Chương 7: Năm tháng vội vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rất lâu rất lâu trước đây, lâu đến mức Y Trân đã không còn nhớ thời gian chính xác.

Khi cô chủ động theo đuổi Đỗ Từ.

Lần đầu gặp Đỗ Từ là ở trung tâm mua sắm của Thiên Tân. Lúc Y Trân bước vào thang máy, một người đàn ông ngăn cửa thang máy đóng lại. Đó là một người rất cao, so với Kiều Dĩnh Lạc còn cao hơn mấy phân, nhưng trên người luôn tỏa ra một luồng khí lạnh lùng và khó gần. Y Trân bấm nút chờ thang máy cũng không nhận được môt lời cảm ơn của hắn.

Hắn lấy từ trong túi áo khoác một chiếc găng tay màu trắng, đeo chúng rồi bấm nút thang máy lên tầng 6. Nhất cử nhất động của người đàn ông này Y Trân đều nhìn. Không phải cô nhiều chuyện, mà vì người này hành xử một cách lạ lùng, nói đúng hơn là có phần lập dị.

Dù sao cũng không phải chuyện của cô, Y Trân liền tập trung nhìn màn hình số thang máy nhảy lên từng tầng một. Tháng máy tới tầng 5 đột nhiên dừng lại thậm chí còn phát ra một tiếng động rất lớn, giống như bị rơi xuống. Y Trân hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, thậm chí quên mất rằng trong tình huống này phải bấm nút cứu hộ hay gọi điện thoại cho ai đó bên ngoài. Cũng dễ hiểu, vì bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh này đều cũng sẽ như vậy. Thậm chí, Y Trân còn quên mất rằng trong thang máy còn có một người khác.

Người đàn ông kia bấm nút cứu hộ, hắn vẫn đi găng tay màu trắng.

- Anh.

Y Trân định nói, nhưng lúc cô nhìn sang, hắn đang đứng dựa lưng vào thang máy, hơi khum người, lòng bàn tay nắm chặt, thậm chí còn thở gấp. Trong ánh sáng của thang máy, Y Trân còn thấy khuôn mặt của người đàn ông này rất tái.

- Anh gì ơi, anh có chuyện gì sao?

Người đàn ông không nhìn cô, cũng không trả lời.

- Anh bị đau ở đâu sao?

Người đàn ông vẫn tiếp tục im lặng. Y Trân thậm chí nghĩ hắn có lẽ là một người câm.

Người đàn ông đột nhiên với người ra, tay bấm tất cả các nút của thang máy.

- Anh?

Y Trân không biết hắn định làm gì.

- Anh mất trí rồi sao?

- Nằm xuống .

Hắn đột ngột lên tiếng.

- Cái gì?

Y Trân đã bắt đầu giận dữ.

- Tôi nói cô nằm xuống. Nếu không muốn chết thì nằm xuống.

Trước khi kịp phản ứng lại, Y Trân đã ngoan ngoãn nằm xuống dưới sàn nhà. Người đàn ông này khi nói chuyện, khi đứng trước mặt cô luôn tạo ra cho người khác cảm thấy áp bức. Hắn ra lệnh, đáng lẽ ra Y Trân phải tức giận mới đúng, nhưng cuối cùng đến Y Trân cũng không hiểu tại sao mình lại làm theo lời của hắn.

Người đàn ông ngồi xuống, tay trái nắm chặt tay vịn trong thang máy. Y Trần nhìn hắn, thấy trán hắn toát một lớp mồ hôi dày, môi càng thêm nhợt nhạt. Hai người im lặng. Lúc thang máy có tiếng động, lại tiếp tục rơi xuống, lúc cô mất bình tĩnh nhất, người đàn ông này lại nói:

- Đừng sợ.

Câu nói của hắn lại có thể khiến Y Trân không sợ nữa. Tháng máy đột ngột dừng ở tầng hai, hắn nhoài qua người cô, bấm nút mở cửa nhiều lần.

Họ không chết. Sau đó còn được đưa tới bệnh viện. Y Trân không có bị thương nhưng cô thật sự tò mò về người đàn ông cô đã gặp trong thang máy.

- Người đàn ông kia có sao không? – Cô hỏi nữ y tá đang khám cho mình.

- Cô nói bạn trai của cô sao?

- Bạn trai?

Y Trân sửng sốt.

- Hai người không phải người yêu sao? Tôi nghe kể lúc thang máy được mở ra, hai người vẫn nắm tay nhau. Hắn vì bảo vệ cô còn bị thương.

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Y Trân, nữ y tá nói tiếp:

- Bị thương nhẹ thôi, không sao. Chỉ bị rách một chỗ vùng khủy tay. Nhưng bạn trai của cô cũng thật kỳ lạ. Hắn không khám, cũng không nhờ xem vết thương, chỉ hỏi cô có sao không, rồi bỏ đi luôn. Mà còn có vẻ rất vội.

Sau này, cô biết người đàn ông ấy mình gặp trong thang máy ngày hôm đó tên là Đỗ Từ, là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Hắn lần này tới Thiên Tân để hợp tác với một công ty mở một show diễn thời trang ở Thiên Tân. Lúc tình cờ xem qua một chương trình thời trang, cô đã thấy hắn xuất hiện ở cuối chương trình.

Sau này, khi cô và Đỗ Từ yêu nhau, cô biết hắn là người mắc bệnh sạch sẽ, sợ không gian chật hẹp, và gặp khó khăn trong giao tiếp. Y Trân cố gắng nói chuyện nhiều với Đỗ Từ, nhiều khi hắn sẽ ngồi nghe Y Trân nói chuyện, đôi khi thêm một hai câu.

Đỗ Từ không nói nhiều, nhưng hắn thể hiện tình yêu của hắn bằng hành động.

***

Đỗ Từ dạo này rất bận rộn, hắn thường xuyên về nhà muộn, có lúc khi Đỗ Từ về, Kiều Dĩnh Lạc đã ngủ quên mất.

- Dạo này, công ty bận lắm hả anh?

- Sao em lại hỏi thế?

- Bởi em toàn thấy anh về muộn.

Kiều Dĩnh Lạc giúp Đỗ Từ chỉnh lại cà vạt, trên người của Đỗ Từ có một mùi sữa tắm nhè nhẹ nam tính, có vẻ như buổi sáng hắn đã tắm.

Nghe câu hỏi của Kiều Dĩnh Lạc, Đỗ Từ nhìn cậu. Ngày hôm qua Kiều Dĩnh Lạc vì chờ hắn mà ngủ quên ở ghế sopha, hắn gọi cũng không dậy, rốt cuộc Đỗ Từ đành phải cõng Kiều Dĩnh Lạc về trong phòng ngủ.

- Ngày hôm qua đã ăn gì chưa?

Đỗ Từ hỏi.

Kiều Dĩnh Lạc định nói dối là mình có ăn một chút. Đỗ Từ sửa tay áo sơ mi, nói với cậu:

- Lần sau em ăn trước đi. Nếu tôi về muộn, không cần đợi đâu.

Nếu người khác hẳn sẽ nghĩ Đỗ Từ lạnh lùng cùng khó gần nhưng Kiều Dĩnh Lạc lại hiểu, trong câu nói của Đỗ Từ muốn ám chỉ cậu nếu như nhịn ăn thì sẽ lại đau dạ dày.

Đỗ Từ vẫn về muộn. Kiều Dĩnh Lạc không ngồi chờ ở ghế sô pha mà xắn tay vào bếp làm món ăn. Kiều Dĩnh Lạc chưa bao giờ nấu cho Đỗ Từ, trước đây chỉ có mình hắn nấu cho cậu ăn. Không phải Đỗ Từ thích nấu, mà là hắn không quen ăn ở bên ngoài, nấu ăn nhiều thì thành quen. Ngày trước khi quen Kiều Dĩnh Lạc, cậu có một lần vào trong bếp nấu ăn. Kết quả lại làm ra món quỷ cũng không thể ăn, món nào cũng hỏng, món thì cháy, món thì nhão, món lại quá cứng. Đỗ Từ đành phải vào trong bếp cứu lại bữa ăn hôm đó. Chỉ nấu mỳ gói, nhưng Đỗ Từ nấu ăn ngon hơn hẳn so với Kiều Dĩnh Lạc. Sau này Đỗ Từ vào bếp nấu còn Kiều Dĩnh Lạc với tay nghề nấu ăn kém cỏi thì chịu trách nhiệm rửa bát.

Vì lịch làm việc của Đỗ Từ, lần này, Kiều Dĩnh Lạc quyết tâm lại vào bếp. Cậu dành cả một buổi chiều về nhà mẹ chồng, muốn bà dạy nấu ăn cho. Lúc Kiều Dĩnh Lạc đến, Đỗ Lâm Nhan nhìn cậu ngạc nhiên, không tưởng tượng nổi ra Kiều Dĩnh Lạc tránh nấu ăn như tránh tà lại chủ động đến nhà của bà để hỏi cách nấu một món nào đó.

- Mẹ, Đỗ Từ thích ăn món gì ạ?

Kiều Dĩnh Lạc mang theo giấy bút, khuôn mặt nghiêm túc học hỏi.

Đỗ Lâm Nhan nhíu mày. Bà cũng thật sự muốn biết con trai mình thích ăn món gì. Hồi Đỗ Từ còn nhỏ, bà rất ít khi nấu cho Đỗ Từ ăn. Thường thì bận việc quá mà sẽ gọi đồ ăn bên ngoài. Có khi vì lười còn có thể gọi đặt món một nhà hàng tận một tuần liền, Đỗ Từ sẽ phải ăn một món đó tới phát ngấy đi thôi. Sau này, Đỗ Từ đi học nội trú, ăn ở trong trường, những lúc Đỗ Lâm Nhan gặp Đỗ Từ, chỉ dẫn hắn đi ăn ở một quán nào đó. Đỗ Từ tám tuổi, không giống những đứa trẻ khác, được mẹ dẫn ra ngoài ăn, chỉ ngồi im, không động đũa tới một món nào. Bà chỉ nhớ có một lần, là khi Đỗ Từ về nước sau khi du học khoa thiết kế ở nước ngoài, Đỗ Lâm Nhan nấu cho Đỗ Từ một bữa ăn. Như mọi khi, hắn không có động đũa. Nhưng lúc bà mang món canh sườn heo hầm củ sen lên, Đỗ Từ có ăn thử một chút.

- Là canh sườn heo hầm củ sen đi. Món đó nó có ăn.

- Mẹ dạy con đi.

Kiều Dĩnh Lạc năn nỉ mẹ chồng.

Kiều Dĩnh Lạc chọn nguyên liệu nấu ăn, tự tay hầm xương, nêm gia vị. Một buổi chiều hết thử đi thử lại, nấu hết nồi này tới nồi khác, cho đến khi nào Kiều Dĩnh Lạc thực sự hài lòng mới thôi.

Cuối cùng, tuy không ngon bằng Đỗ Từ nấu, nhưng cũng có thể coi là tạm được.

Kiều Dĩnh Lạc để lại một ít canh cho Đỗ Lâm Nhan, còn lại mang về cho Đỗ Từ. Lúc cậu về nhà, vẫn chưa thấy Đỗ Từ.

Cắm một nồi cơm, vì không có thời gian, cũng không giỏi khoản nấu nướng, Kiều Dĩnh Lạc chỉ xào qua một ít rau, ăn kèm với cơm và canh hầm.

9 giờ tối, lúc Đỗ Từ trở về nhà, cơm canh đã sẵn sàng chờ hắn.

- Đây là những món em làm?

- Phải.

Nấu cho Đỗ Từ, Kiều Dĩnh Lạc cực kỳ lo lắng. Cậu không biết hắn có ăn món cậu làm hay không, không biết hắn sẽ nghĩ gì, có phải cậu nấu quá dở hay không? Đỗ Từ là người kỹ tĩnh, ngay cả trong việc ăn uống.

Đỗ Từ thử một chút.

- Anh thấy sao?

- Cũng được.

Hắn trả lời, nhưng lại ăn hết cơm cùng với canh hầm mà Kiều Dĩnh Lạc làm. Đỗ Từ tặng hoa cho Kiều Dĩnh Lạc, cậu hỏi tại sao, hắn trả lời chỉ muốn tặng cho cậu.

Kiều Dĩnh Lạc nằm trong lòng của Đỗ Từ, nghịch ngón tay của hắn, ở khủy tay của Đỗ Từ có một vết sẹo mờ. Ngày trước mỗi khi Đỗ Từ xắn ống tay áo nấu cơm, Kiều Dĩnh Lạc đều nhìn thấy vết sẹo này, nhưng cậu không có hỏi.

- Vết sẹo này từ đâu mà có? Anh bị ngã sao?

Đỗ Từ im lặng, lúc Kiều Dĩnh Lạc nghĩ hắn sẽ không trả lời câu hỏi của cậu, hắn lại nói:

- Cũng lâu lắm rồi. Không rõ nữa.

***

Dịch Lỗi thất tình, hắn lại nhân lúc tổ chức tiệc ở công ty uống say như chết. Đồng nghiệp không có ai biết nhà của Dịch Lỗi, ngay cả quản lý của Dịch Lỗi cũng vậy.

Cũng không thể để Dịch Lỗi cứ thể ngủ ở công ty, trong lúc mọi người đang khó xử, Kiều Dĩnh Lạc nói:

- Nhà của Dịch Lỗi, tôi biết.

- Dĩnh Lạc, cậu?

Dịch Lỗi yêu Y Trân, biết Kiều Dĩnh Lạc là bạn của Y Trân, liền thông qua cậu mà chuyển quà cho người mình thích. Nhờ đó, Kiều Dĩnh Lạc biết được địa chỉ của hắn.

Kiều Dĩnh Lạc được mọi người giao nhiệm vụ đưa Dịch Lỗi về nhà. Kiều Dĩnh Lạc đi xe của Dịch Lỗi, vì hắn quá say, cậu để hắn ngồi ở ghế phó lái, còn mình thì tìm chìa khóa xe trong túi áo của Dịch Lỗi.

Dịch Lỗi say vẫn lẩm bầm tên của Y Trân.

- Không ngờ người trăng hoa như cậu cũng si tình như vậy.

Kiều Dĩnh Lạc bắt đầu khởi động xe.

Nhà của Dịch Lỗi trên cùng một con đường với chỗ làm của Y Trân. Khi Y Trân về nước, Dịch Lỗi sáng nào cũng đến công ty muộn chỉ bởi vì hắn sẽ ghé qua chỗ Y Trân làm việc, chiều cũng sẽ tranh thủ tới đón cô về.

Dịch Lỗi trăng hoa như vậy, nhưng lúc theo đuổi Y Trân, tốn bao nhiêu công sức, cũng không thể thành công. Nhưng hắn vốn là người mặt dày, dù thất bại bao nhiêu lần cũng không từ bỏ. Lần này không biết vì lý do gì Dịch Lỗi lại thất tình.

Mùi rượu trong xe nồng nặc, Kiều Dĩnh Lạc mở cửa sổ xe cho thoáng, thầm nguyền rủa tám đời tổ tông của Dịch Lỗi. Nếu trên người cậu ám mùi rượu, nhất định Đỗ Từ sẽ không vui.

- Y Trân có chồng rồi.

- Cái gì?

Gió bên ngoài làm cho Dịch Lỗi dường như tỉnh một chút. Hắn mở mắt, nhìn ra bên ngoài, không quan tâm tới vẻ mặt sửng sốt của Kiều Dĩnh Lạc

- Có chồng? Nào có chuyện vô lý như vậy. Tôi là bạn của Y Trân, chưa bao giờ nghe cô ấy kể chuyện này.

- Chính cô ấy xác nhận với tôi. Cô ấy lấy chồng khi học ở bên Mỹ. Tôi lúc đầu không tin, nhưng cô ấy còn đưa cho tôi tờ giấy đăng ký kết hôn, bút đỏ đóng dấu rõ ràng.

Kiều Dĩnh Lạc im lặng.

Dịch Lỗi tiếp tục lẩm bẩm một mình, không biết là tự hắn nói chuyện hay hắn nói với Kiều Dĩnh Lạc.

Xe bọn họ dừng ở đèn đỏ, ngay chỗ bệnh viện nơi Y Trân làm việc.

Dưới ánh sáng vàng của đèn cao áp hai bên đường, qua cửa kính ô tô, Kiều Dĩnh Lạc có thể thấy Y Trân đang đứng cùng một người đàn ông.

Y Trần đứng đối diện với tầm nhìn của Kiều Dĩnh Lạc còn người đàn ông kia thì quay lưng về phía cậu.

Hắn rất cao, có vẻ như còn cao hơn cả cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro