Chương 26: Giữa dòng nước (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa dòng nước (3) 

Thời gian thực: 16:25:00 Ngày 23/03/20Y3

Lấy địa chỉ phòng làm việc và kí túc xá nhân viên của Trần Văn Dật làm trung tâm, đã có người cầm theo ảnh hai cô bé hỏi thăm khắp nơi ở chỗ Trần Hi mất tích. Có người đang liên lạc với Trần Văn Dật, với nhân viên phòng làm việc, bên trường Lâm Thủy Tiên từng theo học, nhân viên bên nhà đất… hòng đào ra chút manh mối nào đấy, chỉ ra nơi Lâm Thủy Tiên có thể đi. Có người đang hỏi bác sĩ chỗ "Cháo bột hồ" súc ruột xem bao giờ cô ta mới tỉnh lại. Có người lên mạng thử phục hồi lại cuộc đời một người thông qua câu chuyện đã được đắp nặn. 

Còn trước mặt Mậu Diệu là Thái Mỹ Nhân đang khóc không ra tiếng. 

Mậu Diệu biết bây giờ mình nên tranh thủ thời gian động não phân tích xem hai cô bé mất tích có thể đi đâu, đi kiểu quan hệ nào còn không thì nhấc chân lên phố lục soát. 

Nhưng chị nhìn Thái Mỹ Nhân lại bỗng dưng mất tập trung trong một chốc, chị nghĩ thầm: Đây là một người phụ nữ rất thành công mà.

Thái Mỹ Nhân không có dung mạo tuổi trẻ khiến người ta đoán già đoán non mấy thứ của bà ta là nhờ "ngủ mới có", bà cũng chẳng già tới độ bị đính cái mác "bác gái Trung Quốc"; bà ấy không hề trang điểm mình thành kẻ ngốc quần là áo lụa cũng không lôi thôi như chó cỏ kiểu đội trưởng Mậu khiến người ta nghi ngờ bà là kiểu hô hào "nữ quyền". 

Sự nghiệp thành công, hơn nữa còn là do tự mình làm nên, không phải dựa vào mẹ cha hay hôn nhân; dù bà ấy từng ly hôn nhưng cũng đã nhanh chóng tìm được người có điều kiện tốt hơn, dưới gối có hai con gái, là con ruột và con chồng… quan hệ giữa hai đứa hình như cũng không tệ, không làm người ta lo lắng bà ta rơi vào cảnh xế chiều thê lương. 

Bà nộp thuế đầy đủ, trên cương vị công việc cũng cống hiến không ít lại hoàn thành nhiệm vụ nuôi dạy, có thể coi là một hình mẫu tích cực điển hình của xã hội, người người noi theo. Cầm lý lịch này lên mạng, hẳn sẽ có người gọi bà một tiếng "đại nữ chủ." 

Lẽ ra tất cả những ấn tượng về khuynh hướng dơ bẩn đều không dính dấp tí gì tới bà ấy mới đúng. 

Nhưng bà lại xấu hổ như vậy. 

Thái Mỹ Nhân khó khăn che giấu "chuyện xấu trong nhà" trước mặt một nữ cảnh sát trẻ hơn mình cả chục tuổi hơn hệt như đang kéo chiếc áo ngắn cũn chẳng che nổi những lở loét ác tính trên thân mình vậy.

Dường như bà còn không dám ngẩng cao đầu bằng gã tội phạm giết người phóng hỏa phải chịu tử hình.

Mậu Diệu nhìn bà, lòng chị cũng khó nói rõ là vui hay buồn, khinh hay trọng, chỉ là trống rỗng như vừa nghe xong chuyện phổi mình mọc ra vết đen chết người vậy. 

"Quan hệ giữa Trần Hi và Lâm Thủy Tiên ra sao?" Mậu Diệu nghe thấy mình hỏi bằng thái độ và giọng nói đầy chuyên nghiệp. 

"Không rõ," Thái Mỹ Nhân nhẹ nhàng nói, "tôi không thích nó qua lại với con bé kia."

Mậu Diệu hơi nhướng mày: Bà cản được chắc?

"Tôi sẽ làm bộ, lúc nói chuyện phiếm với Trương Hoài sẽ nói "Trần Văn Dật bao dưỡng người tình, vừa nhìn đã biết không phải người tử tế gì còn dẫn theo đứa trẻ chẳng kém cô ta mấy tuổi, cũng không biết đứa trẻ ở đâu ra nữa. Gia giáo đứa trẻ ấy tệ như vậy, Trần Văn Dật còn ló mặt đến xin danh ngạch con chúng ta cho nó"… Hi Hi nghe nhiều tự nhiên sẽ ghét hai mẹ con đó. Mấy năm đầu Trần Văn Dật vẫn luôn nuôi đứa nhỏ, Hi Hi sẽ giận… sau đó có một năm bỗng dưng tốt hẳn, con bé về nhà nói với tôi gì mà "chỉ cần nhỏ kia cũng thích gì mà… gì mà…, nói chung là minh tinh đóng phim ấy thì về sau hai người là chị em", còn nói con bé đấy… Lâm Thủy Tiên sinh nhật là vào tháng 7, nếu nghỉ hè thì sẽ đi chúc mừng sinh nhật Lâm Thủy Tiên."

Nhưng năm ấy Lâm Thủy Tiên không mừng sinh nhật. 

Cô bé đặt hành lý to cộ đó một bên, từng bước một giẫm xuống nước: "Thật ra năm ấy mình nhớ cậu nói sẽ đến, nhưng người như cậu mừng sinh nhật tốn kém lắm, mình chẳng dám nhắc. Mình vốn định hỏi thử… có thể mời cậu tới ăn bánh kem không? Hoặc giả cậu không có thời gian, mình gửi cậu một phần cũng được… tiếc là sau đó không thể ăn cái bánh ấy, đều nhờ ông ta."

"Hôm ấy mẹ mình không ở đây, mẹ về quê rồi. Ông ta nói với mình "Ông ngoại con mất rồi, mẹ con phải về chịu tang". Lúc đó mình vui lắm… Cậu tưởng tượng được không? Còn vui hơn gặp cô Tần ấy, mình cảm thấy con dao treo trên cổ không còn nữa, bầu trời cũng sáng sủa hơn. Mình không phải liều mạng lau nhà, làm việc mỗi dịp Tết đến, không còn lo lắng một khi bất cẩn là bị gửi về đó nữa. Mình tỉnh khỏi cơn ác mộng ấy, mình nghĩ chắc chắn đó là món quà ông trời ban cho mình."

Cô bé cứ thế mà nói rồi ngoái đầu nở nụ cười ngọt ngào với vali hành lý: "Cơ mà không thể mời cậu ăn bánh kem, mình cứ thấy mình nợ cậu gì đó, vậy nên thật ra năm thứ hai mừng sinh nhật cậu, mình vốn định tặng cái huy hiệu trước kia mình không nỡ tặng cho cậu. Nhưng mà không ngờ mọi người lại kêu rượu, ông ta không thể uống rượu, hễ uống là không bình thường chút nào hết, dính người vô cùng, ông ấy cứ kéo mình suốt, huy hiệu cũng bị ông ta cào kéo bung ra. Thấy lúc cậu nhặt lại chắc cũng đau lòng lắm nhỉ?" 

Cặp sách trên đầu gối nó đính chiếc huy hiệu cũ kỹ, trên hình còn có mấy vết xước, mặt huy hiệu bôi đều lớp sơn móng tay dạng trong suốt. 

Cô bé cầm huy hiệu xem kỹ: "Cậu giữ gìn kỹ ghê á, mình còn nghĩ cậu không thích cơ." Hành lý yên ắng nằm đấy chẳng đáp lời cô bé. 

Tà dương cũng lặng im soi vào vùng nước hoang lạnh phản chiếu hình bóng của bé gái. Gió xuân se lạnh phớt qua mặt nước, gió khẽ lay động ảnh ngược trong nước kia khiến cho nó càng thêm lạnh lẽo âm u hơn nơi khác. 

Liếc nhìn đồng hồ một cái, cô bé nhẹ nhàng oán giận: "Chậm ghê." 

Mậu Ếch Con bất an ngồi đấy, nó dựng lỗ tai lên nhặt nhạnh âm thanh xung quanh. 

"Mùa hè năm X9 bố Lâm Hồng Hà chết, sau đấy cô ta gửi mẹ mình vào viện dưỡng lão dưới quê, chưa được nửa năm bà ta cũng đi theo chồng." 

"Vậy Lâm Thủy Tiên không còn thân thích nào nữa à?"

"Lâm Hồng Hà ra ngoài làm công rồi vác bụng chửa về, tới giờ cũng không ai biết cha đứa nhỏ này là ai… bà con gần hình như có người cậu, là tay cờ bạc. Sau khi Lâm Hồng Hà đón Lâm Thủy Tiên đi thì không gửi tiền nữa, chưa được vài tháng người này phạm tội vào tù rồi. Bà con xa dưới quê thì lại quá xa, cha Hồng Hồng Hà cảm thấy con gái làm mất mặt chướng mắt, 17, 18 năm cũng không cho cô ta về nhà." 

"Bạn bè thì sao? Người liên hệ khẩn cấp đâu?" 

Mậu Ếch Con cảm thấy mấy vị dân cảnh kia bắn ánh nhìn về phía mình bèn vội vã cúi đầu làm bộ đang mê đắm chiếc điện thoại. 

"... Bạn bè toàn chẳng dựa vào được, toàn bạn qua mạng… trẻ con, cách một màn hình… Tháng 9 năm Y1 Lâm Thủy Tiên nghỉ học thì không liên lạc với thầy cô bạn bè gì cả, cuối năm hai mẹ con dọn đến Bắc Thương. Gọi taxi qua nhà bên đó hơn cả trăm, tín hiệu điện thoại thì toàn tỉnh ngoài, y hệt thành phố ma vậy, cả một tầng lầu mà chả có lấy một người hàng xóm… Cô bé chả ra khỏi cửa, lâu lâu đến bệnh viện số 6 lấy thuốc chống trầm cảm với thuốc ngủ, phụ huynh không cho ở lại bệnh viện."

"Xì… Thiên sát cô tinh hay gì?" 

"Mấy anh em bên đó cạy cửa vào nhà nói trong nhà quét dọn sạch sẽ lắm, đồ đạc xếp ngay ngắn cả, phần lớn đồ dùng hàng ngày đều có cả, trừ người ra thì tạm thời chưa thấy athiếu thứ gì." 

"Tên oắt Trần Văn Dật nói thế nào?" 

"Còn sao nữa, hỏi một ba không biết, hỏi nữa là "Mấy người có ý gì, khi không lại bôi nhọ người khác", tự nói mình với Lâm Hồng Hà là quan hệ thuê mướn bình thường, xuất phát từ sự quan tâm dành cho nhân viên mới thi thoảng cuối tuần tranh thủ chạy qua thăm vài lần, một bàn tay đếm còn dư, không tin thì trích camera mà xem, sau đó ông ta mất kiên nhẫn cúp máy." 

"Tra chưa?" 

"Rồi… đúng là thật. Lúc họ vừa dọn đi cuối năm Y1, Trần Văn Dật cũng xem như qua thăm thường, giúp dọn nhà các thứ. Cả năm Y2, camera gara xe cửa lớn cửa ra vào cũng chỉ thấy Trần Văn Dật tới có vài lần… Trước năm Y1 bọn họ bên Cổ Thành, bên đấy vốn đã loạn, hơn nữa cũng lâu quá rồi…" 

Mậu Ếch Con ngơ ngác lắng nghe thì đúng lúc "Đám mây làm bằng kẹo bông gòn" nói trong nhóm. 

【Đám mây làm bằng kẹo bông gòn】: Còn có phần viết chi tiết về quỷ nước mình cũng để ý nữa, là cái lúc lục lọi nhà "Đường Quả" ấy, cô bé tả trong nhà có rất nhiều thứ nhưng đồ của đàn ông rất ít hơn nữa còn để tít trong cùng. Chỗ này rất lạ, mình thấy trước đó viết mẹ con họ sống chung chú Z, viết như vậy ý là sao? 

Biết chị không để ý sẽ lục đồ tra điện thoại mình, có mật khẩu cũng như không, để cho chắc ăn, Mậu Ếch Con rời nhóm trên cả hai chiếc điện thoại, bạn bè đều xóa sạch thành ra bây giờ nó muốn kiếm người nói chuyện cũng không có. Nó luôn nhịn không cầm tài khoản của chị để nói chuyện, bây giờ thấy một câu kia của "Đám mây", rốt cuộc Mậu Ếch Con đã hết nhịn nổi. 

【Cảnh sát trưởng mèo đen】: Năm Y1 "Đường Quả" nghỉ học, cuối năm mẹ con họ dọn đến một nơi rất hẻo lánh, Z không cần cô bé nữa. 

Nó tưởng tượng dáng vẻ của Con cua - Đường Quả, đó hắn là một cô bé khô quắt co ro, bộ dạng sợ hãi không có chút tinh thần nào. 

Lúc Đường Quả còn nhỏ, cô bé không có hộ khẩu, không có họ tên. Nó được gửi nuôi dưới quê, là nỗi nhục nhã của nơi đấy, mọi người chỉ hận không thể làm cô bé biến mất, dường như sinh mạng nó nằm vắt vẻo trên những chứng từ gửi tiền nuôi mỗi tháng. Người mẹ ở phương xa đó gửi đủ tiền nó mới có thể tiếp tục hít thở, không "bị quỷ nước bắt đi". 

Lúc ấy nguyện vọng lớn nhất của cô bé là được mẹ mình dẫn đi phải không?

Mẹ là đất đai, là không khí sống của nó cũng là một giấc mơ đẹp đẽ thật xa xôi. 

Năm 11 tuổi, giấc mơ trở thành sự thật. 

Người mẹ có "công việc đàng hoàng" đón nó đến thành phố lớn mà nó đến tưởng tượng cũng chẳng tưởng ra, nơi đây, "tiểu học dân công" cũng là khu vườn vui vẻ của nó, cuộc sống hạnh phúc đến độ không chân thật. Cô bé cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ mình làm gì sai mẹ sẽ không còn thích mình như vậy, sẽ gửi mình về vùng nước lạnh lẽo ướt át kia… dù sao nó cũng cảm giác được mẹ chẳng thương mình bao nhiêu. 

Mậu Ếch Con nghĩ: Có thể cũng thương đó, nhưng chỉ một chút thôi. 

Giống như chị vậy, Mậu Ếch Con có thể cảm nhận được có khi chị bài xích nó dính lấy… chính chị nó còn không biết. 

Chị chỉ biết sau mỗi lần có thái độ không tốt thì sẽ cho nó món tiền tiêu vặt lớn, mua một lượt mấy món quý giá cao cấp nó vô tình nhắc tới… thế nên mấy đề tài quần áo văn phòng phẩm nó chẳng dám nói, sợ mấy thứ nó không nỡ dùng ấy vài ngày nữa sẽ xuất hiện dưới quầy chuyển phát nhanh. 

Nhất định mẹ Đường Quả càng ghét cô bé, đứa trẻ này là ung nhọt cắn nuốt thanh xuân của bà. 

Mậu Ếch Con đoán Đường Quả rất gầy rất nhỏ bởi vì không riêng gì "mẹ bạc hà", "mẹ hoa hồng" cũng không muốn cô bé lớn lên… Ai lại muốn nhìn ung nhọt lớn lên kia chứ? 

Nhưng vừa không cẩn thận, Đường Quả vẫn "nổi" lên, lại còn vì bản thân không thích ứng được với Dục Tài mà "không biết tốt xấu" tìm người ngoài - cô Lý gọi điện cho gia đình. Lần đó chắc chắn cô bé nhận đủ "sự dạy dỗ", thậm chí đến lúc quay lại cô bé chẳng dám đi sai nói nhầm lấy một lần. 

Năm 14 tuổi, "phí thuê mướn sử dụng" Đường Quả là 5 nghìn một tháng, con bé chuyển từ bên cửa sổ sáng sủa ven hồ Bình An đến phục dịch ở Cổ Thành. Người trả tiền kẻ nhận tiền đều ăn ý với nhau rằng khoản giao dịch này là khoản tiền trợ cấp "bình thường", có liên quan gì Đường Quả đâu. 

Mẹ bệnh nặng như vậy. 

"Mẹ hoa hồng" và "mẹ hương cam" cũng đạt thành nhận thức chung: Sao đứa trẻ này lại tưởng tượng đáng sợ đến thế? 

Thế mà thân thể cũng chẳng biết điều, cứ phải lớn lên cơ. Năm Y1, Đường Quả 16 tuổi, có lẽ quá "già", cũng có khi khô héo quá mức, hết thảy đều là dấu hiệu của việc sắp kết thúc. Mẹ con họ dọn khỏi Cổ Thành tới nơi khai phá hoang vắng chẳng có bóng người, ở căn phòng rẻ tiền hơn, mẹ hoa hồng và nó dựa vào nhau mà sống, bệnh bà lại ngày một nặng. 

Mẹ bạc hà càng ngày càng ít ghé qua…

【Cảnh sát trưởng mèo đen】: Với cả hình như em biết vì sao năm cuối lại viết sai thứ ngày rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro