Chương 57: Đan lan 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồ Duyệt khụ khụ nói: "Được, vậy Cửu hoãn tục mệnh đan thì sao?"

Sở Giác khinh thường, mà cũng đoán được đại khái. Nói: "Có, vậy hiền đệ đoán trước người cuối cùng này là ai."

Hồ Duyệt lắc đầu nói: "Sao không học cổ nhân, viết đáp án vào lòng bàn tay rồi đồng thời đưa ra?"

Sở Giác cười nói: "Có thể."

Hồ, Sở hai người cùng nhau chấp bút, trong lòng bàn tay viết một chữ. Hai người nhìn nhau cười, cùng đưa tay ra . Hồ Duyệt trong tay viết một chữ "Quách" . Sở Giác trong tay cũng viết một chữ "Quỷ". Hai người nhìn nhau, Hồ Duyệt đầu tiên là sửng sốt sau lại cười to. Hắn nói: "Sở huynh suy nghĩ luôn cao siêu hơn Hồ Duyệt một bước a. Ta cam bái hạ phong." Nói xong liền đứng lên, chỉnh y phục mà bái.

Sở Giác sảng khoái nói: "Hiền đệ viết so với ta tốt hơn. Lần này tính hiền đệ thắng." Nói xong liền từ trong tay áo móc ra một cái túi gấm. Hồ Duyệt thấy y nói vậy, ngược lại có chút xấu hổ, do dự không biết nên nhận hay không.

Sở Giác đem túi gấm bỏ vào rương của hắn, theo sau nói: "Người tiếp theo cũng sắp đến rồi."

Hồ Duyệt thấy y như vậy, cũng không tiếp tục câu nệ, vừa pha trà vừa nói: "Người đến tiếp theo có thể giúp chúng ta mở ra manh mối đại khái của việc này."

Sở Giác nói: "Đúng vậy, nhưng mọi chuyện rốt cuộc vẫn sẽ trở về điểm bắt đầu."

Người đến đúng là huynh trưởng của Chu Nam, Chu Kha. Lúc hắn đến đã là chạng vạng, Sở Giác gọi người đem cơm đến Quan Tình Trai ( thời Tống có  lạp đựng cơm~). Hai người ăn được một nửa, rượu quá nửa tuần, cửa Quan Tình Trai lại bị người gõ vang. Hồ Duyệt hơi hơi ngẩng đầu, buông đôi đũa trong tay, chỉnh vạt áo tiến đến mở cửa.

*chạng vạng: trời chiều chuyển tối.

Ban đêm gió nổi, Hồ Duyệt trong tay cầm một trản đèn dầu, phát hiện Chu Kha một thân đầy máu, sắc mặt trắng bệch, miệng đầy máu tươi. Hồ Duyệt vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, Chu Kha nắm lấy áo Hồ Duyệt chỉ nói một câu: "Đan...... Đan Lan......" Sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Sở Giác cũng vừa ra tới, Hồ Duyệt nhanh chóng đem người về phòng, cẩn thận xem xét thương thế. Hồ Duyệt đau lòng nhìn nội đan trong rương, nhưng vẫn lấy ra bóp thành những mãnh nhỏ, mở khớp hàm Chu Kha ra rồi dùng trà nóng cùng dược rót xuống. Sở Giác cũng không ngăn cản, đợi Hồ Duyệt băng bó thỏa đáng xong. Lại qua thời gian hai chén trà nóng, Chu Kha lúc này mới từ bên bờ cõi chết trở về. Hắn chậm rãi mở mắt, còn có chút mơ hồ, nhưng khi phát hiện Hồ Duyệt liền không màng thương thế, bắt lấy Hồ Duyệt tay nói: "Hồ huynh... Hồ huynh ngươi mau lên.. mau đi Đan Lan sơn!"

Hồ Duyệt cầm tay hắn nói: "Không vội, chuyện gì?"

Chu kha nói: "Trong Đan Lan sơn có quỷ... Có một con quỷ... Hắn làm tất cả mọi người điên rồi, đều điên rồi!"

Hồ Duyệt ôn nhu nói: "Đừng vội đừng vội, lúc này nơi đây cực kỳ an toàn, Chu huynh sẽ không sao đâu."

Chu Kha một chút dấu hiệu bình tĩnh cũng không có, mê muội bắt đầu lẩm bẩm: "Có một con quỷ... Quấn lấy chúng ta, hắn không buông tha chúng ta, hắn vẫn luôn đi theo ta, hắn... hắn là ai?"

Chu Kha lăng lăng nhìn ra cửa, Hồ Duyệt vội vàng đỡ hắn. Bỗng nhiên từ trong tay áo Chu Kha lăn ra thứ gì đó, cư nhiên lại là một ngón tay người còn dính máu, như từ trên tay người sống mà chặt xuống. Hồ Duyệt nhíu mày: "Sự tình đang trở nên phiền toái, xem ra có lẽ phải đi Đan Lan sơn một lần nữa."

Sở Giác nhìn ngón tay nói: "Người này ngươi tạm an trí ở lại đây. Còn một người kia chính là mấu chốt, nếu hắn đến thì không sao, nếu như không đến sự tình mới thật sự phiền toái".

Hồ Duyệt nhìn Chu Kha, lại nhìn ra cửa. Bên ngoài Quan Tình Trai tối đen một mảnh, người cuối cùng từ mảnh đen ấy bước đến, hắn sẽ nói cái gì? Không gian tĩnh lặng nhưng trong lòng lại không được bình tĩnh như vậy. Hồ Duyệt chăm sóc Chu Kha, Sở Giác lại như tượng đất ngồi bên bàn. Thời gian dần trôi, hiện tại đã qua canh ba.

Hồ Duyệt đứng dậy nói: "Người ngươi chờ là ai?"

Sở Giác nói: "Người trong lòng người kia."

Hồ Duyệt nhìn Sở Giác, Sở Giác nhìn hắn cười khổ nói: "Đừng quá lo lắng, nên đến sẽ đến, nên đi cũng sẽ đi."

Hồ Duyệt từ chạn thức ăn lấy ra một vò rượu nói: "Hay cho câu nên đến sẽ đến, nên đi sẽ đi. Trước uống hết vò rượu này đi."

Sở Giác cười, hai người đổ ra chút rượu, còn chưa kịp uống đã nghe được thanh âm gõ cửa truyền đến. Hai người nhìn nhau sau đó buông chén rượu, Sở Giác đưa mắt ý bảo Hồ Duyệt có thể mở cửa. Cửa lớn mở ra, một trận gió lạnh thổi đến, theo sau chỉ nghe được một cổ mùi hương kì lạ nhưng lại không phát hiện ra bất kì người nào. Ngoài phòng vẫn như cũ một mảnh đen nhánh vô phong vô nguyệt. Hồ Duyệt hơi hơi nhíu mày lập tức nghĩ đến Chu Kha trong phòng, vội vàng xoay người, cũng chưa kịp đóng cửa. Sở Giác đóng cửa lại, ngay thời khắc y đóng cửa kia, y phát hiện trong góc tối, một nữ nhân tươi cười. Nàng sắc mặt trắng bệch cầm một trản đèn lồng màu trắng đứng ở trước cửa, hướng tới Sở Giác cười âm quỷ. Sở Giác nhanh chóng đẩy cửa ra, ngoài phòng vẫn như cũ cùng phía trước không có dị trạng, nữ nhân kia đâu? Theo sau y liền nghe được phòng trong truyền đến tiếng Hồ Duyệt gọi, y chốt cửa lại rồi chạy vào phòng. Hồ Duyệt nhìn Chu Kha, Chu Kha vẫn như cũ không dịch chuyển nhưng sắc mặt Hồ Duyệt lại trắng bệch. Trên bàn uống rượu của hai người thình lình xuất hiện một cái hộp, cái hộp kia đựng một đầu người, chính là đầu của Quách Hoàn.

Sở Giác nói: "Người này là Quách Hoàn?"

Hồ Duyệt sắc mặt ngưng trọng, hắn nói: "Hắn chính là người cuối cùng. Nguyên bản người sống, hiện tại lại là một người chết. Thật là có quỷ, ta lập tức đi tìm Huyền Minh Tử, nếu không bọn họ sẽ gặp nguy hiểm." Nói xong liền nhìn thoáng qua Chu Kha rồi chắp tay nói: "Phiền Sở huynh chăm sóc vị này, ta đi một chút sẽ về, nếu như không trở về...."

Sở Giác ngắt lời nói: "Ta sẽ đi tìm ngươi. Đem ngươi mang về"

Hồ Duyệt nhìn thoáng qua Sở Giác, Sở Giác biểu tình không có gì khác thường, Hồ Duyệt cũng không có bất luận tình cảm gì lộ ra ngoài, hắn chỉ là vỗ vỗ bả vai Sở Giác rồi chỉ người trên giường nói: "Làm phiền huynh." Nói xong cũng không thắp đèn lồng, trực tiếp vung tay áo hòa mình vào bóng tối.

Sở Giác thấy hắn đi rồi, trên khuôn mặt không chút biểu cảm kia mới hiện ra một tia tình cảm. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, sau đó liền quay đầu lại nhìn Chu Kha trên giường. Y duỗi tay bắt mạnh cho Chu Kha, lúc này ngoài cửa hiện ra một đầu người, Sở Giác ghé mắt nhìn thoáng qua, nhưng cũng không nói gì, tùy tay vung, cửa sổ tự động hạ xuống, theo sau chỉ nghe được một tiếng giống như chó sói kêu, bốn phía lại trở nên yên tĩnh. Sở Giác nhìn thoáng qua người trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nhưng hô hấp đã vững vàng một chút.

Hồ Duyệt vội vàng hành tẩu trong đêm, cơ hồ không đến nửa khắc liền đã đến Thọ Nguyên. Hồ Duyệt vừa đến nơi liền phát hiện Lý Kha cùng Chu Nam như hai tượng đá đứng ở cửa. Trong đêm tối không thể phân biệt được bọn họ đến tột cùng vẫn là người hay là quỷ. Cửa lớn mở ra, Hồ Duyệt nhìn thoáng qua hai người, theo sau liền vào đạo quan. Vừa vào đã bị một thanh lợi kiếm đặt trên cổ, Hồ Duyệt nói: "Đạo huynh làm gì vậy?"

*1 khắc=15 phút
*Đạo quan: chổ ở của đạo sĩ

Huyền Minh Tử lại như ngày xưa vui cười, trả lời: "Là xem ngươi muốn làm gì." Hồ Duyệt liếc mắt, a một tiếng nói: "Nếu ta nói ta chỉ muốn dẫn ra một con quỷ, đạo huynh ngươi sẽ nói thế nào?"

Huyền Minh Tử chậm rãi hạ bảo kiếm trong tay, hắn nói: "Ngươi cũng thấy rồi, hiện tại này hai người này đã trúng tà. Mà ta hiện tại có thể truy ra manh mối là Quách Hoàn nhưng lại không tìm thấy hắn. Hiện giờ xem ra ta cũng coi như là không có đầu mối. Hơn nữa, lão huynh ngươi cũng đem phiền toái dẫn tới chỗ của ta, dụng ý là gì?"

Hồ Duyệt nói: "Hiện tại nói chuyện này cũng vô dụng, Quách Hoàn đã chết."

Huyền Minh Tử ngạc nhiên nói: "Hắn đã chết?"

Hồ Duyệt nói: "Đã chết, thủ cấp còn ở chỗ ta. Còn có một ngón tay có lẽ là của hắn, nhìn như chết rất thê thảm."

Huyền Minh Tử ánh mắt mờ mịt, hắn nhìn Hồ Duyệt nói: "Rốt cuộc là do ai làm?"

Hồ Duyệt nói: "Vân"

Huyền Minh Tử sửng sốt, tiếp tục hỏi: "Cái gì là Vân?"

Hồ Duyệt nhún vai lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, nhưng là ta biết 'Vân' hẳn là cùng ta có quan hệ."

Huyền Minh Tử nói: "Vậy ngươi chỉ dẫn hai người này đến chỗ ta làm gì?"

Hồ Duyệt thở dài nói: "Vốn dĩ là muốn nhờ huynh giúp đỡ chăm sóc một chút mới dẫn người đến nơi này.  Những người này không có vấn đề gì, nhưng có khả năng sẽ nguy hiểm. Quách Hoàn tuy rằng đã chết, nhưng sự tình lại không đơn giản như vậy"

Huyền Minh Tử nhìn thoáng qua Hồ Duyệt, ngầm hiểu nói: "Ngươi chuẩn bị đi Đan Lan sơn một lần nữa."

Hồ Duyệt gật đầu, Huyền Minh Tử lại hỏi: "Vì sao không nhờ vị kia?"

Hồ Duyệt nói: "Hắn ở Quan Tình Trai, đang chiếu cố một người."

Huyền Minh Tử ồ một tiếng, nói: "Ngươi vẫn là đau lòng hắn."

Hồ Duyệt nói: "Cho dù có là Sở Giác, cũng không thể cứu vãn. Mục đích của việc này là nhắm vào ta, cuối cùng lại hại rất nhiều người. Ta không thể bỏ mặc."

Huyền Minh Tử nói: "Từ nơi này đến Đan Lan sơn rất xa."

Hồ Duyệt cười chắp tay nói: "Tất nhiên là nhờ vào pháp lực của đạo huynh."

Huyền Minh Tử nói: "Ngươi biết lần trước ta sử dụng thuật thuấn di?"

*thuấn di: dịch chuyển tức thời

Hồ Duyệt nói: "Dòng suối nhỏ cách Đan Lan sơn khá xa, ta tính thời gian mà ta hôn mê kỳ thật không dài, nhưng ngươi lại có thể lập tức trở lại bên trong Đan Lan sơn cốc. Đây không phải là chuyện đôi bàn chân có thể làm được."

Huyền Minh Tử hơi hơi chắp tay nói: "Không nghĩ tới ngươi dưới tình huống như vậy còn lưu tâm đến cả chuyện này" Hồ Duyệt hơi hơi khom người. Huyền Minh Tử nói: "Thuật này quả thật có thể đưa chúng ta đến Đan lan sơn, nhưng ta trước giờ chỉ tự mình thuấn di, hiện tại mang cả ngươi theo, ta không biết có thể thành công hay không."

Hồ Duyệt nói: "Đạo huynh không cần lo lắng, thời khắc cấp bách, tính mạng của hai người này cùng người đang ở trong Quan Tình Trai kia đều dựa vào việc này."

Huyền Minh Tử biểu tình rùng mình, đem bảo kiếm trên tay cắm thật sâu vào mặt đất, sau đó bắt ấn điểm một vài huyệt vị trên người của hắn và Hồ Duyệt rồi nhanh chóng lấy ra một cái gương.

Hồ Duyệt nhìn thoáng qua, Huyền Minh Tử vội vàng nói: "Biết ngay ngươi nghĩ đây là giả, vật này là đồ tổ truyền của ta đấy."

Hồ Duyệt bĩu môi nói: "Đem dạ tiểu nhân đo lòng quân tử."

Nháy mắt trong gương chiếu ra cảnh vật Đan Lan sơn, hình ảnh trong gương càng lúc càng lớn. Hồ Duyệt chỉ cảm thấy bốn phía gió nổi lên, ngẫu nhiên có thể nghe được thanh âm chim thú trong núi rừng. Sau đó liền nghe được Huyền Minh Tử hét lớn một tiếng: "Cấp tốc nghe lệnh, xá!"
Gương bỗng nhiên lóe ra bạch quang, chiếu lóa tầm mắt hai người. Hồ Duyệt chỉ cảm thấy thân thể như mất trọng lượng, cảm giác đang bay lên không, lại phảng phất giống như ảo giác. Sau khi hoàn hồn, thân thể đã ổn định vững chắc mà đứng ở trên mặt đất thì người cũng đã ở trong núi.

Huyền Minh Tử tay chống kiếm, thở hổn hển nói: "Tới rồi, kế tiếp làm sao?"

Hồ Duyệt nói: "Tìm Đan Lan hoa."

Huyền Minh Tử hạ tay xuống nói: "Muốn tìmthì tìm đi."

Hồ Duyệt nhắm mắt lại, biểu tình bình ổn, theo sau đi sâu vào núi. Trong núi cây cối đan xen bầu trời đen kịt không thấy rõ đường, tìm một đóa hoa thật không có khả năng. Huyền Minh Tử cũng biết điểm này, nhưng hắn thấy Hồ Duyệt chắc chắn như thế, liền đi theo tiến vào cánh rừng.

Hồ Duyệt nói: "Kỳ thật nơi này trước kia phát sinh một chuyện."

Huyền Minh Tử hơi hơi sửng sốt, hỏi: "Chuyện gì?"

Hồ Duyệt mở miệng nói: "Trụy nhai."

*Trụy nhai: rơi xuống vách núi

Huyền Minh Tử hỏi: "Sao ngươi biết được? Vì sao nói lên việc này? Cùng Đan Lan có quan hệ gì?"

Hồ Duyệt dừng chân, hắn nhìn nhìn nói: "A, chuyện này ta cũng không rõ, là một khối thi thể bên trong chứa oán khí"

Huyền Minh Tử càng nghe càng kỳ quái, Hồ Duyệt nói: "Tìm được rồi, là nơi này không sai."

Huyền Minh Tử bốn phía nhìn quét, hỏi: "Không có cái gì hết?"

Hồ Duyệt chỉ vào một bên nói: "Có, đạo huynh ngươi xem."

Nói xong Hồ Duyệt chỉ đến một vách núi, mà vách núi nơi đó có một người đang đứng. Người này không phải ai khác, chính là thiếu niên được mấy người Hồ Duyệt cứu. Thiếu niên đứng yên nhìn hai người, ánh mắt chất phác vô tri. Hồ Duyệt cười nói: "Hắn chính là Đan Lan."

Huyền Minh Tử mở to hai mắt nhìn thiếu niên đứng trước vách núi nói: "Ngươi đùa cái gì vậy?"

Hắn vừa dứt lời, thân thể thiếu niên kia nhoáng lên, liền ngã xuống núi. Huyền Minh Tử vừa muốn kêu lên, lại phát hiện Hồ Duyệt không nhúc nhích, ánh mắt đạm mạc nhìn mình. Hắn nghiêng đầu nói: "Lão quái vật, ngươi không thấy hắn ngã xuống sao?"

Hồ Duyệt mở miệng nói: "Ta thấy được bởi vì do ta làm hắn ngã xuống."

Huyền Minh Tử mở to hai mắt, bỗng nhiên như ý thức được cái gì mà lùi lại một bước. Hồ Duyệt lại vẫn như cũ không nhúc nhích, lạnh nhạt mà nhìn Huyền Minh Tử, Huyền Minh Tử nhìn chằm chằm Hồ Duyệt, hắn hỏi: "Ngươi đoán được là ta từ khi nào?"

Hồ Duyệt nói: "Từ lúc ngươi đồng ý đến đây. Ta đã biết chính là ngươi."

Huyền Minh Tử trầm mặc, hắn bỗng nhiên nở nụ cười nói: "Vậy ngươi từ khi nào bắt đầu hoài nghi ta?"

Hồ Duyệt nói: "Thời điểm ngươi cứu ta."

Huyền Minh Tử nói: "Có thể nói rõ không?"

Hồ Duyệt chắp tay sau lưng, bình tĩnh tự thuật: "Đơn giản mà nói, Đan lan sơn chi cục là ta bày ra, vốn dĩ không có gì gọi là Đan Lan. Trong bốn người, quả thật có một người là quỷ, người kia chính là Lý Kha. Hắn chính là tử thi rơi xuống núi trước đó. Tử thi chết không lâu vẫn còn một phách chưa tan, ta nghe nói Lý Kha sau khi đến đây không hề trở về. Cho nên ta siêu độ một phách cuối cùng cho hắn, lợi dụng khôi lỗi thuật (1) khống chế thi thể hắn , đem hắn mang về kinh thành, khiến hắn trở thành ' người sống ' mấy ngày. Theo như lời ngươi, ác quỷ chiếm xác xuất hiện ở kinh thành kia, hẳn chính là Lý Kha. Vì muốn dẫn ra cao nhân không ngừng đem ' Vân ' hướng vào ta. Đan Lan, chính là thiếu niên này, hắn là người của ta, Lý Kha cũng là ta trước đó an bài. Chỉ chờ cá cắn câu mà thôi."

Huyền Minh Tử trong mắt lóe ra lợi quang: "Là do ta nóng vội?"

Hồ Duyệt: "Do ngươi nóng vội."

Hết chương 57.

Chú thích:

(1) Khôi lỗi thuật: thuật khống chế con rối. Trong truyện kinh dị thường thấy khôi lỗi thuật được dùng để khống chế xác chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro