Chương 10: Trên cầu (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cầu (6)

Thứ thuốc ấy có tác dụng gì? Để cho kẻ mơ hồ là tôi tỉnh lại ư? Hay là khiến cho tôi từ người tỉnh táo lại biến thành kẻ ngốc? 

Chap 6: Nhíp

Thời gian đăng: Ngày 22/03/20Y3 12:00:00

Nội dung chủ yếu: Thứ thuốc ấy có tác dụng gì? Để cho kẻ mơ hồ là tôi tỉnh lại ư? Hay là khiến cho tôi từ người tỉnh táo lại biến thành kẻ ngốc?

Chính văn: 

Bạn từng chết đuối chưa? 

Nếu để tôi nói thì chết đuối không giống với bị kẻ bắt cóc đuổi giết, bị đánh hay như vụ xe đâm. Mấy thứ đó đều là nguy hiểm ngoài ý muốn, chúng đột ngột xảy đến, chúng khác thường còn lúc chết đuối, hô hấp là thứ đang đòi mạng của bạn. 

Sống thì sẽ hít thở, đây là chuyện hết sức bình thường, bình thường đến mức phần đông người ta đã tập thành quen, không nghĩ rằng bất kỳ lúc nào mình cũng đang làm việc ấy. Chỉ khi dòng nước từng từ chui vào mũi miệng, vẫy vùng thế nào cũng chẳng thoát được, chuyện hít thở mới trở nên rõ ràng. Lúc đó, con người có khát vọng được hít một hơi xiết bao nhỉ, nhưng những thứ hít vào trong mỗi hơi thở đều đang kéo bạn chìm vào nơi tăm tối. 

Tôi không biết quyển nhật ký tuột khỏi tay mình từ bao giờ, tôi bị vây khốn trong căn phòng và thân thể Đường Quả, cảm giác chết đuối quen thuộc lại đột ngột ập đến như thể muốn dìm chết tôi… dìm chết tôi trong không khí. 

Những dòng chữ cuối cùng đó nhảy nhót loạn xạ trong mắt mình, tôi dần sinh ra một thứ ảo giác… không, có thể không phải là tưởng tượng đâu, là cảm giác mới đúng, tôi chính là con bé. 

Có khi nào tôi là quỷ nước, Đường Quả là quỷ nước, tôi chính là Đường Quả chỉ là hai người chúng tôi không biết không?

Thuốc hoàn toàn phát huy công hiệu, tôi đã hiểu rõ cảm giác ấy là do thứ thuốc đó mang đến. 

Điều duy nhất tôi không thể xác định đó là thứ thuốc ấy có tác dụng gì? Để cho kẻ mơ hồ là tôi tỉnh lại ư? Hay là khiến cho tôi từ người tỉnh táo lại biến thành kẻ ngốc?

Đầu óc tôi tràn về những kí ức mịt mờ loáng thoáng, một bàn tay to lớn đè tôi xuống nước, có tiếng đàn ông vang lên bên tai, có cả giọng phụ nữ nữa. Bọn họ mắng tôi là "sao chổi", thứ "quỷ đòi nợ", giọng người đàn ông đáng sợ như tiếng bom nổ, giọng người phụ nữ lại như mũi dao gai nhọn có thể đè chặt tôi dưới mặt nước mãi mãi không thể siêu sinh. 

Tôi liều mạng cầu xin họ nhưng âm thanh mà tôi cố hết sức gào lên còn chẳng to bằng tiếng mèo kêu, tôi chỉ có thể yếu ớt lặp đi lặp lại: "Con nghe lời, sau này con nhất định nghe lời…"

Câu thần chú này lúc linh lúc không, bây giờ thì không linh nữa, tôi rơi vào đường cùng chỉ có thể gào to: "Mẹ, mẹ! Cứu con! Mẹ!"

Có thể đó là "chiêu giữ mạng" cuối cùng của tôi. 

Tôi thét lên, tiếng người tiếng nước đều biến mất cả. 

Tôi há to miệng thở phì phò quay lại nhân gian thì phát hiện mình đã quỳ xuống đất, nước mũi nước mắt ùa ra, trước mặt là mớ phù chú thật to màu vàng mình đánh rơi, tấm nào cũng vô dụng, tấm nào cũng mềm nhũn.

Tôi run rẩy mở tờ giấy vàng ra, nhặt quyển nhật ký nằm dưới đất lên. Nó rơi trên đất, lật  mở ra đúng ngay năm 20X9. 

Mắt tôi nhòe cả rồi, nhìn chữ không rõ nữa, chỉ cảm giác hình như trên quyển nhật ký viết mớ chữ "mẹ" lớn có nhỏ có. 

Tôi cắn răng, vừa nghe tiếng kẽo kẹt vang lên vừa ra sức lau khô nước mắt mà nhìn thẳng vào những con chữ đó. 

"Ngày 09/01/20Y9 Thứ tư trời trong

Hôm nay trong trường có chuyên gia tới nói chuyện còn giới thiệu giáo viên tâm lý mới tới cho tụi mình. 

Buổi tọa đàm chán muốn chết nhưng lúc sau phát quyển câu hỏi cũng vui lắm, mình viết rất lâu mới nộp, Lý Hinh Ninh nói mình viết lâu tới vậy chắc chắn mình bị thần kinh.

Ngày 16/01/20X9 Thứ tư trời trong

Mình "tới ngày", đau bụng lắm. Buổi chiều lúc làm kiểm tra địa lý mình còn ói nữa, phải lên phòng y tế. Sau đó chủ nhiệm đưa giáo viên họ Tần tới gặp mình, còn cầm theo quyển câu hỏi tuần trước mình điền nữa. 

Cô Tần là giáo viên phụ trách phụ đạo tâm lý lớp 8 bọn mình, giọng cổ hay lắm, còn hòa nhã nữa, không có giống mấy giáo viên khác. 

Cô Tần hỏi mình nhiều chuyện lắm, mình quên mất mình nói cái gì rồi, sau cùng cổ còn sờ đầu mình, cho mình số điện thoại của cổ nữa. Cổ kêu mình học kỳ sau, đến hoạt động khóa hàng tuần ý thì tìm cổ, mình ngửi được mùi trên tay cô sượt qua. 

Không phải mùi hoa hồng cũng không phải mùi bạc hà, mùi của cổ hơi giống mùi cam.

Hôm nay cô chủ nhiệm cũng dịu dàng với mình lắm.

Ngày 19/01/20X9 Thứ bảy trời âm u

Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, vốn dĩ mình định biến thành Trương Đình nhưng không hiểu sao mình lại nghĩ đến cô Tần.

Mình có số cổ nhưng mình không dám gọi, mình lên wechat tìm tài khoản, vậy mà tìm được thật cơ, mình còn kết bạn với cổ nữa nhưng cứ cảm thấy cổ sẽ không chấp nhận, giờ chưa sang học kỳ sau, trường cũng không cho học sinh bọn mình chơi điện thoại.

Thế mà không bao lâu sau, cô Tần chấp nhận lời mời kết bạn của mình, cổ còn gửi cho mình meme mặt cười nữa, mình lựa trên mạng lâu lắm mới tìm được một cái meme mặt cười dễ thương gửi lại cho cổ.

Sau đó không làm phiền cổ nữa. 

Ngày 20/02/20X9 Thứ tư trời trong

Chớp mắt vậy mà phải nhập học lại rồi, thật kỳ lạ, khoảng thời gian này sao trôi nhanh thế?

Chiếc kẹp tóc kẹp màn cửa sổ rỉ sét bị lỏng, ban ngày lúc ánh sáng lọt vào mình mới phát hiện không kéo kín màn. Dạo này hình như mình không sợ quỷ như vậy nữa, chị mắng mình mình cũng không thấy buồn.

Thật sự là lạ ghê.

Dường như ngày nào mình cũng bận cả. Cô Tần hay đăng lên vòng bạn bè, chưa vào học lại nên mình không dám nói chuyện với cổ nhưng mình hay xem mấy thứ cổ đăng, mấy thứ đó rất thú vị. Cổ hay chia sẻ nhiều bài văn, mình đọc hết cả mặc dù chả hiểu mấy, mình còn xem cả phim truyền hình cổ xem nữa. Cô Tần thích Tiên Tiên tiểu ca ca, mình cũng thích. 

Ngày 25/02/20X9 Thứ hai trời âm u

Hôm nay là ngày đầu tiên mình lên phòng cố vấn gặp cô Tần, cô Tần tự giới thiệu bản thân còn nói cô trò mình sẽ từ từ thân với nhau. 

Thật ra mình đã rất thân với cổ rồi, mình thích cô Tần. 

Ngày 15/03/20X9 Thứ sáu trời trong 

Mẹ mua đôi giày mới làm quà cho mình, chủ nhật ra ngoài ăn sinh nhật mình sẽ mang. Giày số 36. Đáng ra mình phải mang giày số 37 nhưng mẹ chỉ cho mình mang giày số 36, mẹ nói con gái mà tay to chân lớn thì ngốc lắm, quá khó coi. 

Buổi tối về đến nhà chị cũng mua cho mình đôi giày để ngày mốt mang. Khéo ghê. Chị cho mình lựa mang đôi mình thích. 

Nhưng suy nghĩ của mình lại chẳng ở đây, mình không để ý bọn họ nữa, tuần sau mình phải về quê học trải nghiệm, thứ hai không gặp được cô Tần rồi, haiz. 

Ngày 17/03/20X9 Chủ nhật trời trong

Hôm nay mình 14 tuổi rồi nha!

Vẫn đi ăn sinh nhật ở Thủy Tinh Cung, mình mang đôi giày chị mua, mình hơi sợ mẹ không vui nhưng vì đông khách, mẹ thấy cũng không nói gì.

Hôm nay mình gặp chị bé con dì vợ trước, chỉ cũng thích Tiên Tiên ca ca. Thấy huy hiệu Tiên Tiên ca ca trên cặp sách mình thì đối xử với mình tốt hẳn, nhưng cái huy hiệu này là cô Tần tặng mình, mình không cho chỉ được. 

Ngày 21/03/20X9 Thứ năm trời trong

Cuối cùng cũng về rồi, về quê học trải nghiệm mệt quá đi à, mình cứ cảm giác trên đầu mình toàn là đất.

Về tới nhà muộn lắm, mẹ không có ở nhà, chị ra mở cửa. Chị trang điểm đậm lè còn chưa tẩy trang nữa, mình hơi sợ, mình không nói gì với chị mà lĩnh luôn về phòng. 

Ngày 01/04/20X9 Thứ hai trầm âm u

Cô Tần là người tốt nhất thế giới. 

Ngày 09/04/20X9 Thứ ba trời âm u

Hội thao năm nay là hội thao toàn khu sẽ diễn ra ở sân vận động nhân dân, mình được chọn vào đội hình đi tiên phong của nghi thức khai mạc à nha. 

Ngày 13/05/20X9 Thứ hai trời trong

Nghi thức khai mạc rất thành công, mặc dù lúc đi đội hình hình vuông thì chương trình phát sóng bị đơ, ha ha. 

Thành tích thi giữa kỳ cũng có rồi, mình thi siêu tốt, từ hồi lên cấp 2 đến giờ chưa bao giờ tốt thế này luôn.

Hôm nay cô Tần nói với mình nếu như có người bắt nạt mình thì đó cũng không phải lỗi của mình, mình cũng có thể chọn bạn cho mình.

Cô Tần nói đúng.

Mấy ngày nay Lâm Thủy Tiên không kêu mình đi chung nữa. Hồi trước, cứ mỗi lần như vậy là mình mua đồ ăn cho nó để nó tha thứ cho mình, lần này mình không muốn mua nữa, đi một mình thì một mình. Mình cảm thấy mình đang ổn dần. 

Ngày 27/05/20X9 Thứ hai trời âm u

Hôm nay mình ở nhà một mình vì ông ngoại dưới quê bị bệnh phải nhập viện dưới đó cấp cứu.

Buổi tối, từ chỗ cô Tần về nhà, mình đặt đồ ăn ngoài, chơi điện thoại một mình. Trong siêu thọai* của Tiên Tiên ca ca mình tìm thấy một group fan bèn xin vào group. 
*Siêu thoại (Super Topic): một dạng topic được lập để trò chuyện về một chủ đề ở weibo. 

Hôm nay cô Tần vừa dạy mình làm sao giới thiệu bản thân với người khác xong, mình nói hết một lèo luôn, căng thẳng lắm nhưng mọi người đều đối xử tốt với mình. Mình nhận được nhiều tấm hình đẹp, nghe được rất nhiều chuyện đó giờ chưa biết. Trong nhóm còn có mấy chị tặng mấy món quà be bé nữa, mình trò chuyện với mấy chị tới khuya, còn theo dõi nhau trên mạng nữa. 

Hôm nay mình vui lắm, có bạn tốt rồi, dù chưa gặp mặt nhưng mình cảm thấy bản thân thật tự do. 

Ngày 21/06/20X9 Thứ sáu trời mưa to

Hôm nay trời mưa ghê quá, buổi tối mẹ lái xe đến đón mình, lúc ngồi trên xe thì tặng mình sợi dây chuyền, nói là tạo bất ngờ cho mình. 

Dây chuyền thật đẹp, là đá quý ý, mình sờ cả ngày xong mới học thuộc lòng từ vựng tiếp. 

Mẹ thấy vậy bèn cười nói: "Sao dạo này tiểu công chúa dốc sức học vậy? Đừng để mệt mỏi nha, mệt nhọc quá thì không đẹp nữa, nhà mình có tiền đủ nuôi con mà." Mình nghe vậy thì hơi không vui. Cô Tần nói nước mình không không có quốc vương với hoàng đế nên là cũng không có công chúa. Dù là gia đình có tiền thì lớn lên cũng phải có khả năng sống độc lập mới được. Những thứ ảnh hưởng việc học của mình đều không tốt với mình. 

Vậy mẹ nói thế thật sự là vì muốn tốt cho mình ư? 

Lớp 9 bọn mình hình như sẽ chia lớp lại, có vẻ sẽ chia theo giáo viên giỏi dở, khả năng sẽ dựa theo thành tích cuối kỳ này để chia, áp lực lớn lắm. 

Ngày 02/07/20X9 Thứ ba trời trong

Hôm qua chị phát hiện ra sợi dây chuyền mới của mình, chị tức giận bắt mình gỡ ra. 

Mẹ biết chuyện, hôm nay lúc về lại cho mình sợi lắc tay đá quý, vẻ mặt của chị thật đáng sợ. Chị với mẹ cãi nhau không? 

Mình lo lắng đề phòng thật lâu, à, bọn họ chẳng cãi nhau. 

Ngày 10/07/20X9 Thứ tư trời trong

Cuối cùng cũng thi xong, nhẹ nhõm thở phào. 

Chính thức được nghỉ hè rồi, buổi trưa là rời khỏi trường. Mẹ tới trường đón mình đi mua giày mới, còn ăn bữa thật hoành tráng, còn nói với mình một tin thật tốt nữa. 

Mình với mẹ về nhà thì đã muộn lắm rồi, chị còn chưa về. Bây giờ gần 9 giờ rồi chị còn chưa về, mình có hơi lo. 

711*
*711: cửa hàng tiện lợi - là lời mắng người, ý chỉ người bị mắng là kẻ giám sát chồng mình liên tục không ăn uống ngủ nghỉ (Lời thoại phim Nửa đời trước của tôi)

(Vết bẩn) 

Mẹ chết rồi mẹ thối rồi

Tởm tởm tởm

Chết rồi

Thối rồi

(Bôi vẽ lung tung)

Trả điện thoại cho mình!

Trả điện thoại cho mình!!

Trả điện thoại cho mình!!!

Ngày 31/08/20X9 Thứ bảy

Mẹ sẽ tới cứu mình, mẹ nhất định sẽ tới cứu mình.

Ngày 02/09/20X9 Thứ hai

Mẹ nói mẹ sẽ bảo vệ mình, mẹ sẽ mãi mãi bảo vệ mình.

Mùi cam trên người mẹ thật ấm áp.

Ngày 09/09/20X9 Thứ hai

Mình không có mẹ."

Tôi phát lãnh run bần bật. Giống như kẻ ôm lá bùa hộ thân, tôi dựa vào sự can đảm của mình mà đi ngang suối vàng, hai bên đều là nước ở suối vàng, trong nước toàn là lệ quỷ đang chảy nước dãi, tôi giữ lấy niềm tin của mình mà cắn răng nhắm mắt lội đến chỗ nước sâu nhất. 

Đám quỷ trèo lên lưng, nắm lấy chân, chúng bắt đầu cắn da của tôi như lũ chuột. 

Tôi sợ quá, sợ quá, tôi muốn lén nhìn bùa hộ thân của mình một cái để có chút can đảm.

Trong ánh lửa của loài quỷ, tôi thấy bùa hộ thân mình cầm chỉ là một tờ giấy trắng. 

Bình luận chương này (Theo thời gian trả lời):

【Cảnh sát trưởng mèo đen】 2đ Ngay bây giờ

???

【Trường An】 0đ Ngay bây giờ 

Bò từ bảng tặng hoa thời gian thực sang, cầu thông não khu bình luận đang tiến hành nghi thức tà môn gì vậy? 

Xin lỗi đã làm phiền!

【Ăn thịt】 2đ Ngay bây giờ

Tặng 19 nhành 【hoa hồng】 cho tác giả.

Xin lỗi. 

【Bánh bao bát bảo】 2đ Ngay bây giờ

Tặng 1 nhành 【hoa hồng】 cho tác giả.

Xin lỗi. 

【Không lấy hành lá cảm ơn】 2đ Ngay bây giờ

Tặng 99 nhành 【hoa hồng】 cho tác giả.

Xin lỗi. 

【Da bánh dẻo làm bằng bột đỏ】 2đ Ngay bây giờ

Tặng 9 nhành 【hoa hồng】 cho tác giả.

Xin lỗi. 

【Sophia thố thố】 2đ Ngay bây giờ

Tặng 1 nhành 【hoa hồng】 cho tác giả.

Xin lỗi. 

【Chưa chín】 2đ Ngay bây giờ

Tặng 19 nhành 【hoa hồng】 cho tác giả.

Xin lỗi. 

【Bánh gạo dẻo】 2đ Ngay bây giờ

Tặng 3 nhành 【hoa hồng】 cho tác giả.

【Hết thảy về cá hương】 2đ Ngay bây giờ

Tặng 1 nhành 【hoa hồng】 cho tác giả.

Xin lỗi.

【Ăn không nói】 2đ Ngay bây giờ

Tặng 1 nhành 【hoa hồng】 cho tác giả.

Xin lỗi.

Xem thêm>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro