Chương 93: Cuộc sống thường ngày của một tên mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Một viên đường nhỏ và giải thích vấn đề liên quan đến mối quan hệ của các nhân vật sau này.)

Người đọc sách, nếu không thể đạt được công danh lợi lộc, vậy đọc sách còn không bằng làm ruộng hoặc là kinh doanh. Đó là lời oán hờn mà Hồ Duyệt hay treo trên cửa miệng.

Nhưng hắn là một tên mù, bảo hắn đi làm ruộng hay kinh doanh đều có vẻ không hợp lý, cho nên Hồ Duyệt vẫn đành làm chuyện mà một kẻ đọc sách thường làm.

Hồ Duyệt bắt đầu bán chữ cũng được một khoảng thời gian rồi, ban đầu người ta không tin hắn bị mù, cho rằng thư sinh mặt trắng tướng mạo tuấn tú phong lưu bất phàm này một tên giang hồ bịp bợm, trí tưởng tượng phong phú một chút thì cho rằng đây là một nhân vật tầm cỡ đang mai danh ẩn tích, hoặc là một tên đạo tặc hái hoa (dê xồm). Cho nên lúc mới đầu người qua kẻ lại ai cũng đến trước mặt hắn huơ tay múa chân. Hồ Duyệt chỉ cảm thấy, lâu lâu lại có một trận gió kì lạ thổi tới thổi lui vào mặt, cuối cùng mọi người cũng tin hắn là tên mù thật. Dù gì, giả mù từ sáng đến tối, kĩ thuật cũng không phải hạng xoàng.

Cho nên, khắp mọi nha phường góc phố đều to nhỏ bàn tán về Hồ Duyệt, than thở rằng uổng cho diện mạo đẹp như vậy mà lại bì mù, Hồ Duyệt cũng hoàn toàn chẳng để tâm.

Theo lý mà nói, người bị mù thì thường sẽ bị ức hiếp, nhưng Hồ Duyệt lại là một tên mù rất thành công nha. Vì sao lại nói như vậy?

Ví dụ như: Quả Nhị bán bánh hấp ở sạp kế bên, luôn tìm cách để ức hiếp Hồ Duyệt một chút, để cho thư sinh nghèo nay biết thế nào là thương trường hiểm ác, nhưng còn chưa kịp ra tay thì mụ sư tử hà đông trong nhà đã nhảy ra, xách tai hắn xoắn ngược mắng xối xả: "Ông là cái đồ không có lương tâm, Hồ tiên sinh đã mù rồi mà ông còn nhẫn tâm muốn ức hiếp người ta? Cường hào ác bá thì không dám sớ rớ, chỉ biết ức hiếp người yếu đuối. Ông không nhớ lúc tiên sinh mới đến còn giúp chúng ta chép phương thuốc trị bệnh cho mẹ sao, mẹ chúng ta khỏi bệnh hơn nửa phần công lao là của tiên sinh này đây, không biết ghi ơn báo đáp còn cả ngày nghĩ cách tổn hại người ta. Ta nói cho ông biết, tiên sinh mà có sứt mẻ chỗ nào thì ta sẽ tìm ông tính sổ!"

Hồ Duyệt không biết nương tử của ông chủ sạp bánh hấp bên cạnh tướng mạo ra sao, chỉ chắp thi lễ giải thích là hiểu lầm.

Nương tử của lão bán bánh cũng chỉ ra vẻ hiền thục, cơ bản thì bữa sáng của Hồ Duyệt đều không cần trả tiền. Hồ Duyệt tự biết đạo lý ở bên trong, cũng không tính là ăn không của nhà người ta, lúc thì viết chữ giúp, lúc thì chép sách này kia, lại hiểu về dược thảo, có thể coi như là một nửa lang trung, tự nhiên người trong nha phường chợ phiên này cũng không dám lấy tiền của hắn. Ở đây, nương tử của lão bán cá, cô nương châm trà, không ai là không khen ngợi Hồ Duyệt.

Hồ Duyệt tuy không nhìn thấy người, nhưng trực giác lại cực kì nhạy bén. Mỗi lần có người muốn ăn đậu phụ của hắn (sờ mó), hắn luôn có thể tránh đi không để lại dấu vết. Cho nên muốn ức hiếp hắn thì quả thật là tự lấy đá đập chân mình, còn về ai muốn mắng chửi gì thì hắn cũng chỉ ậm ừ qua loa vài câu là xong.

Cả một ngày, Hồ Duyệt chẳng kiếm được bao nhiêu ngân lượng, nhưng cũng không đến nỗi để bản thân đói bụng. Hắn dọn dẹp sơ qua văn phòng tứ bảo, chỉnh lại vạt áo, gom đồ rời khỏi đoạn đường đầy người qua lại.

Quả Nhị hỏi nương tử của mình, Hồ Duyệt rốt cuộc là sống ở đâu?

Nương tử của Quả Nhị vừa chải tóc vừa nói: "Nghe nương tử hàng bán cá nói tiên sinh không ở chỗ chúng ta, sống ở đâu bên phía cầu Kim Thuỷ ấy, ở đó, hầu như không có người sống, chắc là giá thuê rẻ, có một gian nhà nhỏ, gọi là cái gì...Tình Trai.".

Quả Nhị liếc liếc, lạnh giọng: "Cái gì Tình...Trai, ta thấy..."

Còn chưa nói xong đã bị nương tử tát vào đầu: "Thấy cái rắm! Người ta là tiên sinh thanh thanh bạch bạch, chỉ có cái não rùa của ông mới nghĩ tới thấy thứ tào lao đó? Còn không mau đi thu dọn, chợ đêm sắp mở rồi."

Mã can (gậy của người mù) trong tay Hồ Duyệt cũng không phải là gậy trúc nhặt đại bên đường, mã can này trông có vẻ bình thường nhưng thật ra là do Sở Giác tặng cho hắn đó. Hồ Duyệt trước nay dùng đồ của Sở Giác cực kì tự nhiên, một chút ngại ngùng cũng không có. Theo cách nghĩ của Hồ Duyệt, Sở Giác Trương quan Lý đới lâu như vậy, hắn sử dụng đồ của Sở Giác cũng là thiên kinh địa nghĩa.

*Trương quan Lý đới: mũ của họ Trương mà họ Lý đội. Tức là cái danh hào Sở quân thực chất là phong cho Hồ Duyệt nhưng Sở Giác dùng miễn phí tận ba trăm năm.

*Thiên kinh địa nghĩa: đúng theo lẽ thương tình

Mà cây gậy này, tuy không phải được chế tác từ gỗ Ngô Đồng Phượng Hoàng, nhưng Sở Giác lại ý vị thâm trường cảm thán: "Hiền đệ à, tuyệt đối đừng làm mất cây gậy này nha. Thế gian muốn tìm được cái thứ hai thì ít nhất cũng phải mất vài trăm năm."

Hồ Duyệt ước lượng, không nặng lắm, cũng chỉ ngang ngửa gậy trúc, nhưng hắn có thể tận mắt nhìn thấy hình dáng cây gậy này thì chắc chắn rằng đây không phải vật thuộc về nhân gian.

Hồ Duyệt mỉa mai: "Thứ này chắc là bảo bối "áp đáy rương" của Sở huynh rồi đúng không?"

Sở Giác cười một tiếng, ngẩng đầu uống hết ly rượu trong tay, cũng không phủ nhận. Hồ Duyệt biết, đây kì thực không phải gậy mà là một thanh kiếm, rất mỏng, có màu xanh của trúc, cảm giác chạm vào thì chính là do ngọc chế tác thành. Sau khi có được cây gậy này, Hồ Duyệt phát hiện, tuy rằng hắn không thể nhìn thấy rõ nhưng không gian xung quanh cây gậy dường như có thể hiện ra một cách mơ hồ. Còn những tác dụng khác, Hồ Duyệt tạm thời chưa khám phá ra, nhưng ít nhất hắn không còn gặp khó khăn khi đi đường nữa, có thể xem như ngắm hoa trong sương mù, phân biệt đại khái cảnh vật xung quanh.

Đồ của Sở Giác tất nhiên là thứ tốt, trên thân gậy còn có một cái móc, không biết được chế tác từ vật liệu gì, dùng để treo hồ lô rượu của Hồ Duyệt. Có vẻ cũng không phải là vật tầm thường.

(Editer: chắc là Sở quân tặng thanh thước ngọc hay dùng do Hồ Duyệt rồi :)))) )

Tóm lại đồ mà Sở Giác tặng, bề ngoài trông có vẻ nghèo nàn xấu xấu, nhưng thật ra đều là kì trân dị bảo. Cũng vì những bảo bối này mà giúp cho mối duyên phận với vị bằng hữu cũ vốn đã đứt đoạn lại được nối tiếp.

"Thư sinh thối, mới về hã?" Huyền Minh Tử tựa dưới tán cây liễu, vẻ mặt không nhẫn nại, nói: "Đạo gia ta ở đây đợi ngươi đến sắp ngủ luôn rồi."

Hồ Duyệt nhìn về phía thanh âm phát ra, Huyền Minh Tử một tay ôm bao thức ăn một tay cầm vò rượu Hoa Điêu.

Hồ Duyệt bước về phía Huyền Minh Tử, vươn tay sờ soạng hồ lô rượu, nói: "Đạo trưởng lại đến đây làm gì?"

Huyền Minh Tử xoa xoa hai bàn tay, nói: "Ngươi mau nói cho ta biết, chúng ta trước đây có từng gặp qua chưa? Sao ta có cảm giác như ta và người đã từng quen biết."

Hồ Duyệt cầm hồ lô uống một hơi, lau lau miệng nói: "Đương nhiên là chưa từng gặp qua. Một kẻ mù như ta sao có thể quen biết 'cao nhân' như các hạ đây chứ."

Huyền Minh Tử giả vờ đẩy vai Hồ Duyệt, Hồ Duyệt vội vã ôm rượu lại, mắt phượng hơi nhướn, Huyền Minh Tử bị liếc có chút giật mình. Hắn sờ sờ cổ, nói: "Ta lại cảm thấy chúng ta nhất định có quen biết, nếu không tại sao ta lại cảm thấy cái tính khí xấu như hồ ly của ngươi lại rất quen thuộc? Ta cảm giác ta dường như từng bị ngươi gài bẫy...:"

Hồ Duyệt trề môi nói thầm: "Đạo sĩ thối, còn dám nói ta gài ngươi..."

Huyền Minh Tử không nghe rõ, hắn muốn sáp lại gần hỏi thì từ đằng xa truyền đến thanh âm của một người.

"Đã trễ như vậy rồi, hiền đệ còn chưa về à?"

Giọng nói thanh lãng truyền đến từ phía sau, trong tay y cũng xách một vò rượu, một thân bạch y không nhiễm thế sự trần ai. Hồ Duyệt tự biết người đến là ai, hắn lắc lắc vò rượu trong tay, nói: "Vậy hai vị, hôm nay không hẹn mà gặp, có việc gì tốt sao?"

Sở Giác bước đến bên cạnh Hồ Duyệt, cười nói: "Tiết Đoan Ngọ, ta làm sao nhẫn tâm để hiền đệ cô đơn một mình chứ?"

Huyền Minh Tử run run vai, nhíu chặt mày chửi thầm: "Buồn nôn."

Sở Giác liếc nhìn Huyền Minh Tử, Huyền Minh Tử không tự nhiên lùi về sau một bước, hắng giọng: "Ta nói thư sinh thối, khoan nói chúng ta trước đây có quen biết hay không, ngươi để hai người bọn ta cầm rượu đứng trước cửa thế này có hợp lý không?"

Hồ Duyệt dẫn đường, cười: "Hai vị đã có lòng như vậy, nhân dịp lễ này, chúng ta không say không về."

Huyền Minh Tử vò đầu, áp xuống một bụng đầy nghi hoặc, bước theo vào Quan Tình Trai. Quan Tình Trai vẫn như trước đây, tựa hồ mọi thứ chưa từng xảy ra, lại phảng phát chỉ như mới hôm qua. Hồ Duyệt cực kì quen thuộc với Quan Tình Trai, dù không thấy đường nhưng hắn vẫn có thể nhanh nhẹn điểm một ngọn đèn trên bàn đá trong viện, lại lấy ra ba chiếc ly.

Ba người ngồi dưới trăng, tựa như cố nhân, chỉ cảm thấy mới hay là cũ thì có khác biệt gì chứ?

Huyền Minh Tử lúc này cũng lấy sừng kê bày ra, Hồ Duyệt cười: "Vốn dĩ là vật dùng để tế thần, hôm nay lại thành mồi nhắm rượu. Trên thế gian này, thanh hiền hay thế tục cũng chỉ cách nhau một bước, nhưng cuối cùng vẫn không quy về một nơi."

Sở Giác nâng rượu, nói: "Một ly này, kính cố nhân, kính bằng hữu mới, kính tri kỷ, kính..." Y không nói hết, nhìn về phía Hồ Duyệt.

Sở Giác ở dưới trăng, vẫn như trước đây nâng rượu mời Hồ Duyệt, hương rượu thơm lan tỏa, đổi mắt của y tràn đầy ôn nhu, nói: "Kính tình này."

Hồ Duyệt nâng ly rượu, hướng về phía Sở Giác : "Kính tình này."

Nói xong, hai người cùng nhau đối ẩm. Huyền Minh Tử bị bỏ ở một bên cũng nâng ly rượu, nói: "Ài, ta thật có chút hối hận tự nhiên hôm nay đến đây làm gì, cả người không thoải mái. Vậy ta cũng kính một chút."

Huyền Minh Tử vốn dĩ muốn hỏi vì sao hắn lại cảm thấy thân thuộc với Hồ Duyệt như vậy, chỉ là lúc này, hắn nâng ly rượu, mỉm cười nói: "Vậy ta xin kính duyên phận. Bất kể là cố nhân hay bằng hữu mới, có duyên ắt sẽ tương phùng."

Huyền Minh Tử ngẩng đầu uống cạn, phần vướng mắc trong lòng cũng theo đó mà trôi đi, hắn lắc lắc tay nhìn hai người, nói: "Được rồi, ta không tiếp tục ở đây cản trở nữa. Nếu không da gà da vịt của ta chắc sẽ rơi đầy sân mất."

Hắn điểm đèn, phất tay áo bước đi về phía cổng, bước đến bậc thềm lại dừng bước mà không quay đầu, nói: "Thư sinh thối, chúng ta là bằng hữu phải không?"

Hồ Duyệt bật cười thành tiếng, giọng cười hiếm khi thanh sảng, nói: "Cùng đối ẩm dưới trăng, sao lại không phải là bằng hữu!"

Huyền Minh Tử cũng cười thành tiếng, hắn đẩy cổng bước ra khỏi Quan Tình Trai.

Hồ Duyệt nói với Sở Giác ở bên cạnh: "Ha, vẫn là cái thói quen này."

Sở Giác: "Thói quen này là gì?"

Hồ Duyệt: "Không giúp ta đóng cổng ấy, Sở huynh lát nữa đi ra đừng quên đóng nhé."

Sở Giác: "Ồ, ta hôm nay không định rời đi."

Hồ Duyệt: "..."

--HOÀN CHÍNH VĂN--

Editor: Hôm trước bỏ sót chương này :))) nay bổ sung hihi. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro