Chương 8: Lục Trạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cá

Em trai Lục Trĩ là Lục Trạch, thực tập sinh của công ty giải trí Mộng Hòa, ra mắt cùng thực tập sinh khác của công ty. Ngày ngày không tập hát tập nhảy trong phòng tập, mệt mỏi thì về ký túc xá ngủ, ngày nào cũng như ngày nào.

Hôm nay từ phòng tập trở đụng phải người nổi tiếng tuyến 18 của công ty.

Có người nói chuyện trong thang máy: "Hôm qua về ký túc xá tôi gặp nữ C nhóm Mộng Quanh trên tầng, cô ấy uống say, nói với mấy người cùng nhóm hôm trước gặp được ông chủ tập đoàn nhà họ Trần, đẹp trai như người nổi tiếng luôn, hai người đó còn add wechat nhau đấy!"

Xong Lục Trạch gọi hỏi Lục Trĩ, nhà họ Lục biết Lục Trĩ gả vào hào môn không dễ dàng chi, từ đầu đến cuối, đến tận bây giờ nhà họ Lục không hề muốn Lục Trĩ làm dâu nhà họ Trần.

Không môn đăng hộ đối nên trước khi Lục Trĩ gả vào nhà họ Trần, nhà họ Lục luôn thấp thỏm lo âu. Trần Tân là người tuấn tú lịch sự, quyền cao chức trọng, thật sự rất khó để giữ trái tim anh.

Điện thoại vừa được bắt Lục Trạch liền tuôn một tràng dài về tình hình của mình gần đây, trong đó gồm cả việc nhận được đề cử của công ty, tham gia cuộc thi tuyển chọn nhóm nhạc nam.

Nếu đã biết trước tương lai của Lục Trạch thì giúp được Lục Trĩ nhất định sẽ giúp, Lục Trĩ muốn ngăn em trai tham gia cuộc thi này bởi nó chính là khởi đầu cho tấm bia so sánh.

Lục Trĩ: "Cuộc thi tuyển chọn nhóm nhạc nam nhất định phải tham gia à?"

Lục Trạch cười: "Chị à, đây này là cơ hội em nhận được sau khi tham gia mười mấy bài kiểm tra của công ty đó, qua hai lần phỏng vấn mới nhận được cơ hội này, huống hồ, đây là của công ty nên chị cứ tin em. Chỉ cần cho em cơ hội này, em nhất định có thể trở thành người nổi tiếng khiến chị tự hào."

Dứt lời, Lục Trạch mới nói ra mục đích cuộc gọi này: "Chị, quan hệ của chị với anh rể gần đây thế nào, mẹ chồng chị còn kén cá chọn canh không, bạn bè ở công ty cho em nhiều đặc sản quê lắm, đợi được nghỉ em mang qua cho chị, toàn đồ nhà làm nên an toàn lắm."

Chuyện muốn ly hôn kiểu gì cũng phải nói, nhưng không phải hiện tại, Lục Trĩ không biết người nhà họ Lục có ý gì, chỉ có thể chờ Trần Tân về làm thủ tục ly hôn trước rồi thông báo với nhà họ Lục sau.

Lục Trĩ: "Đặc sản thì không cần, em cứ giữ ăn đi, đó là tấm lòng của người ta mà, mấy ngày nữa rảnh thì chị qua thăm em."

Lục Trạch thở dài: "Nếu chị vất vả quá thì đừng tiếp tục nữa."

Lục Trĩ ngạc nhiên, sau đó nụ cười nở trên môi: "Thật ra chị dọn ra ngoài rồi, chị muốn ly hôn nhưng giờ chưa gọi được cho Trần Tân, chị để giấy thỏa thuận ly hôn lại rồi, khi nào Trần Tân đi công tác về chắc sẽ làm thủ tục thôi."

Dù sao nam chính cũng không thích nguyên chủ, ly hôn cung chẳng tổn thất tài sản gì, không có việc từ chối.

Khi Lục Trạch đến chỗ Lục Trĩ, cô đang mặc bộ váy ngủ hoa màu xanh, cầm quả quýt đường trên tay ăn. Cô nhìn đứa em trai cao mét tám lăm, đẹp trai cao ráo, cảm thấy thân quen lạ thường, giống như em ruột cô vậy. Cô lấy một quả quýt Chu Mỹ Lệ cho đưa cho Lục Trạch.

Lục Trạch biết hết tình hình khó khăn ở nhà họ Trần của chị mình nên việc ly hôn có lẽ là những tích tụ mấy năm đã bùng nổ rồi, Lục Trạch cũng biết đến hợp đồng hôn nhân của chị mình và Trần Tân.

Lục Trạch: "Trong thẻ không nhiều tiền lắm nhưng đủ cho chị dùng một thời gian." Lục Trạch nghiêm túc nói: "Chị à, em nhất định sẽ trở thành người nổi tiếng, kiếm nhiều tiền để chị sống thật sung sướng."

Lục Trĩ đẩy thẻ về: "Chị đang thuê tiệm cơm nhỏ ở gần đây, mấy hôm nay kinh doanh khá tốt, cũng đủ sống nên em cứ giữ thẻ này đi, đợi nổi tiếng rồi cho chị sau." Dứt lời, cô hỏi: "Ăn cơm tối chưa, chị nấu cho nhé."

Lục Trạch vô cùng kinh ngạc khi biết chị gái mình mở tiệm cơm, hỏi han rõ ràng xong thì tứ giận. Lục Trạch biết Trần phu nhân vẫn luôn bắt bẻ chuyện ăn uống, không ngờ lại đến mức khiến chị mình phải mở tiệm cơm.

Lục Trạch: "Em đang giảm béo để tham gia cuộc thi, phải giữ dáng cho tốt."

Ùng ục ùng ục, bụng Lục Trạch kêu vài tiếng.

Lục Trĩ vào bếp: "Đâu phải ngày nào cũng ăn, ăn một chút đi, nếm thử tay nghề của chị."

Lục Trạch nghĩ đến bản thân đã tập nhảy cả buổi trưa, bữa tối rau luộc cũng không ăn đã qua chỗ chị gái, thấy Lục Trĩ nói cũng đúng, nên Lục Trạch bóc quả quýt đường ăn một miếng, vị chua chua ngọt ngọt ngập tràn, trả lời: "Vâng."

Đây là một loại cảm giác rất kỳ diệu, Lục Trĩ không có bất kì cảm giác xa lạ gì với Lục Trạch, thậm chí khi ở chung còn có ảo giác bản thân chính là nguyên chủ, không phải người xuyên từ cổ đại đến.

Lục Trĩ: "Chuyện ly hôn tạm thời đừng nói cho ai biết nhé, chị sợ bố mẹ lo lắng, đợi xong xuôi, tiệm cơm cũng đi vào quỹ đạo thì chị sẽ tự nói với bố mẹ."

Lục Trạch: "Em biết rồi."

Truyện chỉ đăng tại wattpad và wordpress @cadangtapboi [https://cadangtapboi.wordpress.com], đọc trang chính chủ để tiếp thêm động lực cho editor nhoa~

Lục Trĩ mở tủ lạnh thấy nguyên liệu còn rất ít, buổi trưa toàn ăn ở tiệm, nếu còn sẽ mang về ăn tối, tiếc là ngày nào cũng cháy hàng nên không mang được gì về.

Lục Trĩ nhớ rõ hoa quả Chu Mỹ Lệ cho có một quả dứa chưa ăn, trong tủ lạnh có thịt sườn nên cô quyết định nấu món sườn xào dứa. Lục Trĩ ra phòng khách cầm quả dứa vào bếp bắt đầu nấu nướng.

Nấu cơm xong cô chặt sườn thành khúc, rửa sạch rồi ướp bằng xì dầu, dầu hào, rượu và gia vị.

Lục Trĩ đeo bao tay xong thì đập trứng gà và ít bột mỳ vào bát sườn, đảo đều đến khi lớp bột và gia vị thấm đậm thì bật bếp, đổ dầu vào.

Một bát sườn to được bỏ vào chảo dầu nóng, vang lên tiếng lách tách. Lục Trĩ bỏ hết sườn vào xong cũng không nhàn rỗi, cô cầm đũa lật sườn, đợi khi chín mới cho ra đĩa.

Dứa vốn rất thơm ngọt, Lục Trĩ cắt vỏ xong, mùi thơm càng nồng hơn, cô cắt dứa thành từng khối bỏ vào đĩa.

Mở vòi nước rửa ớt đỏ, ớt xanh, tuy đã xuyên qua lâu rồi nhưng mỗi lần nấu cơm, dùng những đồ gia dụng này, Lục Trĩ vẫn không nhịn được cảm thán nấu cơm ở thế giới này thật tiện.

Ớt đỏ và ớt xanh cắt thành miếng nhỏ rồi bật bếp thêm dầu, bỏ sườn, dứa, hai loại ớt vào xào đều tay một lúc rồi đổ bát nước sốt đã pha sẵn vào, đảo nhanh một lúc trên lửa nóng thì món sườn xào dứa ra lò.

Nồi cơm điện nhảy, cơm đã chín.

Lục Trĩ bưng đồ ăn ra bàn rồi gọi Lục Trạch đến ăn cơm, cô vào bếp xới một bát cơm và cầm đôi đũa ra: "Chị biết là em muốn giảm cân nhưng một ăn ít thì không sao đâu. Hơn nữa, dáng em bây giờ cũng đẹp lắm."

Lục Trĩ nói không sai tẹo nào, Lục Trạch có thể tham gia cuộc thi tuyển chọn nhóm nhạc nam, nhan sắc và dáng người không thể chê vào đâu được. Nếu không vì em trai nữ chính trong tiểu thuyết thì Lục Trạch có đủ khả năng để ra mắt ở vị trí C. Dáng người bây giờ của Lục Trạch khiến người làm chị rất chi là lo lắng, sợ em trai mình còn gầy hơn.

Theo cốt truyện, Lục Trạch có nhan sắc ngang hàng với em trai nữ chính, nhưng một thời gian sau lại có phần xuống sắc, cuối cùng khi khôi phục lại thì lại bị mọi người nghi ngờ động dao kéo. Có lẽ nào do giảm cân, gây quá nên mới giảm nhan sắc, sau khi ăn uống điều độ thì mới khôi phục lại không nhỉ?

Lục Trạch ngồi xuống bàn ăn, nhìn đĩa sườn xào dứa, trong lòng một lần nữa cảm thấy khó chịu với mẹ chồng Lục Trĩ, cậu biết Trần phu nhân đó ăn uống luôn bắt bẻ, nhưng bắt bẻ tới mức nào mới khiến chị cậu phải rèn luyện để nấu ra được một món như thế này chứ.

Lục Trạch cầm đũa gắp một miếng sườn lên, cắn một cái miếng sườn xốp giòn tưởng như thịt toác ra hết, vị chua chua ngọt ngọt rất rõ ràng, hoà quyện lẫn nhau.

Ăn mấy miếng sườn xào dứa liên tiếp không hề ngấy tẹo nào, ngược lại rất thanh.

Lục Trĩ nấu cơm đo đủ lượng nước nên cơm chín rất ngon, không khô không nhão, ăn kèm sườn xào dứa quả thật ngon hết xẩy con nhà bà bẩy.

Lục Trạch đang định ăn thêm miếng cơm thì phát hiện cơm trong bát đã hết sạch.

Lục Trạch: "Còn cơm không chị, em có thể ăn thêm tẹo nữa không?"

Lục Trĩ nhìn đĩa sườn xào dứa đã vơi một nửa và bát cơm đầy ụ đã sạch trơn thì lắc đầu, nói:" Không được, bữa trước em ăn cơm không đúng bữa, giờ không ăn nhiều được. Đừng ăn cơm nữa, ăn vã sườn đi."

Giảm cân làm chi vậy trời, tại sao lại muốn giảm cân hở trời đất ơi, cơm chị gái tôi nấu ngon quá má ơi.....

Không! Lục Trạch vẫn muốn giảm cân, dù sao cũng phải trở thành người nổi tiếng, Lục – đang ăn vã miếng sườn – Trạch nghĩ thế đó.

Tác giả có lời muốn nói....

Lục Trạch: Ngon ngon ngon, thơm quá ik!

Khách hàng: Tại sao chúng tôi không được aen sườn xào dứa???

Lục Trạch: Kiêu ngạo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro