Một lần và mãi mãi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người một 08-03 vui vẻ nhá. Mãi yêu nè❤️

Viết theo yêu cầu của bạn _jakida_ chúc bạn có một ngày vui vẻ.
.
.

Không phải ai cũng có một mối tình nồng đượm trước sau như một. Có người dành hết thanh xuân nồng thắm để yêu một kẻ tồi, rồi lại khóc thương cho tơ hồng trói buộc nghiệt ngã. Lại có người vì tình cảm không được hồi đáp, đớn đau mà sinh ra tâm bệnh, cuối cùng dừng lại cũng chỉ là đơn độc một mình.

- Mày đã từng nghe về Hanahaki chưa?

Có người bạn hồi cao trung Sanzu đã từng hỏi hắn như vậy. Rốt cuộc, căn bệnh đó lại trở thành một thứ đẹp đẽ chết người đúng theo cái tên nó mang đến. Số người mắc chứng bệnh ấy càng ngày càng tăng, rải rác người ta vẫn nghe đến những mối tình không trọn vẹn. Không ai biết mình bị bệnh cả, kể cả khi ôm tương tư với một người, cũng là do đau khổ vì mãi dõi theo sau mà sinh ra tâm bệnh.

- Tao không quan tâm. Dù gì tao cũng sẽ không yêu ai cả.

Ngày trước Sanzu đã hửng hờ trả lời như thế, cho đến khi, hắn ôm lấy lồng ngực từng trận nhói đau, trong căn nhà tối om vắng hơi người, cả thân thể như rút hết sức lực để ho khan từng cơn, quặng đau ngắm nhìn những cánh hoa lẻ loi rơi xuống. Kết cục, chẳng có cánh hạt đơn lẻ nào thành đôi. Sanzu chấp nhận ép bản thân làm việc với tần suất cao hơn trước, để cơn đau bên ngực trái của hắn không phải là thứ hắn luôn phải nhớ đến.

- Nhiệm vụ đó, một mình mày làm được không?

Takeomi để tệp hồ sơ dày cộp lên bàn, chi chít là giấy nhớ lộn xộn đủ màu sắc, mắt vẫn nhìn Sanzu chầm chậm lau qua thanh kiếm hắn đã lau lần thứ bảy trong ngày. Takeomi đương nhiên rõ, Sanzu có việc gì đó giấu hắn và những người xung quanh, nhưng vốn tình anh em đã không còn như xưa, chỉ nhìn nhau đã thấy trong mắt là sự chán ghét.

- Được.
- Mày không chỉ ám sát lão già kia, còn phải giải cứu con tin. Đừng nghĩ tao không biết mày định liều mạng như lần trước, Haru.
- Thì sao?
- Kakuchou đã nói chuyện riêng với boss. Nhiệm vụ lần này Ran sẽ đi với mày. Chuẩn bị đi, 5 phút sau tập hợp.

Lời Takeomi nói ra, tựa như thủy triều nhấn chìm mọi cảm xúc hắn từng nhận thức được. Bóng hình người đó hiện lên đẹp đẽ biết bao, lại như gai nhọn xé nát trái tim bị bó buộc bởi tấm chân tình chỉ có kình mình coi trọng. Sanzu tra kiếm vào vỏ, ôm lấy lòng ngực trái cứ như vỡ nát theo từng hơi thở ngắt quãng.

Bệnh hắn đã nặng lắm rồi, hắn biết chứ. Nhưng biết rồi làm sao, hắn không chấp nhận bản thân mình nằm lên bàn phẫu thuật để xoá đi kí ức về người đó, hắn không muốn quên đi tấm chân tình mình dành cho kẻ kia, quên đi cảm giác mỗi sáng thức dậy đều mong ngóng được chào nhau một câu, rồi lại như chó với mèo mà cự cãi.

Sanzu nén tiếng thở dài, lau đi vệt máu nhễu trên sàn nhà, hắn vuốt nhẹ cánh hoa hồng trắng đã vì cơn ho mà trở nên tàn tạ, nhiễm trên đó là tầng tầng ủ dột của nỗi đau hoà với máu đỏ vấy bẩn tình yêu ngang trái.

- Sanzu!

Sanzu vội nắm chặt những cánh hoa rơi trên sàn, hốt hoảng để bàn tay hắn nhớp nháp máu cùng đờm dính vào nhau, đặt gọn sau lưng. Đôi con ngươi trân trân nhìn vào gã đàn ông mang theo thứ tình yêu ngang trái của hắn chôn vùi vào đau khổ.

- Gì?
- Mày rề rà quá. Nhanh lên! Làm lẹ rồi về.
- Ừ...

Sanzu theo Ran ra khỏi phòng. Chỉ thấy hắn vội lau đi vệt máu đã sắp khô trên tay, nhẹ nhàng nối gót theo sau. Ran rời khỏi Sanzu đi lấy xe. Hắn vẫn như thế, vẫn nhìn gã từ xa trong những cái chớp mắt nhỏ nhẹ. Chiếc xe lăn bánh, cũng là lúc lòng ngực hắn từng trận nhói đau. Sanzu hoàn toàn không nhớ, hắn chưa uống thuốc giảm đau sau cơn ho vừa rồi. Ngồi bên cạnh Ran, hắn càng như cá mắc cạn, đau đớn đến sắc mặt trắng bệch khó coi.

Lại khéo sao, Ran trông thấy tất cả. Gã liếc đôi mắt trầm tư trải đời nhìn Sanzu đang kịch liệt nắm chặt tay đến rỉ máu. Như có như không mà đưa tay gỡ tay hắn ra, bàn tay gã to lại vô cùng rắn chắc, mang đến thứ hơi ấm mà Sanzu khác khao. Nhưng chỉ khiến cho hắn tồi tệ hơn, lòng ngực đau như ai cầm con dao đã rỉ mà kéo từng đường từng đường.

- Có gì thì cũng đừng làm tổn thương bản thân. Mày còn phải làm nhiệm vụ.

Vốn dĩ, nhiệm vụ này sẽ chẳng thể đến được tay Ran. Nếu gã không thương lượng với Kakuchou nhượng nó cho mình.

Gã yêu Sanzu, có lẽ chuyện đó chỉ còn mỗi Sanzu mù mịt ngu ngốc không nhận ra, cũng phải, hắn ta vùi đầu vào công việc đến quên luôn phải ăn uống thì lấy đâu ra thời gian mà quan tâm gã, một cấp dưới của hắn chứ. Rốt cuộc để cơ thể mình bị ép đến tàn tạ như thế, thật sự không giống No.2 Phạm Thiên chút nào.

Lại nói, Sanzu lúc này không kiềm được mà ho dữ dội, từng trận ho tựa hồ như cổ họng hắn bị rạch ra, hắn vội bịt miệng, để cơn ho có thể thuyên giảm đi đôi chút, sức lực theo đó cũng bốc hơi đi mất, để lại cho hắn từng trận đau đớn tận sâu trong tâm can.

- Này, mày sao vậy, Sanzu?!!

Từng giọt máu theo kẽ tay thon, cứ thế tí tách rơi theo đôi mắt ngạc nhiên của Ran. Gã vội tắp xe vào một con hẻm tối, rút khăn tay ra lau đi vệt máu còn ướt nhem trên kẽ tay của người nọ. Đôi con ngươi màu tím khẽ động, theo sự vội vã rụt tay của Sanzu mà nhìn về thân người nhỏ bé kia, những cánh hoa hồng trắng đã bị nhàu nát rơi rớt, dính đầy máu tanh.

- Sanzu...
- Không phải.
- Mày mắc Hanahaki?
- Tao đã nói không phải!!!
- Vậy cái này là cái gì?!! Là ai?
- Hả?
- Tao hỏi là ai làm cho mày ra nông nỗi này? Là mày tương tư ai?!!

Giọng Sanzu khàn đặt như sắp tắt hơi đến nơi. Hắn nhìn Ran gầm gừ nắm chặt cánh hoa mà hắn cố chối bỏ trong giận dữ. Hắn chưa bao giờ thấy Ran mất kiểm soát như vậy, lại càng có lúc không ngờ, Ran sẽ giận điên lên vì bản thân mình. Sanzu né ánh nhìn từ đôi mắt phong lan đang chau mày cần lời lí giải, hắn chọn cách chỗi bỏ thứ cảm xúc đang dày vò bản thân.

- Không làm nhiệm vụ nữa. Tao sẽ liên lạc với Kakuchou và Mochi-
- Chờ đã!!! Mày đinh đi đâu!!!
- Tao sẽ đưa mày đến bệnh viện. Cắt nó đi.
- Không. Tao không muốn!!!
- Mày tính để cho cái rể cây xé nát phổi của mày mới thôi sao?!!

Ran rít lên, đến Sanzu cũng giật mình mà dừng lại một chút, gã đập mạnh tay vào vô lăng, từng đường gân chạy dọc cơ mặt, chỉ thấy hắn gầm gừ những câu vô nghĩa, lái xe phi như bay về hướng bệnh viện.

- Dừng lại! Đủ rồi!!! Mày lo chuyện bao đồng quá đấy, Ran!!
- Mày đơn phương người ta rồi rốt cuộc có kết cục tốt đẹp không?!! Họ có để ý đến mày không chứ?!!

Lời nói vốn là thứ dao găm, màng nhĩ Sanzu như bị nó cứa cho chảy máu, bên tai chỉ còn thứ âm thanh ù ù của cối xay gạo. Hắn thẩn thờ rụt tay về, nỗi thất vọng lấn áp cả cơn đau nhói tâm, đôi mắt nhập nhoè ứa lệ nhìn vũng máu trên vạc áo hồng gọn gàng. Sanzu gục mặt vào đôi bàn tay đã hao gầy vì bệnh tật, để mái tóc hồng rũ rựi tiếc thương cho trái tim vỡ vụn mà rơi trên khuôn mặt.

- Tao không muốn xoá kí ức về nó... Chí ít, đó là thứ để tao cảm thấy... Còn lí do tao mở mắt ra tiếp tục sống.

Ran nhìn Sanzu. Gã đã dừng xe dưới tầng hầm bệnh viện rồi, lắng nghe lời nói từ người gã luôn dõi theo. Trái tim gã theo tiếng thổn thức của người nọ mà nhói đau. Ra là từ lâu, gã đã không có một cơ hội nào với Sanzu cả. Là chỉ gã ôm thứ tình cảm chỉ hướng về một phương sai. Sanzu hao gầy vì căn bệnh của tâm can, Ran càng đau lòng cho người hắn yêu.

- Mày rốt cuộc đã vì người ta mà quên chính mình. Thật ngu dốt, Sanzu.

Ran suy nghĩ, bản thân Sanzu đã không thể chối bỏ tơ duyên nghiệt ngã kia. Vậy thì gã sẽ là người giết chết nó, để có thể ích kỉ giữ Sanzu lại bên mình.

- Không...không thể... Ran à, không được. Đó là thứ tao tôn trọng nhất...không thể...

Sanzu bị Ran kéo ra khỏi xe, cổ tay hắn đau, nhưng cơn đau ấy đã không còn là gì với tâm tình bị chính người trong lòng nhẫn tâm để dưới chân mà chà đạp. Sanzu vùng vẫy, muốn nói, nhưng rốt cuộc chỉ có những trận ho khàn đặc của máu và cánh hoa hồng chiếm lấy cuống họng khô khốc của hắn.

- Ran...đừng.. tao không muốn...

Sanzu khuỵu hai gối xuống nền nhà, y tá xung quanh vội chạy lại xem xét tình hình. Ran vội ngồi xuống, chỉ thấy hai hàng lệ lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt, hoà với máu tanh mà rơi nhẹ xuống khuôn mặt tiều tụy. Hắn xoè đôi bàn tay đã đầy cánh hoa nát bấy, thoáng chốc bàn tay như vô lực, để những cánh hoa rơi xuống, mang theo trái tim vỡ vụ của hắn chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Sanzu lúc này mới nhìn lên, đôi mắt ngây ngẩn chăm chăm vào ánh tím phong lan nhẹ nhàng. Đó luôn là thứ xinh đẹp nhất trong trái tim của hắn. Bàn tay Sanzu run run, nhẹ nhàng chạm lên gò má của Ran. Chỉ thấy người hắn yêu ngẩn người, đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn như đang không hiểu chuyện gì sảy ra.

- Làm ơn... Đừng xoá đi kí ức của mày trong trái tim tao, Ran...tao yêu mày mà.

Từng chữ thốt lên trong nước mắt hoà với chất giọng khàn đặc đầy đớn đau. Cuối cùng, Sanzu đã có thể nói ra điều mà sợi tơ hồng nghiệt ngã quấn lấy. Hắn trượt đôi bàn tay đẫm máu khỏi gò má của Ran, lau vội hai hàng nước mắt, sục sùi cắn môi để không phải thốt lên thêm âm thanh nào.

Không phải ai cũng có một mối tình nồng đượm trước sau như một. Có lẽ, hắn đã hiểu câu nói ấy là gì, khoảng khắc Sanzu đã buông bỏ chấp nhận cái chết từ trong tâm can, chấp nhận để căn bệnh ấy giết chết trái tim đã không còn đủ dũng khí để đập, hắn cảm nhận được một hơi ấm xa lạ áp vào buồng phổi đau rát của mình.

- Ran?

Ran không đáp lời hắn, chỉ có cái ôm là siết chặt thêm. Ran gục đầu vào hõm cổ còn vươn vài sợi tóc của Sanzu, cười đến là hoan hỉ.

- Tao cứ tưởng... Người mày yêu là người khác...
- Mày nói vậy có ý gì...

Còn đang ngờ vực về những gì mình vừa nghe thấy. Ran cứ thế áp môi gã vào bờ môi đang hé mở của Sanzu, lưỡi hắn luồng vào khoan miệng, cẩn thận tận hưởng mùi máu tanh còn thoang thoảng trong cuống họng. Chỉ một cái hôn nhẹ, đôi môi tách nhau ra, cũng là lúc Ran ôm Sanzu lần nữa. Gã âu yếm vuốt mái tóc hồng hơi rối, cẩn thận vỗ về người hắn yêu.

- Tôi cũng yêu em. Cứ nghĩ đến em yêu người khác đến nỗi tổn thương chính mình, tôi thật sự nhịn không nổi. Nhưng giờ thì tốt rồi Sanzu, để tôi bù đắp cho em nhé!

Sanzu ngồi bệt xuống sàn nhà, hắn vui đến nỗi không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho thoả đáng. Mếu máo bám lấy tấm lưng của người hắn yêu.

- Ran, đây là mơ phải không?
- Không. Đây là hiện thực.
- Mày yêu tao thật sao?
- Tôi yêu em. Là yêu từ rất lâu rồi...

Bênh viện hôm đó được một phen náo loạn. Kẻ khóc người vui vì màn tỏ tình đầy hoan hỉ này. Rốt cuộc, Sanzu vẫn phải ở lại bệnh viện vài hôm để bác sĩ theo dõi tình trạng của phổi cùng khí quản. Nhưng bây giờ hắn đã không còn đau đớn nữa, chỉ thấy tơ duyên đã bén rễ, để hắn và Ran ở bên nhau những ngày này và mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro