Chương 7: Nghỉ việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cá

Bận rộn cả buổi trưa cuối cùng cũng hết khách, giờ Lục Trĩ mới có thời gian nấu cơm cho mình và em họ Chu Mỹ Lệ. Hai bát mì chua cay, cô vén rèm đi vào bếp, không để ý đến em họ Chu Mỹ Lệ đang cầm điện thoại, ườn ra bàn vẻ mắt như sắp khóc.

[Em họ: Chị họ, em không muốn làm nữa!]

[Chu Mỹ Lệ: Bà chủ nhỏ này không tồi mà, hay do em chưa làm việc này bao giờ nên thấy mệt. Không làm nữa thì thôi, tập trung học.]

[Em họ: Đồ ăn thơm quá, mỳ thơm dã man em bưng ra cho khách mà lòng đau như cắt!]

[Em họ: Chị nói xem sao em có thể nghỉ được chứ, không làm thì sao được ăn ngon mỗi ngày.]

[Chu Mỹ Lệ: Cút!]

Lục Trĩ bưng hai bát mì chua cay ra, bát của em họ Chu Mỹ Lệ có thêm hai quả trứng, tổng là ba quả trứng chiên. Với người sức ăn lớn sẽ cảm thấy không đủ, nhưng thật sự chỉ còn hai phần mì, nếu đã thuê cậu ấy làm cho mình thì phải cho ăn no mới có sức làm.

Lục Trĩ hỏi: "Em muốn nhận lương theo giờ hay theo ngày?"

Xì xụt........

Em họ Chu Mỹ Lệ ăn một đũa mỳ to khó khăn trả lời, Lục Trĩ nghe mãi mới ra là theo tháng, xong Lục Trĩ ghi tên em họ Chu Mỹ Lệ và đánh dấu ngày làm trong sổ để tiện trả lương cuối tháng.

Thời gian bận rộn của quán là trưa và tối, tầm sáu tiếng, vậy một tháng em họ Chu Mỹ Lệ có thể kiếm hơn ba ngàn. Cậu ấy còn giúp cô nhặt rau và một số việc lặt vặt khác, Lục Trĩ nghĩ cho cậu ấy thêm tiền thưởng cũng khá hợp lý.

Một bữa ăn ngon khiến mọi mệt mỏi của em họ Chu Mỹ Lệ đều tan theo chiều gió, cậu ấy nghĩ nếu ngày nào đi làm cũng được ăn ngon như này thì ngày nào cũng tràn ngập năng lượng.

Chu Mỹ Lệ nhìn chằm chằm điện thoại, em họ của chị ấy được chiều quá sinh hư rồi. Lớn tổng ngổng ra đó rồi mà bưng đồ ăn cho khách còn vì ngon mà muốn nghỉ việc. Xong nếu nghỉ sẽ không được ăn đồ Lục Trĩ làm nên lại không nghỉ. Chị ấy quyết định tối qua Mỹ thực trong trí nhớ ăn thử, xem xem ngon tới nhường nào.

Hôm nay Lục Trĩ được ngủ trưa rồi, trong tiệm không có chỗ ngủ nên cô đóng cửa về nhà. Tắm rửa gội đầu bằng sữa tắm mùi hoa hồng và chai dầu gội mùi rất thơm thơm khiến tâm tình sảng khoái, cô vươn vai đi ra ngoài.

Để lại một khe hở ở cửa sổ trong phòng khác, cô nằm trên sô pha đắp một tấm chăn mỏng tiến vào mộng đẹp.

Ba giờ chiều Lục Trĩ ra tiệm nhìn thấy bên ngoài có khách đang xếp hàng, nhìn ai cũng quen mặt, từng ăn ở tiệm rồi.

Khách xếp hàng rất có hàng lối, nói chuyện: "Lát phải đi đúng hàng đấy, đừng ai chen ngang nhé! Mọi người chú ý tiệm này giới lượng số hạn nên đừng để người khác chen hàng, không là ra về trong vô vọng đấy."

Phía cuối hàng có mấy cô chú lớn tuổi, họ thắc mắc hỏi xếp hàng ở đây làm gì.

Trước của tiệm một hàng người xếp hàng, tiệm bên cạnh giảm 10% nhưng lại không có khách khiến người qua lại cũng muốn xếp theo.

Lục Trĩ dự tính phần mỳ và bàn ghế: "Khoảng nửa tiếng nữa sẽ ra món, mở bán bốn mươi bát mỳ."

May sao Lục Trĩ thuê em họ Chu Mỹ Lệ, cậu ấy phụ việc rất tốt, nghe Lục Trĩ nói xong thì viết bảng bốn mươi phần, phát số cho từng người. Tổng cộng có tám bàn, không thể mỗi người một bàn được, ngồi ghép sẽ đủ.

Truyện chỉ đăng tại wattpad và wordpress @cadangtapboi [https://cadangtapboi.wordpress.com], đọc trang chính chủ để tiếp thêm động lực cho editor nhoa~

Nước mỳ đang được nấu trên bếp, Lục Trĩ cán bột, em họ Chu Mỹ Lệ vội vàng rửa rau, xong còn giúp Lục Trĩ rửa rau thơm, hành lá. Khách ngồi trong quán đang bàn về chuyện tiệm nấu có ngon hay không.

Lục Trĩ: "Lý Bành, em rảnh tay chỗ này thì ra đưa mỗi người một chai nước nhé, bảo họ chờ chút, sắp xong mỳ rồi."

Lý Bành là tên của em Chu Mỹ Lệ: "Em ra liền."

Lý Bành ra ngoài đưa cho mỗi người một chai nước khoáng, chân tay nhanh nhẹn, nụ cười luôn nở trên môi. Trước cậu hay đi phát tờ rơi, còn dạy kèm, tiếc là không đủ kiên nhẫn dạy với trẻ em nên rảnh rỗi chỉ đi phát tờ rơi.

"Bà chủ nhỏ tốt quá đi, thấy chúng ta xếp hàng bên ngoài còn cho nước."

"Người đẹp, tốt bụng, nấu ăn ngon, không biết sau ai có phúc cưới được bà chủ nhỏ đây."

"Bà chủ nhỏ độc thân à?"

"Tôi không rõ, từ lúc khai trương đến giờ ngày nào tôi cũng ăn ở đây, chưa thấy bạn trai hay chồng của bà chủ nhỏ bao giờ."

Mì chua cay có thể làm một lần mấy bát, lần đầu Lục Trĩ làm tám bát mì, cô và Lý Bành mỗi người bưng bốn bát ra ngoài, dựa theo số thứ tự đã xếp. Lúc chuẩn bị vào bếp có khách hỏi cô đang độc thân hay sao.

Trước khi xuyên qua cô vẫn luôn bận rộn với tiệm cơm, chưa có ý định kết hôn. Giờ xuyên qua tuy đã có chồng, nhưng lại là nam chính ngôn tình, cô phận nữ phụ sao có thể trèo cao, viết đơn thoả thuận ly hôn, sau này không dính dáng gì đến nhân vật chính nữa. Đây là chuyện riêng nên cô cũng không  bắt buộc phải nói, chỉ cười cho qua.

Căn bản không ai để ý Lục Trĩ có trả lời hay không, tật cả đều tập trung vào lời khen của Trần Tuấn Lực, người khách đang ăn mì.

"Mỳ sợi này.......Bà chủ nhỏ, cô mua mỳ ở đâu thế? Vừa dai vừa mềm!"

"Sợi mỳ tôi tự làm."

Những người chưa được ăn nhìn chằm chằm người được ăn mỳ, trong vô thức nuốt nước miếng, kết quả càng nhìn càng thèm.

Vị ngon nơi đầu lưỡi khiến con người ta quên hết mọi suy nghĩ, chỉ một lòng ngóng trông mỳ chua cay, ngoài trời mưa rơi ướt mặt đường, người dân đang mua đồ ăn, hoa quả về nhà, đi qua tiệm cơm lộ rõ sự thèm ăn.

Trong tiệm có khoảng hai mươi khách, Lục Trĩ bưng hết mỳ ra cho họ rồi ra quầy thanh toán ngồi, nhìn khách hàng trong tiệm lộ ra nụ cười vui vẻ, tuy xuyên không, còn xuyên vào tiểu thuyết nhưng cô đã được sống cuộc sống mình yêu thích, mãn nguyện.

Chu Mỹ Lệ đóng quầy in ấn để qua ăn mỳ chua cay, chị ấy đã nói trước với Lý Bành đặt trước một bát mỳ. Lý Bành cũng nói đồ ăn số lượng có hạn nhưng Chu Mỹ Lệ không cần xếp hàng, qua ăn luôn, may sao chị ấy có đứa em họ làm thêm ở tiệm.

Chu Mỹ Lệ đưa ít hoa quả cho Lục Trĩ: "Em làm tờ rơi ở chỗ chị, không ngờ thằng em họ của chị lại đến chỗ em làm. Em nhận hpa quả đi, chị mua ở cửa hàng gần đây đấy, quý đường ngọt lắm."

Đồ ăn đã chuẩn bị xong trong bếp, chỉ cần thêm nước mỳ để trụng là hoàn thành, mất khoảng bốn, năm phút, một bát mỳ chua cay nóng nổi ra lò.

Bát mỳ trông khá bắt mắt, đẹp hơn Chu Mỹ Lệ nghĩ, chị ấy cầm đũa gắp mỳ lên ăn, vẻ mặt lộ rõ mấy chữ không tin nổi á.

Sao mỳ lại ngon thế này, dù là chua hay cay thì vị rất dung hoà, không bị mặn, cũng không nhạt như nước ốc.

Chu Mỹ Lệ: "Bà chủ nhỏ, chị mua bốn bát mang về được không, chị mang về cho chồng và con ăn thử." Dứt lời, chị ấy tiếp tục ăn mỳ một cách nhanh chóng.

Chu Mỹ Lệ: "Bà chủ nhỏ, chị mua bốn bát mang về được không, chị mang về cho chồng với con ăn thử." Dứt lời, chị lại vội vàng cầm đũa gắp mì sợi.

Chu Mỹ Lệ lại đây một chuyến làm tất cả mì chua cay Lục Trĩ chuẩn bị đều được bán hết.

Hôm nay không tính tiền công thì là ngày Lục Trĩ kiếm được nhiều nhất từ lúc khai trương đến giờ, nguyên liệu nấu mì đắt nhát cũng chỉ có xương, sau khi trừ tiền công của Lý Bành nữa thì lời sêm sêm hôm qua, Lục Trĩ vui vẻ cực kỳ, dù sao hôm nay trời mưa nên người ra đường cũng không nhiều lắm, đã thế quán bên còn giảm giá.

Ở cổ đại mở quán cơm nhỏ lâu năm như vậy, Lục Trĩ không phải chưa từng có đối thủ cạnh tranh, chuyện tiệm bên cạnh giảm giá rất rõ ràng đang níu chân khách quen và hút thêm khách mới, cô còn tưởng hôm nay kinh doanh không tốt bằng hôm trước cơ đấy.

Lục Trĩ cười nhạt, nhớ đến lời sư phụ nói đến lời sư phụ nói, rượu thơm không sợ ngõ sâu, huống hồ đây không phải ngõ sâu, chỉ cần có đủ bản lĩnh, dù nơi khác dùng hàng vạn cách để mời chào khách hàng, thì chỉ cần khách muốn ăn đồ ngon sẽ tự biết chọn nơi ngon nhất.

Lý Bành tan làm, chào Lục Trĩ: "Em về trước đây bà chủ nhỏ."

Trong tiệm chỉ còn mỗi Lục Trĩ, cô kéo ống nước nối từ vòi trong bếp ra ngoài bắt đầu lau rửa cửa kính.

Người đưa hàng dừng xe trước cửa tiệm: "Bà chủ nhỏ, nước khoáng và sprite cô đặt đến rồi đây."

Anh ấy xuống xe giúp Lục Trĩ mang nước vào tiệm, sức người khoẻ mạnh, vài phút đã chuyển hết mười thùng nước khoáng và năm thùng sprite vào tiệm, đặt cạnh cửa bếp, Lục Trĩ kiểm kê lại số lượng xong thì đóng cửa về nhà.

Mới về đến nhà đã nhận được cuộc gọi của em trai, cô nhìn một lúc, hít sâu một hơi rồi nhận điện thoại.

Vì không có ký ức của nguyên chủ, chỉ biết chút nội dung trong tiểu thuyết, đối với đứa em trai này cô chỉ biết chút chút. Đang là thực tập sinh, sắp tới sẽ tham gia cuộc thi tuyển chọn nhóm nhạc nam, tuy đẹp trai nhưng vẫn chỉ là tấm bia để so với em trai nữ chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro