Chương XVIII: Chi viện tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này viết xong đọc lại tôi không hiểu là tui đang viết gì luôn 😺
---------------------------------------
Bên phía Yeonjun và Kai, cả hai đang dần dần lấn quân về sang phía Bắc, mỗi lá thư Yeonjun quăng ra như ngàn lười dao sắc nhọn biết múa trên không bay xuyên qua dàn phòng ngự về phía quân địch. Kai thì có phép nên nhanh chóng càn quét mọi chướng ngại vật cản đường
"Hừ...tôi tưởng bọn chúng phải mạnh hơn cơ mà sao chúng lại chỉ có như vậy?! Thế này chắc không cần dùng tới món vũ khí thứ 2: găng tay đấm bốc đâu nhỉ!"-Yeonjun cứ như thế không tốn nhiều công sức vượt qua mọi rào cản của địch
"Tôi không chắc như vậy, tôi để ý là chúng không đánh trả mà chỉ phòng thủ với bỏ chạy thôi! Không biết là chúng có mục đích gì?!"-Kai nghi ngờ nói

Đúng lúc đó, mặt đất dưới chân 2 người bỗng dưng nóng lên và rồi mặt đất nứt ra tạo thành một khe hở lớn như thung lũng vậy. Cả hai kịp tránh nếu không rớt xuống là toi nhưng vừa né được chỗ đất nóng thì một cái cây mọc lên. Nhưng hình dạng cây rất lạ, tựa như một cái cây bắt ruồi vậy và nó nhanh chóng kẹp hai người lại

Rất may là còn cái găng tay đấm bốc nên Kai chỉ cần một phát đấm nó đã gục. Nhưng nó vừa gục xuống thì một cây chuỳ bằng kim loại xuất hiện đánh thẳng vào mặt Yeonjun. Do không phòng trước nên Yeonjun ăn trọn cây chuỳ đó nhưng may là trước khi đến chiến trận, Kai đã niệm thuật gia tăng hệ phòng thủ và cường hoá khả năng chịu đựng nên Yeonjun chỉ xây xước nhẹ.

Về phần Kai khi vừa thoát khỏi cái cây kia thì bị một cái quả cầu nước chộp lấy vừa bị giam trong quả cầu đó. Nhưng nước này không phải nước thường mà là nước sôi nên khiến da của Kai có phần rát nên không kìm được rên khẽ:
"A!"

Yeonjun rất muốn giúp Kai nhưng vì bận bịu với cây chuỳ gai cứ liên tục tấn công mà không ai điều khiển nên không thế giúp được. Kai gần như không chịu được sức nóng bỏng da như vậy được thêm nữa thì bỗng một viên đạn bay vào trong quả cầu nước làm đóng băng quả cầu lại, nhờ đó Kai dễ dàng đập tan và thoát ra. Lúc này một viên đạn nữa bay đến cây chuỳ gái đang liên tục tấn công Yeonjun và làm tan chảy cây chuỳ đó.

Nhìn kĩ lại hai viên thì đó chính là hai viên đạn một viên làm từ băng hàn và một viên làm từ hoả dương. Yeonjun thoát khỏi cây chuỳ liền chạy lại đỡ Kai đứng lên, lo lắng hỏi:
"Cậu có sao không?!"
"Không, không sao! Nhưng việc cần lo trước mắt chính là chúng!!"-Kai ôm ngực thở dốc nói
"Chúng là ai??"-Yeonjun thắc mặc hỏi
"Là...là bọn Ngũ Hành Lang Đoàn! Đội hành quyết của thế giới này!"
"Thế bọn chúng đâu!?"-Yeonjun dáo các nhìn quanh hỏi
"Bọn chúng có khả năng hoà mình vào các nguyên tố nhưng lúc nãy cây chuỳ đã bị phá hủy nên trước mắt là một tên bị đánh bại!"
"Nhưng mà ai đã đến giúp chúng ta??"
"Tôi nghĩ.....chi viện đã đến rồi!! Ha!!"-Kai nhìn xuống bàn tay bị bỏng rát của mình
"Cậu có thể chữa lành được không?!"
"Được nhưng tôi cần thời gian!"-Kai nói rồi ngồi tĩnh xuống
"Nhưng cậu nói chi viện đến...là sao?!?"- Yeonjun hỏi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng  và nụ cười mỉm của Kai

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Wow! Lúc này cô dùng đạn gì mà hay thế!!"-Beomgyu tán phục khen
"Có gì đâu! Đó là loại đạn được rèn từ ngục lửa và ngục băng của MW!"-Lisa nhún vai trả lời
"Nhưng cô nỡ ra tay giết những người từng phục vụ mình sao??!"-Taehyun hỏi
"Chỉ bị đánh bại thôi và mất khoảng 2 năm để hồi phục lại chứ những nguyên tố tự nhiên không thể biến mất được!"-Lisa trả lời
"Chào mừng trở lại, Lisa! Haha!!"-Một điệu cười man rợ vang lên từ phía sau khiến cả bọn quay lại nhìn
"Land...Landers???"-Lisa hỏi, tay cầm chắc khẩu súng ngắn vì cô biết kẻ trước mặt, chỉ thù chứ không thể nào là bạn
"Yo! Cô còn dẫn theo vài người bạn nữa à! Hình như còn có mấy tên cần được hiến tế nữa nhỉ?!"-Landers nhìn sang Soobin,Beomgyu và Taehyun
"Sao ngươi biết ta ở đây?"-Lisa hỏi
"Mặt đất cho ta biết mọi thứ, kể cả có kẻ bắn lén nữa đó!"
"Vậy à! Thế thì cho ta xin lỗi nhưng ta có việc phải đi! BÙM!!!"-Lisa quăng một quả bom khói xuống đất rồi giây sau đó như tan luôn vào khói
"Không ngờ cô cũng học được chiêu này từ con người đấy!"-Landers cười nhếch mép
______________________________________
Tôi nhìn mà không biết mình đang viết gì luôn :v

Mấy cô hiểu tôi viết gì không :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro