Sai Lầm Dẫn Đến Mất Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà ngoại ô bằng gỗ nhỏ đó , nơi tiếng cười thuở nào bây giờ vốn chỉ còn lại là những năm tháng trong hồi ức . Những hạnh phúc kỉ niệm từng ngọt ngào đến vậy nay còn lại những lạnh giá cõi lòng . Chỉ là một sự hiểu lầm lại có sức tàn phá nặng nề đến vậy ? Khiến một đôi gia đình từng hạnh phúc ngọt ngào đến thế nay là trên bờ vực của sự sụp đổ đau thương ? Tình sẽ là chết khi trái tim không còn lý do để tin tưởng ?

Trên chiếc ghế sô pha trắng một thân ảnh ôn nhu nâng niu trầm ngắm ly rượu vang đỏ không chần chừ mà đưa lên miệng dốc một hơi đến tận đáy . Người nàng lúc này đã là sực lên toàn mùi rượu , đôi má ửng hồng ánh mắt si luyến chốn trần gian thật gợi tình . Có vẻ Tiểu Thanh là đã say bộ dạng khướt lượt đi không vững đôi phần lảo đảo xiên xẹo lại càng tôn lên vẻ quyến rũ kia .Nàng đang sầu lòng sao?Phải! Đích thị là đau lòng. Nàng cứ tưởng sự ngọt ngào ôn nhu kia mãi chỉ dành cho nàng vì nàng mà dâng tặng nhưng sự thật lại đau lòng , sự ôn nhu đó Chu lăng vốn không dành riêng nàng . Nay tất thảy sự ngọt ngào đó là lạnh lùng xa cách , thật khó lường sự việc lại tồi tệ đến lúc này  . Sự hiểu lầm giữa hai người đã là tạo nên khoảng cách xa lạ .

Trong cơn men say Tiểu Thanh lảo đảo lấy chiếc điện thoại bắt máy khi tiếng chuông reng reng vài hồi . " Alo! ". Tiểu Thanh khẽ nói . Từ đầu dây bên kia một thanh âm trầm đục vang lên ' Tiểu Thanh ! Em có thể đến quán ABX được chứ? Tôi đợi em ở đó ! Là việc quan trọng .". 

" được! tôi đến ngay '. Nói xong liền cúp máy bỏ vào chiếc túi sách đỏ , Tiểu Thanh lảo đảo đẩy cửa bước đi ra ngoài . Có lẽ là đến nơi điểm hẹn, cứ ngỡ đó chỉ là cuộc gặp bình thường nhưng nào ngờ đó lại là .........một cuộc gặp gỡ khiến nàng ân hận suốt đời .

Trong căn phòng rộng lớn đầy sang trọng , một thân ảnh đơn độc ngồi đó trên tay cũng không khá hơn là chai rượu . Ánh mắt y là thấm đượm buồn phiền , lẳng lặng ngắm nhìn khu phố rộng lớn sầm uất dưới chân . " Tại sao ? Tại sao chứ? " Miệng Chu lăng là lẩm nhẩm mà tay nâng lên dốc rượu .Cùng lúc đó từ phía ngoài một cô Tiểu Ân bước vào trên tay là một tệp Thư liệu , Cô là định đưa việc này báo cáo sếp nhưng thấy tình cảnh người kia chỉ là lắc đầu rồi bỏ tệp thư liệu sang một bên nhẹ nhàng tiến tới

" Anh Lăng! Anh có chuyện buồn sao ? ". cô ôn nhu nói , bắt gặp người đáng tin cậy , tiểu lăng là vui trong lòng mà giải toả nỗi u uất đó với cô . Sau một hồi thì Tiểu An cũng là hiểu ra vấn đề liền lên tiếng " Anh lăng ! hay không khi sẽ tổ chức một buổi lễ sinh nhật cho Phu nhân cùng là giải hoà /'. Tiểu ân là người đã từng trải qua về vốn kinh nghiệm về vấn đề cặp vợ chồng mới cưới là rõ hiểu biết.

" Quả là một ý kiến không tồi ! Giúp tôi thu xếp việc ở đây ". Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, tiểu Lăng là đứng dậy tiến cửa rời đi , y là muốn cho tiểu Thanh một bất ngờ lớn .

Sau một thời gian hiện tại cũng là lúc vừa bảy giờ đồng hồ chỉ, một bữa tiệc nhỏ là hoàn thành . Tiến đến bên cửa sổ vén rèm hiện phía dưới một chiếc xe sang trọng dừng trước cửa . Tiểu Thanh là đã về , nàng nhất định sẽ bất ngờ cho xem!Chu lăng nghĩ liền âm thầm tiến đến bên tủ cạnh giường ngủ hai vợ chồng mà chui vào , Sẽ là một bất ngờ , đêm nay sẽ thật hạnh phúc đi .

Tiếng bước chân càng gần Chu lăng từ trong tủ hé mở nhìn ra , giây phút mong chờ cũng tới tiếng cửa cạnh một cái nàng một bộ váy đỏ kiều diễm ôn nhu tiến vào tay bật công tắc điện . Tính là định lao ra vui mừng nhưng nụ cười kai liền biến mất khi phía sau nàng là một nam nhân khác vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau.Hai người họ ôm nhau quấn quýt , thật là một bất ngờ lớn cho y . Hai bàn tay khẽ xiết chặt tiểu Lăng liền là muốn lao ra đánh chết tên nam nhân kia nhưng chợt trùng xuống , toàn thân y đều vô lực khi thấy sự thoả mãn từ gương mặt cô .cô là đang rất hạnh phúc đi .

Kìm nén tay nắm ngày một chặt đến từng gân máu đã nổi , hai bờ mi kia cũng không thể ngăn nổi dòng nước mắt , trái tim y thật giá lạnh , cái cảm giác bị phản bội lại dần hiện hữu ngày một cay đắng . Nhìn hai người họ thực hiện cuộc yêu trên chính chiếc giường của hai vợ chồng Tiểu lăng là muốn lao ra giết chết hai con người kia.

Sự tức giận quá độ , sự đau lòng tuyệt đối ánh mắt y liền là một màu đỏ ngầu nụ cười chau xót cố mím ngăn dòng lệ . Một nụ cười thật đáng sợ , thứ y ghét nhất chính là sự phản bội. kẻ phản bội đều sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Qua khe hở nhìn thấy nam nhân xa lạ kia từng nụ hôn một dáng trên người nàng , kế cạnh là sự thoả mãn khiến hắn càng hưng phấn . Bàn tay ngày càng xiết chặt ánh mắt sự phẫn nộ càng hiện rõ rệt .Trái tim y như bị ai bóp nghẹt , ngeh một cái uỳnh cánh cửa tủ bật ra . Hai thân ảnh không một mảnh vải quấn quýt trên giường giật mình ngoảnh mặt lại . một thân ảnh mờ nhạt từ trong tủ bước ra ánh mắt y là giá lạnh nụ cười càng lạnh lẽo nhìn họ .

Tiểu Thanh là hốt hoảng liền là đẩy nam nhân kia ra tay vơ láy bộ quần áo . nàng ta ấp úng giải thích ' Tiểu Lăng! Mọi việc không như anh nghĩ."

Chu lăng lúc này càng chau xót , một thứ rõ ràng như vậy bảo y làm sao có thể không tin đây . Nở một nụ cười đắng " Cô bắt tôi phải tin thế nào đây ? hừ ! Tất thảy chỉ là sự lừa DỐI!TÔI HẬN CÔ! ".Dứt lời y quay đi chạy thật nhanh cánh cửa bị lực kia đẩy mạnh một cái rầm thật lớn rồi khép lại.Vơ lấy nhanh mặc lại , Tiểu Thanh từ trên giường đầu óc vẫn còn choáng do men rượu lảo đảo chạy theo hướng người kia " Chu lăng !Chu lăng!". Vừa chạy qua chiếc bàn chính là một bàn thức ăn , một chiếc bánh sinh nhật khắc hai dòng chữ " Vợ yêu! Cho Anh xin lỗi!Anh yêu em!'." vẫn còn nguyên đó bên cạnh là cây nến đỏ đã cháy gần tàn . Tất thảy mọi thứ này y đều vì nàng mà làm , còn nàng.......

Bên ngoài mưa rơi xối xả , một thân ảnh thẫn thờ bước đi trong màn mưa, lúc này thật không biết y có đang khóc. Từng hạt mưa lạnh thấu xương nhưng với lúc này cũng không thể lạnh bằng trái tim y .cảm giác bị phản bội thật đau . Y đã từng vì cô mà buông bỏ một người , vì cô mà nguyện làm mọi thứ chỉ để thấy cô mỉm cười . Nhưng tất thảy đều vô nghĩa rồi .

Chẳng mấy chốc tiểu Thanh cũng một thân ảnh ướt sũng phía sau chạy tới " Chu lăng ! Chu lăng!'." a'. Chiếc giày cao gót kia gãy đế làm nàng ngã xuống vũng nước mưa . Ngeh âm thanh quen thuộc âm thanh làm y tan nát cõi lòng khẽ quay đầu sang một bên nhưng tuyệt đối là không quay lại nhìn nàng , lý trí của y không cho phép y mềm lòng , sự tha thứ lúc này đã không thể mở cửa bao dung lấy một lần.

Bước đi tiếp tục trong màn mưa lạnh giá mặc nàng phía sau cố đứng dậy chạy theo .Một hồi chật vật Tiểu Thanh là bắt lấy cánh tay y kéo lại nàng là thở dốc , đôi mắt nàng cũng đã đỏ ửng . Tiểu lăng là nhìn nàng không nói , nơi ánh mắt y là tràn đầy tư vị lạnh lùng , xa cách , đau thương là đều có.

không trần chừ tiểu Thanh là bật khóc vòng tay ôm lấy y , đáp lại vân là sự im lặng hờ hững . Trái tim này tổn thương bao lần cư ngỡ ngwoif con gái đang ôm lấy y chính là cả đời dành trọn cho y , vì y mà đến , vì y mà mỉm cười nhưng sự thật là sự phản bội . Trong chính cái ngày này ,cứ tưởng nàng sẽ là người bất ngờ nhất nhưng mà người bất ngờ nhất lại là bản thân mình.

Vòng tay cậy đôi bàn tay đang ôm lấy mình ra , tiểu Lăng là hờ hững đáp " Chúng ta ly hôn đi!'. Một lời ngắn gọn tuyệt tình đến vô cùng , Không nói thêm y là xoay người bước đi nơi ánh mắt là những dòng lệ hoà cùng mưa.

Nghe vậy Tiểu Thanh là tuyệt vọng đôi chân theo thế mà mềm nhũn cô là đã gục ngã . Tiểu Thanh lúc này chỉ còn là biết ôm mặt khóc. Mọi việc đều là nỗi do cô , vì phút chốc nhất thời hồ đồ cô là đã phản bội y . cô thật hối hận có lẽ lúc này Tiểu lăng là người đau khổ nhất .cô ước nếu thời gian cho cô quay về , cô sẽ là không một lần tổn thương trái tim đầy rẫy những vết nứt kia. nhưng tiếc là thời gian đều không thể quay lại . Mọi thứ cũng qua rồi . Tình yêu kia ta vỡ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro