Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Quên gì? Tình cảm hồi còn bồng bột à?"

Tiệp Mẫn cười trừ, đột nhiên nhắc lại chuyện cũ làm cô không khỏi nhớ đến bữa tiệc khi Cao Giai Nhược tỏ tình với Châu Hoàng Nhất. Lúc đó cô từng xem họ Châu kia là cả bầu trời của mình, là toàn bộ ước mơ và niềm hạnh phúc của thanh xuân, là những lần khóc đến thê thảm đến mất hết sức lực, thậm chí còn phải mất gần nửa tháng mới xem như không đau lòng nữa.

Bây giờ nghĩ lại, cô không chỉ thấy mình đã già đi rất nhiều, còn cảm thấy bản thân thật sự rất ngu ngốc.

Chỉ là, khi còn trẻ nếu không mắc sai lầm, làm sao có thể trưởng thành chứ.

"Thú thật với mày, tao đã không còn nhớ gương mặt của hắn thế nào. Chỉ là tối qua có nghe đăng tin, nên tao mới biết thôi."

"...Quên được thì tốt, dù sao cũng không đáng để nhớ."

Tạ Hi Dương bên ngoài vẫn là dáng vẻ bình tĩnh không động tâm, nhưng hắn biết bản thân đã nhẹ nhõm đến nhường nào khi nghe cô nói như thế. Tình đầu có thể là kỉ niệm đau lòng nhất, cũng là kỉ niệm khó quên nhất. Nếu cô không thể hoàn toàn buông bỏ... hắn thật không đủ tự tin có thể thay thế vị trí ấy.

"Bà ấy cũng đợi ngày này lâu rồi. Vào ngày đó có lẽ sẽ cười rất tươi."

Tiệp Mẫn đối với tất cả những hồi ức trong quá khứ đến hiện tại không hề có luyến tiếc, chỉ ngoại trừ một người - Mẹ cô. Nhiều năm như vậy, cô không có can đảm quay về nhìn bà, cũng không muốn người đàn ông đó lại có lý do để làm tổn thương bà.

Cô thật sự muốn được một lần nữa gặp lại mẹ của mình...

Tiếc là, có lẽ phần đời còn lại cũng không thể có cơ hội đó.

"Chặc, sao lạnh thế nhở. Run cả người rồi đây."

"Vậy thì quay về thôi, đừng để bị cảm." Hắn vừa nói, vừa đưa tay nắm lấy bàn tay của cô. Không một chút xấu hổ, Tạ Hi Dương đó còn vui vẻ nói "Chỉ còn một túi sưởi. Mày chắc sẽ không muốn tao lạnh chết đâu nhỉ?"

Cô chỉ cười nhạt, không đẩy hắn ra, xoay bước về căn trọ nhỏ của mình. Thật ra cô muốn nói, tên to xác như hắn lẽ nào sẽ lạnh cóng chỉ vì lạnh tay, nhưng mà cuối cùng cô vẫn để hắn làm gì thì làm. Cảm giác có người bầu bạn thế này... cũng không tệ.

Quãng đường từ bờ sông đến khu phố của cô không xa, hai người một nam một nữ cất bước bên cạnh nhau rất yên bình. Suốt tám năm qua, cô sống một mình cũng không dễ dàng, nhưng Tạ Hi Dương luôn là người bên cạnh động viên, giúp đỡ cô. Không được tặng quà, hắn lại nằng nặc đòi đưa đón, chuyển nhà cũng phải có phần giúp đỡ của hắn, thậm chí còn giúp cô tìm vài ba công việc tốt. Tiệp Mẫn chợt nghĩ, nếu không nhờ có tên ngốc si tình này, liệu năm đó cô có thể vượt qua cú sốc lớn ấy không.

Đáng buồn thay... một người tốt như thế, cuối cùng lại phí đi bao nhiêu năm tình cảm cho một người như cô.

"Để giám đốc Tạ tản bộ cùng đến tận nhà, Tiệp Mẫn đây thật cảm thấy ngại quá." Họ đã gần đến nhà của cô, sắp phải nói lời chào tạm biệt.

"Chúng ta chỉ là cùng chung con đường thôi. Nếu cô Tiệp Mẫn cảm thấy cần báo đáp, cứ thể hiện bằng hành động là được." Hắn giống như biết được câu trêu đùa này, thế là bản thân cũng đầy khách khí đáp lại.

"Chặc, tao đã đánh giá thấp khả năng ứng biến của giám đốc Tạ rồi. Câu đó mà mày cũng đáp lại được." Tiệp Mẫn cười khổ, khẽ lắc đầu nói. Cô nhìn dáng vẻ đạo mạo của hắn, cộng thêm trang phục chỉnh chu làm điểm nhấn, không nghĩ hắn sẽ phối với mình nhịp nhàng đến như vậy.

"Quá khen. Tao cũng đã là sếp lớn, da mặt đương nhiên phải dày thêm một chút." Tạ Hi dương nhún vai đáp, chỉ cần khiến cô vui, hắn việc gì cũng có thể.

"Ừ, chúng ta... đều đã trưởng thành rồi."

Tiệp Mẫn chẳng hiểu sao lại thở dài, có lẽ đang hoài niệm về thời gian trước của bọn họ chăng?

Tuy giai đoạn khi cô vẫn còn mang họ Cao không phải là đoạn kí ức mà cô muốn nhớ đến, những ngày tháng ấy cô vẫn còn là một cô gái rất ngây thơ. Điều này hiển nhiên không phải thứ cô thật sự luyến tiếc, nhưng ít ra như vậy cô có thể thoải mái chơi đùa, vô ưu vô lo... cũng sẽ không biết có một người đã lãng phí thanh xuân vì mình.

"Hi Dương, mày... vẫn còn thích tao à?"

Câu hỏi này, cô đã muốn hỏi từ lâu.

Bọn họ đến lúc này đều đã sắp bước sang tuổi ba mươi, đều có công việc ổn định, đều không có ý định sẽ kết hôn. Cô thì không đáng nói, một phục vụ tầm thường với mức lương đủ sống, lại không biết nhỏ nhẹ làm vui lòng người khác, không có ai thích là chuyện thường tình.

Hắn thì khác, là con trai duy nhất của chủ tịch Tạ, là vị giám đốc tài năng được vô số người ngưỡng mộ, lại còn có cả nhan sắc và quyền lực, hắn muốn loại phụ nữ nào mà không được chứ.

Cho dù hai người đã quen biết từ trước, cô vẫn không thật sự hiểu rốt cuộc Tạ Hi Dương thích gì ở cô.

"Ừ. Tao vẫn thích mày. Mỗi ngày đều nhiều hơn ngày trước, và ít hơn ngày mai." Hắn đầy tự tin đáp, chắc chắn đến mức đem lại cho người khác cảm giác an tâm.

"...Mày đúng là hết thuốc chữa."

Cô cười trừ, cảm nhận bàn tay lớn của hắn bọc lấy tay mình.

Mọi thứ tưởng chừng như quay ngược về thời gian. Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, hai người bên cạnh nhau, hắn nắm lấy tay cô, với hi vọng đem đến cho cô chút hơi ấm giữa cơn gió đêm cô độc.

"Đến nhà rồi, có muốn vào thăm bà chủ không?"

Nếu quay ngược về hai mươi năm, sau khi dùng bữa tối hắn đưa cô tản bộ về nhà, lại vui vẻ ở bên cạnh cô trò chuyện, và cô không gặp trước Châu Hoàng Nhất... Tiệp Mẫn nhất định sẽ phải lòng Tạ Hi Dương.

"Bà ấy bây giờ chỉ đợi món bánh của mày thôi, không có nhã hứng nhìn thấy tao đâu." Hắn thu tay về, ôn nhu đáp. Túi sưởi không có bàn tay hắn... hình như cũng không còn ấm nữa.

"Nói cũng phải." Tiệp Mẫn đưa mắt nhìn căn phòng còn sáng đèn của bà chủ. Thiết nghĩ bà ấy đợi lâu như vậy thế nào cũng sẽ nóng nảy mà mắng vài câu, hắn không nghe cũng tốt.

"Vậy... tạm biệt."

Hi Dương rời đi, trước khi vào ngã quẹo khuất khỏi tầm mắt cô vẫn quay đầu vẫy tay một cái. Đôi khi Tiệp Mẫn nghĩ, có phải lúc trước mắt bản thân có vấn đề, sao lại có thể không biết bên cạnh mình có một tên thâm tình như thế.

"Chà chà, hai người cũng thật là tình tứ." Cô vừa bước vào trong sân khu trọ, đã thấy Khả Dư tựa lưng vào bức tường tay cầm điếu thuốc vẫn còn đang cháy.

"Chị... Chị làm gì ở đây vậy?" Cô lúng túng hỏi, càng không biết tại sao bản thân đang giống như cô gái trẻ yêu đương lén lút bị người lớn nhìn thấy.

"Hút thuốc, cho mèo ăn, ngắm đôi trẻ yêu nhau." Khả Dư vừa nói, môi vừa thổi ra một làn khói thuốc trắng. Lúc này Tiệp Mẫn mới để ý, dưới chân của Khả Dư là Cục than đang đói meo ăn thức ăn hộp, hoàn toàn chẳng lắng nghe gì cuộc trò chuyện này.

"...B-Bọn em không phải người yêu." Tiệp Mẫn cúi đầu, dường như để che đi sự xấu hổ của mình.

"Với chị thì khá giống đấy." Khả Dư bước đến khoác lấy vai cô, ung dung nói "Tạ Hi Dương, 29 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học liền tham gia tập đoàn gia đình. Chỉ trong bốn năm cậu ta đã được đề cử trở thành tổng giám đốc. Đẹp trai, tài năng, xuất thân tốt, lại còn chung tình, chu đáo. Em nỡ để cậu ta cho người khác ư?"

"...Em phải đi đưa bánh cho bà chủ." Tiệp Mẫn tiếp tục né tránh vấn đề, lách người chạy đến căn phòng của Thẩm Vân, để lại Khả Dư một mình.

Người này cũng không vội, ngồi xuống bên cạnh chú mèo đen ham ăn mà vuốt ve "Cục Than à, phim hay xem ra còn dài lắm."

Chú mèo đen rướn người đón nhận cử chỉ ôn nhu ấy, tiếng kêu gầm gừ thể hiện sự thoải mái như hòa vào sự yên tĩnh của buổi đêm.

...

Ngày hôm sau, Tiệp Mẫn vẫn thức dậy như thường lệ, cho Cục Than ăn sáng, sau đó cũng thay đồ lo cho bản thân. Cô rời khỏi phòng, nhìn thấy bà Thẩm Vân như mọi khi đang chăm sóc cho bụi hoa Tử Đinh Hương, thế là rất cao hứng chạy đến bên cạnh bà.

"Chào buổi sáng bà chủ!"

"Chặc. Sao tao lại để một đứa phiền phức như mày thuê trọ ở đây chứ." Thẩm Vân vừa thấy Tiệp Mãn đã chau mày khó chịu, vội quay người đi về phòng trọ của mình.

"Thôi mà, hôm qua con cất công đem bánh về cho bà đấy." Cô tất nhiên không vì vậy mà từ bỏ, tiếp tục lẽo đẽo theo sau.

"Hừ, mày còn vào nhà tao lấy nửa trái dưa hấu lạnh về ăn, còn ở đó làm bộ đáng thương làm gì chứ?"

"Con biết là bà để dành cho con mà~" Cô tít mắt cười, giống như cô cháu gái lâu ngày được gặp lại bà của mình.

"Còn đứng đây làm gì, không đi làm sao?" Bà Thẩm Vân đối với con người thừa năng lượng này thì không tranh luận thắng được, chỉ có thể vội đuổi đi.

"Có một tên nhóc hôm nay muốn tỏ tình với con, nên con không muốn đi. Nếu cậu ta nghe con từ chối, không chừng đau lòng đến nghỉ việc." Chuyện của Tiểu Hinh cô thật ra đã biết. Dù sao thì, mấy việc vặt cậu nhóc đó làm cũng không khác gì Hi Dương từng làm cho cô. 

"Mày bớt trăng hoa lại đi. Một tiểu tử thối suốt tám năm đã đành, bây giờ còn thêm một thằng nhóc ở chỗ làm nữa."

"Ui, bà lại nói oan cho con rồi, thằng nhóc đó con có làm gì đâu chứ. Còn về..."

Nhắc đến Tạ Hi Dương, sắc mặt của Tiệp Mẫn bỗng chốc trầm xuống. Cô vốn cho rằng chỉ cần vài năm, Hi Dương đó rồi cũng sẽ cảm thấy không thể theo đuổi nữa, không còn thích cô, như vậy cô cũng không cần từ chối khiến hắn đau lòng.

...Rốt cuộc hắn vẫn như cũ, luôn luôn đối tốt với cô, còn là tốt vô điều kiện, sau tất cả lại chỉ cần một câu đồng ý. Trong khi đó, kẻ không có lương tâm Tiệp Mẫn lại chẳng thể quyết định xem tình cảm của mình như thế nào. 

Đương nhiên cô rất quý Tạ Hi dương, hắn là một trong những người quan trọng nhất đối với cô.

Chỉ là, xem hắn là bạn lâu như vậy... cô thật sự không thể nói bản thân đã thích hắn hay chưa. Nếu phải đưa ra một câu trả lời, cô vẫn cần một yếu tố cuối cùng để quyết định...

Nhưng cô trước mắt vẫn chưa biết nó là gì.

Bà Thẩm Vân nhìn gương mặt buồn rầu của cô không quen, bèn lên tiếng "Đi siêu thị với tao không? Đồ ăn trong nhà sắp hết rồi. Mày đi theo xách đồ cho bà già này đi. Lúc về nếu tao vui tao mua cho mấy cây kem ăn."

"Hì hì, bà đã ngỏ lời thì đương nhiên là phải đi rồi." Rất hiếm hoi bà chủ mới mời người nào khác đi cùng, Tiệp Mẫn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Chuyện của hắn... khi về cô sẽ nghĩ lại vậy.

Gần khu trọ của hai người có một siêu thị. Tuy không phải cửa hàng lớn gì, nhưng là của một ông chủ thân thiện mở, đồ ăn hàng ngày cũng rất tươi, thái độ phục vụ lại tốt, nên bà Thẩm Vân rất thích ở đây. Còn lý do của Tiệp Mẫn chỉ đơn giản là vì nơi này rẻ và gần.

"Lấy con cá này đi."

Lúc này họ đang ở trước quầy cá tươi để chuẩn bị cho bữa trưa. Tiệp Mẫn nhìn con cá bà Thẩm Vân chọn liền không ưng ý, nhanh chóng thay đổi lại yêu cầu "Anh lấy cho chúng tôi con ở trên ấy, làm sạch dùm luôn nhé. Cám ơn."

"...Mày cũng biết đi chợ quá nhỉ?" Bà ấy nhấc kính lên nhìn kĩ, quả thật con mà Tiệp Mẫn chọn trông có vẻ nhiều thịt hơn, thế là vui miệng khen một câu.

"Con kén ăn lắm, nên là đồ ăn cũng phải lựa kĩ một chút."

"Kén gì, lần nào mày vào nhà tao mày cũng gom đủ thứ đồ gì, có kén ăn gì đâu chứ." Nhận được con cá xong, bà ấy lại xoay người đi chọn thêm vài món linh tinh cần dùng.

"Kén ăn là kén ăn. Chỉ là... nếu thật sự không ăn thì sẽ chết đói, nên là phải ăn." Cô đẩy xe hàng bên cạnh, có một chút xót xa khi nghĩ đến. Khi còn là tiểu thư đồ ăn luôn là đồ tốt nhất, không còn là tiểu thư thì cái gì ăn được thì cứ ăn, có khi cũng chẳng cần có sự lựa chọn.

"Xem như mày cũng biết điều. Trong xã hội này, chả có mấy ai lo được cho mày đâu. Tốt nhất là sống cho chính mình, phải biết lo nghĩ cho bản thân, như vậy mới sống tốt được." Bà chủ nói, rất giống mấy bà cụ dạy dỗ cháu của mình.

Cô cười, vô tình nhìn thấy trước mắt là một đôi vợ chồng già đang đi cùng nhau. Hai người họ có vẻ rất tình cảm, tay ông cụ còn đặt lên tay của vợ mình, là bức tranh đẹp nhất mà mọi người có thể tưởng tượng khi nghĩ đến 'sống đến răng long đầu bạc'.

"Bà... trước đây có từng yêu ai chưa?" Tiệp Mẫn bất giác hỏi, ánh mắt nhìn bà chủ vẫn đang đưa lưng về phía cô.

"...Có." Bà Thẩm Vân một lúc sau mới trả lời, trong giọng nói cảm nhận được chút đau xót âm ỉ rất nhiều năm "Ông già đó mất lâu rồi, tao đã chả còn nhớ mặt cái tên phiền phức đó. Lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt đáng ghét."

Cô chỉ ngoan ngoãn gật đầu, tất nhiên biết lời này của bà chỉ là làm ra vẻ không quan tâm, để người khác đừng thương cảm bà. Bất chợt, bà Thẩm Vân khẽ vỗ lấy vai cô, ngữ điệu đặc biệt ôn tồn nói "Diệp Mẫn, mày phải nhớ. Có những thứ nếu không trân trọng, sẽ có lúc mày không còn cơ hội để quay đầu hối hận."

"..."

Ánh mắt Tiệp Mẫn bỗng trầm xuống, vô tình nghĩ đến những khoảng thời gian cô và hắn ở bên nhau.

Tạ Hi Dương, hắn đã thích cô từ rất lâu, đến ngay lúc này vẫn còn thích. Nhưng... nếu như hắn cuối cùng vẫn không đợi được câu trả lời của cô, có phải hắn sẽ rất nhanh liền tìm được một người khác kết hôn? Người như hắn, chỉ cần một cái gật đầu, bao nhiêu cô gái sẵn sàng trở thành thiếu phu nhân nhà họ Tạ chứ.

Đến lúc đó, cô sẽ...

"...Con là Tiệp Mẫn, sao bà lại có thể nhớ sai tên của con chứ?" Tiệp Mẫn trong tích tắc đã kịp thời kéo mình khỏi hố sâu suy nghĩ. Chuyện quan trọng như thế, cũng không nên nghĩ khi đang đi siêu thị.

"Chặc, Diệp hay Tiệp gì mày cũng trả lời rồi. Đi lấy trứng gà cho tao đi, phiền chết đi được." Bà Thẩm Vân phất tay, chẳng thèm để ý đến lời cô liền bỏ đi trước.

Hai người một lúc sau đã mua được đầy đủ những thứ cần thiết, hiện tại đang đứng ở quầy thanh toán. Tiệp Mẫn vốn dĩ đang đợi bà chủ trả tiền, ánh mắt cô lại vô tình rơi vào một cuốn tạp chí, mà ảnh bìa của nó còn đề một dòng chữ vô cùng nổi bật, hiện rất rõ cái tên... 'Tạ Hi Dương'

Tiệp Mẫn tò mò, liền mở ra xem nội dung bên trong. Ngày thường cô chỉ thấy hắn dịu dàng quan tâm, mặc vest đi nữa nhưng với bộ tóc xuề xòa đó cũng là một người cô có thể thoải mái nói chuyện.

Nhưng giám đốc Tạ trước mắt cô... tóc lại vuốt keo, biểu cảm vô cùng lạnh lẽo, hơn nữa còn nhìn... đặc biệt điển trai? Thật lòng mà nói, trong nhất thời Tiệp Mẫn vẫn chưa thể tin hai người này là một.

"Nè, con nhỏ kia, đứng bên đó làm gì vậy? Còn không qua đây xách đồ!"

"Vâng!" Bà Thẩm Vân lên tiếng hối thúc cô, khiến tiệp Mẫn theo bản năng mà cầm lấy cuốn tạp chí kia, quay về quầy thanh toán mà bà chủ đang đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon