Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộp ! Cộp ! Cộp !"

-...
- Taehyung !! Anh tỉnh rồi sao ???
Nhìn sang bên cạnh, Taehyung nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp . Cậu thở một cách khó nhọc và cảm thấy rất đau . Cô gái ấy cầm lấy tay Taehyung :
- Taehyung à ! Mau khỏe lại đi anh !
- Cô...là...ai... ?
- Em là Kang Yerin ! Bộ anh không nhớ em sao ???
- Yerin... Tôi tên là... Taehyung ???
- Phải anh tên là Taehyung ! - Thay vì lo lắng thì sao Yerin lại cười tươi như thế chứ ? Thật khó hiểu... Mà hình như... Taehyung có biết Yerin hả ta ?
Taehyung nhìn Yerin rất lâu rồi cậu hỏi :
- Cô cứu tôi...? Có phải vậy không ???
- Tất nhiên rồi ! Sao anh lại hỏi thế ? Mà anh gọi bằng "em" đi bộ em già lắm hả ???? - Yerin ra vẻ giận dỗi .
Taehyung không cười cũng không nghĩ, cậu chỉ lẳng lặng nhìn lên trần nhà... Bỗng nhiên đầu cậu nhói đau... Nhưng cậu cũng chẳng thể hiện ra ngoài chỉ nghiến răng chịu đựng .
---------------
- Sao rồi ??? Anh Taehyung không sao chứ ??? - Yerin hiện giờ đang ở phòng của bác sĩ .
- À vâng ! Cậu ấy sẽ khỏe lại ngay thôi ! Mà... Người cứu cậu ấy là...
- Suỵt ! Ông hãy im ngay cho tôi và giữ bí mật chuyện đó đừng để cho anh Taehyung của tôi biết !
- Vâng...! Tôi biết rồi thưa tiểu thư ! - Bác sĩ cúi đầu xuống chào cô .

"Cạch !" - Taehyung vừa bước ra khỏi phòng thì bắt gặp Yerin đang quay trở lại .
- Anh Taehyung !!!!! Anh sao vậy ??? Anh đang bị thương cơ mà !!! Chán anh quá à ! Mau vào phòng đi !!!
- Tại sao...? Tại sao...? Tôi phải nghe lời cô...?
- Em cứu anh đấy Taehyung à ! Anh phải biết ơn em chứ !
- Nhưng... Người đó không phải cô thì sao ??? - Taehyung ngờ vực .
Yerin nghĩ vậy liền cười rất xảo quyệt :
- Ha ! Anh à ! Bộ anh không biết đã sắp là gì với Yerin sao ????
- Tôi là gì ???
- Nói sao ta ??? Anh là người yêu của Yerin đó !!! Ai ya ! Chúng ta sẽ trở thành vợ chồng sau khi anh khỏi bệnh ngay thôi Taehyung ah !
Taehyung không nói gì cả vì bây giờ trong cổ họng của cậu đang bị "nghẹn"... "Gì gì chứ... Cô ta là người yêu của mình... Rồi còn sắp kết hôn với mình sao...? Mình có nghe nhầm không" Người run lên... Nhưng cậu không sợ vì cảm giác nó lạ lắm giống như chưa từng gặp chuyện dối trá này bao giờ cả... Cậu không nhớ được gì cả... Chỉ biết rằng mình bị mất trí nhớ và rất khó hồi phục...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro