Phiên ngoại: Lần nữa yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai năm sau...

Xét cho cùng đó là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn.

Đối với Đỗ Từ, nó chỉ tựa như một cái chớp mắt, còn đối với Kiều Dĩnh Lạc, thời gian hai năm giống như hai vạn năm chờ đợi, đến khi Đỗ Từ thực sự xuất hiện trước mặt cậu, có rất nhiều điều để hỏi cuối cùng lại không biết phải bắt đầu như thế nào.

Chỉ sợ một khi mở miệng, sẽ đau đến mức không thể thở được. Dù biết Đỗ Từ có lý do của mình, nhưng cảm giác một lần nữa bị hắn bỏ lại sau lưng vẫn không thể dễ dàng vượt qua. Hai năm qua, vết thương tuy đã khép miệng nhưng vẫn để lại vết sẹo khó có thể lành, mỗi khi nhớ đến, lại cảm thấy mình một lần nữa trải qua khoảng thời gian như sống trong địa ngục kia.

Kiều Dĩnh Lạc đóng cửa hàng, về sớm, trước lúc đi còn chào tạm biệt cô bé kia. Kiều Dĩnh Lạc và người đàn ông kia đi rồi, cô gái vẫn đứng trước cửa hàng, tay ôm cây đàn trong lòng, ánh mắt lại cứ nhìn theo Kiều Dĩnh Lạc cho đến khi bóng cậu biến mất.

Có thể cô bé phát hiện ra tâm trạng của Kiều Dĩnh Lạc bất thường, cũng có thể cô bé thấy khóe mắt của Kiều Dĩnh Lạc có chút đỏ.

Kiều Dĩnh Lạc ngồi vào trong xe ô tô, Đỗ Từ ngồi ở ghế phó lái. Cả hai người đều không nói chuyện. Món đồ chơi hình con chó đốm ở trước cửa kính thỉnh thoảng lắc lư cái đầu của nó.

Kiều Dĩnh Lạc hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho giọng nói của mình về lại bình thường, vậy mà khi phát ra tiếng, vẫn có thể nghe ra giọng cậu nghèn nghẹn:

- Anh sống tốt chứ? Chữa bệnh thành công rồi?

Đỗ Từ nhìn cậu. Ánh mắt màu nâu tuy không thay đổi, chỉ có cảm xúc trong đó là đã không còn như trước, mang theo vài phần xa cách và lễ nghĩa với Kiều Dĩnh Lạc.

Kiều Dĩnh Lạc không dám nhìn, chỉ sợ từ trong đó cậu có thể phát hiện ra điều mình không muốn biết.

- Cũng tốt. Bác sĩ nói tôi sống thực vật nửa năm thì tỉnh lại.

- Sống thực vật?

Kiều Dĩnh Lạc sửng sốt, quay đầu lại nhìn Đỗ Từ. Hắn nhăn trán, giống như từ trong ký ức nhớ lại một số chuyện:

- Có lẽ thế. Không nhớ rõ lắm.

- Chúng ta về nhà đi.

Kiêù Dĩnh Lạc nói với Đỗ Từ, cậu khởi động xe. Hai năm qua, cậu đã rất nhiều lần tưởng tượng ra mình nói câu này với Đỗ Từ, ngày cả trong mơ cũng mơ thấy Đỗ Từ đi tìm cậu, nói cùng cậu về nhà. Giờ đây, hạnh phúc tưởng chừng như ở trước mặt lại giống như không cách nào chạm tới.

Xe dừng lại ở ngôi nhà cũ, Đỗ Từ chờ Kiều Dĩnh Lạc dẫn đường. Tới trước cửa nhà, Đỗ Từ vẫn giống như khách, chờ Kiều Dĩnh Lạc mở cửa. Thậm chí khi ở trong ngôi nhà vốn là của hắn, Đỗ Từ giống như không thuộc về nơi này.

Kiều Dĩnh Lạc đã có lời giải đáp cho tất cả mọi chuyện, nhưng cậu không dễ dàng chấp nhận, nhất là lúc này, cậu đã chờ đợi, cuối cùng để đợi được Đỗ Từ xem cậu như xa lạ.

- Ngôi nhà này trước đây là của anh.

Đỗ Từ nhìn cậu, không có nói gì.

Lúc hắn đi qua cây đàn dương cầm trong phòng khách, liền lên tiếng phá đi bầu không khí kỳ quái giữa hai người họ:

- Nghe nói, em đàn rất hay. Lần tới có thể đàn cho tôi nghe không?

Là nghe nói.

Kiều Dĩnh Lạc ngồi xuống cây đàn, tay lướt xuống phím nhạc, âm thanh cất lên. Vẫn là bài hát quen thuộc, vẫn khung cảnh như trước kia, Đỗ Từ đứng bên cạnh, ban công là tràn ngập hương hoa cẩm tú cầu. Ánh nắng đổ những chiếc bóng xuống mặt sàn.

- Em đàn có hay không?

Kiều Dĩnh Lạc ngẩng đầu nhìn Đỗ Từ.

"Bài này đã đàn cho anh rất nhiều lần, anh còn nhớ không? Mỗi lần như vậy, anh đều mỉm cười."

Âm thanh trong lòng Kiều Dĩnh Lạc nói.

Đỗ Từ thật sự mỉm cười, nhưng dáng vẻ lại mang theo chút khách khí:

- Rất hay.

Đỗ Từ không có ở lại. Nhà vốn dĩ là của hắn, nhưng hắn lại chào tạm biệt Kiều Dĩnh Lạc.

Kiều Dĩnh Lạc đứng rất lâu ở trước cửa, đến khi bóng dáng Đỗ Từ biến mất, đến khi bóng đêm dần bao phủ lên người cậu.

Đến khi đôi mắt cậu cảm thấy vô cùng xót. Lúc trước, đã nghĩ tới tình huống này. Nhưng tại sao lúc này lại đau lòng tới như vậy.

Kiều Dĩnh Lạc xem tin nhắn của A Cường, hắn nhắc tuần sau đừng quên tới sinh nhật đầy tháng của con trai hắn.

Kiều Dĩnh Lạc nhắn lại cho A Cường:

- Đỗ Từ về rồi.

Đợi một lúc thật lâu, Kiều Dĩnh Lạc mới nhận được hồi âm:

- Cậu lại gặp mơ sao. Đỗ Từ không phải đã...

- Anh ấy về rồi. Về thật rồi

Tin nhắn gửi đi. Một lúc sau, Kiều Dĩnh Lạc lại nhắn:

- Nhưng anh ấy không còn nhận ra tớ nữa.

Chuyện cậu không ngờ tới không chỉ là chuyện Đỗ Từ trở về nhưng lại quên mất cậu là ai, cùng quá khứ của hai người, mà còn là chuyện mẹ của Đỗ Từ là người đã giấu diếm tất cả.

Năm trước, bà bất ngờ đi ra nước ngoài còn nói với Kiều Dĩnh Lạc rằng, bà muốn đi du lịch một chút cho khuây khoải.

***

Đỗ Từ trở về Thượng Hải, không ở lại nhà của hắn.

Nhưng mỗi ngày đều nhắn tin, buổi sáng hỏi Kiều Dĩnh Lạc đã dậy chưa. Buổi tối chúc cậu ngủ ngon. Buổi chiều thì đưa Kiều Dĩnh Lạc đi ăn. Có khi lại đi xem một bộ phim nào đó.

Hắn mất trí nhớ lại giống như thay đổi hoàn toàn con người của chính mình. Không còn mắc bệnh sạch sẽ, chỉ thỉnh thoảng vẫn còn lại chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, thích sắp xếp lại mọi thứ một cách gọn gàng trong vô thức.

Hôm nay cũng như vậy, Đỗ Từ lái xe tới đón Kiều Dĩnh Lạc từ sớm. Lúc cậu bước ra đã thấy hắn đứng tựa vào cửa xe đợi cậu.

- Anh đợi rất lâu rồi phải không?

- Được một lúc thôi.

- Sao không gọi em?

- Em đang làm việc mà?

Đỗ Từ trả lời hờ hững, giống như xem không có chuyện gì to tát. Nhưng người làm cùng lại nói với Kiều Dĩnh Lạc, người đàn ông kia đã đợi cậu gần 2 tiếng đồng hồ, còn không cho cậu ta vào thông báo với Kiều Dĩnh Lạc.

Đỗ Từ dẫn Kiều Dĩnh Lạc tới một nhà hàng sang trọng. Đem một ghế đẩy ra, chờ Kiều Dĩnh Lạc ngồi xuống. Nhân viên nhà hàng lên phục vụ, đem những món ăn đã được Đỗ Từ đặt sẵn lần lượt mang ra bàn.

Đỗ Từ đem đĩa của cậu về phía mình, dùng dao xé nhỏ từng miếng rồi đẩy trở lại về chỗ của Kiều Dĩnh Lạc. Hắn còn múc cho cậu một bát súp:

- Ăn một chút súp cho ấm bụng.

Đỗ Từ ngày trước vẫn từng nói câu như vậy. Bởi Kiều Dĩnh Lạc dạ dày không tốt, nên mỗi khi ăn cơm hắn thường cho Kiều Dĩnh Lạc uống một bát canh hay súp nóng.

Kiều Dĩnh Lạc ăn một thìa súp. Cậu cau mày bỏ thìa trở lại:

- Là súp tôm sao?

- Sao vậy?

Đỗ Từ liền hỏi.

- Em không ăn được tôm. Nếu ăn vào sẽ bị dị ứng.

Nghe những lời đó, hàng lông mày của Đỗ Từ khẽ nhíu chặt, đem bát súp của Kiều Dĩnh cách thật xa:

- Là như vậy sao? Ăn một thìa chắc không sao đâu đúng không?

Kiều Dĩnh Lạc lắc đầu.

- Em dị ứng với tôm.

Đỗ Từ lặp lại một lần, giống như đem chuyện này ghi nhớ thật kỹ:

- Lần sau nhất định tôi sẽ nhớ.

Cả hai người ăn bít tết. Đỗ Từ lên tiếng:

- Chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện.

Kiều Dĩnh Lạc nhìn hắn.

- Ví dụ như trước đây chúng ta hẹn hò... thường đi tới những đâu? Như chuyện em thích gì, ghét gì. Tất cả đều có thể nói với tôi.

Kiều Dĩnh Lạc im lặng. Đỗ Từ dường như vẫn chờ đợi cậu lên tiếng. Cậu có thể hiểu những gì hắn nói, càng hiểu những gì hắn làm vì mình. Nó xuất phát từ đâu, cậu hoàn toàn minh bạch.

Đỗ Từ quên cậu rồi, quên đi cả tình yêu của hắn.

- Đỗ Từ, anh yêu em sao?

Đỗ Từ không trả lời. Trong mắt hắn có chút mông lung. Kiều Dĩnh Lạc hiểu câu trả lời rõ ràng là không.

- Vậy nên không cần như thế này. Anh cứ như bình thường là được rồi. Nếu như cố gắng để tốt với một người mà mình không yêu sẽ cảm thấy rất áp lực. Mà em lại không muốn như vậy.

Đỗ Từ không nói gì. Kiều Dĩnh Lạc lại lên tiếng:

- Em hiểu những gì mà anh hiện giờ đang làm. Nó không giống với anh. Anh không cần đi xem bộ phim mà anh không thích. Cũng không cần đưa em đi ăn, anh rõ ràng không thích đi ăn bên ngoài. Và cũng không cần phải đợi em ở bên ngoài mấy tiếng đồng hồ như vậy.

Lần này, Đỗ Từ ngắt lời cậu.

- Em cũng đợi tôi 2 năm.

- Đó vốn dĩ là chuyện của em. Là em tình nguyện. Em không muốn anh bị áp lực. Người trước kia, và bây giờ yêu anh vẫn là em. Vậy sao anh lại làm những thứ đó. Theo đuổi phải là chuyện của em mới phải.

Kiều Dĩnh Lạc hít hít mũi, nở một nụ cười tươi nhất có thể.

- Anh xem Kiều Dĩnh Lạc em là ai. Trước đây em theo đuổi anh và đã thành công. Lúc này, em vẫn có tự tin rằng mình có thể làm lại một lần nữa. Cảm ơn anh đã trở lại.

Đỗ Từ trở lại rồi. Đó mới là điều quan trọng nhất đối với Kiều Dĩnh Lạc.

Cả hai người ra về. Đỗ Từ nói muốn đi bộ cùng cậu một đoạn. Gió đêm có chút lạnh, Đỗ Từ cởi áo khoác, khoác lên người Kiều Dĩnh Lạc.

Lúc đi tới đoạn đường quen thuộc, Đỗ Từ ở phía sau Kiều Dĩnh Lạc, nhìn thấy bóng lưng cô đơn của cậu, thôi thúc khiến hắn tiến lên ôm Kiều Dĩnh Lạc từ phía sau. Hắn nói.

- Em đã đợi rất lâu phải không? Thật sự xin lỗi. Đã lại làm em phải chờ đợi rồi. ... Tôi tuy rằng mất trí nhớ, cũng có thể sẽ không thể nhớ lại mọi chuyện. Nhưng chẳng phải em cũng từng yêu tôi lại một lần nữa sao? Tôi tin rằng mình cũng có thể.

- Vậy hôm nay anh ở lại được không?

Đỗ Từ do dự. Nhưng cuối cùng hắn cũng đáp ứng cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro