CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm?" Áo sơ mi của người nào đó được đặt trên giá phòng tắm, Trương Tự mới biết, Hứa Bạc Tô đã tan làm?

Trương Tự xoa mắt, lui ra khỏi phòng tắm nhìn về phía nhà bếp, quả nhiên nhìn thấy cậu chủ nhà tài phiệt để ngực trần, khí thế ngất trời nấu cơm cho cậu.

Đệch.

Trương Tự quay lại phòng tắm, có cảm giác kì dị như bị người ta nuôi giấu trong nhà vàng.

Rồi liếc về chậu nước tối qua đặt đồ dơ, bên trong trống rỗng.

Đó là hiển nhiên, quần áo mỗi ngày thay ra đều được Hứa Bạc Tô giặt, không cần cậu chủ Trương động tay vào.

Được.

Cuộc sống thế này khá tốt.

Trương Tự nghĩ vậy, mở vòi hoa sen ra bắt đầu tắm, xong rồi ném đồ vừa cởi ra vào trong chậu nước, đổ nước giặt, dùng chân giẫm mấy cái.

Đây là phương pháp giặt đồ **của Trương thị do Trương Tự sáng tạo, hiệu quả xuất sắc.

"Đã được." Trương Tự thu chân mình về, đưa tay mò cái áo sơ mi trên giá xuống, ngoan ngoãn dùng tay giặt.

"Dâu tây?" Ánh mắt Hứa Bạc Tô đuổi theo bóng dáng đang phơi đồ bên ngoài ban công của Trương Tự, nhìn rồi lại nhìn, hình như cái áo sơ mi kia là của anh.

Hứa Bạc Tô nhanh chóng đi qua, chắp tay sau lưng kiểm tra công việc: "Sao không đợi anh thay quần rồi lại giặt?"

Trương Tự trợn trắng mắt với anh: "Anh mơ đẹp ghê."

"Không thể sao?" Hứa Bạc Tô không thể nhịn cười, vô cùng đắc chí, lại nói: "Em có phải bắt đầu có hơi thích anh rồi không?"

"Ha ha." Trương Tự phơi xong áo sơ mi, lại lấy ra móc treo quần lót, động tác rất thuần thục.

"Ăn cơm." Hứa Bạc Tô bên miệng chứa ý cười, không dồn ép quá chặt.

Như bây giờ cũng tốt.

Phòng nhỏ, giản đơn, thế giới hai người.

Hai tháng trước, Hứa Bác Tô có nằm mơ cũng không ngờ, bản thân sẽ yêu đương với một cậu nhóc nhỏ hơn anh sáu tuổi.

Phải biết lúc anh biết dùng tay trái, Trương Tự mới là học sinh tiểu học...

Ừ há, vừa nghĩ vậy, có chút cảm giác tội ác.

"Tôm, cho em ăn." Hứa Bạc Tô nói, lột tôm trong canh đậu hủ cho Trương Tự.

"Anh cũng ăn." Trương Tự nói, nhìn toàn bộ tôm được đặt ở trước mặt mình, rất kì quặc.

"Được." Hứa Bạc Tô lại cười, giống như Trương dâu tây đã nói lời gì rất ngọt ngào.

Sau khi ăn xong, theo lệ cũ Hứa Bạc Tô thu dọn.

Trương Tự bại liệt nằm trên sofa xem kênh tin tức, thỉnh thoảng quan tâm một tí đến quốc gia đại sự.

Bên tay trái còn có trái cây, nói thật chất lượng cuộc sống cao hơn không ít so tháng ngày trải qua cuộc sống chó FA của cậu.

"Gần chỗ này có một công viên rất đẹp." Hứa Bạc Tô từ phòng bếp đi ra: "Anh với em đi dạo một lát được không?"

"Không mệt hả? Nóng như vậy?" Trương Tự nhìn anh.

"Không mệt, sau khi trời tối sẽ mát mẻ hơn nhiều." Hứa Bạc Tô cười cười: "Đi thôi, gió thổi ngắm phong cảnh khá tốt."

"Lười thay quần áo." Trương Tự thở dài.

"Này đơn giản." Hứa Bạc Tô vào phòng, hai ba cái đã thay xong cho mình một bộ đồ thoải mái, thuận tiện lấy cho Trương Tự một cái áo thun.

Dưới sự giúp đỡ của Hứa Bạc Tô, bạn học Trương dâu tây lười ra tầm cao mới, không tình nguyện mặc xong quần áo, được dắt ra khỏi nhà.

"Khung cảnh này rất có hơi thở cuộc sống." Hứa Bạc Tô nói: "Anh lúc đầu ở chỗ tìm này rất lâu, em xem, con đường này cái gì cũng có...."

Quán cơm, tiệm photo, trạm vệ sinh, còn có chợ rau, tiệm cắt tóc, đây là những thứ cần thiết trong cuộc sống của một người.

"Ừ, khá tốt." Trương Tự sít sao đi theo người đàn ông bên cạnh, cảm thụ ánh đèn rực rỡ và hơi thở cuộc sống, aiz, trong lòng có cảm giác căng trướng.

"Cẩn thận xe." Hứa Bạc Tô kéo tay Trương Tự cẩn thận lùi về sau, đợi xe qua rồi cũng không thả ra.

"Trước công chúng, chú ý một chút." Trương Tự rút ra, nhưng không rút ra được, trừng mắt nhìn Hứa thơm.

"Không sao." Hứa Bạc Tô nói: "Không ai quen ai, chúng ta yêu đương liên quan khỉ gì đến họ."

Trương Tự nhịn, nhưng nhịn không được cười ra tiếng, không phải: "Anh cũng biết nói tục?"

"Tại sao không biết?" Hứa Bạc Tô đến gần tai Trương Tự, sợ quá ồn, cậu không nghe thấy: "Anh còn biết tán tỉnh bé nam sinh."

"Đệch." Trương Tự nói.

Công viên có phong cảnh đẹp cách đây không xa, đi ba năm phút thì đến rồi.

Đèn cửa sáng choang, vừa vào cửa đã thấy hai cây trúc lớn, màu xanh lá cây hợp lòng người.

Dong riềng đỏ nở màu đỏ rực bên dưới hàng rào công viên.

Cây đa rất to, bãi cỏ rộng rãi, đá cuội trên đường nhỏ, thỉnh thoảng có người đi qua.

"Nhìn, trên cây xoài đã kết quả." Trước Tự tinh mắt nhìn thấy cây xoài trong công viên kết quả, giấu dưới từng tán lá cây, mỗi trái đều to như lòng bàn tay đứa nhỏ.

"Trái này, có thể là xoài chua." Hứa Bạc Tô ngẩng đầu nhìn.

"Có thể hái không?" Trương Tự nhìn xung quanh, phát hiện trừ cậu và Hứa Bạc Tô, dân thành phố khác đều coi như không nhìn thấy trái xoài.

Đây là phung phí của trời.

"Xịt, đừng hái." Hứa Bạc Tô nhanh chóng mang Trương Tự đi: "Em muốn ăn anh mua cho em."

Vì hái trộm xoài mà vào cục công an thì không dễ coi.

"Mua làm sao mà giống?" Trương Tự nhỏ giọng nói: "Bỏ đi, không có chung ngôn ngữ với cậu chủ như anh."

"Vậy em nói xem khác thế nào?" Hứa Bạc Tô dắt cậu, mỗi lần nói chuyện đều cúi đầu.

Trương Tự cảm thấy kì kì, đẩy Hứa Bạc Tô ra biện bạch: "Tục ngữ nói thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm...."

"Trộm không bằng trộm không được." Hứa Bạc Tô nói, mang Trương Tự đến chỗ tối, dưới bóng cây không có ánh đèn, giơ tay ra không thấy năm ngón tay: "Chỗ này rất tối."

"Vậy anh còn đến." Trương Tự nói.

"Em sợ không?" Hứa Bạc Tô lần nữa nắm lấy tay Trương Tự: "Nếu em sợ, chúng ta đi chỗ khác."

"Còn ổn..." Trên miệng nói vậy, nhưng ngón tay Trương Tự bất  giác siết chặt, cầm tay Hứa Bạc Tô không buông.

Khóe miệng Hứa Bạc Tô nhếch lên.

"Em nói...chúng ta có dám hôn nhau ở chỗ này không?"

"A?" Càng đi càng tối, toàn bộ lực chú ý của Trương Tự đều đặt vào trong bóng tối.

Đệch, chỉ sợ bỗng nhiên xông ra một vật thể không rõ!

Cho đến lúc lưng chạm vào thân cây, Trương Tự mới tỉnh táo lại, hôn môi?

Hôn nơi tối đen như mực?

Hứa Bác Tô cúi đầu hôn lên môi Trương Tự, cạy ra vành môi chậm rãi tiến vào.

Chung quanh gần như toàn là màu đen, Trương Tự một phút trước còn sợ có quỷ, một giây sau đã bị Hứa Bạc Tô dẫn dắt vào một thế giới khác.

Ngón tay bất giác túm chặt quần áo Hứa Bạc Tô, theo bản năng thừa nhận, người này là nguồn cảm giác an toàn duy nhất trước mắt.

Dịu dàng, nóng bỏng, khiến người không thể liên tưởng đến bóng tối lạnh giá.

Dưới hoàn cảnh thế này, Trương Tự chỉ dám hít thở nhẹ nhàng, không dám động đậy, ngoan ngoãn đến mức tim Hứa Bạc Tô run rẩy, không muốn rời khỏi nơi đây.

"Anh nói dẫn em đi dạo công viên..." Trương Tự khó lắm mới tìm được cơ hội nói chuyện: "Kết quả chính là đổi nơi trêu ghẹo em?"

"Không có." Hứa Bạc Tô không thể nhịn cười, hắng giọng: "Không phải, do không kìm được tình cảm..."

"Em sẽ không đi dạo công viên với anh nữa." Trương Tự nói: "Nếu đi em là đồ ngốc."

Đẩy Hứa Bạc Tô ra, Trương dâu tây dũng cam rời đi.

"Dâu tây." Hứa Bạc Tô đuổi theo, vì để lấy lòng Trương Tự nói một câu: "Anh hái xoài cho em."

Người đang hùng hổ bước đi dừng lại, ôm cánh tay dẩu mổi về phía cây xoài: "Hái."

"Aiz..." Cậu chủ Hứa bất chấp nguy hiểm vào đồn công an, tìm từng cây.

 Trương Tự nhìn anh chằm chằm, sợ anh nói không giữ lời.

Cuối cùng tìm được quả khá thấp, Hứa Bạc Tô nhảy lên, hái một trái.

Da quả xoài màu xanh đuôi nhọn màu đỏ, giống như nắm tay.

Tui tra mãi mà nó chỉ là được kiểu này, thôi ngắm đỡ đi, nhìn xanh xanh vậy thôi chứ có khi chín vàng ươm. Tui chưa ăn thử xoài trung nhưng bạn tui thích ăn chua, đi học còn đem theo hủ muối hảo hảo để ăn chua, mua mấy quả xoài xanh roi rói bổ ra vàng tươi chín mọng ha ha ha 

Cầm về để mấy ngày đoán chừng có thể ăn được.

Trương Tự cầm xoài, quả nặng trình trịch khiến tâm tình con người trở nên vui vẻ: "Khụ, Hứa Bạc Tô, hái xoài của công viên là không tốt, lần sau không được hái nữa."

"Được." Hứa Bạc Tô nhếch môi trả lời một tiếng.

Đi dạo đến hơn chín giờ trở về nhà.

Trương Tự vừa về đến nhà, nhanh chóng tìm ra một cái túi nilong, phủ kín quả xoài da xanh, đăt vào trong thùng gạo.

"Đây là đang làm gì?" Hứa Bạc Tô hào hứng quan sát.

"Chín nhanh." Trương Tự xông vào phòng tắm nhanh hơn anh.

Hứa Bạc Tô nhìn một màn này, sinh ra cách nghĩ to gan, nhưng anh không dám nói.

Tối hôm nay, phòng sách không có đất dụng võ.

Hai người tắm xong nằm lên giường, một cầm điện thoại tra xem tin tức, một gối tay qua sau gáy ngây ngốc.

Trương Tự bỗng nhiên bò dậy, quỳ gối lên chiếu trúc ở trên giường: "Ye! Ye ye! Em ngày mai đi phỏng vấn!"

Một tin tức tốt.

Hứa Bạc Tô quây xem cảnh tượng Trương Tự mừng rỡ, tâm trạng bình tĩnh, nhưng sau cùng cũng cười theo.

Bởi vì dâu tây vui vẻ.

"Công ty nào? Ngày mai có cần anh đi với em không?" Hứa Bạc Tô ngồi dậy, dịu dàng hỏi.

"Không cần." Trương Tự nhìn anh: "Anh tham gia náo nhiệt làm gì? Làm tốt việc của anh là được."

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng vẫn phải thừa nhận, công việc ở công ty nhỏ của cậu không thể sánh nổi với công việc nghiên cứu khaa học của Hứa Bạc Tô, không đáng nhắc đến.

Trương Tự bỗng nhiên nhận được tin tốt, quay lưng về phía Hứa Bạc Tô điên cuồng cào phím với người quen, nói cho mọi người biết, cậu đi phỏng vấn vào ngày mai.

Hứa Bạc Tô bị ghẻ lạnh bỏ rơi ở một bên, lặng lẽ chờ đợi, thậm chí có hơi muốn xem tài liệu, phân tác lực chú ý của mình.

"Đúng rồi." Trương Tự xoay qua, có hơi căng thẳng hỏi: "Anh nói...em nên mặc gì để đi phỏng vấn vào ngày mai?"

"Hả?" Bị hỏi đến trên đầu, Hứa Bạc Tô hơi suy tư: "Mặc gì cũng được, chẳng nhẽ người tuyển dụng chỉ để ý em mặc cái gì?"

"Cũng phải." Bản thân Trương Tự cũng cảm thấy đúng, thở dài.

Ngày mai phải đi phỏng vấn, tâm tình có chút hỗn loạn, còn có hơi mất ngủ.

Trương Tự lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ về việc đi làm của mình.

Nghĩ...sau này thật sự đi thực tập, thật sự đi làm kiếm tiền, ngày tháng như thế nên làm thế nào trải qua.

Vĩnh viễn phân rõ giới hạn với một nhà Trương Sở Nam?

Đợi Trương Sở Nam già rồi làm đúng bổn phận?

Cứ vậy đi.

Về cái khác, trong lòng Trương Tự như một đám sương mù dày đặc, mờ mịt, không có kế hoạch rõ ràng.

Chỉ biết, cuộc sống trước mắt sẽ không lâu dài, sớm muộn cũng sẽ kết thúc.

"Ngủ không được à?" Trong phòng đã tắt đèn rất lâu rồi, nhưng lại vang lên thanh âm của Hứa Bạc Tô.

"..." Trương Tự không biết nghĩ sao, nhắm mắt không trả lời.

Rồi cậu cảm nhận được, Hứa Bạc Tô đang đến gần cậu, ôm lấy cậu từ sau lưng.

Động tác nhẹ nhàng, hệt như tính tình của đối phương, khiến người ghét không nổi.

Sáng hôm sau, vì cả hai đều phải ra khỏi nhà nên cùng nhau thay đồ trong phòng ngủ.

Vali của Trương Tự đã được thu dọn, đặt trong một góc phòng.

Cậu mở tủ quần áo, nhìn thấy mấy cái áo thun và quần thể thao, được đặt chung chỗ với đồ công sở của Hứa Bạc Tô.

Trương Tự chậc một tiếng, lấy ra một cái áo thun có thể che giấu dấu vết trên người mặc ra khỏi nhà.

Hứa Bạc Tô nhìn thấy những vết đỏ sẫm kia, dịu dàng hỏi một câu: "Đã lâu rồi, còn chưa tan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro