Chương XXI: Kết thúc và bắt đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên kia, Veryn và Syeni cũng đã quan sát và thấy được Five Elementals đã đâm chết Taehyun. Veryn phấn khích kêu lên:
"Đâm hay đấy! Máu! Máu! Nhìn thấy máu khiến ta rất phấn khích! Hehe!"-Cô ta cười một tràng man rợ
"Cô đã giết hết người đứng đầu MW mà vẫn còn thèm muốn nữa à?!"-Syeni nói, mắt vẫn nhìn về phía chiến trường
"Nhiêu đó vẫn quá ít, ta muốn nhiều hơn nữa!"-Veryn nói với ánh mắt thèm khát, mắt cô ta đỏ lên
"Thế sao ngươi không đến thế giới con người đi?!"-Syeni gợi ý
"Ta đã tính đến việc đó, ta dự tính sẽ đến đó sau khi xem xong cuộc chiến này! Hừ! Nhưng không cần xem cũng biết kẻ thắng là ai?! Thế cô không đi sao, Syeni?"
"Tôi sẽ đến sau!"-Syeni vẫn chăm chăm nhìn về chiến trường
"Được! Nhưng tôi muốn máu của bọn lính đó! Bọn chúng cũng đã hết giá trị! Xử là nhanh nhất!"-Nói rồi cô ta rời đi, để lại một mình Syeni vẫn đứng đó, mắt không rời khỏi chiến trường, nơi Kai đang nằm

Phía bên trận chiến, Beomgyu vẫn cứ ôm lấy thân thể dần nguội lạnh của Taehyun vào lòng, nước mắt không ngừng rơi và cứ như người mất hồn. Yeonjun với Soobin lại an ủi nhưng mặc cho sự an ủi đó, Beomgyu vẫn cứ như không nghe, vẫn ôm chặt Taehyun trong lòng.
"Chuẩn bị đi con người! Chuẩn bị cho khúc khải hoàn cuối cùng đi!"-FE giơ cây thương chĩa thẳng vào Soobin và Beomgyu
"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"-Soobin quay sang nhìn Yeonjun, ánh mắt đang rất lo lắng

FE lúc này cầm cây thương phóng chạy đến chỗ họ, cầm cây thương toan xử Soobin trước nhưng Beomgyu đã chạy ra và đỡ lấy nhát đâm đó. Cậu hộc ra cả ngụm máu trong sự ngỡ ngàng của Yeonjun và Soobin
"BEOMGYU!!"-Soobin gào thét gọi tên Beomgyu
"Nhát này tao đỡ thay mày, mong mày có thể hạnh phúc với Yeonjun!"
"Taehyun! Anh đến với em đây!"-Beomgyu có vẻ như rất hạnh phúc mà ngửa mặt lên trời nở một nụ cười rất tươi. Một nụ cười cuối cùng.

FE lần này không ngờ lại giết tên cần hiến tế dễ dàng như vậy. Chỉ cần giết tên còn lại là MW này sẽ được cứu sống, có thể trở lại dạng quái thú như thường và sống dưới gầm giường trẻ em và hù doạ chúng, ăn sạch chúng. Nhưng cây thương khi chỉ còn cách Soobin 2 sải tay thì chợt văng ra, một vật gì đó đã bảo vệ họ, một chiếc hộp....đúng...là chiếc hộp đó, chiếc hộp mà "Soobin ở thiên đàng α" đã đưa Yeonjun.

Nhìn thấy chiếc hộp đó, Yeonjun biết việc của mình hiện tại là phải mở chiếc hộp đó ra. Nhưng anh vẫn còn nhớ lời của "Soobin ở thiên đàng α" nói: "Cậu chỉ được dùng nó khi cần thiết nhất và nó có thể lấy đi tính mạng cậu đấy!"

Anh nhớ điều đó, tuy rất muốn ở bên Soobin một thời gian nữa...nhưng nếu anh cứ ích kỉ không dám hi sinh thì có lẽ sẽ kéo Soobin chết cùng.

Soobin để ý thấy Yeonjun đang cầm chiếc hộp đó, ánh mắt thì cứ đảo qua lại liên tục khiến cậu có dự cảm không lành. Cậu lay tay Yeonjun:
"Yeon..Yeonjun! Anh cầm gì vậy!"
"Soobin! Anh xin lỗi nhưng anh rất yêu em!"
"Anh xin lỗi gì chứ!? Nói em nghe đi! Anh đang cầm chiếc hộp gì vậy??!"-Soobin càng lo lắng hơn khi nghe Yeonjun nói xin lỗi, nước mắt lại chực trào rơi
"Chiếc hộp này có thể giúp anh đánh thắng tên cầm thương kia!"
"Vậy thì tốt quá! Sao anh không..."-Soobin nói chưa hết thì Yeonjun nói vào và câu nói của Yeonjun có sức sát thương tâm lí còn mạnh hơn những gì nãy giờ cậu chứng kiến.
"Dùng sức mạnh của chiếc hộp này, anh sẽ có sức mạnh tối thượng, nhưng cái giá phải đổi...lại chính là sinh mạng!"
"A..anh nói gì?!"
"Anh xin lỗi Soobin! Nhưng anh chỉ có thể bảo vệ em chứ không thể chăm sóc em cả đời!"-Yeonjun ôm chặt Soobin
"Không! Em không cho phép!"-Vừa nói, Soobin vừa đánh vào lưng Yeonjun, tuy đánh nhưng không hề có lực
"Soobin ah~! Em đừng như vậy!"-Yeonjun vuốt nhẹ lưng Soobin
"Nếu có chết thì chết cùng nhau! Nếu có sống thì cùng sống với nhau! Em không cho phép anh hi sinh vì em!"-Soobin vẫn cứ khóc, dựa vào vai Yeonjun mà khóc

Yeonjun nâng cằm Soobin lên, anh chạm nhẹ nụ hôn lên môi cậu. Lúc đầu chỉ là phớt qua nhưng cả hai như không muốn dứt ra khỏi nụ hôn ấy, một nụ hôn nhẹ nhàng, nước mắt hoà quyện với dư vị ngọt ngào của đôi môi khiến Yeonjun có chút không nỡ xa Soobin.

Yeonjun tranh thủ lúc Soobin không để ý liền mở ngay chiếc hộp ra. Lập tức, một quả cầu trắng xoá bao phủ lấy cả hai người họ. FE vẫn điên cuồng tấn công vào quả cầu nhưng không sao phá được.

Khi nụ hôn dứt hẳn, Soobin mới nhận ra là Yeonjun đã mở hộp. Một thanh âm như giọng trẻ con vang lên quanh quả cầu đó:
"Cậu đã mở chiếc hộp tức là cậu đã chính thức sử dụng quyền năng siêu việt nhất. Nhưng cái giá chính là cậu, sinh mạng của cậu hoàn toàn thuộc về tôi nên cậu sẽ chết một khi sở hữu được năng lực này. Đây chính là khả năng suy ảnh, có thể cho cậu xuất hồn ra khỏi cơ thể nhưng một khi đã xuất thì không thể nhập lại. Hãy suy nghĩ cho kĩ rồi đưa ra quyết định, cậu có 5 phút!"

Vừa dứt lời, một chiếc đồng hồ xuất hiện và đếm ngược 5 phút.
____________________________
Sau bao tuần thì hôm nay tôi mới ngoi lên đây :<
Mong mọi người không quên tui :3
😘😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro