Tình của một huyết Ảnh sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc đại chiến vừa diễn ra , tuy thời gian không quá lâu nhưng đó lại là một đả kích đối với tất cả mọi người, một người đã từng là đệ tử nàng đích thân chỉ bảo, đích thân truyền thụ một đời võ công nay lại là một đao đánh nàng đến vô tình.Một người từng là đệ tử Tiên môn nhưng lại đã từ bao giờ nhập ma . Một người từng có trái tim nhân hậu ấm áp, nụ cười ấm áp khiến mọi người đều vui vẻ khi bên hắn nhưng trong phút chốc một con người đó đã biến thành một kẻ lạnh lùng đến máu lạnh, vô cảm đến như không còn cảm giác đau.

bầu trời dần xuất hiện những cơn lốc , những tia chớp kinh hoàng, bầu không khí dần ủng hộ chí khí cho ma giáo, Tử Khuyết đứng một thân chống chọi lại với người từng là người y từng rất thân quen nhưng thế giới này chính tà không thể dung hoà y chỉ là có thể đứng ở phía đối lập mãi mãi . Đứng ở phía không có nàng cũng sẽ không có hai tiếng là người thân, đi trên con đường này thật cần bao nhiêu can đảm và tuyệt tình?

Phía sau lưng y là tầng tầng sấm chớp mây mù đen tối uỷ mị, phía đối lập lại là một bầu trời xanh , tươi sáng ánh hào quang, đó từng là nơi mà y mơ ước được chạm đến nhưng có lẽ từ khi sinh ra đã gắn kết y với nơi bóng tối này, nơi ánh sáng chỉ có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm được chỉ như trăng trong nước mà thôi.

gạt bỏ hết mọi suy nghĩ, Tử khuyết một kiếm đã chảy ròng từng vệt đỏ mà đưa ra bên cạnh, ánh mắt chính là khiêu khích , lạnh giá hướng đám người đối diện nhìn, khiến mọi người không lạnh mà khẽ run, đến ngay cả một vị thất thánh cũng không khỏi cảm thấy một đợt run sợ.

" Chu lăng dừng lại đi! Quay đầu lại vẫn còn kịp! đừng tiếp tục sai lầm nữa". Thảo cốc từ trong đám đông đó tiến ra nơi ánh mắt đầy trông trờ khuyên bảo, nàng chính là sợ cái ngày này đến, sợ chính tay nàng cũng một chất tử động đao kiếm.

" Quay đầu? .........đã không kịp nữa rồi. ". Chu lăng một giọng nhẹ nói mà nơi nội tâm không khỏi bấn loạn, y lúc này thật là muốn dừng lại.

" Chu lăng! Tại sao lại phải vậy? Tại sao phải ép ta ra tay!". Lời về cuối nàng thật là muốn cố nhấn mạnh, mà thân từ trên phi hướng tới chỗ y, nơi ánh mắt y dần hiện hữu sự khó sử. Rốt cuộc là y phải làm sao đây?

" Tử khuyết-Huyết Ảnh Sát!". Từ nơi phía bầu trời đen kia một âm thanh đồng loạt vang lên mà thức tỉnh y, cùng lúc lưỡi kiếm đã gần xẹt qua cổ may mắn mà y đã kịp thời né tránh, lúc này ánh mắt y chính là hiện hữu một nỗi bi thương đến cô cô y từng coi trọng nay là muốn giết y ư?

Cảm giác lúc này y chính là bị cả thế giới quay lưng, một thân tự vùng vẫy. " Người Thân!đối với một huyết ảnh sát thì tất cả đều là kẻ thù , " Người thân", cũng có thể là người một nhát đâm sau lưng y một vết thương sâu nhất khiến y đến bất ngờ. 

Một quyết định nhanh chóng được đưa ra, y chính là không thể làm nàng tổn thương mà tay dần buông kiếm mặc thanh kiếm kia đang lao tới, mà khẽ nhắm mắt lại như hứng chịu , một nhát đâm xuyên tim y, một cảm giác lạnh buốt thâm nhập vào khiến nó đau nhói cảm nhận từng tia lạnh giá.Dòng máu đỏ tươi theo vệt kiếm mà dần dò rỉ chảy theo đường kiếm.

Lúc đó chỉ một ý nghĩ, nếu y bị thương ai sẽ quan tâm y đây, có còn ai vì y mà sót thương. bao cơn thịnh nộ, bao nỗi đau mà cả thế giới đem đến ban tặng cho y như một lần bùng phát, tự tay y chính là bẻ gẫy thanh kiếm mà vô tình để lại một mảnh vẫn cắm đó, nơi trái tim y.

" AAAAAAAAAAAAAAAAAA.......!". Một tiếng hét làm rung chuyển đất trời , chiếc mũ khoác cũng đã rơi xuống để lộ một gương mặt lạnh toát , nơi mái tóc dần chuyển thành một màu bạc đây phải chăng là tận cùng của nỗi đau khiến con người trở nên già đi trong phút chốc.

Mọi người đều kinh ngạc , ngay cả sư phụ của y cũng vậy , lão không khỏi kinh hãi, lão cũng là một thân tiên ma bất phân cũng đã từng trải qua bao tổn thương nhưng rốt cuộc con người này đã bao lần tổn thương , mà khiến mái tóc cũng đã bạc trắng?Khiến hắn trở nên tàn khốc như vậy , hắn là muốn tất cả phải chịu dày vò?


Thảo cốc một thân dính máu nơi ánh mắt không còn gì ngoài kinh ngạc, mà không chú ý liền để nội lực phân tán đánh văng ra. Mà cùng kinh hoàng nhìn con người trước mắt thay đổi mà không thể làm gì. Mái tóc y dần một màu bạch kim, nơi giữa tâm mi lại là một ký tự yêu vương, nhưng một vết thương đó thật không thể làm y suy sụp mà dường như nội lực lại chính là càng tăng.

Phải chăng một kẻ đi trên Tử Vong tình lại chính là dùng một thân hứng chịu mọi tổn thương, uất hận, oan ức mà kết thành, vậy rốt cuộc con người này đã trải qua bao điều khiến hắn trở thành một Tử Vong Tình đế vương???

tử khuyết lúc này lại là một thân khoái cảm , một thân cảm giác tràn đầy sức mạnh mà tự thân nhìn mọi sự biến đổi. Nơi ánh mắt không chỉ còn là lạnh lùng mà bây giờ lại là cười, một nụ cười ác độc đến ngay trong ánh mắt.

" Một nhát kiếm! Thật khiến ta hảo vui vẻ. Cũng nhờ người ta mới hiểu ra.........con người ! Vốn không thể đáng tin. Bởi người mà ta từng coi trọng nhất hôm nay đã là một nhát đâm ta. cũng nhờ người mà ta trở thành một thân cường thế, ......một kẻ vong tình đế ......bất diệt". Tử khuyết một thân nhanh như gío không biết từ lúc nào mà mặt đã đối mặt với nàng, khoảng cách có lẽ chỉ là vài xen ti , lời nói của y không chỉ lạnh nhạt mà còn chính là tà mị mang ý giễu cợt.

Không chần trừ gì nữa đang lúc khoảng cách giữa hai người chỉ có vài xen ti , Tử khuyết một lực tàn bạo mà đánh lên người nàng khiến nàng phút chốc phun ra một ngụm máu tươi mà bắn về phía sau liền một lưng lạnh tiếp đất.Thấy vậy đám người kia không khỏi sốt sắng mà chạy lại đỡ nơi ánh mắt ngước lên trừng y.

" Ha ha ha ! các ngươi thấy thế nào? Cảm thấy rất hận ta? Thật rất muốn giết ta? đó cũng từng là cảm giác mà ta đối với kẻ giả danh đạo mạo như các ngươi". Nơi ánh mắt y lạnh dần , liền tay tụ khí muốn một chưởng mà phá tan mọi thứ trước mặt. 

Chợt từ xa trong lúc y định giáng đòn quyết định thì một giọng quen thuộc vang lên " ca! dừng tay đi mà.......! Ca.........".một thân ảnh thiếu nữ ánh mắt đẫm lệ liền đứng trước nơi y giáng đòn mà dang tay.

Nhận ra thân ảnh quen thuộc, y chính là muốn thu hồi nhưng thật đã không kịp, mọt chưởng lực lớn liền dáng chúng một thân ảnh mỏng manh khiến nàng mơ hồ bay về phía sau .

" Không! Tiểu An........!". Chu lăng một giọng hét lớn, y chính là hoảng loạn,y lúc này chỉ là một ý nghĩ phải đỡ nàng liền phóng thân tới nhanh chứ chớp , nàng đã nằm trong vòng tay y , nhìn thấy ánh mắt nàng mơ hồ mà miệng là đang chảy máu không ngừng, liền lúc này một đợt hình ảnh liền hiện lại trong đầu y cùng những lời hứa.

* Tiểu An! Dù có thế nào ca cũng sẽ không tổn thương muội. Nhất định sẽ khiến muội là một tiểu công chúa hạnh phúc nhất thế gian*

* đừng khóc! ca ca sẽ mãi mãi bảo vệ muội, sẽ không để bất cứ ai tổn thương tiểu công chúa của ca đâu*....

.......................thật nhiều thật nhiều là lời hứa nhưng rồi ca chính là người tổn thương muội nhất, ca cũng chính là người khiến muội bị thương, ca là không thể bảo vệ muội.

Nơi ánh mắt chu lăng đã là đang rơi lệ , một kẻ đi trên đường vong tình cuối cùng cũng là đã khóc. Y không gì là hận bản thân mình hơn , lúc này một kẻ đế vương như y lại bất lực chỉ có thể nhìn người mình thương yêu dần rời xa mà chỉ có thể ôm nàng mà khóc.

* Ca sau này làm đế vương nhất định sẽ là bảo hộ muội". Một lời hứa từng ngây ngô biết mấy, nhưng đến lúc y làm thành thật thì cũng lại là người đưa nàng rời xa........nếu chỉ vậy y làm đế vương để làm gì?????



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro