Kết ái: Đã là muộn rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chốn bầu trời âm u quỷ dị ấy mùi máu tanh ngút trời. Màn đêm chính là sức mạnh của Chu Lăng , y sinh ra từ thuở đã là thuộc bóng tối. Dù có cố ra ánh sáng y chính cũng là bị thiêu đốt, đau thấu tâm can. Thử hỏi trần gian này yêu một người là có gì sai? Cớ sao tất thảy đều vì y mà chống đối??? yêu sư phụ thì đã sao , hai ta cũng là con người cớ sao lại không thể yêu, những gì là trái luân thường đạo lý. ta chỉ là cần biết ta yêu nàng là đủ. Dù nàng có đối sử ta thế nào ta vẫn yêu nàng. Ta không tin nàng chưa từng vì ta một lần cảm động. Đế vương vong tình cũng đã từng là đế vương si tình nhất , vì yêu mới hoá vong tình, vì yêu mà nguyện thành ma ngàn đời không siêu thoát. ta cả đời làm việc ác vẫn chỉ là vì nàng. Người ta giết chính là kẻ thù của nàng, người nàng vẫn cho là cả mạng sống. Ấy vậy thứ ta nhận lại chỉ là những mũi kiếm giá lạnh xuyên thấu tim, những cơn đau hàng đêm dày vò. Một đời ta sống khổ sở là vì cái gì?Nhưng dù có khổ sở có đau đến thế nào, cả đời ta cố gắng vẫn duy chỉ một mục đích nàng yên bình là được rồi.

Ta không phải thần tiên , ta cũng không phải kẻ thâu tóm được thiên hạ. Yêu nàng chính là sai lầm của ta. Nhưng ta chính là muốn nàng biết ta là có trái tim chân thành yêu nàng. Nhưng rồi sao ta và nàng chính là đứng ở nơi hai đầu cực một kẻ sáng một kẻ trong tối mãi mãi không thể bên nhau. Nhưng xin lỗi nàng ta đã là không có lựa chọn . Vì nàng ta đã nhập ma , chịu ma khí dày vò đày đoạ . nàng là có biết trái tim này rất đau?yêu một người là cảm giác đau đến vậy?

Cuộc chiến đã trải qua ba ngày ba đêm vẫn là không có hồi kết , sức lực cả hai bên đều là đã cạn kiệt, Ban ngày lợi thế là cho chính phái nhưng đêm về bóng tối chính là quyền lực . Chu lăng tay đã nhuốm máu đỏ y vẫn là không thể dừng lại. Con dã thú ẩn lấp lâu nay chính là bộc phát , y không thể kìm chế. Nhìn y cùng nàng hai đầu đối nghịch một sống một còn trái tim y thực rất đau . 

" các ngươi hận ta đến thế sao?". Chu lăng ở một bên thở dốc nói mà nơi ánh mắt liền đã là bi thương.Y chính là đã mệt mỏi, y đã muốn buông xuôi rồi.Cố gắng chịu đựng đến cuối là vì cái gì ?

" Phải!". Nàng chính là buộc miệng nói ra mà lòng liền là không hề nghĩ suy vậy, yêu chàng còn không hết ta thực sao có thể hận chàng nhưng ta chính là cũng không thể dừng lại. " Ngươi giết phu quân ta ! ta nào không thể hận ngươi!'. nàng nghiến răng nói mà kiếm trong tay nàng là cố đâm thủng lớp phòng vệ của y. Chu lăng nghe vậy hai tay đỡ liền cũng mỏi mệt.

" Hảo! nếu nàng hận ta vậy liền giết ta!". Chu lăng liền là buông tay không chống đỡ mặc khí tức nàng đang hưng thịnh liền nàng mất kiểm soát theo đà mà đâm tới y chính là nhắm mắt chịu đựng. Thanh kiếm kia lại một lần nữa đâm xuyên thân thể y , đau đến buốt tim.Nơi miệng y liền chảy ra một ngụm máu đỏ tươi.

Nàng lúc này chính là không ngờ tới mà hốt hoảng kinh hãi nơi ánh mắt.Ánh mắt y ưu thương từ từ mở nhìn thanh kiếm cắm sâu nơi nồng ngực mà khẽ mỉm cười trong từng giọt nước mắt " nàng vẫn là nhẫn tâm như vậy! Nếu như được quay lại ta mong có thể yêu nàng ít hơn ". Nói xong y chính là tự phá đi nguyên thần , thân vô lực ngã xuống . nàng chính là lúc này nhanh như chớp ôm y vào lòng mà lệ cũng đã rơi. nàng chính là không thể mạnh mẽ như bao lần trước.

" Tại sao ngươi phải làm vậy?Ngươi có biết ta đau lắm không? ta yêu ngươi nhưng tại sao ta lại chẳng thể bày tỏ. Ta yêu ngươi....!". Nàng chính là đang ghào thét sao nàng là đã nói yêu hắn sao? nàng cũng là đã vì hắn mà nhỏ lệ? Nhưng tất thảy............đều đã muôn rồi.

" Yêu ta..........là sự thương hại sao? ta tất thảy làm bao điều chính là vì nàng.........nhưng nàng là vì thiên hạ của nàng . Mỗi vết đâm đều đã khắc sâu trong tim này thật không dễ phai mờ". 

" Không! Là ta sai. Ta đã sai. Yêu chàng ta lại chỉ làm tổn thương chàng. Chu lăng ta xin lỗi! Xin lỗi chàng>". Tuyết kỳ chính là đang cố giải thích , nàng cuối cùng cũng là hiểu cái cảm giác của y bao lần chịu đựng. Cái cảm giác này thật không dễ chịu gì.

Nghe vậy y chính là lắc đầu mà môi mỉm cười " Không! Tất thảy đều đã quá muộn.!đã qua bao năm mùi vị đó ta nếm cũng đủ rồi. ta cũng mệt rồi! ........'. Vừa dứt lời y chính là nhắm mắt quay đi theo khoé mi liền không khỏi rớt ra một dòng lệ.đôi bàn tay cũng theo dòng nước mắt mà rớt xuống nền đất giá lạnh.Có lẽ đây là lần cuối y chịu đựng mọi thứ vì nàng.Hi sinh vậy đã quá đủ rồi.

" Không.........! Chu lăng!". nàng chính là ngửa mặt nhìn trời đau đớn gào khóc. Khi có y bên cạnh nàng đã là không biết trân trọng, đến lúc mất y rời mới thật tâm luyến tiếc thì có ý nghĩa gì. Trái tim nãy cũng đã nguội rồi. Y cũng mệt rồi tan rã rồi y cũng đã đi rồi.

nàng chính là như kẻ mất hồn thẫn thờ mà ôm thi thể y dần gia lạnh vào lòng, Thiên ma cũng vậy hay tất cả mọi người đều vậy vẫn không thể không rơi lệ đau xót cho một mối tình đã tàn.

Tuyết kỳ tâm tư liền là một đoạn tua lại của một vòng ký ức , mà lệ cứ vậy từng giọt từng giọt một. Trong tâm nàng liền là hiện nên hình ảnh y một thân ngây ngô hướng nàng nhìn gọi

*Sư phụ! Người xem này hoa nở thật đẹp! Thật xinh đẹp giống người!*

*Sưu phụ! người hay không tin ta bảo hộ người suốt đời?*

* Sư phụ! Người đừng buồn nữa ! Chu lăng không vui khi thấy người buồn*

* Sư phụ! Người là đang khóc sao? Người đừng có khóc Chu lăng sẽ mãi bên người*

* Sư phụ! Người thành công rồi! Chúc mừng người ! Sư phụ là đệ nhất*

* Sư phụ! Nếu ta nói yêu người? Người có yêu ta không?*

* Sư phụ..........Sư phụ......................*

.................................................................

Nhớ lại nàng là bật khóc một lớn. Người luôn bên nàng không bao giờ rời bỏ nàng ấy vậy lại là người nàng tổn thương nhiều nhất.Người vì nàng mà làm tất cả lại bị nàng từng kiếm dày vò . Trong ký ức của nàng y là người xuất hiện nhiều nhất, bên nàng khi vui, an ủi nàng khi buồn nay y đã rời xa nàng mãi mãi rồi. nàng đã tự tay vứt bỏ y đi , làm sao có thể lấy lại đây?

" nếu như được quay trở lại . Ta muốn yêu ngươi nhiều hơn". nàng nói .

Giữa chúng ta hình như từ lúc bắt đầu đã định trước...................rồi chúng ta phải rời xa nhau. 

Nghĩ về người nhớ về người

Sao trời biển khơi cũng là người

Giọt lệ đầu tiên tuôn rơi cũng vì người

Giữa biển người mênh mông

Tôi chỉ vì người buồn vui

Vì người mà nhận lấy miệng đời sắc bén

Dù thương tổn cũng muốn gặp người.

Thật hy vọng có thể buông được người

trong mộng, trong tim không còn có người

Ánh trăng không còn soi sáng người

Thời gian đã huỷ hoại người

Nhưng tôi vẫn yêu người như thế

Hai mắt tối đi vẫn muốn nhìn thấy người

đôi tai tĩnh lặng vẫn muốn nghe tiếng người

đau đớn cắt đuôi hóa thành đôi chân

tôi vẫn muốn bơi về phía người.

đôi tay bị xiềng xích vẫn muốn ôm lấy người

Giữa sao trời , trong biển rộng

Tôi là chú cá mắc cạn

Giọt lệ đầu tiên tuôn rơi là lìa xa

Dù thương tổn ......cũng muốn gặp người.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro