Chương 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Cá

Lục Trĩ đứng bên ngoài một tiệm cơm nhỏ hai ngày quan sát người qua lại sau đó mới quyết định thuê tiệm này.

Cô thuê một căn hộ ở khu nhà gần đó, đi lại rất tiện.

Chủ tiệm vui tươi hớn hở: "Tiệm này của tôi ấy mà, kinh doanh tốt lắm, vì phải chuyển đi nơi khác mới cho thuê đấy, chứ tôi tiếc lắm, không nỡ cho thuê đâu. Hợp đồng và chìa khóa đây, cô cầm đi. Chúc cô kinh doanh phát đạt nhé!" Nói xong, lòng bàn chân ông chủ như bôi dầu, chạy mất dạng.

Lượng người qua lại ở đây cũng ổn, tiệm cơm này lúc trước cũng không có mấy người khách, dù sao đông người thì đồng nghĩa với việc cạnh tranh lớn, nhưng Lục Trĩ tin, dựa vào tay nghề của mình nhất định có thể đứng vững gót chân ở nơi này.

Trước khi xuyên qua, cô mở một tiệm cơm nhỏ trên con đường phồn hoa thời cổ đại, dựa vào tay nghề của mình đã khiến khách đến xếp hàng đông nghìn nghịt, vốn dĩ cô đang chuẩn bị mở một tửu lầu thì bị xuyên qua, còn là xuyên sách nữa chứ.

Lục Trĩ xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, thân phận của cô là vợ cũ nam chính, là tấm bia để mọi người so lên sánh xuống với nữ chính sau này. Ai cũng khen nam nữ chính cưới nhau hạnh phúc hơn khi trước, còn Lục Trĩ sau khi tái hôn thì cãi nhau với chồng mỗi ngày, thành công hoá thân thành cặp bia đôi để so sánh với cặp vợ chồng nam nữ chính.

Lục Trĩ xuyên qua khi chưa ly hôn với nam chính, nghĩ đến bản thân trong tương lai sẽ trở thành tấm bia bị so sánh với nữ chính, cô vội vàng tìm luật sư viết giấy thỏa thuận ly hôn, đáng tiếc nam chính đang đi công tác, gọi mấy cuộc điện thoại không thấy bắt máy. Cuối cùng, Lục Trĩ đành để lại giấy thỏa thuận ly hôn lên bàn trong phòng khách, rồi bắt đầu sự nghiệp của riêng mình.

Vì xuất thân bình thường của nguyên chủ nên khi hai người kết hôn đã ký hợp đồng hôn nhân, nếu ly hôn với nam chính sẽ không được chia một đồng nào, vậy nên không có chuyện phân chia tài sản gì ở đây.

Lục Trĩ cảm thấy cuộc hôn nhân này từ lúc bắt đầu đã bất bình đẳng, từ chuyện hợp đồng đến chuyện nữ chính chăm sóc người nhà nam chính, bà mẹ chồng khó tính, cô em chồng bắt bẻ, chú em chồng lạnh lùng coi thường chị dâu, còn có cô vợ thờ ơ của chú em chồng, và đứa con trai út bướng bỉnh của bố mẹ chồng.

Ai trong nhà nam chính cũng bắt nguyên chủ phải chăm sóc mình, vậy mà lại yêu thương nữ chính, cưng nựng hết mức. Đáng tiếc Lục Trĩ không biết chi tiết nội dung, chỉ biết thân phận của mình và một ít cốt truyện cụ thể, không biết những người này vì sao lại cưng chiều nữ chính như vậy.

Nhưng mấy việc này chẳng liên quan gì đến cô, ly hôn xong bọn họ chắc chắn không gặp nhau nữa.

Tiệm cơm Lục Trĩ thuê trừ phòng bếp thì bên ngoài rộng khoảng hai mươi mét vuông, tổng cộng có tám bộ bàn ghế, dụng cụ bếp đầy đủ, cô thử một chút, dùng không hẳn là thoải mái nhưng vẫn dùng được, trước khi xuyên qua dụng cụ trong bếp của cô đều là hàng đặt làm riêng theo yêu cầu chỗ thợ rèn.

Lục Trĩ nghĩ đợi khi kiếm được tiền lời sẽ thay hết dụng cụ trong bếp, bát đũa bàn ghế cũng đổi một loạt.

Nghĩ đến bàn ghế bên ngoài, Lục Trĩ xắn tay áo múc một chậu nước sạch, cầm đồ bắt đầu quét tước vệ sinh.

Truyện chỉ đăng tại wattpad và wordpress @cadangtapboi [https://cadangtapboi.wordpress.com], đọc trang chính chủ để tiếp thêm động lực cho editor nhoa~

Dầu mỡ trên mặt bàn ghế khá nhiều, Lục Trĩ lau sạch dầu mỡ, sửa sang lại mặt tiền tiệm cơm một lần, rồi xách một thùng nước khác ra cửa lau cửa sổ và cửa cuốn.

Bên cạnh tiệm cô thuê là một quán ăn và một cửa hàng hoa quả, chủ quán ăn bên cạnh nhìn Lục Trĩ một hồi, thấy khuôn mặt trắng nõn, trẻ trung tầm hai mấy tuổi, da dẻ trắng bóc chẳng giống người có thể chịu được nắng nóng khổ cực của cô thì nghĩ, nhìn thế nào cũng không giống mở tiệm cơm, vậy là an tâm rồi.

Trước khi trời tối, cuối cùng Lục Trĩ cũng quét dọn xong toàn bộ tiệm cơm.

Một chiếc xe chở hàng nhỏ dừng lại gần tiệm, nhân viên hỏi địa chỉ rồi đến trước cửa tiệm của Lục Trĩ: "Cô đặt biển hiệu "Mỹ thực trong trí nhớ" đúng không, tiền đặt làm biển thì cô thanh toán rồi nhưng tiền lắp đặt là riêng, thêm 40 tệ nữa."

Nhận được tiền, nhân viên bắt đầu treo và trang trí biển hiệu cho Lục Trĩ, tấm biển chữ đỏ phông vàng, bên dưới dòng chữ Mỹ thực trong trí nhớ còn vẽ thêm mấy hình đồ ăn minh họa, Lục Trĩ đứng trước cửa tiệm nhìn bọn họ căn chỉnh biển hiệu khá ổn nên cũng không nhiều lời.

Nhân viên còn có việc bận nên chỉ cho Lục Trĩ chỗ bật đèn xong thì đi về.

Đứng ngoài cửa nhìn mấy chữ Mỹ thực trong trí nhớ, Lục Trĩ nghĩ đến lời sư phụ nói, chỉ cần đồ ăn con làm đủ ngon thì có thể khiến khách hàng cảm nhận được sự thoả mãn khi ăn, vậy nên không lo chết đói.

Cái nghề này của chúng ta, chỉ cần có năng lực, ắt sẽ thành công.

Cho dù đây là thế giới xa lạ, chỉ cần có năng lực, ắt sẽ thành công.

Hiện tại Lục Trĩ rất có niềm tin, tuy cô không có nhiều tiền, Mỹ thực trong trí nhớ cũng chưa chính thức khai trương, nhưng cô tin tưởng vào tay nghề của mình.

Lục Trĩ khoá cửa tiệm, về nơi mình ở trong làn gió mát đêm xuân.

Lục Trĩ thuê một căn hộ, ngày đầu tiên chuyển đến đã quét dọn sạch sẽ, đồ không thể dùng thì đổi mới hết, bên trong tủ lạnh cũng mua vài nguyên liệu nấu ăn.

Cô búi gọn mái tóc dài bằng cây trâm mua mười tệ màu lam hơi trong suốt, cầm một cuốn vở được sản xuất theo kiểu cổ đại màu đỏ vàng và bút ngồi trước bàn trong phòng khách, nghĩ về thực đơn ngày mai.

Một tay cô chống cằm, một tay cầm bút, cửa sổ mở ra, làn gió nhẹ thổi rèm cửa màu lam bay phấp phới, mùi thức ăn chiên dầu dưới tầng quanh quẩn nơi chóp mũi, Lục Trĩ nhanh chóng đặt bút xuống viết lên trang đầu tiên trong cuốn thực đơn mấy chữ thịt heo chiên giòn sốt cay.

Trong tiệm có tám bộ bàn ghế, Lục Trĩ chuẩn bị hai mươi cái thực đơn, 10 cái trong tiệm, 10 cái còn lại để dự phòng.Cô từng mở tiệm cơm nhỏ rất lâu ở cổ đại nên làm mấy việc này rất nhanh gọn.

Cô cũng không định mua nhiều nguyên liệu một lúc, nếu mua nhiều quá, mà có mỗi mình cô, không thuê người thì rất bận, huống chi ngày đầu tiên không biết có thể bán được bao nhiêu, không cần lãng phí.

Mở tiệm cơm phải làm từng bước, chỉ cần mọi người ăn xong cảm thấy ngon sẽ tiếp tục đến, dần dần có tiếng, tự nhiên sẽ có rất nhiều người bởi vì tiếng tăm của tiệm mà đến, cuối cùng ở trở thành khách quen.

Trước khi Lục Trĩ xuyên qua cũng mở tiệm cơm, cũng mất một thời gian mới có được ngày khách đến xếp hàng đông kín, vậy nên cô cũng không sốt ruột.

Thịt heo chiên giòn sốt cay phải ăn kèm với cơm mới tuyệt, Lục Trĩ viết chữ miễn phí cơm dưới dòng chữ thịt heo chiên giòn sốt cay.

Thịt đã có, phải làm thêm một món chay, Lục Trĩ mở trang sau của cuốn thực đơn viết rau xà lách luộc, tuy là rau xanh, nhưng làm ra, sẽ có có vị thanh thanh, giòn giòn, vừa thanh mát vừa giải nhiệt.

Tạm thời quyết định hai món này, Lục Trĩ phơi khô mực trong thực đơn rồi khép lại, bỏ vào trong túi để tránh cho ngày hôm sau quên mang.

Cơm tối cô quyết định làm luôn món thịt heo chiên giòn sốt cay, nấu cơm bằng nồi cơm điện, mở tủ lạnh tìm được chân thịt lợn, cô lấy hết gia vị phong phú trong tủ bếp, cắt thịt thành miếng rồi đổ rượu, tiêu và gia vị vào ướp, để một lát thì cho nước vào bột tạo thành hỗn hợp keo, sau đó cho thịt vào đảo đều.

Chờ khi dầu nóng, Lục Trĩ cẩn thận bỏ thịt vào nồi, lách tách lách tách, hương thơm giòn tan lập tức ngập tràn trong không khí.

Không thể không nói, nấu cơm ở hiện đại tiện hơn cổ đại rất nhiều, đối với cô, nồi cơm điện công nghệ cao này siêu tuyệt, không cần củi lửa vẫn xào được rau, ngay cả lúc nấu cơm cũng không sợ khói dầu vì đã có máy hút mùi, Lục Trĩ mới xuyên qua thấy mấy thứ này rất chi là hiếm lạ, chỉ hận không thể dính ở trong bếp mãi.

Món thịt heo chiên giòn sốt cay cần chiên hai lần mới đủ độ giòn, chiên lần một xong, Lục Trĩ lại cho vào chảo dầu chiên thêm lần nữa, mùi còn thơm hơn so với lúc nãy.

Sau khi bỏ ra đĩa, Lục Trĩ cầm đũa nếm thử rồi bắt đầu dọn dẹp phòng bếp.

Hơn mười phút sau nồi cơm cũng nhảy, Lục Trĩ bắt đầu ăn cơm.

Bàn ăn bên cạnh cửa sổ, trên bàn đặt một đĩa thịt heo chiên giòn sốt cay và một bát cơm trắng, còn có một cốc sprite.

Mùi cay vị giòn giòn, ăn kèm cơm, cộng thêm một ngụm sprite, cực kỳ sảng khoái.

Khu Lục Trĩ ở một tầng có ba nhà, Lục Trĩ mở cửa sổ thông khí, bên ngoài cũng có thể ngửi được mùi thơm của thức ăn, thơm ơi là thơm, người ngửi được rõ nhất là hàng xóm Chu Thành An, người cũng đang mở cửa sổ.

Cơ bắp Chu Thành An căng cứng, khuôn mặt trông vừa nghiêm túc lại lạnh lùng, đang ngồi trước bàn ăn mỳ gói, ngửi thấy mùi thơm nồng đậm, anh chắc chắn là cô gái mới chuyển đến làm.

Động tác ăn cơm của anh rất nhanh nhưng không hề khó coi, anh xử lý mỳ gói nhanh chóng, xách túi rác ra ngoài vứt rác, vừa mở cửa, mùi thơm càng đậm hơn.

Cửa nhà Lục Trĩ cũng mở ra, cô xách theo một túi rác, mặc quần áo rộng thùng thình, lộ ra cần cổ trắng nõn thon dài, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đến mức mình phải ngẩng đầu lên nhìn, cô lộ ra một nụ cười tươi, tự giới thiệu: "Chào anh, tôi mới chuyển đến, tên là Lục Trĩ."

Có lẽ Lục Trĩ sẽ ở đây một quãng thời gian nên cô đối xử với vị hàng xóm này rất niềm nở: "Tôi có mở một tiệm cơm ở khu bên cạnh, tên là Mỹ thực trong trí nhớ, ngày mai khai trương, nếu anh đến ăn, tôi sẽ mời."

Mở tiệm cơm à, bảo sao nấu lại thơm đến thế, Chu Thành An gật đầu, dạng vẻ lạnh lùng: "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro