Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày kế tiếp, Kỳ Kha gần như ngày nào hoặc sớm hoặc muộn cũng sẽ gặp được tây trang nam, điều này làm cho hắn càng thêm khẳng định ý nghĩ duyên phận của mình.

Không có duyên phận sao có thể liên tiếp đụng phải nhau dưới lưu lượng khách lớn như vậy? Việc này chắc chắn là ý trời! Kỳ Kha tìm cho mình lý do tiếp tục đi tàu điện ngầm, vả lại vô cùng bản sắc ( 认同 - không hiểu @@, có thể là cái này).

Song khiến hắn cực kỳ khó chịu chính là, tây trang nam từ lần trước hắn tới bắt chuyện trở đi, mỗi lần chỉ cần vừa xa xa đối mặt với Kỳ Kha, thể nào cũng sẽ tránh đi, quay đầu liền luồn vào trong đám người, hơn nữa tốc độ trốn rất nhanh, Kỳ Kha muốn bắt hắn cũng không kịp.

Mà Kỳ Kha lại là một người đặc biệt sĩ diện, bản thân đối với những trường hợp ở nơi công cộng lôi lôi kéo kéo, cãi nhau ầm ĩ hay ngươi truy ta đuổi cực kỳ không đồng ý, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên mặt baby kia đỏ mặt chạy mất.

Tui là mãnh thú hay nước lũ hay sao hả!? Kỳ Kha muốn rống cậu, coi như là mãnh thú với nước lũ đi nữa, cậu đỏ mặt làm cái gì hả ả ả!?

Càng không đuổi kịp, hắn lại càng muốn, Kỳ Kha cả ngày chỉ biết có nhớ nhớ nhung nhung, quả thực là sắp đuổi kịp cái thời còn trẻ hâm mộ minh tinh điên cuồng luôn rồi.

Mấy ngày nay phải nén nghẹn tới mức trong miệng hắn đều nổi bọt nước. (= bị nhiệt)

Mà thần vận mệnh giống như biết mặt baby cố ý tránh Kỳ Kha, hệt như sốt ruột trước tiến triển của hai người, nên quả cầu may mắn lại lần nữa đập trúng đầu hắn. Kỳ Kha vậy mà gặp lại cậu trong một lần hoạt động ngoài trời.

Đó là một buổi tiệc nướng ngoài trời tại công viên sâm lâm do hội trưởng hội Xa Hữu tổ chức, do hội trưởng đề xuất, ước định thời gian với những người tham gia, mọi người tự mình chuẩn bị những nguyên liệu nấu ăn mình thích hoặc ai có vỉ nướng thì phụ trách mang vỉ nướng cùng than, cuối tuần lái xe tới hẹn với vài người bạn thân tập hợp lại một chỗ, tiếp đó đoàn người rồng rắn kéo nhau đến công viên sâm lâm mở tiệc nướng ngoài trời để giảm stress.

*Sâm lâm công viên là một loại công viên được trồng đầy cây nhưng không dùng để khai thác, có kiến trúc, khu nghỉ dưỡng, có thể tổ chức các hoạt động dã ngoại hoặc cắm trại ở đây.

Loại hoạt động này Kỳ Kha luôn luôn tham gia, hắn thích những buổi tụ họp tiếp xúc với nhiều loại người như này, chẳng qua hắn không hề nghĩ tới vậy mà lại có thể gặp được mặt baby ở đây, đối phương đi cùng xe với hội trường và vợ ảnh, hẳn là em trai hội trưởng đi.

Mặt baby hôm nay ăn mặc rất trẻ trung, một cái áo hoodie màu gạo kèm theo quần jean giặt tới bạc màu, còn đội thêm mũ hình bóng bầu dục màu trắng, cả người tản ra hơi thở ngây ngô đặc chất nam sinh đại học, mặc dù nhìn lại sẽ thấy còn non hơn cả lần đầu mấy tuổi, nhưng qua mấy ngày nay, Kỳ Kha sớm đã đổi khẩu vị, nên hắn chỉ cảm thấy hôm nay mặt baby nhìn ngon miệng muốn chết!

Đây quả thực làm Kỳ Kha mừng như điên, hắn khắc chế rất lâu, mới miễn cưỡng đè xuống xúc động muốn bước tới lôi kéo làm quen với mặt baby, kinh nghiệm thất bại của mấy ngày trước, đã dạy cho Kỳ Kha đạo lý để đạt được mục đích thì tuyệt đối không thể nóng vội.

Đến khi tới công viên sâm lâm ở ngoại ô, mặt baby có muốn chạy trốn cũng không kịp!

Đi đường rất thuận lợi, mất có 45 phút đã đến, mọi người dừng xe rồi vào thẳng vấn đề, nhanh chóng lắp đặt giá nướng đã chuẩn bị trước ở chuyên khu nướng.

Kỳ Kha thấy mặt baby quen cửa quen nẻo lấy giá nướng ra chuẩn bị lắp đặt, cảm thấy thời cơ đã tới, lập tức tiến tới kêu lên:"Này ~ có gì cần tôi giúp một tay không?"

"Anh... anh là!!" Mặt baby thất kinh, tay vốn đang lấy giá từ trong hộp ra bởi vì hoảng sợ mà run một cái, hộp rơi bụp một phát xuống đất.

Mà mặt của cậu ngay lúc nhìn thấy Kỳ Kha đã đỏ bừng lên, một mạch đỏ tới tận bên tai, có lẽ để che giấu thất thố vừa mới nãy của mình, mặt baby lập tức ôm cái hộp quay sang chỗ khác, làm bộ như chuyện gì cũng chưa xảy ra, nói: "Không có gì cả, anh đi giúp người khác đi, ở đây mình tôi làm là được rồi."

"Tôi vẫn nên giúp cậu đi, cẩn thận vỡ đấy." Kỳ Kha mặt dày mày dạn bước tới trước, thản nhiên quấn lấy mặt baby, "Đúng rồi, tôi còn chưa biết cậu tên gì, tôi gọi là Kỳ Kha."

Mặt baby đỏ mặt không trả lời.

Hội trưởng nghe thấy động tĩnh bên này, vội vội vàng vàng đi tới kiểm tra giá nướng của mình, vừa nhìn vừa tức giận càu nhàu: "Tiểu Hạ em chú ý một chút, đừng làm hỏng giá đấy, nếu không chị em mà giận lên là lần sau không mang em tới đây nữa đâu."

Mặt baby được gọi là Tiểu Hạ dùng ánh mắt "Còn không phải ảnh làm em sợ" ủy khuất gần chết liếc mắt nhìn Kỳ Kha, phảng phất như đang lên án hắn không giúp cậu giải thích, sau đó bất đắc dĩ nói với hội trưởng: "Đã biết, anh rể."

Kỳ Kha thấy không moi được gì từ chỗ Tiểu Hạ liền đi quấy rầy anh rể cậu, muốn từ chỗ ảnh lấy được chút tin tức về Tiểu Hạ.

"Hội trưởng, em trai vợ anh bao tuổi thế? Thoạt nhìn hệt như sinh viên vậy." Kỳ Kha vừa giúp hội trưởng bê đồ, vừa giả vờ như vô ý nhắc tới chuyện này.

Hội trưởng dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Kỳ Kha, tựa như đang nói "Sao giờ cậu mới muốn hỏi" vậy.

Bị ánh mắt của ảnh nhìn tới tê cả da đầu, Kỳ Kha nhức đầu nói: "Sao thế? Trên mặt em nở hoa hả?"

"Em ấy đã đi chơi với chúng ta không biết bao nhiêu lần rồi, có lần còn ngồi chung xe với cậu, sao giờ cậu mới nhớ phải hỏi hử?"

"Hả?" Kỳ Kha một chút cũng không nhớ những chuyện này, thì ra hắn cùng Tiểu Hạ sớm đã quen biết?

Có điều cũng có khả năng này, trước khi Kỳ Kha chú ý tới bóng lưng của Tiểu Hạ đều chỉ có hứng thú với nam nhân thành thục, Tiểu Hạ ăn mặc chả khác gì sinh viên, thường thì tán gẫu chưa quá hai câu, hắn quay đầu đã quên rồi.

"Em ấy năm nay 25, đã tốt nghiệp đại học được ba năm."

Ừm, kém hai tuổi, còn nằm trong phạm vi tiếp thu được, Kỳ Kha nghĩ thầm như vậy, nhưng lúc đầu phạm vi của hắn luôn là lớn hơn mình khoảng ba tuổi trở lên, bây giờ phạm vi này thuần túy là vì một mình Tiểu Hạ mà mở rộng.

Không đợi Kỳ Kha tiến thêm một bước hỏi nữa, hội trưởng đã nói tên Tiểu Hạ: "Em ấy tên là Hạ Tu."

Phụt, vừa nghe đã thấy hệt như xấu hổ, trách không được dễ xấu hổ như vậy, Kỳ Kha có chút muốn cười. (Hạ Tu - hè xiū và xấu hổ - hàixiū đọc lên nghe giống nhau)

Trông thấy bên Hạ Tu đã nhóm lửa, Kỳ Kha vội vã buông tha cho hội trưởng bên này, từ trong túi đựng đá của mình lấy ra mấy cây lạp xưởng xâu thành chuỗi, cười híp mắt đặt lên trên vỉ sắt nướng của thanh niên xấu hổ kia.

"Tiểu Hạ, mấy cây lạp xưởng này của tôi cậu cầm đi nướng trước đi, lát nữa còn có ngô đấy."

"Ờ." Tay Hạ Tu bận bịu không ngừng, nhìn cũng không nhìn xem đây là ai đã nhận lấy đống lạp xưởng, thuần thục cầm dao con bên cạnh lên, tâm ngoan thủ lạt vung ngang chém dọc, tức khắc đem mấy cây lạp xưởng đang yên đang lành cắt tới hoàn toàn thay đổi, da tróc thịt bong.

Mỗi một dao cắt xuống, Kỳ Kha ở một bên nhìn liền kỳ lạ lạnh sống lưng một lần, nhìn thật kỹ còn thấy có chút run run, Kỳ Kha nhịn không được hỏi: "Cậu tại sao phải đem mỗi một cái lạp xưởng đều cắt?"

Hạ Tu không hề ngẩng đầu lên, chỉ tiếp tục làm việc, nhìn thao tác thuần thục của cậu, hiển nhiên thường ngày nấu ăn cũng có khuông có dạng: "Như vậy nướng ngon miệng hơn."

"..." Thế nhưng tui nhìn có chút đau, "Vậy cậu nướng xong gọi tôi, nhớ phải để lại cho tôi một cây đấy."

Hạ Tu lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy là Kỳ Kha, liền vội vã cúi đầu: "Ờ...Ờm..."

Lạp xưởng là một trong những nguyên liệu nướng Kỳ Kha yêu thích nhất, mùi vị vốn đã tốt, nướng lên lại càng thơm, quan trọng nhất là chuẩn bị nó cực kỳ tiện lợi.

Hạ Tu chỉ nướng trong chốc lát, mùi thơm của lạp xưởng đã bốc lên, chui vào trong lỗ mũi Kỳ Kha, chẳng đợi Hạ Tu gọi, hắn đã không kịp chờ đợi mà chen tới, hỏi: "Đã được chưa đã được chưa? Tôi sắp thèm chết rồi."

Hạ Tu không hoàn toàn thoải mái gật gật đầu: "Sắp được rồi, anh nếu như sốt ruột có thể trước ăn màn thầu xắt bên cạnh, món đấy đã được rồi." Nói xong liền gắp hai cái duy nhất bỏ vào hộp, xức chút nước tương rồi đưa cho Kỳ Kha.

Nói thật thì, Kỳ Kha không thích ăn bánh màn thầu, hắn vẫn cảm thấy món đồ chơi màn thầu này ăn vào chả có mùi vị gì, hơn nữa còn đặc biệt dễ no, ăn chưa được vài cái đã no được bảy tám phần, những món ngon khác liền không ăn được nữa.

Có điều đây là Hạ Tu đưa cho, Kỳ Kha không dám không nhận, hắn đang theo đuổi người ta, không nịnh nọt là khẳng định không được, chốc nữa còn phải lựa lúc thích hợp mà khen vài câu.

Ấy? Ăn ngon đấy chứ? Kỳ Kha chỉ mới cắn một miếng, đã có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới chỉ là đống bột mì mà thôi, vậy mà sau khi Tiểu Hạ nướng ra lại có mùi thơm đặc biệt nồng, hợp với nước tương, mùi vị đó càng đậm thêm một phần.

Kỳ Kha một hơi nuốt sạch hai cái bánh màn thầu nướng, sau đó lại thêm mắm thêm muối khen ngợi người ta, thành công khen tới Hạ Tu da mặt mỏng lại bắt đầu phiếm hồng.

"Lạp xưởng chín rồi, cho này." Lạp xưởng đã được nướng chín "tí ta tí tách" chảy dầu, bên trên được Hạ Tu phết một tầng tương ớt ngọt đầy ụ, thoạt nhìn ngon miệng hệt như bản thân Hạ Tu vậy.

Kỳ Kha chờ giây phút Hạ Tu đưa hắn lạp xưởng đã lâu thật lâu, hắn không khỏi suy nghĩ trong lòng "Thật muốn ăn luôn cả người a", cũng không nhận lấy đồ từ tay Hạ Tu, mà trực tiếp nắm lấy cổ tay đối phương kéo đến bên miệng mình, rồi cắn xuống trên tay Hạ Tu.

"Cẩn thận nóng." Hạ Tu giật giật tay, nhưng không rút lại được, chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở.

Nóng mới là đúng chứ, Kỳ Kha là nghĩ như vậy, hắn vừa mới dùng răng đụng tới lạp xưởng đã bắt đầu kêu nóng, lập tức đem cả cây lạp xưởng phun ra.

"..." Hạ Tu nhất thời tay chân luống cuống, tay cậu rút cũng không được, mà không rút cũng không tốt, nếu như rút, thì không chừng lạp xưởng vừa mới nướng xong này liền trực tiếp rơi xuống rồi, nhưng nếu không rút lại, tư thế này quả thực khiến cậu khó xử.

Ai biết giữa lúc Hạ Tu còn đang do dự, Kỳ Kha sau một khắc vậy mà từng ngụm từng ngụm nhỏ liến lên tương ớt ngọt bên ngoài.

"Đừng... đừng..." Hạ Tu nhỏ giọng phản kháng, chẳng qua thanh âm cậu quá nhỏ chỉ bằng tiếng than nhẹ, khuôn mặt cũng chợt đỏ bừng lên, hệt như muốn nhỏ máu vậy.

Trong lòng Kỳ Kha đung tới đưa lui, ngứa từng cơn, tiếng than nhẹ này của Tiểu Hạ nghe sao cũng thấy có thể khiến người hiểu sai thế này.

Bản thân giả vờ như không nghe được lời cậu nói tiếp tục liếm trong chốc lát, sau đó trộm liếc nhìn hạ bộ của Hạ Tu, trong lòng không khỏi cười trộm.

Tuy nói lạp xưởng bị cắt một cách tàn nhẫn, chấn động đối với thị giác có trình độ ảnh hưởng nhất định, nhưng hiệu quả lại không tồi, Kỳ Kha thấy được đũng quần Hạ Tu gồ lên một chút, theo động tác của hắn dường như còn có xu thế càng gồ càng cao hơn.

Tới khi đầu lưỡi không còn cảm giác nóng nữa, Kỳ Kha liền cắn một miếng nho nhỏ, sau khi ăn xong thì vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe môi, cười như có dụng ý khác, nói: "Ừm, ăn thật ngon."

Hạ Tu thấy thế yên lặng nuốt từng ngụm nước bọt.

"Nước tương cùng lạp xưởng mùi vị tuyệt phối, khẩu cảm lại tốt." Kỳ Kha nói tiếp.

"Cảm ơn..." Hạ Tu tiếp tục nuốt nước miếng.

"Chỉ là lạp xưởng làm thì ăn ngon như vậy, không biết... cái khác sẽ như thế nào đây...?" Kỳ Kha nói xong lại kéo tay đối phương, đem toàn bộ lạp xưởng nuốt vào trong miệng, mong đợi nhìn Hạ Tu.

"Cái...cái khác..." Thanh niên xấu hổ Hạ Tu nào từng trải qua đùa giỡn như vậy, chẳng qua mấy câu nói bóng gió mang theo ý tứ câu dẫn này cậu vẫn nghe hiểu, ánh mắt cậu loạn xoay không cố định, một hồi nhìn vỉ nướng, một hồi lại trộm liếc Kỳ Kha, tựa như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn muốn nói lại thôi.

Tới đi, tỏ vẻ chút gì đi Tiểu Hạ! Nội tâm Kỳ Kha đang gào thét, ánh mắt lại càng thêm nồng cháy mà nhìn Hạ Tu.

Dưới thế tiến công nhiệt tình như vậy, thanh niên xấu hổ rốt cục nhịn không được, cậu đưa vỉ nướng trên tay cho người khác, rồi nói với hội trưởng: "Anh rể, quần áo Kỳ Kha không cẩn thận bị dơ, em dẫn ảnh tới WC rửa một chút."

"Đi đi."

Hạ Tu nói với hội trưởng là đi WC, thế nhưng kỳ thực căn bản không phải chạy về phía nhà vệ sinh công cộng, mà là trực tiếp chui vào một khóm cây không người.

"Kỳ... Kỳ Kha...!" Hạ Tu mới vừa rồi còn không nói được một lời đột nhiên hùng hổ lôi kéo người ta, chẳng qua tới phía sau khóm cây không người khí thế lại lập tức tan rã. (gốc là đem khí thế đều lậu quang - 漏光: không hiểu @@)

"Sao vậy?" Kỳ Kha cười híp mắt nhìn cậu chằm chằm, chờ mong câu nói tiếp theo của cậu.

"Anh... có cảm thấy tôi biến thái không...?" Hạ Tu chán nản hỏi.

"Hả?"

Cái này là từ đâu ra vậy? Nếu tui cảm thấy cậu biến thái mà nói, hà tất phải trăm phương nghìn kế đùa giỡn cậu chứ, tui còn lo lắng bị cậu xem thành biến thái đâu, Kỳ Kha nghĩ thầm.

"Bởi vì, khi đó tôi ở trên tàu điện ngầm đối với anh..." Hạ Tu vẻ mặt như đưa đám, cúi đầu nhìn nhìn đất dưới chân, vừa đá lá cây vừa nói, "Sau đó anh liền lập tức nhận ra tôi, tôi đã nghĩ rằng anh khẳng định coi tôi thành biến thái, rất chán ghét tôi... Sau đó nữa hôm nay anh lại như vậy, tôi liền lo nghĩ anh có phải cố ý hay không..."

Kỳ Kha dở khóc dở cười: "Tôi đây là muốn tán tỉnh cậu!"

"Á? Anh cũng giống tôi thích nam nhân?"

"Đương nhiên rồi!"

"Thế, thế tôi tôi..." Hạ Tu lập tức lộ ra vẻ mặt vừa kinh hỉ rồi lại vừa khó tin.

"Gì cơ?"

"Tôi có thể hôn anh không?" Hạ Tu hẳn là có tật xấu càng khẩn trương lại càng không dám đối diện với người ta.

Trước còn có thể trộm liếc Kỳ Kha mấy cái, giờ nói mấy lời này, cậu quả thực đã hoàn toàn quay hẳn đầu sang một bên, chỉ hướng một bên lỗ tai đang đỏ tới sắp nhỏ máu về phía Kỳ Kha, hệt như đang nói với cái cây bên cạnh vậy.

Kỳ Kha đối với cái tật xấu nhỏ này của Hạ Tu quả thực là vừa manh vừa buồn cười, cùng lúc trong lòng lại ngứa ngáy muốn đùa giỡn thanh niên xấu hổ nào đó, mặt khác thì sắp nghẹn cười tới sinh bệnh luôn rồi.

Hắn vươn móng vuốt ra sờ sờ lỗ tai Hạ Tu, dùng lòng bàn tay từng chút từng chút nhẹ nhàng xoa nắn, chọc cho Hạ Tu cả người run run rẩy rẩy, nhưng cậu chính là không chịu quay đầu lại.

Hai tay Kỳ Kha đơn giản ôm lấy, cả người cũng dán lên, trêu đùa: "Em không quay lại sao hôn được? Hay là nói, em thực ra là muốn hôn cái cây bên cạnh kia?"

"Mới không phải!" Hạ Tu nghiêng đầu lại phản bác.

Kỳ Kha không hề bỏ lỡ cơ hội này, ngay lập tức hôn lên.

Môi Hạ Tu liếm lên mang theo chút mùi vị thịt nướng, có thể do vừa nãy đợi nướng đồ bên kia, Kỳ Kha nhớ tới trong miệng mình có mùi vị lạp xưởng nướng, vừa vặn kết hợp với nhau, thế nên càng thêm ra sức vói đầu lưỡi vào trong, liếm láp mút mát.

Nụ hôn này hoàn toàn do Kỳ Kha chủ đạo, Hạ Tu chỉ một mực tiếp thu, lúc thoải mái còn hừ hừ hai tiếng, Kỳ Kha nghe được thân thể từng trận phát nhiệt, ngoài miệng lại càng thêm nhiệt tình, thân thể cũng dùng sức cọ xát trong lòng Hạ Tu.

Hạ Tu ngay từ đầu đã bị nhiệt tình của hắn dọa sợ, chân tay cứ luống ca luống cuống cả lên, nhưng là theo nụ hôn càng ngày càng sâu hơn, đầu óc cậu cũng dần dần rơi vào mơ hồ, bắt đầu hành động theo dục vọng, tay dọc theo lưng Kỳ Kha tìm xuống eo.

Cả người Kỳ Kha đều phát nhiệt, nhưng mà hắn cảm giác thân thể Hạ Tu càng nóng hơn, nửa người dưới của bọn họ dính vào nhau, tuy rằng cách quần, nhưng không hề ảnh hưởng tới việc cảm thụ hình dạng lẫn nhau.

Tuy rằng kỹ xảo hôn cùng động tác của Hạ Tu đều hơi lộ vẻ ngây ngô, nhưng mà Kỳ Kha đã cả năm nay phòng không nhà trống, nào đã trải qua vuốt ve như vậy, chân mềm nhũn hết, cả người đều treo lên người Hạ Tu.

Hạ Tu vội vã đưa tay đỡ lấy mông hắn, ngón tay vừa mới chạm vào, Kỳ Kha đã lập tức phát ra tiếng ngâm dính nị.

Hạ Tu đầu óc nóng lên, ma xui quỷ khiến vậy mà tiện tay bóp một cái.

"Ưm..." Kỳ Kha rên rỉ, cánh tay càng dùng sức ôm cổ Hạ Tu, thân thể dùng sức cọ xát trong lòng cậu hơn, kêu lên, "Tiểu Hạ... Tiểu Hạ... Anh nghĩ muốn em, bây giờ đã rất muốn..." Nói nói liền đưa tay mò xuống dưới, muốn kéo xuống phéc mơ tuya quần Hạ Tu.

Hạ Tu từ lần hoạt động trước của hội Xa Hữu đã bắt đầu thích cái người Kỳ Kha cởi mở phóng túng, có thể kết bạn với tất cả mọi người này, vốn tưởng rằng thầm mến này của mình chỉ có thể yên lặng giấu dưới đáy lòng, nào đâu biết rằng Kỳ Kha vậy mà sẽ chủ động tới tìm cậu, còn có thể nhiệt tình mà hôn môi như vậy. Hạ Tu quả thực hưng phấn tới khó mà diễn tả được, ngay khi Kỳ Kha nói "Anh muốn theo đuổi em", cậu đã có chút cứng lên.

Mặc dù thân thể hưng phấn, nhưng lý trí Hạ Tu vẫn còn, da mặt cậu vẫn còn chưa có dày tới mức có thể vừa mới nói yêu thương người ta đã làm một phát ngoài dã ngoại, ở một nơi bất cứ lúc nào cũng có thể bị người phát hiện này, hôn môi đã là cực hạn của Hạ Tu, dù thế nào đi nữa thì những việc từ hôn môi trở lên ở bên ngoài là tuyệt đối không được!

Hơn nữa trong tầm hiểu biết của cậu, kết giao nghiêm túc với một người, trước hết phải trải qua một đoạn thời gian yêu đương, từ dắt tay đến hôn môi, sau mỗi một bước hiểu hơn về nhau, mới có thể lên giường.

"Không được -!" Cho nên Hạ Tu quyết định thật nhanh cự tuyệt Kỳ Kha, để đề phòng Kỳ Kha lại nhào lên lần nữa, cậu vừa nói lời cự tuyệt khỏi miệng đã dùng sức đẩy Kỳ Kha ra, nắm trái tim đang đập thình thịch thình thịch, chạy.

Tui... Cứ như vậy bị ghét rồi...? Kỳ Kha không chút lưu tình nào bị bỏ lại vào thời khắc này phảng phất như nghe được tiếng con tim thủy tinh của mình tan nát.

×××

Trở lại chỗ nướng, Kỳ Kha đứng trước hai lựa chọn quấn quýt lấy Hạ Tu giải thích, cầu tha thứ, cùng tạm thời không tới kích thích Hạ Tu để cho cậu bình tĩnh một chút. Do dự không thôi một lúc lâu, cuối cùng quyết định chọn cái thứ hai, tránh Hạ Tu một lúc đã rồi hẵng nói.

Tiểu Hạ xấu hổ dưới chủ động quá phận vừa rồi của hắn khẳng định đã cảm thấy hắn là người tùy tiện rồi, Kỳ Kha cần hành động chứng minh, hắn tuy rằng đói khát, nhưng không tùy tiện!

Nhân duyên của Kỳ Kha ở hội Xa Hữu tốt muốn chết, với ai cũng có thể cười cười nói nói, chỉ bằng tài cán thường ngày lúc nói chuyện trên mạng thôi đã mang đến cho người ta vui vẻ rồi, nên mỗi một sạp nướng đều nhiệt liệt hoan nghênh hắn tới ăn.

"Tiểu Kha, tới nếm thử cá mực nướng của tôi này." Xa hữu Giáp vẫy vẫy tay với Kỳ Kha.

Kỳ Kha thí điên thí điên chạy tới nếm thử, quay đầu nhìn nhìn sắc mặt Hạ Tu, dường như không quá cao hứng, không biết là đang ăn dấm chua hay đang tức giận nữa.

"Tiểu Kha, muốn ăn thịt ba chỉ không?" Xa hữu Ất cũng cho Kỳ Kha ăn ngon.

Kỳ Kha lại thí điên thí điên chạy tới ngậm một miếng thịt ba chỉ, tiện tay lại lấy đi một miếng sườn dê nướng lớn, quay đầu nhìn Hạ Tu, bộ dáng cậu càng thêm mất hứng.

Không phải cảm thấy tui đây ngoài là một người tùy tiện ra còn là một người thay đổi thất thường đấy chứ? Trong lòng Kỳ Kha có chút không xác định nghĩ.

Hắn không biết Hạ Tu nghĩ thế nào về hắn, nhưng hắn bắt đầu nghi ngờ lựa chọn lúc đầu của mình có phải sai rồi không, mặc dù dáng vẻ Tiểu Hạ lúc nãy đẩy hắn ra rõ ràng là không quá cao hứng, nhưng bây giờ hắn tránh cậu, Tiểu Hạ thoạt nhìn càng thêm mất hứng.

Hắn do dự đi mấy bước về phía Hạ Tu, biểu tình Hạ Tu đột nhiên mang chút mong đợi.

Đúng lúc này, xa hữu Bính gọi Kỳ Kha: "Tiểu Kha, cậu thích lạp xưởng nhất, đặc biệt nướng cho cậu này!"

Xa hữu Bính đã nói như vậy, hắn không thể không đi.

"Kỳ Kha." Hạ Tu đột nhiên gọi hắn lại, vẻ mặt ủy khuất nói, "Chỗ... chỗ này của em cũng có lạp xưởng..."

__________________

Hạ Tu đã gọi Kỳ Kha thâm tình đến vậy, hắn không có đạo lý không qua.

Kỳ Kha thuận lý thành chương đi tới, miệng ngậm lấy lạp xưởng Hạ Tu đưa tới, ăn đến là vui vẻ.

Mặc dù Kỳ Kha bởi vì vừa rồi dọa Hạ Tu sợ tới chạy đi mà đã thu liễm phần nào, nhưng tính cách Hạ Tu như thế, cậu vừa liên tưởng tới nụ hôn chủ động lúc nãy của Kỳ Kha, là lại không tự chủ đỏ mặt một lúc lâu.

Tiệc nướng đã tới hồi cuối, đám hội viên trong Xa Hữu hội nhao nhao đề nghị về thành phố tới KTV hát ca uống rượu, không nên lãng phí cơ hội hiếm thấy có thể ra ngoài tụ họp này.

Kỳ Kha không hẳn là thích uống rượu, nhưng từ trước tới nay vẫn thích hát với tham gia náo nhiệt, thế mà hôm nay thái độ hắn lại rất khác thường, không hề tiến lên trước phụ họa, ngược lại rút lui mấy bước về bên cạnh Hạ Tu, nhẹ giọng nói bên tai cậu: "Tiểu Hạ."

"Chuyện gì?"

"Chúng ta..." Kỳ Kha nói đến đây cố ý dừng một chút.

Thấy Hạ Tu tựa như rất mong chờ mà cứng đờ thân thể, Kỳ Kha đột nhiên có ý nghĩ "Nếu trên đầu Tiểu Hạ mà mọc thêm hai cái tai lớn, khẳng định cũng sẽ run rẩy theo", rồi lại thầm cười nhạo ý nghĩ kỳ quái này của mình, hắn nói tiếp: "Chúng ta không đi theo đám bọn họ, hai người chúng ta đi hẹn hò có được không?"

Nói là hẹn hò, nhưng Kỳ Kha nào có thành thật được giống mấy đôi tình nhân nhỏ bình thường, chỉ xem xem mấy bộ phim, ăn ăn mấy bữa cơm rồi trò trò chuyện chuyện như thế, mục đích cuối cùng của hắn là lăn giường, nếu như thuận lợi, là một lần liền có thể ăn sạch thanh niên xấu hổ này! Dù không làm tới bước cuối cùng đi nữa, thì chí ít cũng phải dùng tay dùng miệng để hắn tới một phát! (Chém)

Kỳ Kha sớm đã muốn kết thúc cuộc sống bi thảm hơn một năm nay làm bạn với ngũ chỉ sơn cùng đống phim GV.

Mà Hạ Tu hoàn toàn không biết mấy tính toán nhỏ nhặt trong lòng Kỳ Kha này, chỉ nghe được hai chữ lóng lánh "hẹn hò", đương nhiên liên tục gật đầu, vui vẻ ra mặt nói: "Lúc về em không ngồi xe anh rể nữa, đi theo anh."
\\\٩(๑'^'๑)۶////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro