Phiên ngoại: Đó gọi là YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vào lúc Đỗ Từ vẫn còn ở trạng thái có thể xem là tốt, sinh hoạt chưa bị ảnh hưởng nhiều, nhận thức cùng ngôn ngữ tuy rằng đang dần bị thoái hóa, nhưng chưa đến mức tệ nhất, hắn từng nhận được một cuộc gọi của tiến sĩ Robert Bredesen, ông ấy nói muốn giúp hắn làm phẫu thuật, nhưng hắn cần chuyển tới California.

- Nếu tôi không phẫu thuật thì sao? Tôi có thể có bao lâu ?

Hắn hỏi tiến sĩ.

- Ý cậu muốn nói tới thời gian, phải không. Với tình trạng của cậu, khi kết thúc đợt điều trị, tốc độ thoái hóa đã tăng gấp 2, tôi e rằng...

E rằng, thời gian còn lại của cậu không nhiều. Tiến sĩ không nói, nhưng Đỗ Từ cũng hiểu điều đó. Còn nếu làm phẫu thuật, có hai khả năng xảy ra. Tiến sĩ nói, biện pháp này cũng tồn tại nhiều nguy hiểm.

- Vậy sao?

Đỗ Từ lãnh đạm nói. Nếu như là hắn trước đây, nhất định sẽ không nghĩ ngợi mà lựa chọn làm phẫu thuật. Đơn giản là vì cho dù cuộc phẫu thuật thất bại, hắn cũng sẽ không làm gánh nặng của người khác. Lúc ấy, hắn không có gì để mất càng không có gì để luyến tiếc.

Nhưng giờ hắn lại chần chừ.

Hắn nói với tiến sĩ, cho hắn một thời gian, đến khi hắn sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện.

Ngày Kiều Dĩnh Lạc dùng ánh mắt trông chờ nhìn hắn, nói muốn cùng hắn già đi. Dáng vẻ cô độc, bất an của cậu khiến hắn lúc đó chỉ nghĩ tới việc ôm lấy Kiều Dĩnh Lạc, muốn an ủi, cũng muốn xóa đi sự bất an hắn đã gây ra.

Ngày Kiều Dĩnh Lạc nói với hắn, cậu chuẩn bị sáng tác nhạc cho một dự án phim. Hắn nói với tiến sĩ, hắn cần một chút thời gian nữa. Hắn muốn nghe bài hát của cậu. Hoặc nếu có thể, hắn muốn Kiều Dĩnh Lạc an tâm, ít nhất có thể chờ tới lúc cậu đã nộp bài hát đi. Hắn cho rằng, nếu cậu ấy biết hắn làm phẫu thuật sẽ không ngần ngại vứt bỏ đi tất cả.

Ngày hắn đứng trước bức tranh vẽ hắn hồi còn nhỏ, nhớ tới trước đây Kiều Dĩnh Lạc nói muốn đi du lịch, hắn đột nhiên muốn đi cùng cậu ấy. Lời hứa trước đây của hắn không thể hoàn thành, nhưng hắn muốn lần này có thể. Là nơi Kiều Dĩnh Lạc muốn đi, hắn nhất định sẽ đến cùng cậu ấy.

Tiến sĩ Robert Bredesen nói, vậy rốt cuộc hắn cần bao lâu thời gian. Hắn lúc đó đã không thể trả lời câu hỏi của tiến sĩ. Có lẽ là càng ở bên Kiều Dĩnh Lạc, càng cảm thấy nuối tiếc thời gian còn lại.

Hắn cứ nghĩ, nếu cứ mãi như vậy cũng không sao, đợi đến khi Kiều Dĩnh Lạc không còn cần hắn, chắc có lẽ đó chính là thời điểm.

Nhưng lúc hắn tỉnh lại, xung quanh là bốn bức tường màu trắng, dây truyền gắn vào ven cổ tay, toàn thân của hắn bị nẹp lại không thể cử động, lúc đầu óc trống rỗng, người xuất hiện trong đầu hắn là Kiều Dĩnh Lạc.

Hắn đưa mắt nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, muốn hỏi điều gì đó. Người đàn ông kia giúp hắn bỏ ống thở oxy ra, hỏi hắn một số câu hỏi. Càng hỏi, hắn càng mờ mịt.

Hắn tên là gì? Tên hắn có một chữ Từ.

Mẹ hắn là ai, ba hắn, hắn có những người thân nào? Hắn không còn nhớ được.

Nhà hắn? Hắn nhớ một số chi tiết, cánh cửa vào ngôi nhà, bên trái là căn bếp, sang bên phải là phòng khách, bên cạnh ghế sopha có một cây dương cầm màu trắng, hình ảnh nhòe đi, cuối cùng dừng lại ở ban công đầy hoa cẩm tú cầu, một ngươi ôm hoa nhìn hắn mỉm cười. Giống như cậu ấy đã đứng đó đợi hắn rất lâu.

- Cậu nghỉ ngơi đi. Cuối tuần, tôi sẽ làm phẫu thuật cho cậu.

Người đàn ông kia nói.

Hắn còn muốn hỏi.

- Lạc ...

Đột nhiên, hắn quên mất tên cậu ấy và cũng quên mất hắn muốn hỏi cái gì. Nhưng hắn biết, đó là một thứ rất quan trọng.

***

Hắn đã quên mất cách giao tiếp bình thường, những người xung quanh nói bất cứ chuyện gì, hắn đều không có hiểu, thỉnh thoảng hắn nghe họ nhắc đến Từ, hắn đoán dường như là nói về hắn.

Hắn đã thay băng, người vẫn còn nẹp, không thể cử động, nhưng không còn cảm thấy đau. Duy chỉ có đầu óc của hắn lại trống rỗng, nó giống như một hộp không chứa bất cứ thứ gì. Hắn nghĩ rất nhiều lại dường như không nghĩ tới bất cứ điều gì.

Hắn đã biết, bọn họ gọi người đàn ông kia là tiến sĩ.

Bọn họ nói cái gì đó như nhanh, tiến triển và tồi tệ. Hắn không thể nghe hiểu, nhưng hắn lại cảm nhận cái gì đó như là thất vọng ở trên khuôn mặt của mọi người.

Sinh hoạt của hắn có người chiếu cố, nhưng thỉnh thoảng họ không cẩn thẩn làm dây thức ăn vào áo, hay như cúc bị hắn cài lệnh, đổ nước lên trên giường, hắn chỉ có thể khó chịu. Hắn không biết cách để nói cho người khác hiểu sự khó chịu của mình, người khác cũng không cần có trách nhiệm để chiếu cố hắn cẩn thận, từng li từng tí. Bọn họ chỉ làm đúng phận sự của chính mình, theo những gì mà tiến sĩ yêu cầu.

Có một lần, tiến sĩ tới thăm bệnh, mang trên người là một quyển sách, thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay ông, tiến sĩ hỏi hắn:

- Cậu thích cái này sao?

Một lúc thật sự rất lâu, hắn mới gật đầu. Nhưng người ở bên cạnh khó tin, có lẽ họ cho rằng hắn làm gì có thể đọc sách, nhưng tiến sĩ vẫn đưa quyển sách cho hắn mượn.

Họ đúng. Hắn không đọc sách, mà hắn dùng những chỗ để trống trên mỗi trang sách để vẽ. Bút là hắn lấy được của một bệnh nhân khác.

Việc này rất nhanh bị mọi người phát hiện. Tiến sĩ thu hồi lại quyển sách kia, đưa cho hắn một tập giấy trắng:

- Sách không dùng để vẽ. Cậu phải vẽ vào giấy.

Hắn cuối cùng cũng có giấy vẽ, có thể coi là có một chuyện để làm, không còn thần người ngồi trên giường bệnh hay suy nghĩ linh tinh.

Một buổi sáng, tiến sĩ là người tới phòng bệnh của Đỗ Từ, cùng với những người khác mặc áo blouse trắng.

Tiến sĩ hỏi bác sĩ trực tiếp điều trị cho Đỗ Từ về tình trạng của hắn.

- Bệnh nhân đủ sức khỏe để làm phẫu thuật. Nhưng chúng ta cũng cần tính tới trường hợp xấu nhất xảy

Tiến sĩ ngồi xuống bên giường, hỏi Đỗ Từ hắn có cảm thấy ổn không. Nếu như hắn không hiểu, luôn có người phiên dịch bên cạnh giúp.

Tiến sĩ nhìn bức tranh hắn đang vẽ. Ông liền nhớ lúc ông tới bệnh viện xin phép mẹ Đỗ Từ đưa hắn đi, ông nhớ khuôn mặt của bà ấy khi đó, rất đau khổ, rất tang thương. Trước khi ông đi, bà ấy còn níu lấy áo của ông, nói:

" Ông muốn đưa Đỗ Từ đi, thì làm luôn đi. Đừng để Lạc Lạc biết"

Ông nhớ khi đó, Kiều Dĩnh Lạc vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại.

Tiến sĩ nhìn bức tranh, cảm thấy người trong tranh có vài nét rất quen. Đỗ Từ vẽ nhiều, có đôi khi chỉ là những hình không rõ nghĩa, duy chỉ có những bức vẽ chân dung là hoàn thiện nhất.

- Cậu vẽ cái gì vậy?

Tiến sĩ hỏi.

Đỗ Từ không có trả lời luôn. Tiến sĩ cho rằng có thể hắn không hiểu, hoặc không diễn đạt được.

Lúc phiên dịch viên chuẩn bị mở lời, Đỗ Từ lại nói:

- Love. Tình yêu...

Ngày đó, sau khi trải qua phẫu thuật, hắn rơi vào tình trạng sống thực vật suốt nửa năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro