Tái Ngộ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua bao ngày đi đường mệt nhọc dưới nắng gió cuối cùng Chu lăng cũng đã tìm đến nơi cô cô y tu luyện nga. Nơi đây là mọt trong tứ đại môn phái lớn trong giới giang hồ võ lâm. Tứ đại môn phái sắp xếp theo thứ tự : Thục Sơn - môn phái chí tôn hùng mạnh đông đảo lực lượng xếp đầu là nơi tiểu Lăng nhà ta khởi nghiệp nha, môn phái này có cả nam lẫn nữ . Môn phái đứng thứ 2 là Nga Mi - giáo phải chỉ có nữ đệ tử , tâm từ bi hướng thiện . Đứng vị trí thứ 3 là một giáo phái ma giáo lớn:

 Âm Nguyệt Cung

Lịch sử huy hoàng của Âm Nguyệt cung bắt đầu từ sau trận đại chiến Tiên Ma, gần như toàn bộ tu chân giả đều biết đến đây là thế lực tiêu biểu nhất của giới tu ma.Âm Nguyệt cung truyền lại đã trăm vạn năm đứng đầu đều là nữ giới bản tính nhu mì khả ái, nhưng vì tu luyện theo tâm pháp Cực Âm nên lạnh lùng bí hiểm. Theo ý nguyện của cung chủ, Âm Nguyệt cung nếu muốn đứng vững cần phải phát huy bí pháp Hắc Ma nên gần đây bắt đầu phá lệ thu nhận nam nhân để cân bằng âm dương.

Đứng vị trí thứ 4 lại là Thiên ma giáo- tuy xếp vị trí thứ tư nhưng thế lực cùng sức mạnh quả không kém cạnh so với 3 môn phái kia. Là nơi chỉ thu nhận để tử nam , đạo phái này không phân chính tà là nơi mà thiên hay ma đều có thể gia nhập . Người đứng đầu giáo phái này không ái khác chính là sư phụ bí ẩn của chu Lăng nga.

_________________________________________.

Đứng trước chân núi, Chu lăng khẽ thở phào mà lặng lẽ tiến lên. Giữa chừng một đám hình như là đệ tử đứng chặn nơi cổng ra vào. Chu lăng khẽ quan sát mọi vật chung quanh mà thầm thán quả là không hổ danh môn phái đứng đầu nga . Cứ vậy định lơ đãng đám nam tử kia tiền vào bọn họ liền huênh hoang trực tiếp chặn đường " Nhok con mi tính đi đâu đây? Còn không mau bái kiến lão đại". Một nam nhân trong đám nói mà hướng kẻ cầm đầu

Chu lăng nhếch môi cười , âm thầm đánh giá nam nhân trước mặt, mặt mày không tồi, ăn mặc thuộc lớp thượng đẳng chắc là phú công tử nào đấy.

Chu lăng giữu lễ liền cung kính nói " Ta là Chu Lăng, ngưỡng mộ môn phái từ lâu, nay quyết lên núi nhập môn". Ngoài mặt vậy nhưng trong lòng " Ta khinh nga! Mi là cái thá gì? Là bà nội ta chak. 

Nam nhân đứng đầu khoanh tay trước ngực cười lớn tiến lại phái chu lăng " Dựa vào ngươi mà muốn làm đệ tử Thục Sơn? Hư ! Trông ngươi không khác nào kẻ ăn mày. Làm sao có thể cùng đẳng cấp với bản công tử! ta thấy mi lên cút xuống núi đi , đừng làm dơ bẩn nơi này".

Chu Lăng nghe vậy liền phát hỏa khí , ánh mắt dần sắc lạnh , ngoài mặt im lặng nhwung tâm đã nổi sóng âm thầm chửi rủa cả đám nam nhân kia " Các ngươi tưởng mình là ai? Là hoàng tử sao ? Ta là Thiên Minh vương nổi danh tứ hải , chỉ một lệnh của ta các ngươi à không cả gia tộc lập tức bay đầu"

Ngoài mặt Chu lăng kìm hãm cơn giận , lạnh lùng nói " Không phải Thục Sơn là môn phái của bất kì ai có thể tham gia sao?''

Nam nhân kia trưng bộ mặt khinh thường tỏ thói côn đồ vừa nói liền một cước nhân lúc Chu lăng không để ý mà giáng một cước vào bụng " Ngươi còn dám nói! Người nhưu ngươi mà cũng xứng sao? Mau cút". Hắn ta hung hăng đạp mạnh khiến y lùi về phía sau mấy bước mà ôm bụng. Hỏa khí không kìm nổi bởi từ trước chỉ có y ăn hiếp người ta , còn có kẻ dám ăn hiếp y sao?

Chu lăng ngẩng mặt lên nhìn ánh mắt lúc này thật lạnh lẽo hung tàn , chiến tranh sắp sảy ra rồi. Không nói nhiều chu Lăng liền tiến tới hướng hắn đánh. Hắn dần mất thế mà lùi về phía sau chịu đòn , trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái thầm nghĩ võ công của ngươi cũng chỉ có vậy?

Thấy lão đại bị người ta đánh cả đám nam nhân còn lại đồng loạt lao lên, chu lăng nhếch môi cười " hảo! Lên hết đây". Nói xong từng tên một bị dính cước mà bắn ra nhiều hướng xuống đất thổ huyết nga.

lão đại của bọn chúng thấy anh em bị thương liền không suy nghĩ lao lên , cùng lúc từ xa vặng lại tiếng nói " Các hạ lương tay!". Nhưng không kịp nữa hắn ta bị Chu lăng một chưởng đạp bắn đập vô tường mà tóe máu tùm lum. 

Chợt một thân ảnh bạch y từ trên hạ xuống nhẹ nhàng, xem ra đây là một trong thất thanh nga. Nhìn thấy người trước mặt không khỏi kinh ngạc " Là huynh!". Chu lăng thốt lên khi nhận ra bóng dáng quen thuộc. Nhưng thấy nàng thân nữ trang liền đổi xưng hô " Là cô nương ?". Nghe thấy y gọi sư thúc bọn hắn như vậy liền nghi hoặc bọn họ quen nhau?

Lúc này cô nương kia mới để ý đến y , khóe môi chợt nở một nụ cười như không cười đến nhanh mà đi càng nhanh như không để lại vết tích" Thì ra là Chu Lăng! Chúng ta thật có duyên". Chu Lăng nghe vậy chỉ khẽ cười cúi đầu.

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?". Nàng nhìn đám đệ tử đầy thương tích nằm dưới đất kia lạnh lùng hỏi. 

Mọt tên nam nhân ngổm đầu dậy trưng bộ mặt oan ức chỉ Chu lăng nói " là hắn! hắn khiến đám đệ tử thành ra như thế này". Nói xong hắn liền ôm bụng, Chu lăng lúc này tâm thật thỏa mãn " không phải lúc nãy còn huênh hoang lắm sao? Sao bây giờ lại thành tiểu hài tử mách mẹ thế này". 

Tuy là nghĩ vậy nhưng ngoài mặt lại tỏ ra không có gì , hướng con mắt dò xét của người trước mặt đáp '' Ta vốn nghe danh thục sơn đã lâu, là môn phái bất kì giai cấp nào cũng có thể tham gia nhưng chỉ cần có tiên căn nhưng hôm nay đến quả thật là phải thất vọng rồi. Tại hạ cáo từ". Nói xong trực tiếp dẫn ngựa quay đi không nói thêm mọt cách dứt khoát.

nàng đứng ngốc một chút dường như hiểu ra ý của câu nói y liền không khỏi phát hỏa, thanh danh mấy trăm năm của thục sơn lại bị đám tiểu bối này làm dơ bẩn. Đương lúc chu lăng dời đi thì từ phía sau âm thanh quen thuộc khác vang lên.

" Chu Lăng! Ngươi tới rồi!". Đích thực là Thảo Cốc cô cô nga ! Giọng nói điềm đạm này không lẫn vào đâu được. cùng lúc đó hai vị thất thánh gặp nhau liền cúi chào đám đệ tử kia đứng dậy cung kính " Thảo cốc sư thúc!'.

Chu lăng quay lại hướng Cô cô đáp một lời " Phải ! Ta tới rồi!".

Nhìn thấy hai người xưng hô mật thiết vậy nàng liền hỏi thảo cốc " Sư tỷ! nàng quen biết hắn sao?"

Thảo cốc hướng nữ tử kia trả lời " Phải! Là con trai độc nhất vô vị của y! Thiên minh vương ". Thảo Cốc điềm đạm nói , mọi người nghe thấy hiệu vương gia liền thập phần kinh ngạc , nhất là đám nam nhân lúc nãy đã sợ đến mất hồn bạt vía , bởi đã đụng đén vương gia coi chừng cả gia tộc bay đầu.

Cả đám nam nhân kiền đứng trước chu Lăng cúi đầu tạ tội " Vương....Vương gia! Lúc nãy đã xảy ra hiểu lầm vẫn mong vương gia tha tội thảo dân có mắt không thấy trái sơn".

Chu Lăng một bộ lạnh lùng nói " Ta cũng không phải là người để tâm, sau này gặp ta hãy tránh xa ta một chút . Không biết khi nào ta nổi khí sẽ lập tức hạ chỉ". Lời nói đầy đe dọa khiến bọn họ cúi đầu chào liền chuồn mất.

" Thì ra còn là vương gia!'. Thảo cốc nghe tiểu muội nói vậy liền nghi ngờ hai người họ quen nhau. " Muội biết hắn?". nàng nghi hoặc hướng Chu lăng nói . 

Người kia cứ vậy lạnh lùng xoay người bước vào trong gật đầu nói " Là một sự tình cờ thôi". Thảo cốc thanh âm lớn " Vậy sau phải nhờ muội dạy bảo nga".

Chu lăng thấy hai người họ cũng liền theo vào trong nga. Kể từ lúc lần đầu gặp mắt Chu lăng đã phát hiện mình có những cảm xúc thất thương khi nghĩ đến nàng. Phải chăng Y đã yêu nàng? Đó là câu nói mà từ khi y bái nàng làm sư phụ.Nhưng y lại luôn cố tìm lý do phủi bay ý nghĩa đó nhưng lại không thể.Y luôn không muốn làm đồ đệ của nàng vì vậy y sẽ không thể theo đuổi nàng được nữa. Thế nhưng ý trời chêu ngươi liền lập tức muốn y bái nàng làm sư phụ.

Khi làm đồ đệ của nàng, thời gian y bên nàng như nhiều hơn , y luôn cảm nhận sự ấm áp từ nàng, nụ cười của nàng, mùi hương trên người nàng , tất cả đều khiến y nhớ rõ từng chút một.

Đây là nàng nga . Một trong thất thánh , sư muội của Thảo Cốc cô cô là sư phụ tương lai của y nga.Nàng tên Ngạo Tuyết Kỳ . ( Mỹ nữ chính xuất hiện đây rồi)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro