Chương 15: Sập cầu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sập cầu rồi

Thời gian thực: 12:03:00 Ngày 23/03/20Y3

Chap 7 Nạo

Thời gian đăng: 12:00:00 Ngày 23/03/20Y3

Nội dung chủ yếu: Đường Quả, sao mày không chết hả? Mày không biết mắc cỡ. 

Chính văn: 

Cho dù biết bơi hay không thì người rơi vào nước sẽ không chìm ngay xuống đáy, cho dù sặc nước đến đâu cũng sẽ vùng vẫy giãy giụa theo bản năng. 

Liều mình trồi lên chạm một chút không khí rồi lại chìm xuống. 

Lại liều mình trồi lên rồi lại chìm xuống. 

Tôi cũng bắt đầu giãy giụa, tôi cố gắng nghĩ đến những chuyện đẹp đẽ trong ký ức, nói với bản thân mình rằng tôi không phải con bé. 

Nhiều nhiều lắm những người cười với tôi, nhiều nhiều lắm người khen ngợi tôi, còn có cô giáo ngón tay chai sần kéo tôi đi mua trà sữa, còn có cậu bạn chưa bao giờ nói chuyện với tôi rót nước ấm cho…

Nhưng những nhật ký bẩn thỉu lại cũ kỹ ấy hết tờ này lại đến tờ khác dán lên người mình, tôi hòa thành một thể với thân xác dơ bẩn xấu xí này, những điều tốt đẹp tôi dùng hết sức nghĩ đến lại nhẹ tênh nổi trôi khắp như bức vẽ xa xôi, như là tôi tưởng tượng ra mà thôi. 

"Ngày 17/03/20Y0 Thứ ba trời âm u

Cả đời này mình cũng không quên được hôm nay, cả đời này sẽ không tới chỗ đó nữa. 

Mình không biết phải chất vấn ai, buồn nôn. 

Hôm nay còn là ngày sinh nhật 15 tuổi của mình… dù mình sống đủ rồi."

Lúc đọc tới trang này, trước mắt tôi tự động trôi ra cảnh tượng khi đó: Đó là một chỗ rất sang trọng, rất kỳ ảo, thế giới thủy tinh cung trong câu chuyện của trẻ con chỉ chỉ có "công chúa" mừng sinh nhật mới có thể đến đó. Xung quanh đều là mùi bánh sinh nhật kem bơ thơm lừng, chỗ nào cũng là tiếng bài hát sinh nhật như âm hồn không tan. 

Tôi thờ ơ lạnh lùng nhìn những con chữ ấy, không kiềm được những suy nghĩ ác ý ngập tràn: Sống ba năm đã đủ rồi sao mày không chết hả? 

Đường Quả, sao mày không chết hả? Mày không biết mắc cỡ.

"Ngày 20/03/20Y0 Thứ sáu trời âm u

Mẹ mình là con quái vật đội lốt da người, uống say thì sẽ hiện nguyên hình, lúc này mình sẽ không tới nhìn mặt mẹ. 

Mình cảm thấy dòng máu của mình thật dơ bẩn, thật muốn lấy ra trả hết cho ông ta.

Ngày 02/04/20Y0 Thứ năm trời trong

Hôm qua lúc lên lầu, mình thấy cầu thang lầu ba đang sửa tay vịn bị gãy, xung quanh buộc dây thừng. Mình bỗng nghĩ từ đây rơi xuống hình như có thể chết bèn kéo Lý Hinh Ninh lại, mình khẽ mắng vào tai nó, nói nó là con chó của Lâm Thủy Tiên. 

Trong mấy đứa tụi nó, nó là đứa mình ghét thứ hai. 

Lý Hinh Ninh sợ lắm, nó muốn vùng thoát khỏi mình nhưng mình sống chết nắm chặt nó. Quả nhiên nó mắc mưu nên đẩy mạnh mình. 

Mình bèn ngã ra sau, ngã về chỗ tay vịn bị gãy đó, chỉ cần như vậy nó sẽ trở thành tội phạm giết người. 

Tiếc là không đúng góc, lúc lăn khỏi cầu thang mình đụng vô bậc giảm tốc, bị một giáo viên thể dục đã về hưu thích lo chuyện bao đồng kêu to gọi nhỏ kéo lại, kết quả không té khỏi lầu 3, chỉ gãy có một cái chân. 

Hôm nay nhiều người vờ vịt tới bệnh viện thăm mình, cô ta cũng tới. Mình gỡ huy hiệu Tiên Tiên đưa cho cô ta, mặt cô ta hệt như cha chết vậy. 

Ngày 18/04/20Y0 Thứ bảy trời âm u

Xuất viện rồi mình mới biết mình té ra được suất cử lên cấp 3*, ngay ngày Cá tháng Tư, Lý Hinh Ninh kiếm cho mình suất tuyển thẳng lên cấp 3, thú vị thật. 
*Suất cử lên cấp 3: Ở đây chỉ việc học sinh cấp 2 được chọn tuyển thẳng vào cấp 3 cùng hệ thống mà không thông qua thi tuyển. 

Giáo viên không để ý mình, mẹ kêu mình khỏi đi học nữa, ngày nào mình cũng ngủ tới trưa như chị, chị ra ngoài chơi còn mình ở nhà làm số liệu*, "đánh nhau" vì Tiên Tiên, báo bình ang* với người thân của mình. 
*Làm số liệu: Hình thức làm đẹp các hạng mục số liệu, tương tác… vote các bảng xếp hạng… cho idol.

Mình nói mình gặp chuyện ngoài ý muốn, không chết được, chỉ té gãy chân. 

Mọi người đều an ủi "đau lắm nhỉ, thật tiếc".

Đúng đau thật, nhưng kệ đi, không chết, ít ra mẹ yêu mình. 

Ngày 01/05/20Y0 Thứ sáu trời trong

Mình không tẩy sạch dòng máu của mình được, chỉ có lúc nôn tháo mới như còn sống.

Ngày 02/05/20Y0 Thứ bảy trời trong

Hơn một tháng không đi học chỉ gõ chữ trên mạng, mình sắp hết nói được rồi, may mà nhà mình trên mạng.

Ngày 30/06/20Y0 Thứ ba trời âm u

Nhà trên mạng cũng sắp mất rồi, phụ huynh và "Bánh vỏ xanh" trong nhà cãi nhau, bọn họ người ăn mặn kẻ ăn chay.

Phụ huynh phe ăn chay nói "Bánh vỏ xanh" khăng khăng cố chấp làm theo ý mình sẽ hại chúng mình, "Bánh vỏ xanh" nói chủ nghĩa ăn chay không hề thực tế. Chỉ khi sợ hãi thì con người trên thế gian này mới không lạnh nhạt, không ai muốn biết vì sao bạn tự sát nhưng ai ai cũng muốn biết tại sao bạn giết người. 

Mình xem một hồi thấy chả có ý nghĩa gì, ngay cả người muốn chết cũng tranh cãi chủ nghĩa, thật là ăn no rửng mỡ mà.

Ngày 31/08/20Y0 Thứ hai trời trong

Hôm nay báo danh, dù là chung hệ trường nhưng trường rất lạ.

Lâm Thủy Tiên cũng đi rồi, nhỏ thi vào trường giỏi khác cũng không ở tầng trên nữa. Mình chỉ có thể âm thầm follow nhỏ trên mạng, mình thấy lâu lâu nhỏ chụp ảnh tự sướng, thấy nhỏ bận gì mình lại kêu mẹ mua cho món đó. 

Quả nhiên, lên lớp lớn thì cũng toàn rác rưởi không hơn mình là bao nhiêu nhưng mà bạn cùng bàn mới vậy mà cũng thích Tiên Tiên, là người cùng sở thích. 

Nể tình ca ca mình mới miễn cưỡng trả lời hai câu, add bạn với nhỏ đó.

Ngày 30/09/20Y0 Thứ tư trời trong

Tiền Lị - bạn cùng bàn mới của mình không ngờ là người rất phấn đấu trong truyền thuyết. 

Thi tháng lần thứ nhất, mình hạn* 6 từ dưới đếm lên, nhỏ hạng 5 từ trên đếm xuống, đều tại mấy đứa ngu xếp hạng sau mình, đám đó chỉ cần có một đứa chịu cố gắng thì mình với nhỏ đã đối xứng rồi.  

Lúc gần tan học, không biết Rất Phấn Đấu lấy đâu ra tờ bướm giới thiệu Học viện hí kịch Ninh Châu, còn ép mua ép bán bắt mình nghe phổ cập quy trình thi trường nghệ thuật. 

Nói gì mà "chỗ này là trường của ca ca, đẹp lắm á, thi đậu là làm bạn cùng trường với ca ca…"

Đồ điên. 

Ngày 03/10/20Y0 Thứ bảy trời trong

Cuối tuần Rất Phấn Đấu cũng không tha cho mình, nhỏ gửi tin nhắn cho mình coi ảnh chụp màn hình mấy câu Tiên ca trả lời comt bạn học cùng trường. 

Mình không muốn để ý đến nhỏ nhưng không biết sao lúc sau mình đi tra rất nhiều tài liệu thi nghệ thuật. 

HVHK Ninh Châu cách đây rất xa, ngồi tàu cao tốc cũng hết 5 tiếng đồng hồ.

Ngày 22/10/20Y0 Thứ năm trời trong

Lại gửi, nhỏ lại gửi mấy thứ cho mình, nhỏ đó phiền quá. 

Ngày 30/10/20Y0 Thứ sáu trời mưa

Trưa nay xem hotsearch mới biết có người lên phố chém người tứ tung, trên hông người đó treo cái loa lớn, người này vừa kể chuyện mình gặp mấy chuyện mấy kẻ bần t*i*ệ*n vừa chém mấy người qua đường xúi quẩy. Mình thấy cũng hay hay, người này tài thật. 

Tối về xem thấy nhóm chat bùng nổ mới biết kẻ chém người đó là "Bánh vỏ xanh".

Bánh vỏ xanh điên rồi. 

Ngày 03/11/20Y0 Thứ ba trời trong

Bởi vì phe ăn mặn nói phải noi theo Bánh vỏ xanh, phụ huynh nói anh ấy bảo vệ mọi người nên đã báo cảnh sát, xóa cả nhóm chat. 

Mình lại mất nhà rồi.

Trương Đình, may mà bạn không ở đây nếu không trông thấy cảnh này sẽ đau lòng lắm. 

Lời tác giả: Khi các bạn đọc tới chương này chắc truyện cũng sắp bị khóa rồi nhỉ? Mình đăng hết một thể nhé.

Chap 8 Nĩa

Thời gian đăng: 12:00:00 Ngày 23/03/20Y3

Nội dung chủ yếu: Nhưng mà cọng rơm cũng chỉ là cọng rơm, đúng chứ. 

Chính văn: 

Tôi đã nói sao nó lại kéo dài hơi tàn đến ba năm, hóa ra là lại bắt được cọng rơm cứu mạng. 

Nhưng mà cọng rơm cũng chỉ là cọng rơm, đúng chứ.

Tôi cảm thấy quyển nhật ký sắp dụng nhập hoàn toàn vào người mình rồi 

Ngày 17/03/20Y1 Thứ tư trời trong

Hôm nay là ngày mình ghét nhất, nôn một trận. 

Nôn xong cả người trống rỗng, mình lướt weibo Tiên ca như thường lệ, định gửi mấy tin nhắn tiêu cực, dù sau anh ấy cũng chẳng đọc. 

Không ngờ anh ấy trả lời bình luận của mình, chúc mình sinh nhật vui vẻ. 

Mình đang mơ phải không? Nhất định là vậy đúng không?

Ngày 18/03/20Y1 Thứ năm trời trong

Cả đêm mình không ngủ, nghĩ tới sau lời chúc mừng sinh nhật ấy còn lời chúc mình thi đỗ HVHK Ninh Châu là mình biết ngay chắc chắn có liên quan đến Tiền Lị.

Hôm nay mình theo hỏi cả ngày nhỏ mới nói với mình hoạt động fans hôm nọ nhỏ trúng thưởng, lúc phòng làm việc liên lạc nhỏ đổi phần thưởng thành cái này.

Ngày 02/04/20Y1 Thứ sáu trời trong

Hôm nay tan học vậy mà nhỏ đó còn chạy tới nhà mình, trước mặt mẹ làm trò kéo mình tới nhà nhỏ ở ngày cuối tuần. Vẻ mặt mẹ khó coi lắm nhưng không nói gì cả. 

Không ai ở nhà nhỏ hết chỉ có hai đứa mình, nhỏ tặng mình album nhạc bản giới hạn còn kéo mình làm bài tập chung. 

Bệnh à, mình có biết làm đâu.

Nhưng cuối tuần không ở nhà cũng tốt. 

Ngày 02/05/20Y1 Thứ hai trời trong

Nhỏ cứ tới kiếm mình suốt, cuối tuần tới, nghỉ lễ 01/05 cũng tới. Hôm nay không biết nhỏ lấy đâu ra huy hiệu trường HVHK Ninh Châu. 

Nhỏ tới mãi tự quen luôn, tự mình đa tình, phiền ghê. Mình block wechat nó rồi.

Ngày 08/05/20Y1 Thứ bảy trời âm u

Mình phát hiện block nhỏ rồi, wechat mình chả còn người sống nào cả vậy là mình bỏ block add bạn lại.

Nó cũng chả giận còn lấy nhiều meme mới dỗ mình vui, da mặt dày.

Ngày 10/07/20Y1 Thứ bảy trời trong

Tối qua đi mừng sinh nhật người khác, ăn cái bánh kem béo nguậy, về nhà chịu không nổi ói ra cả. 

Lớp 11 phải chia lớp lại, Tiền Lị được chia qua lớp giỏi, mình cố gắng cả năm vẫn rơi ở trung du hạ du. 

Kẻ rác rưởi sẽ bị vứt bỏ, phải không? 

Ngày 30/08/20Y1 Thứ hai trời âm u

Cả kỳ nghỉ hè cô ta chẳng liên lạc với mình.

Mình đang đợi cái gì chứ? Thật buồn cười.

Ngày 01/09/20Y1 Thứ tư trời âm u

Nghỉ hè chạy vô bệnh viện suốt, lễ khai giảng cũng không đi. Sáng sớm lúc giả bộ ngủ thì nghe bọn họ bàn nhau cho mình nghỉ học. 

Mình nghĩ không phải bọn họ định nhốt mình lại đấy chứ? 

Ngày 26/09/20Y1 Chủ nhật Trời trong sau đó có mây

Thật tốt, mình "bệnh" rồi.

Bọn họ muốn nhốt mình lại, nói mình bệnh rồi, bệnh rồi.

Ngày 12/10/20Y1 Thứ ba trời âm u

Hôm qua đi khám gấp, hôm nay bị giữ lại bệnh viện truyền dịch dinh dưỡng, buổi tối thì bị đưa về nhà. 

Mình biết ngay bọn họ sẽ không để mình nhập viện. Mình còn chạy được kia mà. 

Mình cũng không biết sao mình phải sống, bây giờ mình có tính là sống không nhỉ? 

Lời tác giả: Chương sau tạm biệt, cám ơn các bạn.

Chap 9 Muỗng

Thời gian đăng: 12:00:00 Ngày 23/03/20Y3

Nội dung chủ yếu: Chúng tôi đều có tương lai sáng ngời

Chính văn: 

Nhật ký chỉ còn thừa lại chút mỏng nhưng tôi đã chẳng cần đọc nữa, nhắm mắt lại tôi cũng biết phần sau viết cái gì.

Ngày 01/01/20Y2 Thứ bảy trời trong

Hôm nay là năm mới, mình vẫn thức tới 0 giờ, Tiền Lị gọi điện cho mình. Hai đứa mình chẳng ai nói chuyện cả, cứ đợi cho tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài dừng lại.

"Năm mới vui vẻ," nhỏ nói, "à đúng rồi, nói với cậu chuyện này, học kỳ sau mình về lại lớp tụi mình, cậu vẫn ngồi cùng bàn với mình chứ?" 

Mình hỏi nhỏ sao vậy.

Tiền Lị nói: "Có sao đâu, lớp giỏi giảng bài nhanh quá, lớp 11 còn nửa năm nữa, mình muốn nắm vững cơ sở một chút nên nói với chủ nhiệm lớp cũ mình muốn quay lại." 

Mình nói: "Cậu bệnh à?"

Hai người bọn mình cùng chìm vào im lặng lúc lâu, mình hỏi nhỏ: "Cậu chuyển lại là vì mình phải không?" 

Mình cũng không biết sao tự nhiên lại gào khóc, ngay ngày đầu tiên của năm lại khóc tới lúc khóc không ra tiếng nữa.

"Hay là mai lại khóc nhé, điện thoại mình sắp hết pin rồi, cái này là điện thoại cũ của mẹ mình, chai pin rồi." Tiền Lị nói, "À, đúng rồi, mình nói với cậu chưa? Năm mới vui vẻ." 

Nhỏ nói rồi, nhỏ quên rồi. Năm nay mình kiếm được hai lời chúc năm mới vui vẻ. 

Ngày 25/01/20Y2 Thứ ba trời âm u

Ngủ một giấc tới tận 4 giờ chiều thì bị tiếng pháo đốt trộm dọa giật mình tỉnh lại, năm mới rồi sao? 

Mình tra cả buổi mới biết chỉ là Tết ông Táo, mình lại lặng lẽ xem trộm không gian của cô ta.

Ngày 14/02/20Y2 Thứ hai trời trong

Mình chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình trông mong đi học lại. 

Ngày 16/02/20Y2 Thứ tư trời âm u

Hôm nay báo danh nhập học, Tiền Lị quay lại thật rồi!

Nhân lúc nhỏ lên phòng giáo vụ nhận bàn ghế, mình lấy tiền lì xì ra phát một vòng xung quanh. Tiền Lị quay lại vì mình, mình phải giữ gìn môi trường học tập cho nhỏ. Co dù là một đống rác mình cũng phải dọn ra một chỗ sạch cho nhỏ. 

Ngày 17/03/20Y2 Thứ năm trời trong

Chúc mình sinh nhật vui vẻ.

Mỗi ngày mình đều trông chừng cô ta.

Ngày 10/05/20Y2 Thứ ba trời mưa

Lần này liều mạng thi giữa kỳ!

Cô ta có tinh thần thật. 

Ngày 06/07/20Y2 Thứ tư trời trong

Cả tháng 6 tối tăm quay cuồng, mình thi được hạng 15 của lớp, Tiền Lị hạng nhất, giáo viên lớp nghệ thuật nói nếu lên 12 vẫn có thể giữ vững thành tích thi văn hoá như vậy thì mình có thể thi đỗ.

Mình mới phát hiện cả học kỳ này mình không vắng buổi nào vì mình lo mình mà vắng người khác lại làm ồn ảnh hưởng Tiền Lị học hành. 

Mỗi giờ mỗi phút mình đều trông chừng cô ta. 

Ngày 10/07/20Y2 Thứ bảy trời âm u

Mẹ đưa mình đi mua quần áo với trang sức, trên đường về thì gặp người quen của ông ta, ông ta bèn gọi xe cho mình để mình về nhà trước.

Lúc ngồi vào taxi mình bỗng nghĩ bao lâu rồi mình chưa tự ngồi taxi nhỉ?

Còn chưa nghĩ ra thì đã đến nhà rồi.

Ngày 01/09/20Y2 Thứ năm trời trong

Khai giảng 12 rồi, đây là năm cuối cùng của bọn mình. 

Ngày 12/09/20Y2 Thứ tư

Mình cảm thấy mình cách cô ta ngày một xa, ngày một xa. 

Hai tháng rồi chưa rụng dâu, gặp quỷ thật rồi. 

Ngày 05/10/20Y2 Thứ tư mưa nhỏ

Thành tích thi tháng vẫn rất kém, khó thật. 

Ngày 20/10/20Y2 Thứ ba trời mưa

Mình đau bụn* tới mức ngủ không được, nửa đêm ngồi ở phòng khách, thấy trên bàn trà có gói thuốc nên làm một điếu.

Người đàn bà đó cũng không ngủ, cứ đứng ngay cửa nhìn mình, bà ta vừa ho khan vừa hút thuốc. 

"Sao hồi đó bà không phá tôi đi?" Mình hỏi bà ta. 

Bà ta ôm đầu khóc lóc. Mình đi ngang qua bà ta, phát hiện trên người bà ta không còn mùi hoa hồng nữa, bà ta thay đổi vừa già vừa xấu, thật chẳng giống người chút nào. 

Ngày 03/11/20Y2 Thứ năm trời trong

Giữa kỳ thụt lùi một chút, không sao hết, không phải thi đại học. 

Ngày 11/11/20Y2 Thứ bảy trời trong

Mẹ uống rượu ở ngoài, quay về mượn rượu làm bậy, một cái răng của mình bị lung lay.

Ngày 28/12/20Y2 Thứ tư trời trong

Còn 10 ngày nữa phải thi nghệ thuật rồi, thi không đỗ thì mình sẽ không được gặp lại Tiền Lị nữa. 

Ngày 31/12/20Y2 Thứ  năm trời trong

Năm mới vui vẻ."

Nhật ký đến đây thì không còn nữa, tôi cảm thấy vẫn còn thiếu kết cục thế là đề bút viết ở phía sau: 

"Ngày 17/03/20Y3 Thứ sáu trời trong

Sinh nhật vui vẻ, Đường Quả. 

Ngày chết vui vẻ, tôi.

Từ này về sau, tôi chính là cô, cô chính là tôi rồi." 

Tôi chỉ là một con quỷ nước, ý nghĩa để tồn tại chính là tìm kiếm kẻ chết thay, tìm được rồi là tôi có thể được giải thoát.

Không ngờ năm thứ 18 sau khi chết tôi bị một người bắt về, biến thành "kẻ sống thay" của con bé đó.

Trải qua cuộc sống của con người, sống trong căn phòng to lớn đẹp đẽ khổ sở hơn chuyện làm con quỷ thối rữa dưới dòng nước lạnh lẽo sao? 

Tôi không biết, chúng tôi đều có tương lai sáng ngời.

Lời tác giả: Một lần nữa cám ơn các bạn. Giấc mơ của tôi đã thành sự thật rồi. 

---

Bánh vỏ xanh:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro