Chương 47: Đỗ tiên sinh, hãy để em bảo vệ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đỗ Từ đã ngủ. Kiều Dĩnh Lạc kéo chăn lên ngang ngực cho hắn, cậu lại có chút không ngủ được. Những lời buổi chiều tiến sĩ Robert Bredesen nói vẫn quanh quẩn trong đầu Kiều Dĩnh Lạc.

" Tôi xin lỗi."

" Cháu không hiểu. Tiến sĩ chẳng phải nói mọi chuyện sẽ ổn"

" Xin lỗi cậu"

"Tiến sĩ, quả thực chúng ta không còn cách nào khác sao?"

Lúc đó sự im lặng của tiến sĩ giống như phán một mức án tử hình đối với Kiều Dĩnh Lạc. Ngực cậu rất đau, mỗi khi nghĩ tới Đỗ Từ, cậu lại đau tới không chịu nổi. Rõ ràng người bị bệnh là hắn, người đau đầu là hắn, người khó chịu là hắn, mà cậu lại giống như còn đau đớn hơn.

Tại thời khắc ấy, mọi thứ trong thế giới của Kiều Dĩnh Lạc sụp đổ.

" Anh ấy còn bao nhiêu thời gian nữa?"

Kiều Dĩnh Lạc chỉ ngồi im lặng, nhìn Đỗ Từ, giống như muốn đem thời khắc này kéo dài mãi mãi. Cả cậu và Đỗ Từ đều sợ ngày mai, sợ khi tỉnh dậy, Đỗ Từ chẳng thể gọi ra tên cậu.

Nửa đêm, điện thoại của Kiều Dĩnh Lạc đổ chuông. Cậu nhanh đem điện thoại tắt tiếng, đứng dậy ra khỏi phòng mới nghe máy, trước khi đi còn nhìn về phía Đỗ Từ, xác định hắn không có bị cậu đánh thức mới an tâm.

- Alô. Tôi, Kiều Dĩnh Lạc nghe.

Đứng bên ngoài ban công, Kiều Dĩnh Lạc mới lên tiếng.

Người đầu dây bên kia im lặng không nói gì. Đến khi Kiều Dĩnh Lạc hỏi tới lần thứ ba, đã bắt đầu mất kiên nhẫn muốn dập máy, người kia mới trả lời:

- Dĩnh Lạc, là tôi đây.

Giọng nói này không thể lẫn đi đâu, Kiều Dĩnh Lạc liền nhận ra.

- A Cường? Cậu đổi số sao?

- Ừ. Tôi mới đổi. Cũng may còn lưu số cậu vào trong cuốn sổ. Có lần cậu nói với tôi cậu sẽ đi California, lại không ngờ thật sự đến rồi.

- Ừ.

Hai người lại bắt đầu im lặng, không ai lên tiếng trước, cũng không ai biết nên nói cái gì.

Kiều Dĩnh Lạc muốn hỏi A Cường mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa chưa. Nhưng lại sợ A Cường cho rằng cậu nhiều chuyện. Còn A Cường muốn nói chuyện Kiều Dĩnh Lạc giúp đỡ mình, lại dường như cảm thấy quá đường đột.

Cuối cùng, cả hai lại cùng lên tiếng một lúc:

- Cậu khỏe không?

Cùng bật cười.

- Tôi khỏe. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

Kiều Dĩnh Lạc hỏi.

- Ừ, vẫn ổn. Lương Bằng chắc cũng giải quyết xong rồi. Tôi cũng chỉ hi vọng cậu ta tỉnh ngộ.

- Vậy thì tốt rồi. Là tôi có lỗi với cậu ta.

Kiều Dĩnh Lạc trả lời.

A Cường không có cảm ơn cậu, còn Kiều Dĩnh Lạc cũng không cần nhận lời cảm ơn từ hắn. Có đôi khi mối quan hệ bạn thân chính là như vậy, chỉ cần một trận ẩu đả, một chén rượu, hay một vài câu chuyện liền có thể làm lành. Nhưng có những thứ đã vượt quá ranh giới, muốn trở về điểm xuất phát bắt đầu lại từ đầu liền không dễ dàng như vậy.

Hai người nói chuyện một lúc, Kiều Dĩnh Lạc cũng kể một chút tình hình ở đây cho A Cường nghe.

- Vậy cậu định sao?

A Cường hỏi.

Kiều Dĩnh Lạc không có nói gì. Trong đầu cậu giờ rất loạn, không thể nghĩ được cái gì. A Cường chờ một lúc, không thấy Kiều Dĩnh Lạc trả lời, hắn liền hiểu Kiều Dĩnh Lạc chính mình cũng đang rối rắm. Trước đây, hắn hiểu cậu sẽ như vậy, không muốn cậu chôn chân trong thứ tình cảm vô vọng kia, nên mới tác thành cậu đến với Lương Bằng. Dù sao, lúc đó, Đỗ Từ cũng đã rời bỏ Kiều Dĩnh Lạc, cũng đã có sự lựa chọn của hắn, A Cường lúc đó nghĩ Kiều Dĩnh Lạc và Lương Bằng xứng đáng có hạnh phúc, hai người xứng đáng có được một cơ hội. Dù sao, đó cũng có thể là điều Đỗ Từ mong muốn.

Chỉ có điều mọi chuyện diễn ra không như cách A Cường nghĩ.

- Cậu chỉ cần làm theo ý mình là được.

Kiều Dĩnh Lạc bất ngờ. Cậu bật cười, khiến A Cường cũng cười theo:

- Sao vậy? – A Cường hỏi cậu

- Cậu khác rồi.

- Ừ, ai rồi cũng sẽ khác. À...Có cái này tôi muốn cho cậu xem.

A Cường gửi cho Kiều Dĩnh Lạc một đoạn video quay lại. Trước khi cúp máy, hắn nói với cậu, giúp hắn gửi lời xin lỗi tới Đỗ Từ.

Kiều Dĩnh Lạc xem đoạn video.

Là kênh thời sự, người ta đã bắt được kẻ phóng hỏa ngôi nhà của Đỗ Từ.

***

Kể từ lúc xảy ra chuyện không hay kia cũng đã được một thời gian, A Cường trả lại căn hộ cùng tiền bồi thường cho chủ nhà, thuê một căn phòng nhỏ với giá rẻ. Hắn định tiết kiệm tiền, để xác định tương lai với người phụ nữ hiện tại. Hắn còn chưa cầu hôn cô, nhưng hắn biết chuyện mình sẽ cưới người phụ nữ này chỉ là chuyện một sớm một chiều. Trước khi hắn bắt đầu vào mối quan hệ này, hắn đã không tin phụ nữ, không tin vào hôn nhân, cũng không tin vào việc một người sẽ không bao giờ phản bội. Hắn trước đây chỉ quen vì cảm thấy cô đơn, nhưng rồi khi thấy người vợ kia của hắn sống hạnh phúc, thấy Kiều Dĩnh Lạc quay lại với Đỗ Từ, thấy Lương Bằng sụp đổ, và Đỗ Từ mắc bệnh, A Cường liền nghĩ mọi chuyện theo một hướng khác. Hắn không có thể ngăn mọi biến cố trong cuộc đời, không thể đoán trước mọi chuyện sẽ xảy ra, càng không thể nói hắn sẽ không bao giờ mắc sai lầm, làm tổn thương người khác, hay đóng chặt cánh cửa để không ai làm mình tổn thương. Không ai có thể làm được như vậy. Tất cả chúng ta đều không thể lựa chọn trắc trở trên con đường mình sẽ đi, nhưng có thể lựa chọn cách đối mặt với chúng.

A Cường lần đầu tiên suy nghĩ nghiêm túc về hạnh phúc. Phải, hắn muốn lấy vợ rồi. Muốn một lần nữa cho bản thân một cơ hội để làm chính mình hạnh phúc, cũng là đem lại hạnh phúc cho người khác.

Là cảm thấy cuộc sống quá ngắn ngủi chăng? Có lẽ thế.

Kiều Dĩnh Lạc nói, cậu và Đỗ Từ sẽ về lại Thượng Hải. Cậu ấy nói, Đỗ Từ sẽ đưa cậu ấy đi tới gặp ba. Trong điện thoại, giọng nói của Kiều Dĩnh Lạc rất hạnh phúc. A Cường cho rằng như vậy.

Thỉnh thoảng, Lương Bằng sẽ tới chỗ của hắn ngủ qua đêm. A Cường không biết Lương Bằng lúc này làm cái gì, nhiều lần định giới thiệu việc làm cho y, nhưng lần nào y cũng chỉ mặc kệ. Góp ý cũng đã góp, mắng cũng đã mắng, khuyên nhủ cũng đã làm, A Cường không biết có thể làm gì hơn. Cuối cùng hắn chỉ có thể luôn sẵn sàng mở rộng cánh cửa để Lương Bằng bước vào, sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ khi y cần, tha thứ khi y muốn thay đổi. Và Kiều Dĩnh Lạc, cũng chắc chắn sẽ làm như vậy.

Bởi ngoài việc cùng nghịch ngợm, cùng học chung, cùng chạy bộ tới trường, bọn họ mấy chục năm là bạn, từng giúp đỡ nhau những lúc khó khăn. Chỉ cảm tình ấy cũng đã đủ rồi.

A Cường vừa kết thúc cuộc gọi với Kiều Dĩnh Lạc thì Lương Bằng đến, hắn vội cúp máy.

- Cậu nói chuyện với ai vậy?

- Bạn.

Lương Bằng ngã xuống giường, nằm sấp, hơi thở phả ra mùi rượu nồng nặc khiến A Cường phải lắc đầu.

- Lại uống rượu? Sao cậu không tu trí làm ăn đi. Còn nữa, sao không về nhà cậu mà ngủ.

- Ồn ào. Không ngủ được.

Hắn nói.

A Cường cảm thấy, Lương Bằng thật sự giống như hết thuốc chữa. Không uống rượu, cũng điên loạn gây sự, gái trai đều chơi. Có lần tới nhà của Lương Bằng, hắn thấy y cùng với người khác dây dưa trên giường còn không khóa cửa.

A Cường cũng đã nói với y:

" Lương Bằng, cậu muốn yêu đương. Thì tìm người tử tế mà yêu đương"

Y lúc đó còn đánh hắn, nói rằng hắn thì hiểu cái gì.

Nhiều lần như thế liền quen, nhìn thấy, hắn cũng chỉ thuận tiện hỏi, y làm có mang bao hay không.

Tại sao lại trở nên như vậy. Chính A Cường cũng không sao hiểu được.

- Trong bếp có nồi cháo trai. Cậu đói thì lấy một bát đi.

Lương Bằng không có trả lời. A Cường cũng không để ý nữa.

A Cường bật chương trình thời sự trên ti vi. Họ đang đưa tin tuần sau sẽ đem tội phạm phóng hỏa ra tòa xét xử. Nghe bảo còn có người nữa cũng nhúng tay vào, bên công an đang điều tra.

A Cường xem mặt của tên tội phạm chiếu trên ti vi, lên tiếng:

- Sao tôi tự nhiên thấy tên tội phạm này quen mắt. Có phải đã gặp ở đâu rồi không?

Lương Bằng đang nằm úp sấp trên giường, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào ti vi.

***

Một chiếc xe ô tô dừng ở ngoại ô thành phố Thượng Hải.

Người đàn ông mặc áo đen xuống xe trước, rồi mở cửa xe cho người bên cạnh. Hai người rất cao, lúc bước xuống liền hấp dẫn không ít ánh mắt của người qua đường. Chỉ có điều, người cao hơn một chút khuôn mặt lại có vẻ tiều tụy cùng mệt mỏi, khoác bên ngoài một chiếc áo măng tô màu xám bên trong áo len đen cổ lọ, nhưng người kia luôn hỏi y có lạnh không. Y quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, mím môi mỉm cười, trong ánh mắt liền tràn ngập dịu dàng cùng ôn nhu không giấu diếm.

Sáng sớm có một trận mưa rào, lúc này cho dù đã tạnh bớt lại vẫn có thể ngửi thấy mùi ngái ngái sau cơn mưa lướt qua những bụi cây ẩm ướt chen chúc mọc dọc trên đường đi lên ngọn đồi, vị muối theo làn gió thổi tới từ biển mang theo cái lạnh lạnh của thời tiết những tháng mùa đông.

Đi qua những gò đất trơn trượt, Kiều Dĩnh Lạc luôn nhìn xuống dưới chân của Đỗ Từ, nhắc hắn chú ý cẩn thận. Nhìn cậu lo lắng như vậy, hắn có phần bất đắc dĩ nhưng lại không cảm thấy khó chịu.

Nhìn ra quang cảnh trước mặt, lục lọi trong những ngăn ký ức phủ bụi khuôn mặt của ba hắn, cùng con đường dẫn tới nơi ông an nghỉ.

- Tôi chắc là con đường này.

Đỗ Từ chỉ tay về phía trước, nói với Kiều Dĩnh Lạc. Cậu gật đầu với Đỗ Từ, tay bám lấy khủy tay của hắn, đi theo con đường mà hắn chỉ.

- Lạnh?

Hắn hỏi cậu.

Kiều Dĩnh Lạc lắc đầu, lúc sau lại nói thêm:

- Em không lạnh. Chỉ có hơi run. Giống như lần đầu đi ra mắt vậy.

Đỗ Từ nhìn Kiều Dĩnh Lạc, cầm lấy tay của cậu, không có nói gì mà bỏ vào túi áo khoác của hắn.

Ấm áp, và an tâm lan tỏa từ lòng bàn tay tới tận trái tim của Kiều Dĩnh Lạc.

Kiều Dĩnh Lạc không nhịn được lại nói:

- Anh, liệu ba có thích em không?

Đỗ Từ mỉm cười với cậu.

Cả hai người sóng vai đi lên ngọn đồi.

Cuối cùng cũng tới nơi. Đỗ Từ ngồi xuống, đem rượu rót ra chén đặt trước ngôi mộ của ba hắn.

- Ba. Đã để ba phải đợi lâu.

Hắn quay lại nói với Kiều Dĩnh Lạc:

- Dĩnh Lạc, đây là ba anh.

Kiều Dĩnh Lạc căng thẳng, hai tay nắm chặt, cúi gập người chào người trong tấm ảnh trước mặt, mang theo vài phần giống Đỗ Từ. Nhất là đôi mắt, đểu rất kiên nghị, và bĩnh tĩnh.

- Cháu. ..Con chào ba. Con là Kiều Dĩnh Lạc, con hôm nay mới tới gặp ba.

Đỗ Từ nói với cậu

- Ba anh thích em.

Kiều Dĩnh Lạc hai tay víu lấy cánh tay của Đỗ Từ, đem cả người đều dính chặt lấy hắn.

- Anh đã kể với ba về em đúng không?

Kiều Dĩnh Lạc hỏi. Đỗ Từ không nói gì, nhưng cậu hiểu là có. Mang một chút ngọt ngào lan tỏa vào tận sâu trong tim, cậu đứng ở một bên yên lặng nghe Đỗ Từ tâm sự với ba mình.

Cho tới khi hắn nói tới câu:

- Ba, không biết sau này con còn có cơ hội tới đây gặp ba hay không?

Lúc đó, tim cậu co rút đau đớn. Kiều Dĩnh Lạc quỳ xuống bên cạnh Đỗ Từ, giọng nói mang theo quyết tâm:

- Ba, sau này con sẽ mang anh ấy tới đây. Con nhất định sẽ chăm sóc anh ấy. Con hứa với ba, cả đời này sẽ bảo vệ anh ấy cho tới khi con không còn có thể.

Đỗ Từ sửng sốt.

Kiều Dĩnh Lạc quay đầu nói với Đỗ Từ.

- Anh có còn nhớ những lời này không?

Đỗ Từ từng nói, cả đời này hắn sẽ bảo vệ cậu. giờ cậu lại đem những lời hắn nói trước đây hứa với ba hắn.

- Dĩnh Lạc, em chẳng lẽ không muốn hát, không muốn có cuộc sống của chính mình hay sao? Em đi làm những chuyện mình thích, những chuyện khiến em vui vẻ. Yêu một người, có thể mỗi ngày đều nói yêu em. Còn có thể đi cùng em tới bất cứ đâu, Tôi không có khả năng đó.

- Đừng nói nữa. Anh có từng hỏi, em cần gì hay không? Em có hạnh phúc hay chưa. Em nếu không thích, không cần anh đuổi, em đã tự đi rồi.

Đỗ Từ im lặng.

Kiều Dĩnh Lạc đứng dậy đối diện trước mặt hắn:

- Đỗ tiên sinh, em là người rất ích kỷ. Không ai có thể bắt em làm gì cả. Em không thích bị trói buộc. Nhưng em không vì thương hại mà ở bên cạnh anh. Em biết mình muốn làm gì. Vậy nên đừng quyết định hộ em nữa được không?

Kiều Dĩnh Lạc ôm lấy hắn, đem đầu đặt lại bả vai của Đỗ Từ.

- Em lúc này chỉ cần như vậy là đủ. Em giờ...rất hạnh phúc.

Đỗ Từ chần chừ, trong mắt hắn có một tia do dự. Nhưng rồi, hắn cũng vòng tay ôm lấy cậu ấy

- Em ước, giá như anh nghĩ cho mình một chút thôi.

Nơi sâu nhất trong tim của Đỗ Từ bị chạm tới. Vừa đau đớn, vừa tê dại.

Hắn siết chặt tay, ôm lấy Kiều Dĩnh Lạc, giống như muốn đem người này khảm vào trong tim. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro