Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ngày hôm đó...anh đừng đi ngang qua thì sẽ không có ngày hôm nay...!
- Mau về thôi ! Cậu còn đứng đây làm gì nữa ?
- Cậu về trước đi ! Chút nữa tớ về...!
- Ngày nào cậu cũng nói câu này nhưng đến bảy giờ tối cậu mới về và tớ là cái đứa bị bố mẹ cậu trách mắng đây này ! Cậu còn như vậy nữa thì tớ biết phải làm sao hả Jungkook ?
Jungkook thở dài :
- Tớ nói cậu mau về đi ! Kệ tớ... Nghe không ?
- Ngày nào cũng đứng chỗ này , câu nói này...bộ có cái gì khiến cậu thích thú đến nỗi mặc kệ tớ và gia đình cậu lo lắng sao ?
- Minsu à...! Tớ nói cậu mau về đi !
Minsu giận dỗi, quay chân đi về mặc Jungkook đứng đó . Jungkook cũng chẳng thèm nhìn theo .
----------------
- Cậu đi đâu vậy ?
- Chúng ta đi ăn đi !
- Không được ! Tớ còn chưa...
- Có sao đâu ! Đi nhanh đi !
Cậu ấy là Kim Taehyung con trai của chủ tịch tập đoàn A&Q, còn cậu bạn đi theo là Park Jimin con trai của thư kí Park . Cả hai hồi nhỏ đã thân nhau nên dù chuyện gì cũng chia sẻ với nhau hết vì thế chúng nó có biệt danh là VMin hoặc là 95line .
----------------
Jungkook đã nhìn thấy sau bức tường thư viện nên cũng lẻn đi theo .
- Mà này ! Sao tớ thấy chúng ta...có người theo dõi thế nhỉ ? - Jimin lo lắng nói nhỏ .
Taehyung nhìn quanh quất rồi kéo Jimin vào quán "Lẩu Kimchi" gần đó . Khi đã an toàn và không còn lo về sự theo dõi của người khác nữa thì Jimin mới nói :
- Quả thật ! Không có ai cả nhỉ ! Tớ vào kiếm bàn nhé Tae Tae !
- Ừ ! Cậu đi kiếm đi...! - Taehyung gật đầu .
Nhìn ra phía cửa quán , cậu thấy có người đang lén lút . Nhìn thật kĩ xem có phải thật không...
- À...! Cậu vào ngồi đi ! Đừng đứng đây vì còn nhiều khách hàng vào nữa ạ ! - Nhân viên quán nhẹ nhàng nhắc nhở .
Taehyung giật mình quay lại , cô nhân viên nhìn thấy khuôn mặt điển trai đó...đã không kìm được sự bối rối của mình...cô đã mau chóng đỏ mặt :
- Xin lỗi ! Cho hỏi...anh là...
- Kim Taehyung ! Xin lỗi cô ! Em sẽ vào đây !
- Ơ ! Đừng đi...tôi... !
Chưa nói hết câu thì Taehyung đã nhanh chóng đi tìm bàn Jimin ngồi . Cô gái ấy tiếc nuối và ghen tị với người nào hẹn anh ấy hoặc chẳng có người nào cả mà như vậy cô cũng chẳng được trò chuyện với anh chàng "Kim Taehyung"
- Bộ...anh chỉ là một học sinh...? - Cô nhân viên ngắm nhìn đắm đuối tự hỏi mình .

"Keng !" - Cửa quán lại được mở .
Cô nhân viên đang mơ màng nhưng tiếng cửa quán lại báo hiệu có khách :
- Xin chào quý khách ! ...
- Chào chị ! Em có thể vào ngồi được chứ ?
- Được chứ sao không ! Cậu là học sinh mà cũng chui vô đây à...! - Tức giận khiến cô ấy nói quá .
- Vậy có nghĩa...em không...
- NÈ ! CÔ LÀM VIỆC ĐÀNG HOÀNG ĐI ! - Tiếng chủ quán hét to .
Cô nhân viên tức giận, ném cho cậu một ánh mắt rực lửa . Jungkook sợ phải đụng vào "tổ kiến lửa" nên cậu nhanh chóng chạy vào bên trong .
---------------
- Jiminie ! Cậu gọi được lẩu gì chưa ? - Taehyung để cuốn menu xuống bàn sau khi đã lướt qua .
- À ! Chưa...! Tớ cũng chẳng biết... - Jimin cười rồi nhìn ra sau Taehyung .
"Vụt !"
- Ơ kìa...! - Jimin chỉ tay ra đằng sau .
Taehyung quay lại, cậu chẳng thấy có gì cả :
- Có gì đó hả...?
- Phải ! Tớ vừa thấy có người đi qua thì phải sau lại quay lại rất nhanh sau đó !
Taehyung cười nguyên một hồi, cậu cứ liên tục đập đập xuống bàn để có thể ngừng cười mà nói :
- A...Ha...Ha....!!!!!!! Cậu bị...tưởng tượng nhiều quá rồi đấy.....!!!!!!!! Hahahahaha...!!!!! - Cuối cùng thì cũng lấy lại được bình tĩnh nhưng khuôn mặt của cậu đỏ bừng lên vì cười quá đà - Cậu nên ăn đầy đủ chất vào ! Suy nghĩ do tưởng tượng nó đã nói cho cậu biết cậu bị thiếu chất đấy !
Jimin tức giận, cốc nhẹ vào đầu Taehyung :
- Ngốc ạ ! Tớ không thiếu chất mà tớ thực sự đã thấy rất rõ không phải chuyện đùa đâu ! Tớ nói...
- Xin lỗi ! Hai cậu đã gọi món chưa ạ ? - Nhân viên phục vụ bàn đã tới .
Taehyung cầm thực đơn lên và nhìn lại lần nữa, cậu cũng chẳng biết gọi món gì nên chọn đại :
- Jiminie ! Lẩu Kimchi hải sản hai phần nhé !
Jimin gật đầu . Taehyung quay sang đưa lại menu cho nhân viên nhưng chưa kịp mở miệng gọi món thì...:
- Ý cậu là hai phần Kimchi hải sản ạ ? Được ! Tôi sẽ bảo đầu bếp làm ngay cho hai cậu ! Cảm ơn cậu...?
- Kim Taehyung ! Chị gọi sao cũng được nhưng cảm ơn đã yêu tiên cho bàn em trước !- Cố gắng cầm cuốn menu Taehyung vẩy vẩy trước mặt nhân viên phục vụ bàn .
Quên đi cái gọi "mắt chạm mắt" nhân viên ấy đã nhanh chóng cầm lại cuốn menu và chạy vụt đi gọi món cho hai cậu . Nhưng trước đó đã không quên gửi ánh mắt yêu thương và quyến rũ của một người phụ nữ cho Taehyung . Chính Taehyung đã nhìn thấy ánh mắt ấy, nhanh chóng "nổi da gà" và người run lên :
- Rợn người quá...! Sao hôm nay có những thứ kinh dị đến thế nhỉ ?
- Sao hôm nay...?
- Ừ...!
- Chả sao cả ! Đó là những thứ bình thường biểu hiện khi có cậu mà thôi ! He he ! - Jimin cười đểu trả thù khi hồi nãy "ai" đã nói là cậu suy nghĩ tưởng tượng vì thiếu chất mà lại không tin cậu nói thật .
Nhìn Jimin, cậu cười ngốc : "Ý cậu là sao hả Jimin ?"
---------------
- Cho hỏi ! Cậu gọi gì ?
Jungkook giật mình nhìn nhân viên phục vụ bàn, cậu cười :
- Dạ ! Chị cho em một li nước lọc là được rồi ạ !
- Cậu là học sinh trường Bogam đúng không ạ ?
- À dạ phải !
Nhân viên ghé sát vào tai Jungkook :
- Cậu có biết cái người ngồi kia không...?
Jungkook tim đập mạnh trước câu nói đó nó như bắn trúng "tim đen" vậy . Môi cậu mím chặt, cậu lắc đầu . Nhân viên chán nản thở dài rồi rời khỏi bàn cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro