồn ào.

Trương Tự từ chối khéo ý tốt nhiệt tình của một cô gái, lần đầu tiên lấy ra điện thoại vào sáng nay, gửi wechat cho bạn đời của cậu.

[Thơm, công ty tụi em nghỉ trưa hai tiếng.] Nghĩ rồi nghĩ gửi thêm một câu: [Nghe nói cơm căn tin rất dở.]

Trong dự liệu, trước 12 giờ trưa Hứa Bác Tô chẳng có phản ứng nào.

Vừa đến 12 giờ đã sống lại.

Trực tiếp gọi qua: "Vậy em đợi anh một lát, anh đưa cơm căn tin đến cho em ăn có được không?"

Trương Tự choáng váng: "Không cần chứ?" Vậy còn không bằng cậu trực tiếp qua ăn cơm, bỏ đi: "Hành xác lắm, anh nhanh đi ăn cơm của anh đi, em đi căn tin ăn."

"Ngoan, gửi định vị cho anh." Hứa Bạc Tô rất kiên trì với chuyện này, nói chắc nịch: "Con người lấy thức ăn làm đầu, không thể ăn ngon thì còn gọi gì là sống, anh không cho phép em ăn uống tùy tiện."

"Tuy...anh nói vậy em rất cảm động." Trương Tự tính từng khoản tiền với anh: "Nhưng cậu chủ ơi, phí đi xe gần 40 tệ, còn phải tính giá thành thời gian và tinh lực, anh cảm thấy đáng sao?"

"Không phải tính thế đâu, dâu tây." Hứa Bạc Tô cười: "Gặp em đáng giá ngàn vàng."

"Hai chúng ta đã ngủ vào tối qua." Trương Tự vừa đi với đám người, vừa nhỏ tiếng nói: "Có phải anh hiện tại rất giàu rồi không?"

"Ha ha." Hứa Bạc Tô cười khổ.

"Không nói nữa, em đi ăn cơm." Trương Tự xoa xoa lỗ tai tê dại.

"Gửi vị trí cho anh." Hứa Bạc Tô rất cố chấp.

"Em cho rằng chủ đề này đã qua." Trương Tự rít một tiếng, khó hiểu: "Bốn tiếng trước hai ta còn mài đáy quần với nhau."

"Hay là em qua đây?" Hứa Bạc Tô nhỏ giọng đề nghị, cực kì đáng thương: "Đến đi, lộ trình 10 phút, cũng không xa."

"Em sợ nóng." Trương Tự cạn lời từ chối.

"Anh không làm em." Hứa Bạc Tô cam đoan.

"Buổi sáng ăn đánh còn ít?" Trương Tự đã đến căn tin, giục anh: "Được rồi, cứ thế đi, đợi anh mua được xe lại nói tiếp."

"Dâu tây." Hứa Bạc Tô trong giọng điệu mang theo kháng nghị.

"Một câu cuối cùng." Trương Tự ngang ngược quy định.

"Bởi vì thích em, bản thân anh trở nên nói nhiều." Hứa Bạc Tô khẽ thở dài.

"Hứa thủy tiên xin chào, Hứa thủy tiên tạm biệt." Trương Tự tắt điện thoại, đi lấy thức ăn ở căn tin.

Thủy tiên: Thường được dùng để hình dung tình bạn thân thiết giữa con gái, hoặc quan hệ thân thiết giữa nam nữ nhưng không mờ ám mập mờ, cũng dùng để chỉ người tự luyến hoặc nữ sinh thanh thuần, ngoài ra, thủy tiên có lúc được dùng để đùa giỡn nói người nào đó 'giả ngu' 'tự luyến'. Theo baidu.

Ngồi xuống ăn hai miếng, không ăn ra được mùi vị gì, cứ thế cắn đũa cười ngốc do kiềm nén không được tình cảm của mình.

Sau khi ăn xong cơm trưa, kẻ ngốc Hứa Bạc Tô lại gọi đến.

Trương Tự có hơi không muốn nhận, vì quá nhanh, độ ấm tình cảm của song phương như ấm nước siêu tốc, bước qua tiết tấu yêu đương, trực tiếp bước vào trạng thái đỉnh cao tình yêu cuồng nhiệt.

Này không phải chuyện gì tốt nhỉ?

Cũng không biết cậu chủ Hứa nghĩ thế nào, Trương Tự thở ra một hơi, bày tỏ thất vọng với người đàn ông 26 tuổi này.

Phàm là đối phương có tí ổn trọng, lý trí của đàn ông trưởng thành, anh cũng không bị vướng vào khoảng cách thế hệ...khụ.

"Lại sao nữa?" Trương Tự về đến vị trí làm việc, nhận cuộc gọi thứ hai của Hứa Bạc Tô.

"Vừa rồi sao không nhận?" Thanh âm Hứa Bạc Tô có chút dè dặt.

"Trượt tay." Trương Tự nằm sấp lên bàn, đè thấp thanh âm nói chuyện: "Anh gọi cho em làm gì? Về nghỉ trưa không được sao?"

Yêu đương chính là không có tiền đồ.

"Quan tâm tình huống công việc của em." Hứa Bạc Tô nói: "Như thế nào? Hài lòng không?"

"Không." Trương Tự thở dài một hơi, muốn nói lại không muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn nói ra: "Em phụ trách tìm tin tức sát biên, ví dụ bé gái 12 tuổi bị bảy giáo viên lần lượt sắp xếp bài tập, kiểu kiểu đó...anh hiểu chứ."

Hứa Bạc Tô ở đầu bên kia cười ra tiếng, nửa ngày không nói ra một câu, càng đừng nói an ủi Trương Tự.

"Em khổ quá, em quá khổ." Trương Tự trong thanh âm mệt mỏi mang theo chút tuyệt vọng.

"Em trước đây chưa từng tìm hiểu sao?" Hứa Bạc Tô rất kính nghiệp bổ sung bình luận về kế hoạch tìm việc, dịu dàng nói: "Trước khi nhận việc phải tìm hiểu kĩ càng về phương hướng kinh doanh chủ yếu của công ty, như vậy mới có thể tìm được công việc thích hợp với mình."

"Từng tìm hiểu." Trong lòng Trương Tự lại thắp sáng lên một tí hy vọng, có hơi hưng phấn: "Công ty này cũng có sản phẩm đứng đắn, em có thể dựa vào nội dung phương diện đó làm việc, không hẳn phải dựa vào những nội dung tam tục kia hút hút đọc giả."

"Khá tốt." Hứa Bạc Tô cười: "Anh ủng hộ em, cố lên."

"Nhưng nội dung này nên làm thế nào?" Trương Tự bất giác dò hỏi người đàn ông đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm hơn cậu: "Điểm hot ngành nghề em biết cái con khỉ? Em chỉ biết gần đây có game gì mới và chương trình gì mới."

"Này không phải cũng là một loại sao?" Hứa Bạc Tô nói.

"Chủ yếu là nội dung và nền tảng không khớp." Trương Tự suy nghĩ, càng tuyệt vọng hơn, cũng phải, nếu những nội dung này dễ làm, Hoàng Hưng sẽ không ở độ tuổi này còn mỗi ngày làm nội dung tam tục.

"Không vội, từ từ làm." Hứa Bạc Tô cười: "Em chủ yếu ra ngoài cảm nhận bầu không khí nơi làm việc, không phải phát triển lâu dài ở công ty này."

"Ừ." Rất có đạo lý.

"Mà anh, chủ yếu hy vọng em quan sát nhiều, cảm nhận nhiều, tìm hiểu rõ quan hệ của em với xã hội, và người khác, vậy là được." Trong dòng chảy tĩnh lặng thanh âm dịu dàng của Hứa Bác Tô truyền ra từ điện thoại, Trương Tự nghe đến mức cổ họng và mắt phình ra: "Đồng thời thông qua phản hồi của bên ngoài, giúp em hiểu rõ và hiểu biết sâu hơn về bản thân, từ đó đạt được cuộc đời tốt hơn, ừm, dâu tây, đây chính là lý tưởng cuộc sống của anh."

Không phải kiếm được nhiều tiền, không phải làm ra nhiều thành tựu to lớn, mà là làm hài lòng bản thân, khiến bản thân sống vui vẻ thỏa mãn.

"Đây là lần đầu tiên...có người dạy em những cái này." Trương Tự gật đầu, ở nơi Hứa Bạc Tô nhìn không thấy, mũi hơi chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro