Nhỏ em hàng xóm muốn lấy tôi làm vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Năm tui 4 tuổi thì nhỏ mới sinh ra đời.

Mẹ tui nói vào cái ngày mà tui lần đầu gặp nhỏ thì tui đã thích nhỏ đến nỗi muốn đem nhỏ về nhà nuôi. Ba má của nhỏ phải năn nỉ dữ lắm thì tui mới chịu cho người ta ẵm nhỏ đi chỗ khác.

Mà tui nghi ngờ về tính chân thật của câu chuyện này lắm.

Tui không nói là mẹ tui nói xạo. Chỉ là có lẽ chuyện đã qua lâu rồi nên mẹ tui nhớ nhầm mà thôi.

Tui nghĩ, có lẽ câu chuyện chính xác phải là nhỏ qua nhà tui chơi, rồi nhỏ thấy thích tui quá nên cứ bám lấy tui, không chịu cho ba mẹ ẵm về. Câu chuyện phải như vậy thì mới hợp lý.

2.
Năm tui 10 tuổi thì nhỏ 6 tuổi.

Như bao đứa trẻ khác, tụi tui rất thích chơi trò gia đình. Tui lớn hơn, cao hơn nên được làm chồng. Nhỏ thì làm vợ . Và đám búp bê trở thành con.

Tụi tui chơi nhiều đến nỗi bị lậm. Gọi nhau là chồng với vợ ngọt sớt.

Mỗi khi có đồ ăn ngon tui đều đem qua cho nhỏ vợ của mình.

Nhỏ thì đi đâu cũng kêu "Chồng ơi...Chồng ơi..." nghe buồn cười muốn chết.

Tui làm chồng của nhỏ được ít hôm thì phát hiện con gái thì không làm chồng được.

Tui lôi nhỏ ra sân, thì thầm "Vợ ơi, chồng nghe nói con gái chỉ làm vợ chứ không làm chồng được."

Nhỏ tròn xoe mắt nhìn tui. "Vậy giờ chị là vợ của em hả?" - nhỏ hỏi

Tui gật đầu. "Ừ, chúng ta đều là con gái nên đều là vợ. Chị là vợ của em. Em là vợ của chị."

Nhỏ gật đầu đồng ý. Từ đó về sau, hễ ai chỉ tui rồi hỏi "Ai đây?" thì nhỏ dõng dạc nói rằng "Là vợ của Becky."

Hai bên gia đình chỉ cười trước sự hồn nhiên của tụi tui.

Tụi tui rất thích chơi đồ chơi chung với nhau nhưng tính nhỏ thì hậu đậu lắm, làm mất đồ chơi suốt thôi. Tui nói với nhỏ rằng "Nếu có đồ gì đẹp thì nhớ đưa vợ giữ giúp, Becky hay làm mất đồ lắm, hông giữ đồ được đâu."

Vậy là nhỏ răm rắp nghe theo. Nhỏ mà có đồ gì đẹp cũng tha qua nhà, nhờ tui giữ giúp. Có lần nhỏ được mẹ mua cho áo đầm mới, nhỏ cũng nhất quyết đem qua cho tui giữ. Ba mẹ tui phải nói dữ lắm thì nhỏ mới chịu để mẹ nhỏ đem về cất vào tủ.

3.
Năm 8 tuổi, nhỏ lon ton qua nhà tui với 1 chiếc nhẫn xinh xắn trong tay.

Nhỏ nói "P'Freen, tụi mình kết hôn đi."

"Khờ quá. Ba mẹ chúng ta kết hôn rồi mới kêu nhau là chồng vợ đó. Cho nên chúng ta gọi nhau là vợ vợ rồi thì không cần kết hôn nữa." - Tui tỏ ra thông thái. Dù sao thì tui cũng lớn tuổi hơn nên tất nhiên cũng hiểu biết hơn.

Nhỏ gãi đầu, mặt đăm chiêu suy nghĩ. "Nhưng mẹ em nói kết hôn là phải đeo nhẫn. Ba mẹ em ai cũng có 1 chiếc nhẫn ở ngón này nè. Chúng ta chưa có."

Nhỏ xòe bàn tay bé xíu ra cho tôi xem. Ừ thì đúng là ba mẹ tui cũng có đeo nhẫn ngay ngón đó thiệt. Vậy chắc là nhỏ nói đúng.

"Vậy mình đeo nhẫn đi."

Nhỏ gật đầu đồng ý rồi đưa chiếc nhẫn màu hồng cho tui.

Tui tự mình đeo nhẫn vào. Cảm giác thành người lớn thật thích.

Nhỏ nhìn tui, tay mân mê vạt áo, muốn nói gì đó nhưng lại im lặng.

Tui sực nhớ là mình chưa tặng lại nhẫn cho nhỏ. Mẹ tui dặn, khi nhận được quà thì mình phải biết đáp lại.

Tui kêu nhỏ đứng chờ tui 1 chút rồi chạy ù vào phòng, mở cái hộp kho báu mà tui yêu quý, lấy ra chiếc nhẫn duy nhất trong đó.

Tui cầm nhẫn trong tay mà lưỡng lự muốn chết. Chiếc nhẫn công chúa này là món đồ mà tui thích nhất trong hộp kho báu. Tui vẫn nhớ là tui phải năn nỉ suốt cả tháng thì mẹ mới đồng ý mua cho tui. Tui yêu quý, nâng niu đến mức chẳng dám lấy ra đeo. Giờ phải cho Becky thì tiếc muốn chết.

Tui giấu chiếc nhẫn vào túi quần rồi cầm 1 chiếc vòng tay đi ra. Tui định là sẽ dùng cái vòng này để thay thế cho chiếc nhẫn. Dù sao thì tui với nhỏ cũng là vợ vợ giả bộ thôi mà. Vòng hay nhẫn cũng như nhau thôi.

Nhỏ vừa thấy tui là nở ngay nụ cười tươi rói. Nhìn nhỏ giống như 1 bông hoa đang héo đột nhiên tươi trở lại khi thấy ánh mặt trời vậy.

Tui cất chiếc vòng đang cầm trên tay vào túi rồi lấy chiếc nhẫn đưa cho nhỏ "Cho vợ nè."

"Cảm ơn P'Freen." Nhỏ cười nhìn tui. Tự nhiên tui thấy việc tặng nhẫn cho nhỏ cũng vui, cũng đáng.

4.
Thời gian thấm thoắt trôi qua. Tôi giờ đây đã là 1 thiếu nữ 18 tuổi, học lớp 12, còn nhỏ thì học lớp 8. Trò chơi thuở bé đã trôi vào quên lãng. Tụi tui không còn gọi nhau là vợ nữa. Tui cũng không nhớ là từ bao giờ, chỉ nhớ là tui không cho nhỏ gọi tui như vậy sau lần bị tụi bạn trêu chọc.

Ngày ngày hai đứa ì ạch đèo nhau trên chiếc xe đạp cọc cạch để đến trường.

-"P'Freen, để em chở chị cho."

-"Còn nhỏ mà chở cái gì. Ngồi yên đó. Nhúc nhích té lòi bản họng bây giờ."

-"Em lớn rồi chớ bộ."

-"Lớn? Lớn với ai? Khi nào em cao hơn chị đi rồi hãy giành chở nhé."

-"..."

Ha ha...Tui có thể không khỏe bằng nhỏ nhưng về chiều cao thì tui thắng chắc.

Nhỏ im lặng, ngoan ngoãn vịn eo để tui chở đến trường.

Không phải là tui ham hố gì mà không cho nhỏ chở mà là tui đã thấy qua khả năng lái xe của nhỏ rồi. Mô Phật...Tui vẫn còn yêu đời lắm. Tui chả dại mà ngồi sau cho nhỏ chở đâu.

Trường của chúng tôi sát cạnh nhau, ngăn cách bằng 1 dãy hàng rào bằng sắt được trồng kín cây ở cả hai bên. Nhưng bằng 1 phép màu nào đó, luôn có những chỗ trống để học sinh 2 bên giao lưu với nhau.

-"P'Freen..."

Becky thì thầm gọi tui. Học kỳ này tui với nhỏ trùng giờ học thể dục mà cái chỗ hàng rào lại là nơi thích hợp nhất cho bộ môn này.

Tui lết lết lại sát hàng rào xem nhỏ gọi tui có việc gì.

-"Lát em thi chạy. Chị nhớ cổ vũ cho em nhé"

-"Cổ vũ làm gì. Em thế nào cũng thắng mà."

Nhỏ Becky rất giỏi các môn vận động như thể nhỏ sinh ra là để làm vận động viên vậy. Còn tui thì hoàn toàn ngược lại. Người ta nói mấy người học giỏi thì rất dở thể thao. Tui chính là ví dụ điển hình. Mà cũng có thể vì dở thể thao nên tui phải ráng học cho giỏi để còn lấy lòng các thầy cô mà xin xỏ điểm thể dục chớ.

-"Nhưng nếu có chị cổ vũ thì em sẽ vui hơn."

-"Lắm trò."

Nói là nói vậy chứ tui cũng ráng coi nhỏ thi đấu.

Nhỏ chạy nhanh như 1 cơn gió. Tui tự hỏi có phải hồi xưa nhỏ hay chọc chó, bị chó dí miết mà chạy nhanh như vậy không nữa.

Và tất nhiên là nhỏ chiến thắng như tui dự đoán rồi. Nhỏ đưa tay chữ V, chạy lại chỗ tui đang ngồi, nhe răng cười hớn hở

-"Thấy em giỏi không?"

-"Giỏi."

-"Tháng sau có hội thi, em lấy huy chương về tặng chị nhé."

-"Lấy được đi rồi tính. Hội thi cấp tỉnh lận đó. Chị thấy mấy người tham gia toàn quái vật không hà."

-"Vì chị, em sẽ là siêu nhân đánh bại bọn quái vật đó."

Nhỏ quơ tay múa chân làm tui mắc cười gần chết.

5.
Hồi sáng nhỏ nói với tui có đồ ăn ngon cất trong cặp, hẹn giờ ra chơi sẽ chia cho tui. Tui đã cố từ chối mà nhỏ vẫn một mực bắt tui phải đến.

Vừa được ra khỏi lớp là tui đã ba chân bốn cẳng chạy về khu hàng rào vì sợ Becky phải chờ lâu.

Không biết đi đứng thế nào mà té 1 cái bịch trước mắt bao nhiêu con người. Trời ơi nó xấu hổ đến muốn chui xuống đất để trốn.

Tui ráng chịu đau, lê lết tới chỗ hẹn. Khi còn cách khu hàng rào tầm 5m thì đã nghe tiếng của Becky từ phía bên kia vọng qua.

-"P'Freen, chân chị bị sao vậy?"

-"Hông sao. Lâu lâu chụp được con ếch bự chảng thôi mà."

-"Sao chị đi đứng không cẩn thận gì hết vậy?"

Tui chưa kịp nói "kệ tui" thì Becky chạy đi đâu mất tiêu.

Tiếng sột soạt vang lên. Tui tò mò đi lại gần chỗ phát ra âm thanh.

[Bụp]

Becky từ trên cây nhảy xuống làm tui mém xíu ngất đi vì hoảng sợ.

-"Becky...Em làm cái gì vậy?"

-"Qua xem chị thế nào."

Nhỏ cúi xuống xem vết thương của tui.

-"Chị không sao. Em mau về trường đi. Để giám thị thấy là chết cả lũ đó."

-"Kệ. Bất quá bị phạt thôi."

Nhỏ lấy từ trong túi 1 chai sát khuẩn cùng 1 miếng băng cá nhân.

-"Chị có đau lắm không?"

Tui lắc đầu dù chỗ vết thương đang rát muốn chết.

Nhỏ chu miệng thổi phù phù để giúp tui bớt cảm giác đau rát rồi nhẹ nhàng dán băng cá nhân lên cho tui.

-"Chị đó. Không giỏi vận động thì đi từ từ thôi. Nếu thèm cháo ếch thì nói để em đi mua cho ăn, bày đặt chụp ếch đồ."

Lúc này tui thấy nhỏ đáng yêu đến lạ.

-"Được rồi. Mau về trường đi. Chị không muốn bị phạt chung với em đâu."

Tui đẩy Becky về phía hàng rào. Nhỏ quay lại nhìn tui. Tui xua tay bảo đi lẹ đi.

Nhỏ 1 lần nữa biến mất trong bụi rậm rồi lại 1 tiếng bụp vang lên, nhỏ an toàn hạ cánh ở bên kia hàng rào.

-"Becky, sao em biết đường mà leo qua leo lại hay vậy?"

-"Em thấy mấy anh 12 hay leo qua đây chơi á."

-"Mốt không làm vậy nữa nha. Nguy hiểm lắm."

-"Vậy thì chị đừng làm gì khiến em lo lắng nữa. Nếu không em sẽ qua hoài cho chị xem."

Hôm đó cũng là lần đầu tiên tui ngồi sau cho Becky chở về. Nhỏ lém lỉnh bắt tui phải ôm eo thì nhỏ mới chịu. Hứ. Nếu chân tui không đau thì nhỏ đừng hòng ra yêu sách với tui.

6.

Ngày diễn ra hội thi đã đến. Nhỏ một hai đòi tui phải đến để cổ vũ cho nhỏ.

Ừ thì coi như đi chơi cũng được.

Tui ghét những hôm nắng nóng như này. Mồ hôi tui chảy ướt đẫm cả áo dù tui cũng chẳng vận động gì mấy.

Nhỏ Becky thì đang khởi động ở dưới sân. Nhỏ hớn hở đưa tay chữ V về phía tui để thể hiện sự tự tin giành chiến thắng. Tui cũng vung tay theo nhịp để động viên nhỏ.

Đã đến phần thi của Becky. Nhỏ đưa mắt nhìn tui rồi gật đầu, tỏ ý hãy tin vào nhỏ.

Tui đứng dậy, dùng hết sức bình sinh mà hét lớn

-"Becky cố lên...Becky vô địch..."

Nhỏ nhìn tui mỉm cười thật tươi rồi ngay lập tức dồn hết sự tập trung vào đường chạy.

Từ chỗ tui ngồi, nhìn Becky nhỏ xíu, lọt thỏm giữa những đối thủ to cao lớp 9.

-"Becky cố lên...Becky vô địch."

Tui chỉ cổ vũ cho có thôi, vậy mà nhỏ lại vô địch thiệt.

-"P'Freen, chị thấy em giỏi không?"

-"Giỏi..."

Tui lấy khăn lau mồ hôi cho nhỏ. Nhỏ thì cứ nhe răng cười với tui miết.

-"Cười hoài coi chừng gió vô đau bụng á."

-"Hì hì...Dễ gì...Người ta là siêu nhân mà..."

Úi trời. Nhỏ vẫn nhớ cái vụ siêu nhân diệt quái vật lần trước.

-"Cho chị nè."

Nhỏ tháo cái huy chương trên cổ để đeo cho tui.

-"Tự nhiên cho chị làm gì. Giữ lấy làm kỉ niệm chứ."

-"Vợ em dặn sau này có gì đẹp thì phải đưa cho vợ giữ giúp vì em hậu đậu, hay làm mất đồ."

Quá trời quá đất chưa. Tự nhiên lại lôi cái chuyện từ thời xưa lơ xưa lắc ra nói.

-"Ai là vợ em?"

-"Chị chứ ai. Chúng ta kết hôn rồi mà."

-"Là trò chơi thôi mà. Em nói vậy người ta hiểu lầm chết."

-"Nhưng em xem chị là vợ thiệt mà."

-"Giỡn hông vui...Chị đi mua nước uống đây."

Becky vội chạy theo sau.

-"Chị không thích hả?"

-"Ừ. Mấy chuyện này không có nói đùa được. Lỡ người ta nghe thấy tưởng thiệt thì sau này chị biết phải làm thế nào?"

-"Thì em kết hôn với chị. Giống như hồi xưa đó."

-"Becky! Không giỡn nữa. Em mà nói vụ này nữa là chị giận thật đó."

7.

Tui thu dọn quần áo bỏ vào vali chuẩn bị ngày mai lên Bangkok nhập học. Từ cái ngày nhỏ biết tui phải đi học xa thì nhỏ giận, không thèm nói chuyện với tui nữa.
Phải bỏ lại ba mẹ, bạn bè và cả cái nhỏ hay gây rối kia để lên Bangkok học đại học, tui cũng buồn lắm chứ bộ. Nhưng biết sao được. Vì tương lai, tui có buồn thì cũng phải đi thôi.

Tối đó, nhỏ chạy qua rồi kéo tui lên phòng. Nhìn có vẻ là chuyện gì đó rất quan trọng.

-"P'Freen..."

-"Chuyện gì?"

-"Chị chờ em nha."

-"Chờ gì?"

-"Chờ đến ngày em lên đại học."

-"Để làm gì?"

-"Em sẽ lên Bangkok với chị."

Tui kí đầu nhỏ 1 cái cho chừa cái tội làm tui tưởng chuyện gì quan trọng lắm.

-"Thôi cô nương ơi. Chờ tới lúc cô lên đại học thì tui đi làm mất tiêu rồi. Chắc gì tui ở Bangkok làm việc mà cô kêu tui chờ."

-"Chị không ở Bangkok thì chị đi đâu?"

-"Ai biết được. Có thể sẽ về đây để gần gia đình hoặc là đi nước ngoài để có thêm thu nhập"

-"Chị đi nước ngoài luôn à?"

-"Hên xui."

-"Không được. Không được."

-"Vụ gì nữa?"

-"Chị đi xa vậy thì sao em tìm gặp chị được."

-"Mắc gì tìm tui? Bộ tính đòi nợ hay gì hả?"

Becky im lặng. Mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Trời ạ. Nhìn cái đứa mới lớp 8, mặt búng ra sữa mà làm vẻ đăm chiêu nó ngộ dữ lắm. Tui đưa tay kéo dãn 2 cái chân mày đang chau lại của Becky ra.

-"Thôi đi cô nương. Còn trẻ mà chau mày kiểu này thì mau già lắm đó."

Nhỏ nhìn tui, chớp chớp mắt. Mặt tui tự nhiên nóng ran, ửng đỏ.

Nhỏ áp tới, cướp đi nụ hôn đầu của tui.

-"Em gửi chị. Sau này nhất định em sẽ lấy lại."

Nói xong nhỏ co giò chạy mất làm tui ngơ ngác như vừa từ trên trời rớt xuống.

-"BECKY!!!! Em chết với chị."

Tui chạy sang nhà để hỏi tội nhỏ. Trời đất ơi...Nụ hôn đầu của tui bị nhỏ hàng xóm cướp 1 cách hết sức vô duyên. Tui nhất định phải trừng trị con quỷ nhỏ này ra trò thì mới hả giận.

Tui chào nhanh ba mẹ Becky rồi chạy ào lên phòng của nhỏ.

-"Becky!!!"

Nhỏ ngồi trên giường, trùm chăn kín người, không đáp lại lời gọi của tui.

-"Em tưởng em làm vậy là sẽ thoát hả? Em có biết em vừa làm gì không hả?"

Tui vừa hỏi tội vừa cố sức lôi cái chăn ra.

Trời đất ơi, cái chăn cứ như dính chặt vào người của nhỏ, mặc cho tui đã dùng hết sức lực nhưng nó chẳng xê dịch chút nào.

-"Em giỏi. Em ỷ mình khoẻ chứ gì. Được. Giỏi. Sau này đừng có mà nhìn mặt chị nữa."

Tui bực bội leo xuống giường.

Tới lúc này nhỏ mới chịu gỡ cái chăn ra.

-"P'Freen...Hu hu hu..."

Trời phật ơi...Becky - tiểu bá vương lừng danh của xóm biết khóc luôn. Theo trí nhớ của tui thì từ lúc nhỏ lên cấp 2 là tui đã không thấy nhỏ khóc rồi.

-"Gì? Định chơi chiêu nước mắt cá sấu à? Vừa ăn cướp vừa la làng là sao?"

-"P'Freen..."

Nhỏ khóc thiệt. Hai hàng nước mắt rơi lã chã. Cái mũi cũng đỏ hết cả lên. Nhìn nhỏ mà tui có cảm giác mình mới là người có lỗi trong chuyện này.

Tui lại leo lên giường, ngồi đối mặt với nhỏ

-"Nín dứt. Mắc gì khóc?"

-"Em sợ..."

-"Còn biết sợ?"

Nhỏ gật đầu.

Tui cũng hết cách đành lấy tay kí đầu nhỏ 1 cái coi như trừng phạt

-"Rồi đó. Lần này chị bỏ qua. Sau này mà còn làm vậy nữa là chị giận thật đó."

Nhỏ chớp mắt nhìn tui.

-"Gì nữa?"

-"P'Freen...Chị chờ em nha."

-"Chờ gì nữa?"

-"Chờ tới ngày em lớn. Em sẽ cưới chị."

8.

Tui lên Bangkok được mấy tháng thì mẹ lên thăm tui. Bà đem theo rất nhiều đặc sản của quê nhà và 1 lá thư

-"Becky biết mẹ lên thăm con nên nó nhờ mẹ đưa cho con đó. Tội nghiệp con nhỏ. Nó nhớ con dữ lắm. Ngày nào nó cũng qua nhà rồi lên phòng con ngồi cả tiếng mới chịu về. Nếu không phải bận học thì chắc nó đu lưng mẹ để lên đây gặp con rồi."

Tui bật cười khi tưởng tượng cái cảnh mẹ tui cõng Becky lên đây thăm tui.

Tối đó, đợi khi mẹ tui đã ngủ thì tui mới dám mở thư của nhỏ ra xem.

Chữ của nhỏ xấu thiệt chớ. Tui đọc thư mà muốn lòi luôn con mắt ra ngoài.

Nội dung thư thì chỉ vòng vòng mấy chuyện hỏi thăm sức khỏe, tình hình học tập và kêu tui chờ nhỏ.

Công nhận nhỏ cũng dai thiệt. Bộ nhỏ định cưới tui thiệt hay gì mà bắt tui chờ hoài. Hứ...Tui không chờ đó. Làm gì được tui.

Nhỏ còn gửi kèm 1 cái túi nhỏ trong thư. Tui mở ra xem thì là 1 sợi dây chuyền bằng bạc và 1 chiếc nhẫn.

Nhỏ lại bày trò gì nữa đây? Thiệt biết cách làm tui mất ngủ mà.

Mấy hôm sau, nhân chủ nhật, tui gọi về để thăm hỏi gia đình và nhờ mẹ chuyển máy cho Becky.

Nhỏ cầm máy chạy thẳng lên phòng của tui. Nhà tui mà nhỏ làm như nhà của nhỏ không bằng.

-"Sợi dây chuyền với chiếc nhẫn là sao nữa?"

Nhỏ cười rồi kéo sợi dây chuyền có lồng 1 chiếc nhẫn đang đeo ở cổ cho tui xem.

-"Đồ cặp đó. Em đặt cọc trước. Sau này em lớn, em sẽ tự tay đeo nhẫn cho chị."

-"Becky, em định đùa dai đến bao giờ?"

-"Em có đùa đâu. Em nhất định sẽ kết hôn với chị. Chị sẽ là vợ của em."

-"Becky, chị nói rồi, mấy chuyện này không có đùa được."

-"Em đã nói là em không đùa rồi. Chị cứ chờ đi. Em đủ tuổi là em cưới chị liền."

-"Chứng minh đi. Nếu em chứng minh được là em không đùa thì chị sẽ chấp nhận chờ em."

9.

Tui đang trong giảng đường thì điện thoại rung lên. Là số lạ gọi đến.

-"Alo, Freen nghe."

-"P'Freen, em lên tới Bangkok rồi. Chị ra bến xe đón em đi."

-"Cái gì?"

Tui la lên mà quên mất là vẫn đang trong giờ học. Tui chấp tay xin lỗi giảng viên rồi trốn xuống gầm bàn tiếp tục nói chuyện với Becky

-"Em giỡn hả? Sao em lên được đây?"

-"Chị kêu em chứng minh mà. Em đập heo để lên chứng minh cho chị thấy là em không đùa nè. Chị mau ra đón em đi."

Quá trời quá đất con nhỏ này rồi. Tui chẳng thể suy nghĩ gì nhiều, cứ thế ôm balo rời phòng học rồi chạy ra bến xe đón nhỏ về phòng trọ.

-"Becky, bộ em điên hả? Lỡ người ta bắt cóc rồi sao?"

-"P'Freen, em có phải con nít đâu."

-"Giỏi rồi. Không phải con nít đồ ha. Để chị gọi về cho ba mẹ em xem em có phải con nít không nha."

Becky vội nhào tới giành lấy điện thoại của tui.

-"Đừng mà. Em trốn học để lên gặp chị đó. Em tính hết rồi. Chỉ cần em về trước 4h thì chẳng ai biết việc em lên đây tìm chị đâu."

Tui trợn mắt nhìn nhỏ, bất lực chẳng nói nên lời.

-"P'Freen, chị tin em chưa?"

-"Tin gì?"

-"Tin là em không nói đùa đó. Em thật sự muốn cưới chị làm vợ."

-"Con nít con nôi, miệng còn hôi sữa mà cưới cưới con khỉ."

-"Em cưới chị chứ không cưới con khỉ."

Trời ơi cứu tui...Cái đứa ngây ngô trước mặt đến nói chuyện còn không ra hồn mà đòi cưới tui nè trời.

-"Becky...Chị nghiêm túc. Đừng giỡn nữa."

-"Em nói rồi. Em không có giỡn. Em phải làm sao thì chị mới tin là em nghiêm túc."

Tui còn đang mãi suy nghĩ thì nhỏ lại lao tới cưỡng hôn tui

-"Em nghiêm túc đó P'Freen. Em lớn rồi. Em biết nụ hôn không phải trò đùa. Em là thật lòng thật dạ với chị."

Á...Nụ hôn đầu bị mất thì không nói đi. Giờ nụ hôn 2,3,4,5...10 cũng mất về môi nhỏ em hàng xóm luôn là sao...

Mà nhỏ Becky cũng ghê thiệt chứ. Mới 14-15 tuổi đầu mà đã biết mấy cái trò hôn hít này rồi.

Cơ mà...Ngoài việc bực tức vì bị nhỏ tấn công đột ngột thì việc bị nhỏ hôn cũng không khó chịu cho lắm, thậm chí là còn khá thú vị.

Tui nằm yên không phản kháng để nhỏ muốn hôn bao nhiêu tuỳ thích.

-"P'Freen...Chị cũng thích, đúng chứ?"

-"Làm như chị còn có thể làm gì khác vậy."

-"Có thể chứ. Nếu chị không thích thì chị đã đẩy em ra rồi."

Ồ, sao tự nhiên tui quên mất việc tui có hai cái tay ta?

-"P'Freen..."

-"Gì nữa?"

-"Làm vợ em nha."

-"Không"

-"Tại sao?"

-"Em chưa đủ tuổi."

-"Vậy chờ em nha. Nhanh lắm. 3 năm nữa là em đủ 18 rồi."

-"Em có học luật không đó. 21 tuổi mới đủ tuổi trưởng thành."

-"Nhưng 18 tuổi là em có thể đi đâu tuỳ thích rồi. Lúc đó em sẽ dọn đến ở với chị."

-"Lo xa quá ha. Từ từ tính. Giờ thì chuẩn bị ra bến xe đi về nhà nè."

-"Vậy chị chờ em nha."

-"Hỏi hoài luôn á."

-"Tại chị chưa trả lời."

-"Rồi...Tui chờ...Được chưa? Tới lúc đó mà bỏ trốn thì biết tay tui..."

-"Hì hì...Ngu sao trốn."

10.

-"Vợ ơi...Em về rồi nè..."

-"Bé bé cái mồm lại. Định cho nguyên khu nhà biết hay gì."

-"Ủa? Vợ em thì em kêu. Mắc gì sợ."

-"Hay ha. Chúng ta chưa nói vụ này cho ba mẹ 2 bên biết đó. Lỡ hàng xóm mách lẽo nói cho họ biết thì sao?"

-"Thì em danh chính ngôn thuận sang nhà xin phép cưới chị chứ sao nữa."

-"Giỏi dữ ha. Cô còn đi học đó cô nương. Đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới cưới cưới...Lo học hành dùm tui cái."

-"Cưới vợ thì liên quan gì đến việc học? Chẳng phải chúng ta đã làm những chuyện nên làm rồi mà em vẫn học tốt đó sao."

-"Tóm lại là chờ em tốt nghiệp đi rồi tính."

-"Lại chờ..."

-"Ủa? Hồi xưa ai bắt tui chờ suốt 4 năm. Giờ chờ có xíu mà than cái gì?"

-"Chị làm như có mình chị chờ vậy. Em cũng đếm từng ngày chứ bộ."

-"Chắc giờ tui khác hả? Tui kêu cô chờ thì tui cũng phải chờ chung mà."

-"Hay mình đừng chờ nữa? Mình về xin phép ba mẹ luôn đi."

Tui đưa tay kí vào đầu nhỏ 1 cái. Công tình nói khô cổ nãy giờ mà nhỏ vẫn cứ quay lại điểm xuất phát.

Nhỏ chu mỏ nhìn tui, vẻ ấm ức.

-"Thôi mà. Ráng chờ tới khi em tốt nghiệp rồi mình cùng về thưa chuyện với ba mẹ nha. Em xem, giờ ngoại trừ việc công khai với mọi người thì chúng ta có khác gì với các cặp đã kết hôn đâu."

Nhỏ vẫn làm ra vẻ giận dỗi. Tui đành chơi chiêu cuối, cưỡng hôn.

-"Muah...Muah...Muah...Vợ yêu ngoan nào...đừng giận nữa mà... Muah...muah...muah..."

-"Em có phải con nít đâu mà chị hôn khắp mặt như vậy?"

-"Chứ sao?"

-"Hôn đúng trọng tâm đi."

-"Chịu chờ thì mới hôn."

-"Hôn đi mới chờ."

-"Nói thì nhớ đó."

Hai đôi môi quấn lấy nhau, phát ra những âm thanh đầy ướt át.

-"Ráng chờ đi Bec...Chị chắc chắn là vợ em mà."

————————————HẾT———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro