Chương 6: Hắn cả ngày chỉ ngồi vẽ, vẽ hết từ cái này sang cái khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Kiều Dĩnh Lạc, chúng ta sẽ tới Hà Lan đăng ký kết hôn.

Kiều Dĩnh Lạc đang tập qua một đoạn trong show diễn thời trang sắp tới, Đỗ Từ từ trong bếp nói vọng ra. Để làm ra bộ sưu tập xuân hè năm 2015, Đỗ Từ đã nhiều đêm thức trắng. Bản thân hắn cũng kỳ vọng rất lớn vào show diễn thời trang này, khi để Kiều Dĩnh Lạc vừa là người mở màn, vừa là người kết thúc màn diễn. Đỗ Từ nói, chỉ cần làm tốt, sẽ không ai còn có thể nói Kiều Dĩnh Lạc chỉ là một cái bình hoa di động, và cuộc thi năm xưa, cậu trở thành á quân là hoàn toàn xứng đáng.

Kiều Dĩnh Lạc lần này cố gắng cũng không chỉ cho riêng mình, mà còn cả phần của Đỗ Từ. Cậu muốn chứng minh, Đỗ Từ không phải là người thiên vị. Dư luận xã hội rất đáng sợ, chỉ cần một tin đồn, một thứ châm ngòi có thể khiến tất cả mọi người đều quay lưng về phía bạn, đem bạn như một kẻ thất bại mà chễ giễu. Vì Kiều Dĩnh Lạc, Đỗ Từ chính là đang từ trên cao ngã xuống mặt đất. Mọi người đồn đại Đỗ Từ có cảm tình riêng với Kiều Dĩnh Lạc, câu dẫn người mẫu mới nổi, thậm chí nói khó nghe hơn là đưa Kiều Dĩnh Lạc lên giường. Chuyện này càng thêm rắc rối khi trên mạng mọi người truyền cho nhau một đoạn video quay cảnh Kiều Dĩnh Lạc say nói thích nhà thiết kế Đỗ Từ.

Đỗ Từ ngày hôm qua là nhà thiết kế nổi tiếng, ngày hôm sau đã bị mọi người khinh thường. Cuộc thi The Next Top Model mà hắn làm ban giám khảo đã đột ngột rút tên của hắn ra khỏi chương trình mà không báo trước. Lúc Kiều Dĩnh Lạc biết, cậu thật sự muốn gọi cho chương trình đó chửi họ một trận, lúc họ cần Đỗ Từ, có thể tung hô hắn lên mây, lúc họ không cần nữa, có thể mặc kệ hắn rơi xuống vực. Đối với chuyện này, Đỗ Từ hết sức bình thản, coi mọi chuyện chẳng những không có gì mà còn có thể an ủi ngược lại Kiều Dĩnh Lạc. Hắn nói, thực ra hắn cũng đã có ý định rời khỏi chương trình từ lâu, muốn tập trung vào sự nghiệp thiết kế, việc này cũng là một thời cơ tốt. Nhưng Kiều Dĩnh Lạc thật sự không thể nuốt trôi cục tức này xuống.

Lúc đó chỉ có một cách, là Kiều Dĩnh Lạc phải đứng ra thừa nhận cậu là người đồng tính, tình cảm đơn phương là của cậu, không hề có chuyện Đỗ Từ câu dẫn, càng không có chuyện hắn đưa cậu lên giường. Thời đó, tình cảm đồng giới vẫn là điều kiêng kị, thậm chí đồng tính luyến ái còn bị coi là một căn bệnh cần phải cách ly khỏi xã hội. Kiều Dĩnh Lạc nếu thừa nhận mình đồng tính có thể giúp được Đỗ Từ nhưng đồng thời lại chặt đứt con đường người mẫu của cậu, thậm chí biến cậu trở thành một kẻ đáng kinh tởm trong mắt người khác.

Nhưng Kiều Dĩnh Lạc biết, thiết kế rất quan trọng với Đỗ Từ. Hắn không cần vì cậu mà bị hủy hoại.

Lúc Kiều Dĩnh Lạc định làm thế, Đỗ Từ đã ngăn cản cậu một bước bằng việc thừa nhận chuyện hai người đang quen nhau là thật, nhưng tình cảm của cả hai rất trong sáng, không hề như những lời đồn đại. Chuyện Kiều Dĩnh Lạc trở thành á quân là việc xứng đáng.

Đỗ Từ bảo vệ cậu, thậm chí còn đồng ý hẹn hò với Kiều Dĩnh Lạc. Show diễn thời trang lần này là hắn muốn để mọi người mở to mắt nhìn thấy Kiều Dĩnh Lạc là á quân xứng đáng hơn bất cứ ai. Đối với chuyện này, Đỗ Từ vô cùng cố chấp.

Kiều Dĩnh Lạc đang tập cho show diễn, nghe Đỗ Từ nói chuyện kết hôn, không thể không sửng sốt. Chờ một lúc, không thấy Kiều Dĩnh Lạc trả lời, Đỗ Từ lại nói:

- Có vẻ như tôi đã quá đường đột. Em không đồng ý sao?

Kiều Dĩnh Lạc chạy vào trong bếp, thấy Đỗ Từ đang làm món bít tết cho cả hai người. Hắn dừng tay, nhìn cậu, đôi mắt màu nâu dưới cặp kính phản chiếu hình bóng của Kiều Dĩnh Lạc.

- Tại sao lại muốn cùng em kết hôn?

Đỗ Từ không yêu Kiều Dĩnh Lạc, chuyện này cậu biết. Chuyện hắn thích phụ nữ, cậu càng là người biết rõ. Đỗ Từ đã có một người bạn gái, tuy Kiều Dĩnh Lạc chưa hề gặp mặt, nhưng mỗi khi Đỗ Từ mang theo vẻ mặt ôn nhu nghe điện thoại của người kia, cậu đều thấy tình cảm của hai người bọn họ thật là tốt. Cứ tưởng rằng, Đỗ Từ sẽ như thế quen bạn gái, kết hôn, lập gia đình còn chuyện tình cảm của cậu phải giấu kín trong lòng, nhưng Kiều Dĩnh Lạc không ngờ có ngày cậu có thể hẹn hò với Đỗ Từ. Lần này, hắn còn muốn kết hôn.

- Vì em là người tốt nhất. – Đỗ Từ nói

Không phải yêu, mà vì Kiều Dĩnh Lạc là người tốt nhất.

Kiều Dĩnh Lạc vẫn không trả lời.

Đỗ Từ có chút không biết phải làm sao, bộ dạng có chút lúng túng, giống như một đứa trẻ to xác bị từ chối điều gì đó. Kiều Dĩnh Lạc muốn bật cười, lại có chút tự mãn nho nhỏ. Đỗ Từ 33 tuổi, lại có vẻ mặt như thế này trước mặt cậu.

- Dĩnh Lạc, tôi đã chia tay. Cũng không liên lạc lại. Nếu em nghi kị điều này.

Lúc nói đồng ý hẹn hò với Kiều Dĩnh Lạc, Đỗ Từ cũng nói như vậy.

Kiều Dĩnh Lạc bước nhanh tới, dướn người, đưa tay xoa đầu của thầy Đỗ của cậu.

- Đỗ Từ, ai nói em không đồng ý. Chúng ta mau mau tổ chức hôn lễ, chồng à.

Đỗ Từ không yêu cậu đã sao.

Cậu đã từng tự tin, chỉ cần mình cố gắng đủ, nhất định có được trái tim của Đỗ Từ.

Nhưng khi Đỗ Từ dần thay đổi, khi không còn cảm thấy hắn là Đỗ Từ mà cậu quen, cậu nghĩ mình sai rồi.

***

Kiều Dĩnh Lạc không muốn làm hòa với Đỗ Từ, không nói chuyện với hắn. Lúc đầu Đỗ Từ còn hỏi cậu, rốt cuộc có chuyện gì nhưng khi cậu không đáp lại, hắn cũng dần buông bỏ.

Có lúc Đỗ Tử thậm chí còn không trở về nhà.

Đỗ Từ mắc bệnh sạch sẽ, hắn sẽ không qua đêm ở bên ngoài nhưng Kiều Dĩnh Lạc liên lạc với công ty của Đỗ Từ thì bọn họ đều nói Đỗ Từ đã về từ chiều.

- Kiều Dĩnh Lạc, nhà thiết kế Đỗ Từ có chia sẻ chuyện gì với anh không?

Đầu dây bên kia ngập ngừng hỏi. Kiều Dĩnh Lạc thật sự cảm thấy dạo gần đây thật quái lạ, hết Dịch Lỗi rồi đến thư ký Triệu đều nói chuyện úp úp mở mở như vậy với cậu.

- Chuyện gì cơ?

- Không biết dạo gần đây, Đỗ Từ có cảm thấy căng thẳng vì chuyện gì không?

Thư ký Triệu hỏi cậu.

Kiều Dĩnh Lạc nhớ lại. Ngoại trừ chuyện cậu và Đỗ Từ chiến tranh lạnh ra, hoàn toàn không có chuyện gì khác. Cậu cảm thấy lời nói của thư ký Triệu thật sự đang muốn ám chỉ điều gì đó, nhưng là điều gì thì họ đều không nói với cậu, còn kêu cậu muốn biết hãy hỏi Đỗ Từ.

- Tôi biết gần đây công việc của cả hai người đều bận rộn. Nhưng nếu hai người đã kết hôn, cũng đã sống chung, Kiều Dĩnh Lạc anh cũng nên quan tâm tới Đỗ Từ một chút.

Thế nào là Kiều Dĩnh Lạc không đủ quan tâm, những lời của thư ký Triệu nói khiến cậu không tài nào hiểu nổi.

Nếu cậu muốn biết sự thật, chỉ có thể hỏi Đỗ Từ. Đỗ Từ chưa có về nhà, cậu đã nhận được điện thoại của mẹ Đỗ Từ, Đỗ Lâm Nhan.

Cô Đỗ Lâm Nhan ngoài 60 tuổi, mái tóc điểm hoa râm, nhưng khuôn mặt hoàn toàn không có vẻ gì là của một người phụ nữ ngoài 60. Mặc trên người bộ quần áo mỏng màu be, chiếc mũ đội trên đầu cùng màu với áo, tôn lên nước da trang điểm, tô son. Chỉ nhìn qua, cũng có thể thấy Đỗ Lâm Nhan thời xưa phải là một mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, khó trách lại có thể sinh ra một Đỗ Từ tuấn tú như vậy. Nghe nói, ba của Đỗ Từ cũng rất đẹp, đôi mắt của nâu của Đỗ Từ thừa hưởng từ ba, chỉ đáng tiếc, khi hắn còn nhỏ, ba hắn đã không còn.

Lúc Kiều Dĩnh Lạc đến, Đỗ Lâm Nhan đang ngồi trước bàn vẽ tĩnh vật, hết sức chăm chú. Người giúp việc mở cửa cho Kiều Dĩnh Lạc, khi hắn bước vào phòng, Đỗ Lâm Nhan mới đứng dậy, vội vàng, nằm lên trên giường, kéo chăn lên kín người, còn không lộ ra nửa cái đầu. Kiều Dĩnh Lạc nhìn vào trong phòng. Thấy bức tranh của mẹ Đỗ Từ vẫn treo trên giá, còn chưa có vẽ xong, trên giường một người trùm kín mít từ đầu đến chân. Kiều Dĩnh Lạc tựa người trên cửa, còn chưa có bước vào.

Lúc sau, cậu mới từ tốn bước vào trong phòng.

- Là con đây. Không phải là Đỗ Từ đâu.

Đỗ Lâm Nhan nghe tiếng của Kiều Dĩnh Lạc, thoáng kéo chăn ra ngoài.

- Thằng quỷ, ngộp chết mẹ luôn rồi. Bước vào cũng không lên tiếng.

Kiều Dĩnh Lạc cười, ngồi xuống, giúp Đỗ Lâm Nhan kéo chăn ra:

- Là con nào dám phá màn diễn kịch của bà Đỗ. Bà Đỗ này, ngoài trời là hơn 30 độ đó, bộ người không thấy nóng sao.

Đỗ Lâm Nhan liếc xéo Kiều Dĩnh Lạc.

- Tất nhiên là nóng chết người, nhưng ta làm vậy còn không phải để cái thằng kia nó về sao. Sao, nó không về với con hả?

Kiều Dĩnh Lạc không muốn nói chuyện mình và Đỗ Từ đang giận nhau.

Quan hệ giữa Đỗ Lâm Nhan và Đỗ Từ không nóng cũng không nhạt, nhưng cũng không giống mối quan hệ mẹ con bình thường khác. Hắn tự lập từ rất sớm, lúc kiếm được tiền liền dọn ra ngoài sống, tình cảm của Đỗ Từ với người nhà rất hờ hững. Nếu không phải Kiều Dĩnh Lạc lấy Đỗ Từ, có lẽ ngay cả những ngày lễ tết, cả gia đình sum họp, Đỗ Từ cũng sẽ vùi mình trong công việc mà không về nhà.

Đỗ Lâm Nhan không trách hắn, chỉ nói một phần tính cách này của Đỗ Từ là do lỗi của cô.

Đỗ Lâm Nhan rất say mê công việc vẽ tranh, cô có thể vẽ suốt cả ngày không hề ngẩng đầu lên. Cũng có khi đi tìm cảm hứng sáng tác mà lái xe ngoài mấy ngày trời cũng không về. Trước đây, khi Đỗ Từ còn nhỏ, hắn thường xuyên bị bỏ ở nhà từ sáng đến tối mịt. Đỗ Lâm Nhan không bỏ đói Đỗ Từ, cô chỉ cho rằng Đỗ Từ khi đói sẽ tự ăn, khi khát sẽ tự uống nước. Cô để quà vặt trong tủ lạnh, để cơm trên bàn, để sữa trong tầm với của Đ ỗ Từ. Lúc phải đi ra ngoài mấy ngày, cũng để lại thức ăn như thế cho Đỗ Từ.

Đỗ Từ không có đi đâu, chỉ có thể ngồi trước cửa sổ chờ hết sáng rồi đến đêm.

Lúc đó Đỗ Từ 5 tuổi. Đỗ Lâm Nhan trở về nhìn thấy Đỗ Từ không khóc không giận, nhưng vẫn bất động như thế chờ cô trước cửa sổ, liền cảm thấy áy náy. Đỗ Từ được chăm sóc cẩn thận hơn. Nhưng năm hắn 6 tuổi, có một cuộc thi vẽ quốc tế Đỗ Lâm Nhan muốn tham gia, và cũng là lúc Đỗ Từ vào tiểu học. Đỗ Lâm Nhan liền gửi hắn ở trường nội trú, hi vọng hắn có cô giáo chăm sóc, cũng có bạn để trời.

Đỗ Lâm Nhan đi hết nước này tới nước khác, say mê tìm kiếm ý tưởng, cuối cùng đạt giải nhất trong cuộc thi đó.

Lúc Đỗ Lâm Nhan nhớ tới mình cũng có một đứa con trái, Đỗ Từ cứ thế đúp ở lớp một liền mấy năm.

Chính lúc đó, Đỗ Lâm Nhan biết Đỗ Từ mắc chứng rối loạn ngôn ngữ kèm theo tự kỷ dạng nhẹ. Đỗ Từ không nói chuyện, không khóc, cũng không nháo như những đứa trẻ khác. Hắn cả ngày chỉ ngồi vẽ, vẽ hết từ cái này sang cái khác.

Đỗ Lâm Nhan lúc đó liền chữa sai bằng cách đưa Đỗ Từ chuyển sang trường đặc biệt dành cho những đứa trẻ thiểu năng trí tuệ, nghĩ rằng điều này là tốt cho Đỗ Từ.

Sai lầm nối tiếp sai lầm, mối quan hệ với Đỗ Từ và Đỗ Lâm Nhan càng ngày càng xa cách. Lúc Đỗ Lâm Nhan về già, từ chức giáo sư tại trường đại học mỹ thuật, thỉnh thoảng ở trong nhà ngồi vẽ tĩnh vật, lúc muốn gặp Đỗ Từ liền không thể gặp hắn nữa rồi.

Khi Đỗ Từ nói muốn kết hôn với Kiều Dĩnh Lạc, Đỗ Lâm Nhan kịch liệt phản đối. Kết quả, Đỗ Từ lại nói: " Con chỉ tới thông báo, không phải tới xin phép."

Kiều Dĩnh Lạc lúc đầu rất sợ Đỗ Lâm Nhan, nhưng thời gian trôi qua, thái độ của Đỗ Lâm Nhan liền thay đổi với cậu, thậm chí nhiều lúc muốn hỏi chuyện gì của Đỗ Từ liền thông qua cậu mà hỏi han.

- Bà chủ, Đỗ Từ tới.

Người giúp việc vào nói.

Kiều Dĩnh Lạc nghĩ, có lẽ hắn đã đọc được tờ giấy ghi chú cậu để trên bàn làm việc của hắn. Đỗ Lâm Nhan sửa sang lại đầu tóc, tiếp tục nằm xuống, giả vờ ốm bệnh, còn không quên nhéo vào tay của Kiều Dĩnh Lạc, muốn Kiều Dĩnh Lạc phối hợp cùng mình.

Đỗ Từ bước vào, ngồi bên cạnh Kiều Dĩnh Lạc, hỏi cậu:

- Rốt cuộc lại sao?

- Mẹ ốm, gọi cho anh không được nên gọi cho em.

- Thế đã uống thuốc chưa?

Kiều Dĩnh Lạc nghĩ, câu này hắn có thể hỏi mẹ. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn là nói:

- Mẹ nói chưa. Mẹ kêu đau đầu, chóng mặt, mệt không muốn ăn, cũng không muốn uống thuốc.

Người giúp việc ở bên cạnh nói thêm vào:

- Bà chủ vì nhớ cậu mà phát ốm. Nếu cậu chịu khó về nhà, bà chủ sẽ khỏe nhanh lắm.

Người tung người hứng, Đỗ Từ không có nói gì, Đỗ Lâm Nhan thà chịu nóng cũng không chui ra khỏi chăn.

- Còn em, ăn gì chưa?

Kiều Dĩnh Lạc không nói. Đỗ Từ liền bảo:

- Thuốc tôi đã mua, lúc mẹ dậy, em bảo bà ấy uống thuốc. Tôi sẽ đi nấu cháo, em cũng ăn một chút đi.

Đỗ Từ đứng lên, lúc đi qua giá vẽ, hắn dừng lại nhìn một chút rồi tiếp tục đi tới nhà bếp.

Đỗ Lâm Nhan tung chăn ra ngoài, cố gắng hớp lấy không khí, trên người đổ một tầng mồ hôi.

- Mẹ không ốm mà phải uống thuốc. Sao phải khổ vậy?

- Không phải rốt cuộc nó đã về rồi sao.

Đỗ Từ về là tốt rồi.

Đỗ Lâm Nhan nhìn ra ngoài, giờ mới cảm giác đây trở thành nhà, có cả con trai lẫn con dâu.

- Lạc Lạc, có chuyện gì con giận nó đúng không?

Đỗ Lâm Nhan đột nhiên hỏi, khiến Kiều Dĩnh Lạc bối rối. Cậu không nói chuyện cậu và Đỗ Từ chiến tranh lạnh, nhưng Đỗ Lam Nhan lại biết. Giác quan thứ sáu của phụ nữ thật lợi hại.

- Không có đâu mẹ.

- Đừng giấu mẹ. Mẹ biết hết. Thái độ của hai đứa hôm nay rất khác. Mà Đỗ Từ thì có vẻ buồn.

Kiều Dĩnh Lạc ngạc nhiên, Đỗ Từ có thể buồn sao. Hay cậu chuyện này đã trách nhầm hắn rồi.

Đỗ Lâm Nhan nắm lấy tay của Kiều Dĩnh Lạc, lấy thân phận của trưởng bối, là mẹ của Đỗ Từ ra để nói chuyện:

- Lạc Lạc, ta biết con sống với một người như Đỗ Từ sẽ rất khó khăn. Nó không nói, không có nghĩa là nó không cảm thấy. Nó còn là người giấu kín mọi chuyện trong lòng, không tâm sự với ai. Chuyện nó thiếu sót thì nhiều lắm, nhưng nó đối với chuyện gì đều thực sự nghiêm túc. Nó lấy con, là muốn cùng con sống cả đời. Con rộng lượng với nó, đừng chấp nhặt với nó, được không?

Những lời Đỗ Lâm Nhan nói, Kiều Dĩnh Lạc đã phải suy nghĩ.

Rốt cuộc cậu hiểu Đỗ Từ tới đâu, rốt cuộc hắn đã bao giờ mở lòng với cậu chưa? Kiều Dĩnh Lạc không có lời giải.

Sau bữa cơm, Đỗ Từ muốn đưa Kiều Dĩnh Lạc trở về, cậu không từ chối.

Ngồi trong xe, Kiều Dĩnh Lạc lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động.

- Điện thoại của anh.

Đỗ Từ quay sang nhìn cậu. Kiều Dĩnh Lạc biết hắn muốn hỏi, liền nói:

- Là Y Trân đưa. Anh quên ở chỗ cô ấy.

Hai người lại không nói chuyện. Sau một lúc, Kiều Dĩnh Lạc mới lên tiếng:

- Anh với Y Trân rốt cuộc là sao?

Lúc cậu nghĩ Đỗ Từ không có trả lời, hắn lại nói:

- Y Trân là bạn gái cũ của tôi.

- Là cô ấy?

- Phải.

Y Trân là người bạn gái cũ trước khi quen cậu Đỗ Từ đã yêu. Mọi việc đều trùng khớp nhưng cậu lại không hề nghĩ đến.

- Là anh quen cô ấy nên mới kết hôn với em. Vì biết em và Y Trân...

- Không phải. Tôi không biết em quen Y Trân. Càng không vì chuyện Y Trân là bạn em mà kết hôn với em. Không phải như vậy.

- Tối đó.

- Tối đó, tôi chỉ đưa cô ấy về nhà.

- Chỉ như vậy?

Kiều Dĩnh Lạc nhìn con đường phía trước:

- Em tin anh.

Khi hoàng hôn buông xuống, ráng chiều khoác lên thành phố một gam màu đỏ dịu nhẹ. Xe bọn họ lăn bánh, Kiều Dĩnh Lạc nhớ tới quãng thời gian cùng Đỗ Từ trải qua sóng gió trong cuộc hôn nhân của cả hai người.

Đỗ Lâm Nhan không ưa cậu. Cộng đồng mạng chửi bọn họ là đồ biến thái, chửi Đồ Từ là một tên bệnh hoạn, lôi lại những bức ảnh chụp Đỗ Từ học ở trường dành cho học sinh thiểu năng để chế giễu hắn.

Sau tất cả, suốt bảy năm, Đỗ Từ không hề buông tay Kiều Dĩnh Lạc một lần.

Cũng đáng để cậu tin tưởng Đỗ Từ một lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro