Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ màng tỉnh lại, Huy cựa quậy cơ thể, cảm giác choáng váng đã đỡ hơn rất nhiều. Cậu phát hiện trên cổ của mình có thêm một túi chườm nhỏ, bên trong toàn đá lạnh.

Lấy túi chườm đó ra, Huy xoa xoa vùng cổ nhức mỏi.

"Tỉnh rồi à?"

Bây giờ cậu mới phát hiện chỗ này có người, Huy nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt là gương mặt lúc trưởng thành của Hoàng.

"Cậu vừa mới bị say nắng, bây giờ còn khó chịu không?" Hoàng chậm rãi rót một cốc nước, sau đó cẩn thận đưa tới cho Huy.

Do dự một lát cuối cùng cậu vẫn nhận lấy, uống xong mới phát hiện bản thân khát tới mức nào.

"Sao cậu lại ở đây?" Huy nhíu mày, chỗ này là chỗ nghỉ ngơi trong quán.

"Ban nãy cậu ngất, tôi giúp chị của cậu đưa cậu vào đây." Hoàng bình tĩnh giải thích, ánh mắt chứa đầy vẻ quan tâm lẫn dịu dàng.

Không thể chịu được ánh mắt kiểu này, Huy quay đầu sang chỗ khác. Trong phòng nhất thời vô cùng yên lặng.

"Cậu..."

"Tôi..."

Một lúc sau, cả hai bỗng đồng thời mở miệng, hai người sững sờ thoáng chốc, sau đó Hoàng mỉm cười, "Cậu nói trước đi."

Huy nhìn hắn, rõ ràng vẫn là khuôn mặt trong ký ức, thế nhưng bây giờ chỉ khiến cậu khó chịu.

"Tại sao cậu lại ở đây, rốt cuộc cậu muốn cái gì?" Không thể nhịn được nữa, cuối cùng Huy đành hỏi thẳng.

Ánh mắt cậu nhìn xuống bàn tay đang giao nhau của mình, bỗng thấy mờ mịt.

"Mấy năm trước rõ ràng là cậu không cần tôi, tại sao bây giờ lại phải quay lại để làm gì cơ chứ? Lại muốn trêu chọc tôi nữa sao, nếu vậy thì cậu cút xa khỏi tôi một chút!" Huy cắn răng, môi run run nói với người bên cạnh.

Cậu không thấy biểu cảm của hắn, thế nhưng có thể đoán được gương mặt của mình bây giờ khó coi đến chừng nào.

"Không phải!" Hoàng bất chợt nói lớn, ôm lấy bả vai của Huy, tâm trạng nháy mắt không thể kiềm chế được, "Hoàn toàn không phải!"

"Tôi không hề muốn trêu chọc cậu, từ trước đến giờ đều không có ý đó." Giọng của Hoàng khàn khàn, trút đi vẻ bình tĩnh. Gương mặt tựa như sắp khóc đến nơi.

Huy cắn môi, run rẩy đẩy hắn ra, không còn chút sức sống, "Đúng là buồn cười, lúc cậu tách ra với tôi, sao không thấy cậu nói như vậy?"
 
Đáng lẽ là cậu đang cười, thế nhưng lại không khác gì đang mếu.

Hoàng lại lần nữa đến gần cậu, ngồi thụp xuống, ánh sáng trong mắt cũng dần nhạt đi, "Lúc đó, tôi tưởng cậu chỉ thuận theo lời tỏ tình của tôi, sau đó còn muốn chuyển đến một trường thật xa."

Vào một lần tình cờ bắt gặp Huy đang nói chuyện với bạn, Hoàng đã đứng lại nghe thử. Không biết đã nói chuyện gì, hắn chỉ nghe được một câu, "Làm gì có chuyện tao yêu đương chứ, đừng nói bậy. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tao sẽ đi ra nước ngoài."

Hắn nhận ra được đây là giọng của Huy, trái tim như bị bóp nghẹn. Nghi ngờ cứ như vậy được đặt trong lòng sau đó dần dần nảy mầm. Đã mấy lần Hoàng muốn mở lời hỏi, thế nhưng lại không dám. Hắn sợ tình cảm này sẽ kết thúc, vậy nên ngày càng lo được lo mất.

Thế rồi khi nhìn thấy Huy ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào những ngôi trường ở nước khác, lâu lâu lại thắc mắc về văn hoá bên nước ngoài, trong lòng của hắn len lên nỗi sợ hãi. Cuối cùng, không thể chịu đựng được việc tâm lý ngày càng căng chặt, Hoàng gọi cho Huy bảo có chuyện muốn nói.

Chúng ta kết thúc đi.

Đó chính là lời cuối cùng mà Huy đã nghe được. Cũng chính là câu nói mà hắn hối hận nhất.

Nghe được chuyện như vậy, Huy không thể nào ngờ tới được. Chỉ vì một câu nói của cậu, mà tình cảm này liền kết thúc.

"Lúc đó tôi chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi, người muốn ra nước ngoài là anh trai của tôi. Tại sao cậu không hỏi cơ chứ?!" Khoé mắt cậu ửng đỏ, kìm nén để nước mắt không rơi xuống, "Sao lại không chịu tin tưởng tôi chứ, cậu cũng biết tôi là người không thích lấy tình cảm làm trò đùa mà!"

Hoàng ôm chầm lấy người cậu, giọng nói khản đặc, "Tôi xin lỗi, tha thứ cho tôi."

Hắn không ngừng lặp đi lặp lại mấy lời đó, từ lâu bản thân hắn đã thiếu cảm giác an toàn, vậy nên luôn tự quyết định mọi thứ, hiện tại chỉ còn hối hận ngập tràn. Bao năm qua, trong đầu Hoàng không ngừng nghĩ tới cậu, không có cách gì trao tình càm cho người khác. Chỉ vì không tin tưởng, hắn đã tự đánh mất hạnh phúc của bản thân.

Bên tai có âm thanh lặp lại mấy lần, thế nhưng Huy tựa như không nghe lọt. Cậu chậm rãi đẩy người đang ôm mình ra, mắt đã mất đi độ sáng.

"Đã quá đủ rồi."

Không biết là nói cho Hoàng nghe hay là tự nói cho bản thân, Huy cất giọng một cách mệt mỏi.

"Có chuyện gì vậy, chị nghe thấy tiếng động trong này." Đột ngột có một giọng nữ đi vào cắt ngang, Huy cúi đầu rũ mi mắt, cầm áo rồi đi ra bên ngoài.

Huy lướt nhanh qua người Trang, khàn tiếng nói, "Em thấy không khoẻ, hôm nay về nhà sớm."

"Ơ này." Trang không kịp nhìn rõ sắc mặt của cậu, chỉ biết ngơ ngác nhìn hình bóng của Huy khuất dần sau lùm cây cao.

Không tìm thấy câu trả lời, Trang lại quay sang hỏi Hoàng, "Nó có chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu, tôi cũng xin về trước." Hoàng cũng nhanh bỏ đi, dáng vẻ vội vã mất bình tĩnh.

Cô khó hiểu nhìn hai người vừa đi, trong đầu ngập tràn thắc mắc.

...

Mấy ngày gần đây Huy không hề thấy Hoàng tới nữa, góc quán cũ luôn không tìm thấy hình ảnh uống cà phê quen thuộc kia. Trang cũng cảm thấy có điều bất thường, thế nhưng khi hỏi liền bị Huy gạt đi.

Đáng lẽ cậu phải cảm thấy vui mừng mới đúng, thế nhưng sâu trong tim luôn bị cái gì đó đè nặng tới mức khó thở.

Vốn dĩ nhiều năm không gặp Huy đã nghĩ bản thân có thể bình tĩnh đối diện, thế nhưng không thể. Trái tim là thứ mà bạn không có cách gì bán đứng được, lúc nào gặp gắn liền nhảy lên thình thịch.

Nhiều lúc cậu tự chán ghét bản thân, tại sao lại không thể tìm được một người khác cơ chứ, cứ cắn chặt không buông với một người từng vứt bỏ mình làm gì.

Đau đớn, tuyệt vọng. Đây chính là điều mà những người rơi vào tình yêu thường bị mắc phải.

"Ấy, hôm nay chiếc xe kia lại đỗ, không biết có chuyện gì nhỉ?" Trang xoa cằm, tỏ vẻ thắc mắc.

"Hả?" Huy không phản ứng kịp, thuận miệng hỏi lại.

"Kia kìa." Trang chỉ vào chiếc ô tô đen đậu thẳng với cửa của quán, "Chị để ý thấy ngày nào chiếc xe kia cũng đậu ở đây, không biết để làm gì."

Theo bàn tay mà Trang chỉ, Huy nhìn sang phía đối diện. Tại đó có một chiếc xe hơi màu đen đang lẳng lặng ở đó. Tựa như có cái gì đó mách bảo, tim Huy chợt nảy lên. Âm thanh xao động không kiềm chế được.

Mãi tới tận khi đóng cửa hàng, chiếc xe vẫn yên tĩnh ở đó. Bước chân của Huy khựng lại, cậu chầm chậm bước tới chỗ chiếc xe đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa kính tối đen.

Huy đứng lại, tay chưa kịp gõ lên thì cửa xe đã mở ra, bên trong là khuôn mặt có phần nhợt nhạt của Hoàng.

"Anh lại ở đây để làm gì?" Giọng nói của Huy không hề chứa độ ấm, cậu cúi đầu nhìn kỹ hắn.

Hoàng mỉm cười có vẻ bất đắc dĩ, "Không phải em biết rồi sao?"

Bất chợt khoé môi Huy nâng lên một nụ cười, không phải là nụ cười miễn cưỡng hay nụ cười đau khổ, là một nụ cười như giải thoát mấy năm đè nén, một nụ cười vui vẻ.

"Vậy, cùng về đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro