Tình Ý Nảy Sinh Họa Tất Đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh thần đã qua buổi tiệc coi như có thể thành công mỹ mãn , hôm nay bầu trời cảnh sắc thật tươi đẹp ánh nắng dịu nhẹ , gió thổi hiu hiu, thật đúng là phong cảnh lý tưởng để đi dạo chơi. Chu Lăng một thân bào y đen viền xanh , đỏ , mái tóc thả sau dài phiêu phiêu trước gió tầm cỡ ngang lưng, trước mặt hai mái thả dài . Vẫn con người ấy như ngày nào đều toát lên khí chất Vương giả , có chút hàn khí bao quanh, ánh mắt sâu thẳm nếu ai tinh ý sẽ có thể nhận ra sâu trong đôi mắt ấy luôn ẩn chứa một nỗi buồn, lòng căm thù kèm theo sát khí , một ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ, nhưng biết đâu một ngày nào đó ngọn lửa ấy có thể sẽ bùng nổ như núi lửa phun trào. Gương mặt tuấn mỹ lạnh như băng , nhưng mỗi khi cười đều mang lại những cảm giác thật ấm áp và ngọt ngào . Dù sao thì ở trong phủ dù có phồn hoa đến thế nào thì cũng sẽ chán , y vẫn thích được tự do tự đại khi xưa trên rừng trúc cùng sư phụ và Sư tỷ. Nhắc đến mới nhớ y đã đi lâu như vậy mà chưa gửi cho sư phụ , sư tỷ một lá thư ắt hẳn người sẽ rất lo , chợt nhớ đến y cũng không biết hai người họ giờ ra sao. Ta thật quá vô tâm chăng? Chu Lăng chợt thở dài không nguôi. Vương Phủ tuy có phồn hoa nhưng đối với ta thì có khác nào bốn bức tường thành nhốt một con vật trong đó chứ. Đang liên miên suy nghĩ không biết từ lúc nào bước chân đã đưa y đến thư phòng của cha, ngày thường thư phòng thật yên tĩnh nhưng hôm nay bên trong rất ồn ào có tiếng nói lớn của một nam nhân , có tiếng khóc nỉ non xin tha , có tiếng đồ đạc vỡ ,......Nhưng dù sao thì Tiểu Lăng vẫn không hề quan tâm tới cứ vậy mà định bước tiếp. Đi được một đoạn , từ đằng sau một tiếng nữ nhân gọi , quay lại, thì ra là một a hoàn đang vội vã chạy tới. " Tiểu Hoa ! Sao cô lại ở đây? Biểu Muội đâu?". Chu lăng lo lắng nói , vì thường ngày Tiểu Hoa Hoa này không rời Tiểu An một bước sao bây giờ Tiêu Hoa chỉ  đi có một mình, vừa nói y vừa tìm kiếm xung quanh như muốn thấy thân ảnh quen thuộc , mong là sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với biểu muội. 

Tiểu Hoa gương mặt tràn đầy sợ hãi , run sợ môi bấp báy nói không nên lời, điều đó càng chứng minh có chuyện chẳng lành, đã khiến mi tâm y càng lúc càng nhíu lại , tưởng trừng Y luôn một bộ mặt lạnh nào ngờ y cũng biết lo sợ, " Tiểu Hoa ! Cô mau nói Biểu Muội đang ở đâu? Nó sao rồi?". Chu Lăng hai tay bám chặt vai Tiểu Hoa khiến nàng càng thêm hốt hoảng , gương mặt trắng bệch ánh mắt hoang mang vô độ, Chu Lăng lúc này không kém phần hoảng loạn , con mắt đúng là cửa sổ tâm hồn, tâm trạng lo lắng sợ sệt đấy nay đã không thể kìm chế đều đã được bộc lộ qua ánh mắt." Vương Gia ! Tiểu thư.....! Tiểu Thư đang bị lão gia phạt trong thư phòng kia.....vì..........". Tiểu Hoa ấp úng nói tay chỉ thư phòng bên cạnh , thì ra tiếng ồn trong thư phòng đó là do......Chưa kịp nghe vì sao nàng bị phạt Chu Lăng hoảng loạn khi biết nàng ở đâu liền không quan tâm thứ khác mà phóng vọt đi mất.

Y chạy thật nhanh xô toang cửa phòng, cảnh tượng đập vào mắt y " bốp" một cú giáng bàn tay thô kệch từ phụ thân giáng nên gương mặt mềm mại Tiểu An khiến nàng ngã bệch xuống đất tay ôm mặt mà nước mắt cứ rơi, mẫu thân nàng nằm im một góc khóc lóc thảm thương van xin phụ thân, xung quanh  bàn , ghế , nghiên mực, giấy bút đều trải dài trên mặt đất, Chu Lăng thật không nói lên lời hốt hoảng chạy lại đỡ biểu muội ôm nàng vào lòng, nàng uất ức nhưng chỉ biết rúc đầu vào lòng y mà khóc lóc như một đứa trẻ ngày nào . Phụ thân thấy y tới hết mực kinh ngạc." Phụ Thân ! Tại sao người lại làm vậy? Tiểu An có lỗi gì". Chu Lăng ngẩng mặt trừng mắt nhìn lão, xem ra y thật sự đã bùng phát , ánh mắt đầy rẫy lòng căm thù , sát khí như khi lão ra tay sát hại mẫu thân.Nhìn vào đôi mắt ấy Chu Thảo không khỏi hoảng loạn, " Nó có tội ta đương nhiên phải sử phạt, không thể nương tay". Chu Hoa Thảo lấy lại bình tĩnh một mực nói , vẻ mặt trông thật thanh cao nhưng nội tâm thì khó ai mà lường hết thật một lòng nham hiểm giống ả.Chu Lăng thu hồi lại ánh mắt bình thản giọng càng lúc càng lạnh dày đặc hàn khí," Cho hỏi phụ Thân, Biểu Muội đã mắc tội gì". Lúc này Chu lăng không khỏi thương muội muội , nhìn nàng đau đớn uất ức khóc trong lòng khiến y thập phần khó chịu, nhớ tới ngày nào khi y bị phạt nàng đều đứng ra che chắn cho y , đã đến lúc y phải bảo vệ nàng rồi.Nghe thấy giọng nói của y nàng khóc càng lớn, Nghe vậy lòng chu lăng không khỏi từng cơn đau nhói , nhẹ nhàng an ủi" Tiểu An , muội đừng khóc! Ca sẽ bảo vệ muội!".Từng lợi dịu dàng ngọt ngào ấy đã chấn an lại sự sợ hãi trong lòng nàng. Lão ở trên cao nói giọng điệu phẫn nộ xem ra tội chu An mắc phải không hề nhỏ," Nó dám đắc tội với quận chúa tuy người không nói nhưng lẽ nào ta lại có thể để nó như vậy ! Con mau tránh ra để ta phạt nó". Nói xong lão cầu roi da dày thật dày tiến tới vung lên . Chu lăng thấy Lão thật tuyệt tình , lòng lại dâng lên nỗi niềm chua xót năm nào y không ngại lấy thân mình che chở cho nàng nhận một đòn roi của lão y đau tê tái, nhưng vẫn cam chịu không kêu một tiếng, Chu An trong lòng lo sợ liền bật ra khỏi lòng y can đảm đối diện cha nói" Con không sai! Lỗi là do ả! Ả đã đánh ca con chỉ ra bênh ca có gì sai". Chu An căm phẫn nói , thật đã hết sức chịu đựng, nghe đến đây y biết vì sao nàng bị phạt lòng không khỏi xúc động." Nghiệt tử này! Ta đánh chết ngươi". Lão ta hung dữ nói,  Một lần nữa roi ra vung lên đang đường hạ xuỗng bỗng một bàn tay mạnh mẽ lắm chặt lấy dây kiên cường mãnh liệt  khiến bàn tay chảy máu . Mọi người sững sờ trước hình ảnh này , Chu lăng đã đỡ roi cho Biểu muội lại một đòn nữa đau thấu tâm can , nhưng lúc này y lại kiên quyết bộ dạng mãnh liệt không chịu khuất phục," Phụ Thân ! Biểu muội không sai, nỗi là do ta , muốn đánh muốn phạt ta đều nhận ". 

  " Con!". Lão ta nghẹn lời không nói thu lại roi ra , một mình bực tức tiến lên trên quay mặt không nhìn để lại về phía họ là bóng lưng vô tình, ai biết đâu lúc này mắt lão đã nhòa lệ chị có thể âm thầm nói hai từ" Xin lỗi!'

" ca ! Huynh hà tất phải làm vậy". Chu An lo lắng nói , y đau tim nàng bỗng dưng cũng thắt lại, một cảm giác nhức nhối khó chịu đau đến nỗi nghẹt thở, không hiểu sao trái tim nàng đau đến vậy? Nước mắt lại càng tuôn ra ào ạt như mưa." Ta không sao". Chu Lăng khẽ nói, " Chúng ta đi!". Nói xong mặc tay đang chảy máu y liền lau nước mặt trên khuôn mặt nàng và rồi hai bóng dáng tiến ra khỏi phòng.

Trên Hậu Viện, Chu lăng an tĩnh ngồi trên tảng đá , tiểu an tay cầm bình thuốc từ xa chạy lại." Ca ! Để ta xem vết thương cho huynh". Nói xong nàng mở hộp thuốc ân cần nói, hình ảnh này không khỏi khiến y nhớ lại những năm nhỏ tuổi y bị thương đều do nàng một tay băng bó lúc này Chu lăng cảm thấy ấm áp vô cùng.

" Không cần". Một giọng nói lạnh lùng dứt khoát, gương mặt lạnh lùng , ánh mắt sâu thẳm nó đã thay đổi không còn như khi nãy ấm áp nữa rồi. Chu lăng vốn là kẻ giỏi che dấu cảm xúc lạnh lùng sẽ là bức tường an toàn nhất che đi nội tâm của mình." Sao có thể thể được?". Nói xong mặc lời nói vô tình của y lúc nãy nàng liền cầm tay y lên bội thuốc nhưng thật bất ngờ vết thương đã lành lại không một dấu vết, Chu An hốt hoảng" Sao có thể vậy? Ca!".

" Không sao! ". Chu Lăng thu tay lại đứng lên quay mặt hướng đi, đi một đoạn y dừng lại quay lại mỉm cười , nụ cười thật ấm áp mặc khuôn mặt lạnh lẽo, cảnh tượng này chợt khắc sâu tâm trí nàng, trái tim nàng đập mạnh một loại cảm giác khó tả chợt dâng lên nàng đứng đơ tại chỗ say mê nhìn nụ cười hiếm hoi ấy , y nói" Muội rất khó chịu phải không? Ta đưa muội đi dạo phố , được chứ!". Chu An như đã chìm vào khoảnh khắc ấy đứng thất thần nhìn từng hành động của y , chợt khẽ đáp" Được!". Nghe thấy câu trả lời Chu lăng bình thản tiến lại nắm tay tiểu muội dắt đi. Bàn tay ấm áp chạm vào, chu an giật mình, yên lặng đệ y kéo đi ,loại cảm giác ấy lại càng lúc dâng trào mạnh , tim đập loạn hơn, hô hấp dường như thật khó. Trong lòng Tiểu An dần hiện hữu loại cảm giác muốn chiếm hữu , muốn được đôi bàn tay ấm áp đấy nắm chặt, muốn thời gian dừng lại tại thời điểm này. Trước suy nghĩ viển vông, chu an chợt giật mình , nàng hốt hoảng trước suy nghĩ vừa rồi .

Tình yêu đến thật bất ngờ, có lẽ bắt đầu từ một đôi oan gia, từ tình cảm giao động lần gặp đầu, Có thể từ một lần lướt qua nhau, và điều gì có thể ngăn cản tình yêu nảy sinh khi hai người trải qua bao vui buồn hạnh phúc bảo vệ che chở nhau mà tiếp tục sinh tồn.rồi đến một ngày các bạn sẽ tìm được tình yêu đích thực. Đã yêu nhau tại sao cần phải coi trọng ánh nhìn xã hội , Yêu là yêu đừng bao giờ nói dối trái tim mình , bởi người đau khổ nhất chính là bạn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro