Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cao gia sau một cơn mưa ầm ĩ, mọi thứ vẫn đâu vào đấy như cũ.

Cao Ảnh Quân bước xuống phòng ăn dùng bữa sáng đã được chuẩn bị từ trước. Thứ âm thanh duy nhất ông ta nghe được chính là tiếng chiếc nĩa trong tay khẽ chạm vào chiếc dĩa sứ, cô độc một mình trong căn phòng rộng lớn sang trọng.

Một người đã mãi mãi rời khỏi căn nhà này, một đứa con đã gả đi, còn người vợ của ông...

"Bà ấy... hôm nay thế nào?" Cao Ảnh Quân khẽ thở dài hỏi.

"Phu nhân nhiều ngày ở trong nhà, tâm tình đương nhiên sẽ có một chút bức bách." Vị quản gia bên cạnh điềm đạm nói, trong ngữ điệu nghe ra sự trách cứ.

"Đưa bà ấy ra ngoài, bà ấy lại gặp những người không nên gặp, nghe những điều không nên nghe thì sao? Cũng chỉ là ở nhà một tháng, hơn nữa ở đây cái gì mà không có, bà ấy còn không vui hay sao?"

Sau mọi chuyện đã xảy ra, Cao Ảnh Quân vẫn không hề nhận ra sai lầm của bản thân. Kể cả Châu Hoàng Nhất, Cao Giai Nhược và Chu Tiệp Mẫn đều đã đến để nói lí lẽ, ông ta hoàn toàn không cho Chu Lộ Khiết cơ hội được tự do, càng chưa từng để tâm đến một lời của bọn họ. Với Cao tổng, Chu Lộ Khiết cả đời này chính là thuộc về ông ta, càng không có ai có tư cách chỉ trích cách ông ta đối xử với người phụ nữ của mình.

Bà quản gia khẽ thở dài, đến cả bà cũng không thể tiếp tục nhẫn nhịn "...Giám đốc, tôi xin nói một câu thật lòng. Phu nhân là mang tâm bệnh, ngài không thể dùng vật chất để mong bà ấy khỏi bệnh."

"..."

Tâm bệnh này Cao Ảnh Quân đã sớm biết. Tình trạng sức khỏe của Chu Lộ Khiết sau khi Tiệp Mẫn rời đi đã trở nên xấu đi không ít, số lần đến bác sĩ và lượng thuốc sử dụng đều dần nhiều hơn. Bà thường mang tâm trạng u uất, mỗi ngày cũng không có tinh thần như trước, lại ít cười hơn, ít nói chuyện với ông ta hơn. Mối quan hệ giữa cả hai, so với khi kết hôn đã thay đổi rất nhiều.

Chìa khóa của vấn đề ở đây, chính là Chu Tiệp mẫn.

Cao Ảnh Quân biết, nhưng cũng chính ông ta không chấp nhận để Chu Lộ Khiết gặp con người đó.

Đứa nhóc không biết màng đến lý lẽ, cái gì cũng không chấp nhận đó, chắc chắn sẽ chỉ tiêm vào đầu Chu Lộ Khiết những suy nghĩ không đúng đắn, lại muốn bà ấy ly hôn với ông.

Chu Lộ Khiết là một người phụ nữ dễ mềm lòng, lại rất thương đứa con gái đó, cho nên rất có khả năng sẽ bị thuyết phục.

Vì vậy, bà ấy chỉ có thể ở lại Cao gia, chỉ có thể dành nửa đời còn lại bên cạnh Cao Ảnh Quân.

"..." Ông ta càng nghĩ càng khó chịu, mỗi khi nghĩ đến gương mặt lạnh nhạt đó lại không còn khẩu vị "Chiều nay gọi Giai Nhược đến bầu bạn với bà ấy. Buổi tối tôi sẽ cùng hai người họ ra ngoài dùng bữa."

"...Vâng."

Bà quản gia cúi đầu chào vị giám đốc kia rời đi, không thể giấu được sự thất vọng của mình. Đến cả hai vị tiểu thư cũng không khuyên được, e rằng... phu nhân thời gian tới phải chịu khổ thêm một chút.

Cao Ảnh Quân rời khỏi biệt thự, dự tính hôm nay nên giữ một tâm trạng tốt cho buổi gặp mặt vài tiếng nữa. Chiếc xe đen ông ta thường dùng vừa dừng trước mặt, thư kí của ông ta đã vội vã chạy đến, nét mặt vô cùng hốt hoảng.

"Giám đốc!"

"Việc gì mà gấp gáp thế chứ? Hôm nay là ngày kí hợp đồng với bà Quách, những chuyện khác để sau đi." Ông ta phất tay bảo hắn im miệng, càng không thể ngờ câu tiếp theo của vị thư kí đó lại là...

"Giám đốc, bà Quách... Bà ấy sáng nay thông báo sẽ không hợp tác với chúng ta nữa!"

"Cái gì!?"

Ông ta kinh ngạc hét lớn, tâm tình tốt đẹp gì đó đều vứt đi cả. Từ lâu mục tiêu của ông đã là thị trường quốc tế, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội phù hợp. Mãi đến tận một tháng trước, ông ta mới có thể thuyết phục được bà Quách, người sở hữu cả chuỗi trung tâm thương mại lớn khắp thế giới, để hợp tác với Cao gia. Chỉ cần hợp đồng được kí kết thành công, sự thăng tiến và lợi nhuận của công ty sẽ như hổ thêm cánh, vươn đến một đỉnh cao mới.

Công sức nửa đời người, Cao Ảnh Quân tuyệt đối không thể bỏ lỡ!

"Gọi cho bà ta ngay lập tức!" Thư kí vội thực hiện, đưa điện thoại với dãy số đang nối máy cho ông ta.

"Cao tổng." Giọng nói của một người phụ nữ hờ hững vang lên.

Ông ta vừa nghe đã đoán được tâm trạng của bà ấy không tốt, khẽ ho hắng giọng, đầy hòa nhã mà nói "Bà Quách, chẳng phải thỏa thuận này đã được bà đồng ý một tháng rồi ư? Tuy tôi không biết hôm nay bà đã gặp phải việc gì, hợp đồng này đối với đôi bên đều có lợi, bà lẽ nào không muốn thử cân nhắc việc này một lần nữa?"

"Cao tổng, tôi đánh giá rất cao sự chuyên nghiệp và khả năng làm việc của công ty ngài. Nhưng, tôi đã quyết định rồi, ta thật sự không phù hợp để trở thành đối tác."

Câu từ chối này vẫn chưa đủ để Cao Ảnh Quân chấp nhận. Ông ta tiếp tục nói, thái độ đặc biệt nhún nhường "Tôi có thể hỏi lý do khiến bà đột nhiên thay đổi quyết định như vậy không? Có thể đã có hiểu lầm gì chưa được giải thích không?"

"Ngài cũng biết tôi ghét nhất chính là những người đàn ông không biết trân trọng người phụ nữ của mình, và nguồn tin của tôi cho biết ngài chính là một trong những kẻ như vậy."

Điều này làm sắc mặt của Cao Ảnh Quân tái đi không ít. Ông ta ngập ngừng đôi chút, thầm nuốt khan nước bọt cố nén xuống sự lo lắng của mình.

"Ý của bà là..."

"...Có phải ngài đã giam lỏng phu nhân của mình tại biệt thự riêng một tháng vừa rồi không?"

Quả nhiên, việc bà ta muốn nói đến là vấn đề này.

Rõ ràng ông ta đã giữ rất kín chuyện này, ngoài trừ phía của Giai Nhược và Tiệp Mẫn, lẽ nào còn có người khác biết? Hay là một trong số những đối thủ của ông ta đã điều tra ra Chu Lộ Khiết có vấn đề, nên mới tung tin cho phía của bà Quách? Bà ta là con người kín tiếng, chẳng thân thiết với bất kì ai, không lẽ dễ dàng bị thuyết phục như thế?

...Trước tiên, dù có là nguyên nhân nào đi nữa, ông ta cũng phải khiến bà ta tin rằng việc này chỉ là tin giả.

"Đương nhiên là không, sao tôi có thể làm như vậy với vợ của mình chứ? Đây nhất định là một sự vu khống của những đối thủ muốn gây bất lợi cho công ty của chúng ta. Bà Quách, xin bà..."

"Đủ rồi."

Thái độ cầu xin của Cao Ảnh Quân nhanh chóng bị bà Quách từ chối, không muốn tiếp tục nghe mấy lời ngọt miệng dụ dỗ nữa. Có câu, một lần bất tín vạn sự bất tin. Bà Quách có lẽ từ đầu cũng chẳng muốn nghe những câu biện giải vô nghĩa của ông.

"Nguồn tin của tôi không bao giờ sai, lý do của ngài hãy tự giữ lấy mà dùng đi. Hi vọng chúng ta sẽ không bao giờ hợp tác."

Cuộc gọi kết thúc.

"Bà Quách? Bà Quách!" Cao Ảnh Quân đầy hoang mang, nhìn màn hình hiện tại đã tối đen vẫn không muốn chấp nhận sự thật. Ông ta đưa tay day day thái dương, tầm mắt lại lọt vào tên thư kí xui xẻo. Ông tóm lấy hắn, tức giận gặng hỏi "Rốt cuộc là ai đã tung ra tin tức này!?"

"Thám tử của chúng ta đang điều tra, hiện tại vẫn chưa có thông tin gì mới gì. Chỉ là... việc này đã đến tai các kênh truyền thông rồi ạ..." So với cơn thịnh nộ của Cao tổng, thứ đáng sợ hơn cả là dư luận đang rầm rộ chỉ trích ông ấy.

Hắn đưa cho Cao Ảnh Quân một chiếc máy tính bảng, hiện đầy ra những bài báo từ nổi tiếng đến mấy tờ lá cải vô dụng, chúng đều đưa lên tin đầu về việc giam lỏng bất hợp pháp của ông ta đối với Chu Lộ Khiết. Những lời mắng chỉ, chế giễu, khinh bỉ hiện tại đã tràn lan, tưởng chừng như cơn sóng lớn muốn đành đổ tất cả công sức của Cao Ảnh Quân hơn ba mươi năm qua.

"Khốn kiếp!!" Ông ta giận đến điên người, phẫn nộ ném chiếc máy tính bảng kia. Tất nhiên, xả ra một ít căm phẫn này không thể giải quyết được sự khó chịu cho ông ta.

"Tôi không quan tâm việc này là do ai làm, các người phải đưa cho tôi được một cái tên, bằng không thì đừng tiếp tục công việc này nữa!"

Cao Ảnh Quân hét lớn với vị thư kí, sau đó ngay lập tức lên xe để đến công ty. Việc này... dù là kẻ nào làm, ông ta cũng tuyệt đối không để tên khốn đó sống tốt!

...

Trụ sở chính của Tạ gia là một trong nhẽng tòa cao ốc có giá trị nhất tại thành phố, là đích đến của vô số người với ước mơ thành công và tiền bạc. Số người đến và rời khỏi sảnh chính nhiều vô số, tất cả mọi người đều có nhiệm vụ của riêng mình.

Trong số những kẻ đó, vậy mà lại xuất hiện Châu Hoàng Nhất.

"Xin chào, tôi muốn gặp giám đốc Tạ." Hắn bước đến quầy lễ tân, điệu bộ xem ra có vẻ rất gấp gáp.

"Vâng. Xin hỏi anh có hẹn trước không ạ?"

"...Không có." Hắn trầm mặc một lúc, khó xử nói.

"Vậy thì thật xin lỗi, chúng tôi không thể để anh gặp anh ấy nếu không có hẹn trước."

"Cô cứ thông báo với anh ta. Anh ta nhất định sẽ đồng ý."

"Thưa anh, điều này thật sự không được. Mong anh thông cảm ạ." Nữ nhân viên cười khách sáo, nhưng có vẻ như hắn không có ý định sẽ chấp nhận câu trả lời của cô.

"Tôi hiện tại có việc rất gấp phải gặp mặt giám đốc của các cô. Cô chỉ việc nối máy với cậu ta, tôi-"

"Châu tổng."

Bất ngờ, một người đàn ông đeo kính mặc vest xanh bước đến, lịch sự nghiên người chào hắn. Các nhân viên khác gặp người này cũng khẽ cúi đầu chào, thái độ đầy tôn trọng.

"Mời ngài đi lối này. Giám đốc Tạ đang đợi anh."

Châu Hoàng Nhất có phần khó hiểu, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều đi theo vị họ Tô đó.

Hai người rất nhanh đã đến được phòng làm việc của tổng giám đốc. Người họ Tô kia chuyên nghiệp mở cửa, mời hắn bước vào bên trong. Quả thật, Tạ Hi Dương đã và đang đợi hắn, nhàn hạ và thong dong đến mức ngồi trên bộ sô pha đắt đỏ của hắn mà thưởng thức trà chiều.

"Cậu đoán được tôi sẽ đến hay là đã nhìn thấy tôi đến?" Châu Hoàng Nhất khó chịu nói, nửa phần cũng không hài lòng với thái độ cợt nhã này của Tạ Hi Dương.

"Cả hai. Nhìn anh cố gắng thuyết phục một tiếp tân cũng thú vị lắm." Vị kia nhướn mày đáp, làm ra điệu bộ hiếu khách đưa tay mời hắn ngồi.

Châu Hoàng Nhất hừ lạnh, hắn cũng không thể tiếp tục đứng tranh luận trong khi đối phương thoải mái ngồi như thế. Hắn đưa mắt nhìn vị giám đốc kia, kẻ đang điềm tĩnh rót chung trà cho hắn, chậm rãi như muốn bào mòn sự kiên nhẫn của người khác.

"Tạ Hi Dương, chẳng phải cậu đã đồng ý sẽ hợp tác trong hòa bình với chúng tôi ư?" Châu thiếu không nhịn được, ngay lập tức vào vấn đề.

"Tôi chỉ nói hi vọng lần hợp tác này thành công. Vả lại, là anh không thực hiện được điều kiện của tôi, nên đừng tỏ ra bất ngờ khi sự việc hôm nay ập đến."

Hắn đặt ấm trà nóng xuống, hoàn toàn không có vẻ gì nóng vội so với kẻ nôn nóng ngồi đối diện mình. Nâng tách trà lên môi, có lẽ vị trà này cô sẽ bảo chưa đủ thời gian ủ, vẫn chưa lấy hết tinh túy của lá trà đi. Tất nhiên, nếu hiện tại sức khỏe của cô không có vấn đề, cô đã có thể nói lời đó với hắn.

"Anh có biết, hôm qua Tiệp Mẫn đã phải sốt 38 độ sau khi đi bộ hai tiếng từ biệt thự Cao gia, trong trận mưa được xem là lớn nhất trong tháng?"

Tạ Hi Dương thoáng chốc trở nên tức giận, gương mặt bình thản ban đầu của hắn lúc này chỉ hằn lên hai từ căm ghét, hoàn toàn không tồn tại chút thiện cảm. Bọn người này vậy mà lại cho rằng hắn chỉ là một tên giám đốc vô công rỗi nghề, không có tiếng nói ở tập đoàn, nên đã hoàn toàn ngó lơ lời cảnh cáo của hắn. Nếu mới chuyện đã như vậy, hắn cũng không ngại đáp trả lại, để bọn họ biết được Tạ Hi Dương không chỉ hữu danh vô thực. Dù sao thì, chút việc vặt này không thể sánh được với những gì Tiệp Mẫn đã trải qua.

Châu Hoàng Nhất đối diện với tin dữ này vô cùng kinh ngạc, trong vô thức muốn hỏi đến sức khỏe của cô. Chỉ là, dựa vào biểu tình như sắp ăn thịt người của giám đốc Tạ, hắn biết rõ mình không nên tìm được chết. Hắn ho khan vài tiếng lại nói "Cậu cũng đã nói tôi không đượcliên quan đến bất kì việc gì của con bé, sao tôi có thể biết khi nào và vì sao người yêu của cậu ngã bệnh chứ?"

"Tôi không nói anh là người gây ra chuyện đó. Nhưng Cao Giai Nhược, người anh khuyên nhủ thất bại, đã làm ra việc đó."

Thông tin này càng khiến Châu Hoàng Nhất khó tiếp nhận hơn. Hắn biết, từ sau khi Tiệp Mẫn rời khỏi Cao thị, Giai Nhược đã vô cùng áy náy vì bản thân không thể làm gì, thậm chí còn tức giận đến mức xảy ra xung đột với Cao Ảnh Quân. Có thể cô ghen tị với Tiệp Mẫn, nhưng tuyệt đối sẽ không muốn chị của mình phải đi vào đường chết.

"Giai Nhược... cô ấy sẽ không..." Châu Hoàng Nhất đầy do dự nói, hắn cũng không thể đem niềm tin của mình ra để thuyết phục Tạ Hi Dương.

"Nhưng cô ta đã làm." Hi Dương lạnh giọng đáp, sự chắc chắn của hắn như muốn phá nát hình tượng tốt đẹp của Cao tiểu thư trong mắt họ Châu kia "Cô ta đã nhắn tin về việc Cao Ảnh Quân giam lỏng bác gái cho Tiệp Mẫn, còn cố tình tiết lộ vào nửa đêm. Châu Hoàng Nhất, đừng nói với tôi việc đó không có mục đích gì."

Ngoài việc dùng tình cảm của mình để tin tưởng cô ra, hắn thật sự không biết nên dùng lý do gì để bảo vệ cô.

Giai Nhược hoàn toàn đủ khả năng để thuê người tìm số điện thoại của Tiệp Mẫn, cô cũng biết việc mẹ của mình bị giam lỏng. Quan trọng hơn, cô hiểu rất rõ điểm yếu của Tiệp Mẫn - chính là mẹ của hai người, càng biết cha của cô sẽ không hề nhẹ tay đối với Tiệp Mẫn.

Nếu hắn đổi vai trò là Tạ Hi Dương, có lẽ hắn cũng sẽ tin người thực hiện việc này là cô.

Châu Hoàng Nhất dường như đã thông suốt điều gì đó. Hắn ngẩn đầu, lại xoay ngược tình huống mà chất vấn họ Tạ.

"...Thế nên cậu vì muốn giúp Tiệp Mẫn trả đũa, mới cố tình thay đổi quyết định không hợp tác? Đến cả khu đất chúng tôi muốn sử dụng cũng không thể hoàn thành hợp đồng?"

"Tôi đã nói, nếu còn có lần sau, tôi tuyệt đối không để các người ngủ yên." Hắn vô cảm nói, giống như ngay từ đầu câu ngỏ ý giúp đỡ tốt đẹp kia vốn chỉ là một tiếng gió thoảng. Bay đến sẽ thấy mát, qua rồi thì cũng chẳng đọng lại gì cả.

Hắn đặt trước mặt Hoàng Nhất một chiếc điện thoại, màn hình đang hiển thị tiêu đề báo đỏ chói đến khó chịu 'Giám đốc Cao Ảnh Quân bị tình nghi về tội giam giữ người bất hợp pháp'.

"Tin tức về cha vợ của anh hiện tại đã lên kha khá tạp chí rồi, anh có muốn quan tâm chút không?"

Nội dung bài báo không chỉ đề cập đến một vài người bạn của Cao phu nhân xác thực rằng đã có một khoảng thời gian không gặp mặt bà ấy, lại còn nhắc đến việc có một nguồn thông tin bí mật đã tiết lộ cho phía cảnh sát và các nhà báo. Châu Hoàng Nhất nheo mày đọc thậm chí còn cố tình tìm kiếm nội dung này. Tin tức trên mạng lan truyền đến chóng mặt, thậm chí còn có người đào lại việc năm đó Cao Ảnh Quân tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ cùng Tiệp Mẫn. Dư luận liên tục chỉ trích không ngừng, thậm chí cả việc bà Quách hủy hợp tác cũng đã có kẻ đăng bài.

Danh dự của Cao tổng... chẳng phải đã bị sự việc này hủy hoại?

"Cậu... là người đã nói cho phía truyền thông?" Hoàng Nhất ngờ vực, hắn nhìn sự đắc ý tự tin đó của họ Tạ thật không thể không hỏi.

"Cứ xem như tôi có một người quen đáng tin cậy đi. Vả lại, chẳng phải vợ anh rất nôn nóng muốn người khác biết việc này ư? Tôi chỉ là giúp một tay thôi."

"Tạ Hi Dương!"

Châu Hoàng Nhất lần đầu tiên mất khống chế trước mặt hắn, đến mức phải động đến vũ lực. Hắn ta tức giận nắm lấy cổ áo của Hi Dương, chưa từng nghĩ sẽ có ngày một kẻ điềm tĩnh như hắn lại hận không thể đánh người đến thế "Cậu hiện tại đã là tổng giám đốc của một tập đoàn, có thể trưởng thành hơn để phân biệt việc công và việc tư không!?"

Vị giám đốc kia nghe câu này, lại càng cảm thấy tức cười hơn.

"Việc khác, tôi sẽ xem xét." Hắn dứt khoác gạt tay của Châu Hoàng Nhất đi, biểu tình kiêu căng mà trả lời "Nhưng Tiệp Mẫn là giới hạn duy nhất các người không được động vào, cũng là điều mà Tạ Hi Dương tôi đã từng cảnh cáo."

Hắn hừ lạnh, cất bước tiến về bàn làm việc của mình, bỏ mặc họ Châu kia cứ như tên ngốc đứng ngây ra đó.

"Bây giờ cảnh sát có lẽ cũng đã đến để điều tra việc giam lỏng bất hợp pháp của cha vợ anh. Nếu người con rể Châu Hoàng Nhất quan tâm gia đình vợ, tôi khuyên anh nên đến đó hỏi han một chút đi."

Hắn nói dứt, trợ lý Tô bên ngoài cũng đã đợi sẵn để tiễn khách.

Dù sao thì, 'quà' cũng đã nhận, không cần giữ lại làm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon