Chương 29: Giữa dòng nước (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa dòng nước (6)

Thời gian thực: 16:38:00 Ngày 23/03/20Y3

Mậu Ếch Con cứ để đầu óc đâu đâu, nó lấy tài khoản của Mậu Diệu nhắn vào nhóm chat hai câu: Một câu là "Năm Y1 "Đường Quả" nghỉ học, cuối năm mẹ con họ dọn đến một nơi rất hẻo lánh, Z không cần cô bé nữa" sau đó còn đế thêm một câu "Với cả hình như em biết vì sao năm cuối lại viết sai thứ ngày rồi" nữa.

Nhóm chat bị hai câu Mậu Ếch Con quẳng ra thình lình ấy làm va vấp chẳng thấy hướng, lúc đó có người đưa ra nghi vấn ngay, có người mờ mịt nhắc nó chú ý kỷ luật công tác, có người đầu toàn dấu hỏi… Nói tóm lại lực chú ý của bọn họ đều rơi vào câu trước - cũng chính là câu "Năm Y1 Đường Quả nghỉ học", tin tức này hoàn toàn không khớp với hai chương cuối trong truyện làm mọi người lật tung hết vấn đề thảo luận  trước đó. 

Trong đó chỉ có câu trả lời của một người là vô cùng chói mắt. 

【Tiểu Long Nữ】:Sao thế nhỉ? 

Cô gái ấy trả lời câu sau của Mậu Ếch Con - Vì sao lại viết sai thứ. 

Trùng hợp sao? 

Hoặc là cư dân mạng này chỉ đơn giản là phản ứng chậm, trong một chốc không theo kịp tiết tấu… chậm đến mức người này biểu hiện như thể đã biết trong phần sau "nhật ký của Đường Quả" có hai người cơ à?

Mậu Diệu xù đầu, chị kéo cảnh sát cạnh mình: "Tra giùm em định vị của tài khoản "Tiểu Long Nữ". Nhanh! Càng nhanh càng tốt!"

Cùng lúc ấy, Mậu Diệu bắt đầu nghĩ lại ấn tượng của mình với Tiểu Long Nữ, chị phát hiện… hình như chả có ấn tượng gì sất! 

Trong nhóm chẳng được mấy mống, ai cũng hay nói cả. Có "Nhân vật trong truyện" dẫn đầu, từ khi lập nhóm tới giờ chưa được hai ngày đã gây nhau mấy bận. Hầu như Mậu Diệu có thể nhớ được phong cách nói chuyện của mỗi người, duy có "Tiểu Long Nữ" là hệt như bức tranh im ắng trên tường, mông lung mờ mịt lại rất kiệm lời, cảm giác tồn tại cực kỳ mỏng manh.

Sao đến đây… Mậu Diệu nhanh chóng soát lại mấy lời của "Tiểu Long Nữ" trong nhóm.

Dường như "Tiểu Long Nữ" không chủ động phân tích gì cả, hầu hết đều hỏi theo và phụ họa, ngay cả lúc "Vượng Sài Nương" đề nghị mọi người nêu ra nghi điểm, người này cũng chỉ nhắc tới nghi điểm mọi người đã nhắc trong nhóm trước đó, lúc đó đã bị mọi người lướt mất trong tích tắc. 

Như vậy có thể thấy người này giống người hóng chuyện chẳng có chủ kiến gì.

Nhưng người này cũng chưa hề nói gì ngu ngốc hết. 

Trong nhóm, trừ bỏ Mậu Diệu nói chuyện rất chú ý, "Đám mây làm bằng kẹo bông gòn" không tham gia tám trong nhóm một lần, còn lại ai cũng bị "Nhân vật trong truyện" mắng một lượt, "Tiểu Long Nữ" là người duy nhất "may mắn" không bị.

Có thể do người này ít tham gia nên vừa hay không giẫm trúng bãi mìn của "Nhân vật trong truyện", còn một khả năng nữa đấy là người này nói chuyện vô cùng cẩn trọng, kiềm chế. 

Rốt cuộc người này không phụ họa suốt được nữa: Sau khi "Nhân vật trong truyện" đề xuất chi tiết "Lâm Thủy Tiên và Đường Quả không tương tác với nhau", "Vượng Sài Nương" nói "Lâm Thủy Tiên không có thoại", "Tiểu Long Nữ" tức tốc kể ra một đống người cũng không có thoại hòng chứng minh Lâm Thủy Tiên không hề đặc biệt - Lần đầu tiên bình luận ở khu bình luận còn gõ sai tên "Lâm Thủy Tiên", lần này liệt kê toàn vai phụ đâu đâu lại đủ đầy còn nhanh phết. 

Kì diệu hơn, sau khi "Hành Giai" phát hiện nhật ký có chỗ viết đúng "y i", "Tiểu Long Nữ" là người đầu tiên nhảy ra nói có thể do "bộ gõ bàn phím", còn nhanh hơn tác giả và biên tập ngày ngày làm việc với bàn phím nữa cơ, sau đấy lại hùa theo cách nói "đổi thiết bị" của "Nhân vật trong truyện"... Tóm lại là đang dẫn dắt suy nghĩ của mọi người theo hướng khác. 

Nhưng sau khi di dời lực chú ý thất bại, người này chẳng chút dây dưa mà từ bỏ lập trường của mình, không nói thêm chữ nào khác. Mấy lần như vậy đã bảo vệ hoàn hảo trạng thái "người xem" của mình. 

"Đội trưởng Mậu!" 

Mậu Diệu ngẩng đầu lên. 

Một cảnh sát chạy qua nói: "Tài khoản này là tài khoản mới đăng ký chưa bao lâu, vị trí hiện tại là tỉnh Y thành phố M." 

Sống lưng Mậu Diệu dựng lông tơ. 

"Còn nữa, tụi anh mới tra tài khoản này trên mạng thì vô tình thấy chỗ chăm sóc khách hàng thuộc phòng làm việc của Trần Văn Dật - Tầm hơn 30 phút trước tài khoản này để lại lời nhắn cho bên chăm sóc khách hàng, nói là "Tôi đợi chú đến lúc mặt trời lặn, nếu chú không tới thì sẽ không còn được gặp lại cô bé ấy nữa. Chú biết tôi ở đâu"." 

Mậu Diệu: "Sao không nói sớm?!"

"Chăm sóc khách hàng bên đó là nhân viên thời vụ… nói là tài khoản ảo quấy phá nhiều lắm, cạnh tranh trong nghề, câu cá tán tỉnh, một ngày thấy đủ loại người…" 

Mậu Diệu không nghe tiếp được nữa. 

Là con bé - quỷ nước, Đường Quả… Lâm Thủy Tiên.

Ban đầu bên họ còn đang nghĩ Lâm Thủy Tiên có liên lạc riêng với Trần Văn Dật không, nhưng Lâm Thủy Tiên làm sao liên lạc với Trần Văn Dật được? 

Làm mấy chuyện này Trần Văn Dật đã quen, lúc muốn thoát khỏi con bé thì biến mất còn nhanh hơn bọt nước nữa là. 

Năm 20X9, con bé từng bị tước đoạt quyền lợi trao đổi thông tin với bên ngoài vì nó "không nghe lời". Chỉ có mình Trần Văn Dật có thể liên lạc với con bé. Gã hệt như một đôi mắt to không đâu không có, gã giám sát, không chế con bé. Mất ba năm, gã nuôi con bé thành đứa "nghe lời", "phục tùng", "người tốt có thể vui vẻ hưởng thụ cuộc sống". 

Sau đó lại đày con bé tới vùng đất hoang. 

Năm 20Y2, cả một năm hơn 360 ngày này dường như đều là làm việc, chỉ còn mấy cuối tuần linh tinh. Gần cuối năm, trời ngày một lạnh, "cuối tuần" ngày một xa vời hệt như gió tuyết đan xen nhau thổi tờ lịch bay đi xa vậy. 

Con bé đợi hết bốn mùa, đợi ngày xuân. Ngày xuân sông băng tan ra, quỷ nước thấy lại ánh mặt trời sẽ tỉnh dậy từ cơn ác mộng dai dẳng. 

Thứ đầu tiên con bé đợi được là lá thư thôi việc được giao tới, kế đến là tờ thông báo bệnh tình nguy kịch, rồi giấy chứng tử, sau nữa thông báo yêu cầu dọn nhà…

Toàn bộ phương thức liên lạc của con bé đều bị chặn, nó đổi số gọi tới thì phát hiện phòng làm việc của Trần Văn Dật đã đổi địa chỉ, gã đổi số điện thoại, biệt tăm biệt tích. Ngay cả Trần Hi khi ấy cũng tạm không liên lạc được. 

Tất cả mọi người trừ Trần Hi đều ghét con bé… kể cả mẹ Trần Hi cũng vậy, nhắc tới nó là như nói tới thứ gì xúi quẩy, điều cấm kị mất mặt vậy. 

Cách duy nhất con bé nghĩ được ấy là không ngừng quấy rầy bên chăm sóc khách hàng của phòng làm việc, hết lần này tới lần khác bị chặn, lại hết lần này tới lần khác đăng ký tài khoản mới. 

Hơn 30 phút trước, con bé về tới nơi nó sống hồi bé, cái hồ nước suýt dìm chết nó mấy bận. 

Trần Văn Dật biết chỗ này, đó là nơi gã tự tay gửi trả bé gái không vâng lời về vào mùa xuân rét mướt đầu năm X7. 

Hồ nước còn chưa xây, oan hồn trong nước còn đang theo gió lay thành gợn sóng. Những người xa lạ trên mạng đang sắp xếp lại cuộc đời con bé từng chút một. 

Con bé vừa nhìn vừa nghĩ: Giống như đang nhìn người khác khắc một đời này của mình lên bia mộ trên mạng nhỉ. Cuộc đời mình chưa bao giờ được nhiều người nhìn đến vậy. 

Con bé gửi tin nhắn cuối cùng cho bộ phận chăm sóc khách hàng của Trần Văn Dật, nó hy vọng trước khi mình bị phát hiện thì người mình muốn gặp kịp tới nơi. 

Nếu như chuyện không như mong đợi… vậy cũng hết cách, đó đã là bọt nước to nhất mà con bé có thể giãy giụa ra. 

Từ đầu tới cuối, con bé đều đang nhìn, nó xem những kẻ ngoài cuộc trên mạng thảo luận về cuộc đời mình, đánh giá quãng đời ấy, đoán xem nó đã trải qua những gì. 

Trong truyện có quỷ nhìn người, ngoài câu chuyện ấy là người nhìn quỷ, mấy người vây xem nói năng xôn xao, hình thái khác nhau đấy nhưng lại bị một đôi mắt nhìn qua khung cửa sổ nhỏ hẹp giám sát.  

Con bé nhìn thấy người hay quỷ đây? 

Nhưng trước mắt thì những thứ đấy đều không quan trọng nữa. Mậu Ếch Con nói hớ một câu, "Tiểu Long Nữ" - Lâm Thủy Tiên rõ ràng đã biết bên cảnh sát khóa được mình rồi. 

Cảnh sát sẽ không mất công đi xe xóc nảy một quãng dài từ thành phố T đến tỉnh Y như nó, chỉ cần một cuộc gọi kêu đồn cảnh sát gần đó đi tìm, dù đường có khó đi hơn nữa thì cũng chẳng cần đợi đến tối mới tìm thấy nó. 

Vậy con bé phải làm gì đây? 

Con bé thở dài rồi đứng dậy kéo hành lý, bốn bánh xe dưới vali cỡ lớn bị ép lún vào bùn bên bờ sông. 

"Coi bộ không có thời gian rồi…"

Con bé vừa định buôn điện thoại thì bỗng dưng có một khung thông báo chói mắt nhảy ra. 

Có người "tag" nó. 

【Cảnh sát trưởng mèo đen】:Lúc mọi người trong nhóm rà soát lai lịch thành viên đã bỏ sót chị, chỉ có em hỏi thôi nhưng lúc đấy không có trả lời, cho chị vài phút, chị trả lời cho em @ Tiểu Long Nữ. 

【Đại quan nhân】: Hả? 

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:Vụ gì nữa đây? 

【Đám mây làm bằng kẹo bông gòn】:Tiểu Long Nữ sao vậy? 

【Vượng Sài Nương】:Ủa khoan, Cảnh sát trưởng ver đầu quay lại à? 

【Cảnh sát trưởng mèo đen】:Chị tới không phải do có người báo cảnh sát, chị cũng không vào nhầm truyện, là "thần thám" có "hỏa nhãn kim tinh" nhìn thấy điều không ổn nên bắt đầu điều tra.

【Cảnh sát trưởng mèo đen】:Chị với Đám mây giống nhau, hai người đều bị người bên cạnh kéo vào. Trong nhóm này, độc giả đến từ thế giới thực của em không chỉ có mình Đám mây, còn chị nữa

【Đại quan nhân】:...

【Đại quan nhân】:Run rẩy… Câu này không phải như mình hiểu đâu nhỉ, không phải đâu ha?

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:Em là ai??? @ Tiểu Long Nữ

【Hành Giai】:Mọi người đừng nói! Đừng làm trôi tin của Cảnh sát trưởng!

【Cảnh sát trưởng mèo đen】: Người giới thiệu truyện này cho chị biết chị sẽ không đọc vì chị chả quan tâm nó làm gì, nghĩ gì hết, chị chỉ mong nó bớt làm chuyện thừa thải, bớt gây phiền phức - cho nên nó thu hồi ngay. Nếu là bình thường chị đã chửi nó không lo học cứ đọc truyện trên mạng, sau đó lướt qua nó. Nhưng sáng hôm ấy chị nhận được giấy chẩn đoán ung thư phổi nên chị không mắng nó còn xem em nữa. 

【Cảnh sát trưởng mèo đen】:Lâm Thủy Tiên, nếu em đang đọc thì chấm gì đó cho chị được không? 

Khung chat ngưng đọng vài giây cứ như trên trái đất không ngừng chuyển động này có một sinh mạng nhỏ nhoi bị ấn tạm dừng. 

Mậu Diệu vừa nói bên đây đã quay sang nói với dân cảnh kinh ngạc vây quay mình: "Giục đồn bên đó đi. Chạy xe không được thì chạy bộ. Nhanh được bao nhiêu thì nhanh!" 

Mấy người ngoài mạng internet chạy như điên trên con đường gập ghềnh. 

"Liên lạc Trần Văn Dật được chưa?" 

"Trần, Trần Văn Dật không bắt máy…" 

Đội trưởng Mậu chửi một câu "rác rưởi", trong lúc trăm công nghìn việc cũng nhín chút thời gian nói: "Ngoài ra em vẫn không sao giải thích được lý do Trần Hi xuống xe trạm Cổ Thành, em vẫn chưa thông chỗ sao Lâm Thủy Tiên không gọi Trần Hi với xe dịch vụ chuyển nhà tới thẳng nhà con bé, nhà bên đó ít người không phải càng dễ ra tay à? Trước mắt đừng rút người bên đấy về, tra tiếp." 

"Được… không phải, đội trưởng Mậu, em…" 

"Suỵt!"

Mậu Diệu ngắt lời anh bởi vì trong nhóm chat có thêm một tin nhắn mới. 

【Tiểu Long Nữ】:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro