Chương 91: Càn Khôn Nhất Vấn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Một nhân vật trong manhua mình đang xem. Cơ mà cảm thấy khá giống Sở quân)

Hồ Duyệt cuối cùng cũng có lại chút khí lực, mở miệng nói: "Vị tôn giả này, chắc là Đại Tư Mệnh phải không?"

Người đeo mặt nạ thú nghe vậy, bước xuống bên đầu cầu, nhưng không bước qua, đoạn cầu này ngăn cách giữa hai người.

Hồ Duyệt không đứng lên nổi, chỉ ngồi nói: "Có một vấn đề, ta muốn hỏi tôn giả."

Người đeo mặt nạ thú nhìn Hồ Duyệt, nói: "Mời hỏi."

Hồ Duyệt ngẩng đầu nhìn, tuy rằng giọng nói của Cửu Nguyên có lẽ như nhau, nhưng ngữ điệu này Hồ Duyệt thực sự đã quá quen thuộc, hắn chớp chớp mắt : "Tôn giả có phải là Sở Giác không?"

Tôn giả lại xuất hiện trên cầu, y từ từ gỡ mặt nạ xuống, y đã khôi phục dáng vẻ ban đầu của Sở Giác, nhưng mái tóc và đôi mắt vẫn là một màu ngân tuyết. Hồ Duyệt vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp như ngày xưa, y nói: "Có lẽ, đây là lần cuối nhữ (ngươi) dùng phương thức này để gặp ngô (ta), có lẽ nhữ sẽ tan theo mây khói, nhưng tất cả đều là thủ hằng (bảo toàn). Hiện tại nhữ quay về nguyên bản, mà ngô cũng vậy."

Hồ Duyệt hơi gật đầu, nói: "Vậy là đúng rồi, ta muốn hỏi là tôn giả liệu có tình với Hồ Duyệt?"

Đại Tư Mệnh quay đầu nhìn sáu người còn lại, sau đó trả lời Hồ Duyệt: "Có." Sáu người còn lại hơi kinh động, cũng vì vậy cả Cửu Cương Sơn dường như cũng bị chấn động kịch liệt.

Hồ Duyệt nhìn người kia, sau ba trăm năm, hắn lại có thể nhìn thấy đôi mắt kia. Hắn đã hiểu vì sao Sở Giác lại đến bên cạnh hắn, tất cả đều là Thiên ý.

Hồ Duyệt: "Đại Tư Mệnh ở bên cạnh ta hơn ba trăm năm, mười năm cuối cùng, thay vì nói bảo vệ ta, đúng hơn là chờ đợi cho mọi thứ mọi nhân vật quan trọng đều xuất hiện, để tất cả có thể quay về đúng quỹ đạo vốn có. Ngài dùng thân phận của Sở Giác chứng kiến tất cả, hơn nữa còn có tình với ta. Có thể minh chứng được đáp án của ta là thật. Nhưng làm sao để chứng minh tình của tôn giả cũng là thật?"

Đại Tư Mệnh đứng trên cầu, một thân ngân bạch, biểu tình của y không nhìn ra là hỉ hay nộ, những lời này của Hồ Duyệt khiến một vài người còn lại vốn không đồng tình với đáp án của Hồ Duyệt cũng không cách nào phủ nhận. Bởi vì không ai có đủ quyền năng để phủ nhận sự tồn tại của Đại Tư Mệnh, y đại diện cho sự vĩnh hằng.

Cửa ải cuối cùng, Hồ Duyệt thắng rồi.

Giọng nói của Đại Tư Mệnh bình thản không cảm xúc: "Người hữu duyên có thể trả lời ngô một câu không?"

Trong lòng Hồ Duyệt đã biết đối phương sẽ hỏi gì, nhưng vẫn gật đầu biểu thị đồng ý.

Đại Tư Mệnh tiến về phía trước, chỉ còn thiếu một bước nữa y sẽ vượt qua Thiên cầu, nhưng sáu người còn lại đã kịp gọi y dừng lại. Y đứng tại đầu cầu, hỏi: "Nhữ có tình với ta không?"

Hồ Duyệt ha ha cười lớn, hắn gắng gượnge chống đỡ thân thể đứng thẳng dậy, trả lời: "Câu hỏi hay nha. Đáp án của ta là, đúng, ta đã động tình với ngài."

Một mảnh trầm mặc, phảng phất như câu trả lời này khiến tất cả đều trở nên ngưng đọng. Hồ Duyệt nhìn thẳng vào Đại Tư Mệnh, nhưng y chậm rãi đeo mặt nạ lên, quay lưng trở về vị trí.

Khi y trở lại vị trí ngồi, Hồ Duyệt tiếp tục nói: "Nhưng người mà ta có tình không phải là Đại Tư Mệnh, mà là Sở Giác. Nếu ngài thừa nhận ngài là Sở Giác, ta đương nhiên là có tình với ngài. Nhưng nếu ngài cho rằng Sở Giác đã chết, vậy ngài chỉ là Đại Tư Mệnh duy trì sự vĩnh hằng của sinh tử. Vậy ta không thể nào có tình với một vị Thần Minh được."

Tất cả đều rơi vào trầm mặc, cuối cùng ngược lại là Đại Tư Mệnh bật cười một tiếng. Giọng cười này Hồ Duyệt đã quá thân thuộc rồi, nhưng y vẫn không đáp lại lời của Hồ Duyệt.

Lúc này, bảy vị ngồi trên ghế kia liền biến mất, Đông Hoàng Thái Nhất lại xuất hiện, từ trên cao cúi đầu nhìn Hồ Duyệt, nói: "Chúng ta tán đồng."

Đông Hoàng tiếp tục: "Nhưng, Cửu Nguyên thiếu một, không thể đưa ra sự tán đồng hoàn chỉnh, tất cả mệnh số sau ba trăm năm đều quay về quỹ đạo...Nhữ có hai sự lựa chọn, một là lưu lại nơi này, thay thế nguyên thần của Sơn Quỷ, hoàn thiện Cửu Nguyên hợp nhất, nhữ có tư cách này."

Hồ Duyệt siết chặt tay, hỏi: "Nếu như ta không đồng ý thì sao?"

Đông Hoàng Thái Nhất: "Tất cả đều do Thiên mệnh, mọi thứ trở về chính đạo, nhữ là một kẻ sớm đã chết, từ đây trở thành kẻ vô sinh vô tử trôi dạt trong thiên địa, không thể kết duyên cùng ai, mà chỉ là một người bên trong Càn Khôn, vì để phá Cục, bên trong cửu thức, đôi mắt không còn tồn tại, từ đây sẽ không còn thấy được thế gian. Đó là cái giá phải trả khi nhữ đến đây."

Hồ Duyệt ngẩng đầu hỏi: "Ý của Đông Hoàng là nếu ta cố chấp trở về, ta sẽ mất đi ánh sáng, vĩnh sinh vĩnh thế không còn thấy được thế gian nữa?"

Đông Hoàng gật đầu: "Đúng vậy, nhữ sẽ mất đi nhãn thức, không được thấy thế gian nữa. Như nơi đây, không hề tồn tại bất cứ thứ gì thuộc về thế gian."

Hồ Duyệt quay đầu nhìn xung quanh, Thiên hoa, Thiên nữ, tựa như tiên cảnh, không có đau khổ, đen tối, xấu xa của thế gian, chỉ còn lại hài hoà an ninh.

Hồ Duyệt gõ gõ vào đầu của bản thân đứng dậy nói: "Ai ya, ta nhớ lại một việc, ta từng đáp ứng một người, sang năm sẽ ủ rượu Nhiễm Hương cho y, tuy rằng y có thể sẽ không bao giờ quay lại nữa, nhưng ta trước nay luôn là kẻ trọng chữ tín. Cho nên..."

Hồ Duyệt cúi đầu hành lễ: "Ta muốn quay về."

Đông Hoàng Thái Nhất không nói thêm lời nào, y lùi về sau rồi dần dần biến mất trên đỉnh núi, không còn Thiên nhạc, không còn Thiên nữ, Thiên quang biến mất. Mà Hồ Duyệt vẫn chắp tay cúi đầu kia cũng đã biến mất trên Cửu Cương Sơn.

Hồ Duyệt vẫn cúi đầu, hắn chỉ nghe được một thanh âm ầm vang, theo sau là một mảnh đen tối. Trong lòng hắn đột nhiên có chút hối hận, bởi vì từ nay hắn không còn nhìn thấy được thân ảnh trong kí ức kia nâng chén với hắn dưới trăng.

Cuối cùng, hắn vẫn là động tình rồi...

Khổ đau trong lòng Hồ Duyệt đạt đến cực điểm, hắn chọn trở lại trần thế, tất cả đều là ý nguyện của hắn, dù cho tình này không thể trở lại nữa.

Đột nhiên một hồi trống vang lên, Hồ Duyệt giật mình ngẩng đầu, vẫn là một mảnh tối đen như khoảnh khắc cuối cùng tại Cửu Cương Sơn.

Có người đẩy hắn: "Ta nói, tên mù này, kịch đã tan rồi, còn không đi?"

Hồ Duyệt mò mẫm xung quanh, có người đưa cho hắn một cây gậy trúc, hắn hỏi: "Kết thúc rồi?"

"Hã, kết thúc rồi, màn cuối cùng của vở kịch này chính là trận chiến Quán Sơn, cao nhân phò trợ, cầu trời trợ giúp, trời giáng đại hồng thủy, núi lở đất nứt, chôn vùi tất cả quân địch. Tiên đế vốn dĩ mệnh thuộc Chân Long Thiên Tử, tất nhiên là vô sự, bên cạnh còn có quân sư Tả Nhất Kỳ phò trợ, sau đó nghênh đón Mộng Linh cô nương về làm hoàng hậu, từ đó thiên hạ thái bình thịnh thế. Ta nói ngươi cái tên mù này, cao nhân cưỡi mây mà đi, hoá vũ đăng tiên, được phong làm "Sở quân". Chuyện hay như vậy mà cũng ngủ quên được, đúng là thứ không biết xem hàng."

Hồ Duyệt tay cầm gậy trúc, nói: "A, hoá ra là như vậy... quả thật thay đổi rồi. Cảm ơn."

Hồ Duyệt đứng lên, hắn chậm rãi bước đi, tuy không nhìn được nhưng câu chuyện mà hắn nghe được này đã giải toả mọi khúc mắc và gánh nặng trong lòng hắn. Hắn cười: "Ha, cuối cùng thì ra là như thế này a!"

Hồ Duyệt một mình men theo con đường nhỏ bước đi, tay cầm gậy dò đường, tiếng trống bên tai vẫn còn vang vọng không dứt, tiếng rao bán bên đường lại vang lên, chợ đêm sắp mở rồi, những người bán rong đã bắt đầu gánh hàng rao hò, trẻ con vui đùa đuổi bắt, hương rượu thơm từ những tửu lâu bay đến, thái bình thịnh thế vẫn sẽ tiếp tục. Những người từng hy sinh mọi giá để đổi lại sự yên bình cho thiên hạ, nếu như thấy được cảnh tượng này, liệu sẽ như Hồ Duyệt mỉm cười khi nhớ lại cả quá trình bôn ba đã qua chứ?

Kịch, cuối cùng cũng tan rồi.

Hết chương 91.

Tác giả: Kịch, tan rồi. Văn đến đây cũng hết rồi. Quãng thời gian dài như vậy, cũng sắp ba năm. Ba năm một quyển sách, ba năm một câu chuyện tình của thế gian. Hy vọng mọi người sẽ thích câu chuyện như một giấc mộng này, tiểu Khâu vẫn chưa thực sự chắc tay lắm. Mỗi lần viết đến cuối đều thấy còn chưa tận lực, nhưng cũng đã tận tâm rồi, vẫn còn một đoạn kết gọi là "Quay trở lại",  mọi người chắc cũng hiểu là gì rồi ha, hihi. Nhưng tổng thể mà nói, quyển sách này linh cảm đến từ một lần đọc Sở Từ (tên sách). Sau đó liền muốn viết một câu chuyện thần huyễn. Tóm lại là, câu chuyện đến đây là hết rồi. Cúi chào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro