Chương 32: Nhân viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cá

Tới chiều Chu Mỹ Lệ đã mang túi đựng và hộp cơm đến cho Lục Trĩ, nhìn ngoài còn đẹp hơn trong ảnh.

Phùng Thịnh cảm thán: "Đẹp ghê, nếu em mà có cái túi đựng này thì không nỡ vứt luôn, cũng không để làm túi đựng rác đâu."

Ngay sau đó, túi đựng và hộp cơm mới được đưa vào sử dụng.

Tương nấm hương thịt bò đã đưa danh tiếng của Mỹ thực trong trí nhớ vang xa, trong số khách hàng đang ngồi ở đây thì có Tôn Diệc là sinh viên đang nghỉ hè nhận việc làm thê, gần đây cậu ấy mới nhận được một công việc nhẹ nhàng mà lương lại rất cao, chỉ cần đứng xếp hàng ở Mỹ thực trong trí nhớ mua cơm trộn tương nấm hương thịt bò là được.

Nhìn hàng người bên ngoài Mỹ thực trong trí nhớ, Tôn Diệc không ngờ được chỉ vì một phần cơm mà đông đến mức này, lên mạng mua cũng được mà.

Hay tiệm này mới nổi trên mạng nên mọi người đến nhể?

Tôn Diệc nhận được điện thoại của Trần Triển, Trần Triển dò hỏi: "Có mua được cơm trộn tương nấm hương thịt bò không?"

Tôn Diệc nhìn hàng người phía trước: "Không thành vấn đề."

Trần Triển cảm thấy mình quá thông minh khi nghĩ ra cách thuê người xếp hàng hộ, anh ta và Lý Niệm đã ngồi đợi bữa trưa này một lúc rồi đấy, Lý Niệm đã xem đi xem lại video của Trương Dụ mấy lần rồi.

Lý Niệm: "Anh xem này, bọn họ bảo lọ tương này giống hệt lọ Lục Trạch ăn trong <<Mộng tưởng chi đoàn>>."

Trần Triển: "Lục Trạch, Lục Trạch, có phải em trai Lục Trĩ không? Để anh nhìn coi."

Lý Niệm xấu hổ, cô ta chưa từng quan tâm đến chuyện gì của Lục Trĩ, vậy nên không biết em trai Lục Trĩ là Lục Trạch, hình như cô ta mới gặp người nhà họ Lục một lần ngày tổ chức đám cưới, sau đó thì hai nhà Lục và Trần rất ít khi gặp nhau, đừng nói gì đến làm phiền.

Cùng lúc đó, sắp đến lượt Tôn Diệc mua hàng.

Cậu ấy bị thu hút bởi túi đựng và hộp cơm của tiệm, phong cách cổ trang, màu phối cũng rất đẹp, Tôn Diệc nghĩ có lẽ đây là tiệm cơm của người nổi tiếng trên mạng nào đó, món này chắc là của người nổi tiếng đó làm.

Đến lượt Tôn Diệc, cậu ấy nói: "Cho tôi hai phần."

Lý Bành nhanh chóng xới cơm vào hộp, hạt cơm thon dài trắng bóc nóng hổi, sau đó rưới một lớp tương lên, nước tương nhanh chóng thấm xuống cơm, yết hầu Tôn Diệc chuyển động vài cái.

Tôn Diệc: "Cho thêm một phần đi."

Lý Bành: "Xin lỗi nhé, mỗi người chỉ có thể mua hai phần thôi."

Tôn Diệc thích ăn cay, tương này bên trong còn có ớt cay đỏ rực khiến cậu ấy thèm lắm, nhìn Lý Bành đóng gói cho vào túi đựng xong thì duỗi tay nhận.

Tôn Diệc đang nhớ lại mùi thơm mê người của tương, không để ý vấp ngã, hộp cơm cứ thế đi tong.

Tôn Diệc: "......."

Những người xếp hàng xung quanh đỡ Tôn Diệc dậy rồi quay về hàng, mặt ai cũng tỏ ra tiếc thay hộp cơm vương trên đất, Tôn Diệc quay lại xếp hàng nhưng không mua được nữa.

Tôn Diệc trả lại gấp ba lần tiền cho Trần Triển.

[Trần Triển: ???]

[Tôn Diệc: Thật xin lỗi, cơm trộn tương rơi xuống đất mất rồi.]

[Trần Triển: ???]

[Tôn Diệc: Ảnh.]

[Tôn Diệc: Tôi xếp hàng lần nữa nhưng không mua được, thật sự xin lỗi.]

Lý Niệm thấy chồng nhìn điện thoại chằm chằm thì tưởng đã mua được tương rồi, cô ta lại gần: "Mua được rồi hả chồng, chúng ta...... gì đây? Bị đổ hả?"

Trần Triển trực tiếp gọi điện thoại qua: "Sao lại bị đổ?"

Tôn Diệc đỏ mặt: "Vì thơm quá nên tôi hơi thất thần nghĩ xem ngon đến mức nào, không để ý bị té nên đổ hết ra."

Trần Triển và Lý Niệm: "........"

Hiện tại bọn họ rất hối hận, hối hận vô cùng, đáng lẽ lúc trước nên để Trần Tân ăn thử đồ Lục Trĩ làm xong hẵng suy nghĩ về chuyện ly hôn, nếu Trần Tân có năng lực khiến Lục Trĩ thích anh ấy như trước thì giờ bọn họ đã không phải xếp hàng mua đồ như người ta rồi.

Tôn Diệc tuy rằng biết xếp hàng có lẽ sẽ không mua được nữa, nhưng là bởi vì mùi quá thơm nên cậu ta thật sự rất muốn ăn, cho nên lại do dự lại đứng xếp hàng thử một lần đi, mua không được thì lần sau lại đến, mua được thì để chính mình ăn.

Truyện chỉ đăng tại wattpad và wordpress @cadangtapboi [https://cadangtapboi.wordpress.com], đọc trang chính chủ để tiếp thêm động lực cho editor nhoa~

Tận đến khi trời tối sầm, Tôn Diệc đã mua được phần tương trộn cuối cùng trong ngày.

Mỹ thực trong trí nhớ đóng cửa.

Phùng Thịnh và Lý Bành đang lau bàn và sàn nhà, Lục Trĩ ngồi bấm bàn tính, doanh thu hôm nay lại phá cột mốc cũ, mọi người xong việc thì tan làm, Lục Trĩ gọi Lý Bành lại.

Lý Bành sắp thi đại học, con đường tương lai hẳn sẽ tốt hơn, Lục Trĩ không thể kéo chân cu cậu và cũng không có ý định đó. Lục Trĩ thưởng cho cậu nhiều hơn, còn về tiệm thì sẽ tìm người làm bán thời gian trước sau đó sẽ tìm người làm chính dần dần.

Lục Trĩ: "Sắp đến kì thi rồi."

Năm ngoái Lý Bành thi trượt, lần này cậu đã chuẩn bị cho cuộc thi từ rất sớm, trước cũng định xin nghỉ nhưng tiệm bận quá, mà cậu cũng không muốn nghỉ việc nên vẫn làm tiếp, mỗi ngày đều được ăn đồ Lục Trĩ làm, thành ra cứ kéo dài mãi quyết định nghỉ việc này.

Lục Trĩ tính tiền lương và thưởng cho Lý Bành, cô bỏ tiền vào phong bì rồi đưa cho Lý Bành nhưng cu cậu do dự không nhận.

Lý Bành: "Bà chủ nhỏ."

Lục Trĩ: "Sau này muốn ăn thì cứ đến đây, tương lai quan trọng, em cầm đi."

Lý Bành: "Em cũng không chắc có thể thi đậu, huống hồ, một thời gian nữa mới đến ngày thi mà, chị cứ để em làm đến khi thuê được người mới đi, tiền này đợi hôm nghỉ hẵng đưa ạ."

Lục Trĩ cười, đưa phong bì cho cậu: "Nghỉ ở nhà ôn tập cho tốt."

Lục Trĩ về đến dưới khu nhà thì gặp Chu Thành An, anh thấy thấy Lục Trĩ xách đồ về thì quen tay quen chân đi qua xách hộ, sau đó lên tầng cùng cô.

Chu Thành An: "Cô có chuyện buồn à?"

Có lẽ vì sau khi xuyên qua Lục Trĩ tiếp xúc khá lâu với Lý Bành nên khi cu cậu nghỉ việc, tâm trạng cô hơi phiền muộn.

Lục Trĩ: "Cậu bé phục vụ trong tiệm sắp thi đại học, tôi không muốn kéo chân em ấy nên cho em ấy nghỉ ở nhà ôn thi rồi."

Chu Thành An: "Tương lai mỗi người một khác, huồng hồ, sau vẫn gặp nhau mà và có lẽ cậu bé đó cũng quen miệng đồ ăn của tiệm rồi." Anh dừng chút, nói tiếp: "Cô chưa tìm được người thế vào hả?"

Lục Trĩ: "Chưa, lát tôi hỏi chị Mỹ Lệ xem sao."

Chu Thành An: "Lý Lượng đợt này hay lăn lê ở tiệm cô đúng không? Nó rảnh lắm, nếu cô không phiền thì để tôi bảo nó đến tiệm cô làm trước, chờ cô tìm được người thì cho nó nghỉ. Dù sao tìm người cũng phải phù hợp."

Làm ở tiệm ăn khác hoàn toàn với công ty, nhân viên ở Mỹ thực trong trí nhớ lúc nào cũng tiếp xúc gần gũi nên năng lực làm việc là một chuyện, thêm vào đó còn cần sự hoà đồng và tốt tính nữa.

Lục Trĩ: "Anh ấy á, có được không?"

Chu Thành An: "Có gì mà không được."

Buổi tối, Lý Bành ngủ không yên, cậu rất thích làm việc ở Mỹ thực trong trí nhớ vậy nên không muốn nghỉ chút nào, cậu đọc tài liệu ôn thi mãi mà không ngấm nổi.

Lý Bành khác Phùng Thịnh, Phùng Thịnh đi theo con đường đầu bếp nên làm ở Mỹ thực trong trí nhớ là điều hiển nhiên, còn Lý Bành thì khác, cậu không làm đầu bếp, vậy nên chỉ có thể làm bưng bê phục vụ ở tiệm.

Huống chi, cậu cũng có ước mơ, Lý Bành suy nghĩ lâu thật lâu xong mới quay lại ôn tập tiếp.

Sáng sớm hôm sau, Lục Trĩ vừa đến tiệm đã thấy Lý Lượng tràn đầy năng lượng đứng bên ngoài, anh rất cần mẫn, vừa vào cửa đã bắt đầu phụ lau bàn. Lục Trĩ nhướn mày nhìn động tác của nhanh, vị thiếu gia này không hợp làm việc kiểu này chút nào, có khi ở nhà còn chưa làm bao giờ ấy.

Lục Trĩ: "Anh không cần làm việc này đâu, tương nấm hương thịt bò trong tiệm mở bàn lâu dài nên anh sẽ phụ trách bán là được, mấy chuyện bưng bê lau chùi cứ để Phùng Thịnh làm."

Lý Lượng: "Đảm bảo hoàn thành."

Tôn Duy mới tỉnh ngủ đã nghe tin chương trình của ông ấy phá nhiệt độ, hot lên lần nữa, nhưng độ hot chỉ cao ở cảnh quay bữa sáng, trưa và tối.

Nhân viên công tác: "Trong khoảng thời gian này, bình luận hầu như đều yêu cầu quay cảnh ăn uống, ngoài ra bên dưới trang weibo chính thức có hàng tá bình luận nói phong cách show tuyển chọn của chúng ta khác hẳn mấy show khác."

[Mộng tưởng chi đoàn: Bắt đầu phát sóng.]

[Mau nói cho mị biết người làm món tương trộn cơm của Lục Trạch là ai!]

[Hay chuyển lời đến anh Trạch giúp mị là buổi tối không được ăn bánh sơn tra, khiến mị thèm muốn điên rồi này.]

[Tui biết tương trộn cơm là tự làm, nhưng có thể share công thức được không?]

[Mau bảo Lục Trạch đưa công thức làm tương ra đây, tui sẽ giúp ảnh ra mắt tại vị trí C!]

[+10086]

[Thèm xĩu, mị chỉ muốn xem một show tuyển chọn nam thôi mà, sao giờ lại thành nhật ký ăn cơm của Lục Trạch thế này, vì cơm mà mị phải thức khuya dậy sớm.....]

Tôn Duy: "Mau trả lời đi."

Lục Trạch muốn giúp chị gái marketing, tổ tiết mục cũng có thể dựa vào đó kiếm nhiệt độ, đổi lại tin buồn là người xếp hàng ở Mỹ thực trong trí nhớ sẽ ngày càng đông hơn.

Chẳng mấy chốc, weibo official <<Mộng tưởng chi đoàn>> đăng bài mới.

[Mộng tưởng chi đoàn V: Tương trộn cơm là chị gái Lục Trạch – Lục Trĩ làm, nếu mọi người muốn ăn có thể đến Mỹ thực trong trí nhớ xếp hàng, nhưng chưa chắc đã mua được đâu, còn hột vịt muối và bánh sơn tra thì Mỹ thực trong trí nhớ không bán, bà chủ nhỏ của tiệm chỉ làm riêng cho em trai.]

Sai khi bài đăng này lên sóng, Mỹ thực trong trí nhớ của Lục Trĩ lại lên hot search.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro