Chương 40: Là ai đang say?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



A Cường không nghĩ tới, Lương Bằng thế mà lại giao du với đám côn đồ. Là một người bạn của Lương Bằng, hắn có phần lo lắng khi lâu không thấy Lương Bằng xuất hiện, nên mới tới nhà tìm. Vừa vào nhà của Lương Bằng , hắn liền ngửi thấy rất nhiều mùi khói thuốc. Trước cửa nhà, để la liệt giày dép đàn ông.

- Lương Bằng.

Hắn gọi.

Lương Bằng còn chưa có ra ngoài, đám đàn ông thô kệch trong phòng đã buông những lời câu chửi tục tĩu. Mùi khói thuốc phả ra càng nồng. Một tên trong bọn đạp chân vào cánh cửa, khiến cánh cửa rung lắc dữ dội, liếc A Cường từ đầu tới chân một cách coi thường:

- Mày là thằng nào?

- Lương Bằng có đó không?

A Cường đối với thái độ của bọn chúng đã tức giận muốn đánh nhau. Nghĩ bản thân còn không nắm rõ mọi chuyện, hắn cố gắng kìm nén.

Một thằng hất cằm vào trong nhà, ý muốn nói Lương Bằng ở trong đó.

A Cường bước qua người bọn chúng, trực tiếp vào trong nhà, nhìn xung quanh liền thấy Lương Bằng. Hắn đang nói chuyện với một người, phát hiện ra A Cường tới, liền có chút giật mình, khuôn mặt không tự nhiên nói với đám người kia:

- Bọn mày về trước đi. Bao giờ tao gọi thì tới.

- Nhờ đấy.

Một tên xăm xổ đầy mình vừa trả lời, vừa lấy áo vắt trên thành ghế, vẫn không quên hút thêm điếu thuốc nữa.

Bọn chúng kéo nhau đi khỏi, A Cường liền hỏi:

- Chuyện gì?

- Không có gì.

Sắc mặt của Lương Bằng không tốt.

- Cậu giao du với bọn côn đồ sao?

Nghe A Cường hỏi, Lương Bằng hơi giật mình. Sắc mặt của hắn càng lúc càng tái xám, ngoài miệng vẫn là phủ nhận:

- Đừng nói linh tinh.

- Bọn người đó nhìn bề ngoài không giống người tử tế.

- Thì sao? Việc đó đâu liên quan gì tới cậu.

Lương Bằng gạt phắt sự quan tâm của A Cường dành cho mình. Hai người to tiếng qua lại, cuối cùng chuyển thành đánh nhau. Đồ đạc trong phòng lộn xộn thành một đoàn, khung ảnh bị vỡ, một chiếc ghế bị gãy chân, cánh cửa phòng còn suýt nữa tung bản lề. Tình trạng hai người cũng thảm không thể tả. Hai người đàn ông đánh nhau không ai có thể vào ngăn cản.

Kết quả, một ai đó sống bên cạnh đã gọi cho cảnh sát, bọn họ đến ngăn hai người lại, đồng thời mời cả hai về phường kê khai sự việc.

A Cường bị đấm cho sưng mặt, tuy vẫn còn rất tức giận, nhưng không thể không ngưng lại. Khóe mắt của hắn liếc Lương Bằng, không biết hắn có nhìn nhầm hay không, hắn thấy Lương Bằng có vẻ không muốn nhìn thấy cảnh sát.

A Cường nghĩ, có lẽ Lương Bằng chỉ là sợ phiền phức đi.

Chuyện này qua đi, A Cường liền không tới nhà của Lương Bằng. Chuyện của hắn, hắn tự lo liệu. A Cường cho rằng, không thể lúc nào cũng để ý tới người không cần sự giúp đỡ của mình.

Một tuần sau, khi A Cường không tìm Lương Bằng, thì Lương Bằng lại chủ động gõ cửa nhà hắn.

Ở bên ngoài, Lương Bằng ánh mắt lấm lét, khuôn mặt sưng vù. Vết thương còn rất mới, A Cường nhìn qua liền biết đây không phải do mình đánh. Dù sao, sự việc đã xảy ra cách đây một tuần, vết thương bởi đánh nhau cũng phải lành rồi.

A Cường mở cửa, nhìn thấy Lương Bằng như vậy, bao nhiêu tức giận tuần trước bị bay sạch.

- A Cường, cho tôi ở nhà cậu một thời gian.

Lương Bằng nói hắn đang rất cần tiền. Là một số tiền lớn đến mức A Cường không thể tưởng tượng được.

***

Kiều Dĩnh Lạc là thí sinh mang số 14. Cậu và các thí sinh khác đang ở trong cánh gà chuẩn bị cho phần biểu diễn của mình. Các thí sinh tự chọn trang phục biểu diễn trên sân khấu. Kiều Dĩnh Lạc đã chọn một bộ quần áo nằm trong thiết kế mới nhất của Đỗ Từ. Áo trắng dài tay, cổ tay áo loe rộng theo phong cách cổ điển, cổ áo xếp tầng, mặc bên ngoài áo ghi lê màu đen, quần âu với những đường chỉ tinh tế, tôn lên dáng người thẳng tắp, cao gầy. Bàn tay thon dài, ở ngón áp út đeo chiếc nhẫn bạc vuông vức.

Kiều Dĩnh Lạc rất cao, cùng bộ trang phục nổi bật tôn dáng, lại càng khiến cậu nổi bật, hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Lúc cậu bước ra sân khấu, liền kiếm được không ít tràng vỗ tay nhiệt liệt của đám đông khán giả.

Kiều Dĩnh Lạc ăn mặc như vậy, cũng có người trong thí sinh tham gia nói cậu lòe loẹt, tham gia cuộc thi chẳng khác đi trình diễn thời trang. Kiều Dĩnh Lạc không quan tâm lắm.

Cậu đưa mắt nhìn xuống hàng ghế khán giả, không khó để nhìn thấy Đỗ Từ ngồi ở hàng ghế ưu tiên. Trái tim lúc đầu còn hồi hộp, đập không ngừng trong lồng ngực, lúc nhìn hắn ở dưới kia, đang dõi theo màn trình diễn của cậu, tâm tình thế mà lại tốt hơn rất nhiều. Tựa như cho dù hắn không nói gì cả, nhưng cậu vẫn như cảm thấy trong ánh mắt của hắn luôn tràn ngập ôn nhu, cùng tin tưởng cậu.

Ban giám khảo hỏi Kiều Dĩnh Lạc vài câu hỏi, muốn cậu giới thiệu bản thân. Tiếng anh của Kiều Dĩnh Lạc không tốt, có vài câu hỏi chuyên sâu không trả lời được, người phiên dịch bên cạnh phải giúp đỡ.

Ban giám khảo hỏi cậu muốn trình diễn bài gì:

- Bài "Lặng thầm chờ đợi"

Kiều Dĩnh Lạc ngồi xuống đàn dương cầm. Quay đầu một lần nữa nhìn về phía Đỗ Từ. Hắn trao cho cậu ánh mắt ủng hộ, cậu mỉm cười, giơ ngón trỏ về phía hắn.

Tiếng nhạc cất lên. Kéo theo tất cả trái tim trên khán đài cùng chung một nhịp.

Lắng nghe âm thanh khắc khoải nhất, sâu lắng nhất, đau khổ, hi vọng, rồi cuối cùng đọng lại một chút ngầm ngùi nuối tiếc ở những nốt cuối cùng. Tiếng nhạc chạm vào lòng người, tựa như được cất lên từ chính trái tim của người đánh đàn.

Kiều Dĩnh Lạc được giải ba trong cuộc thi dương cầm Steinway Youth Competition 2027

***

Kiều Dĩnh Lạc và Đỗ Từ mở tiệc ăn mừng. Đồ nhúng lẩu bày sẵn trên mặt bàn, khói từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút, mang theo chút ấm cúng của gia đình. Đỗ Từ thả thịt, rau và đậu hũ vào trong lẩu, không ngừng gắp cho Kiều Dĩnh Lạc những món cậu thích. Chăm sóc cho Kiều Dĩnh Lạc đã trở thành thói quen của hắn, hắn không lấy gì làm kỳ quái. Còn Kiều Dĩnh Lạc nói không ngừng nghỉ. Khuôn mặt không biết vì lẩu cay nóng hay vì rượu nồng mà hơi đỏ lên. Đỗ Từ hôm nay cũng phá lệ uống không ít nên sắc mặt của hắn cũng có hơi chút đỏ giống như Kiều Dĩnh Lạc. Kiều Dĩnh Lạc chỉ về phía hắn cười:

- Mặt anh đỏ kìa.

Đỗ Từ bình thường đã ít nói, uống rượu lại càng ít nói hơn. Nhưng Kiều Dĩnh Lạc không cảm thấy nhàm chán chút nào. Cậu chống tay để trên mặt bàn, hai tay bưng lấy mặt, nghiêng đầu chăm chú nhìn chằm chằm vào Đỗ Từ. Thỉnh thoảng lại cười rất ngu.

- Sao vậy, mặt tôi có gì hay sao?

Đỗ Từ kỳ quái hỏi.

- Thầy Đỗ thật đẹp trai quá đi.

Kiều Dĩnh Lạc chính là như vậy. Cậu rượu vào, lời ra. Không quan tâm tới việc người khác sẽ bị mấy câu nói không suy nghĩ của mình mà đỏ mặt.

Đỗ Từ đỏ mặt rồi. Sắc đỏ cũng lan tới hai vành tai. Kiều Dĩnh Lạc phát hiện ra, lại trêu hắn một phen. Đưa tay sờ lấy vành tai của Đỗ Từ, xúc cảm ấm nóng lan tới đầu những ngón tay, Kiều Dĩnh Lạc cảm giác rất thoải mái, không muốn buông ra. Còn Đỗ Từ, vành tai của hắn dưới những ngón tay lành lạnh của Kiều Dĩnh Lạc, càng nói không lên lời, trái tim dưới lồng ngực như bị thứ gì đó chạm vào, rất ngứa ngáy.

- Muộn rồi. Nên về phòng ngủ đi.

Đỗ Từ nói. Hắn đứng dậy. Kiều Dĩnh Lạc không phòng bị, tay vẫn giơ lên không trung, khuôn mặt hiện lên vẻ mất mát không giấu diếm.

Đỗ Từ thu dọn đồ vào trong bồn rửa. Kiều Dĩnh Lạc đã lấy lại tâm trạng, vội đẩy hắn ra ngoài:

- Để em. Anh đi ra ngoài đi.

Đỗ Từ vẫn chần chừ không đi. Kiều Dĩnh Lạc nói:

- Anh nấu lẩu rồi, để em rửa bát.

Đỗ Từ không tranh với cậu nữa. Lúc hắn định đi ra ngoài, Kiều Dĩnh Lạc gọi với theo:

- Em sẽ xong ngay. Anh chờ em lấy thuốc cho.

Đỗ Từ không nói gì.

Từ lúc Kiều Dĩnh Lạc tới, cậu kiêm lúc chức hộ lý, y tá của Đỗ Từ. Rõ ràng, hắn có thể tự uống thuốc, nhưng lúc nào cậu cũng tranh lấy thuốc cho hắn. Lúc đầu hai người còn bất đồng ý kiến về chuyện này, nhưng Kiều Dĩnh Lạc không chịu nhượng bộ, hắn lại không muốn cãi thắng cậu. Nhưng lý do vì sao Kiều Dĩnh Lạc lại làm như vậy thì Đỗ Từ không giải thích được.

Kiều Dĩnh Lạc nói là làm. Mấy phút sau cậu đã dọn dẹp xong phòng bếp, cậu lấy một ly nước ấm, lấy thuốc đúng theo chỉ định của bác sĩ rồi mới bước vào phòng của Đỗ Từ.

Lúc đó, hắn đang ngồi trên giường, tay day day thái dương, khuôn mặt lộ ra chút khó chịu.

Kiều Dĩnh Lạc lo lắng:

- Anh sao vậy?

- Có chút đau đầu.

Trán của hắn nhíu lại, xô vào nhau, Kiều Dĩnh Lạc hối hận vì đã để cho Đỗ Từ uống chút rượu vang.

Nhìn thấy sắc mặt của Kiều Dĩnh Lạc vì mình mà lo, Đỗ Từ nói với cậu:

- Tôi không sao. Có thuốc đau đầu. Em đi lấy giúp tôi.

- Vâng

Kiều Dĩnh Lạc trả lời, vì gấp cậu còn không hỏi Đỗ Từ thuốc để chỗ nào. Cậu vừa tìm vừa hỏi hắn. Đỗ Từ lại không trả lời cậu. Nhìn thấy hắn khó chịu vì nhức đầu, tim của Kiều Dĩnh Lạc siết chặt lại, tay lung tung tìm kiếm trong những hộp thuốc nằm trong tủ.

Cậu đọc chữ tiếng anh trên thuốc. Mất gần 10 phút mới tìm thấy thứ mình cần.

Đỗ Từ uống thuốc đau đầu, rồi uống thuốc chữa bệnh Alzheimer.

Nhìn thấy sắc mặt hắn hơi dịu lại, tim của Kiều Dĩnh Lạc mới có thể buông lỏng một chút:

- Anh có còn nhức đầu không?

Đỗ Từ lắc đầu.

Kiều Dĩnh Lạc ngồi xếp bằng đối diện với Đỗ Từ trên giường, cậu vươn tay giúp Đỗ Từ xoa huyệt thái dương, động tác vừa cẩn thận, vừa dịu dàng. Mấy phút trước, nhìn Đỗ Từ nhức đầu tới lợi hại, chút men say trong người Kiều Dĩnh Lạc liền biến sạch. Khuôn mặt tuy vẫn còn chút đỏ, nhưng đầu óc lại tỉnh táo.

Nhưng Đỗ Từ ngồi đối diện với cậu, lại càng say hơn. Kiều Dĩnh Lạc ngồi rất gần hắn, ngón tay cậu xoa lên thái dương của hắn, ánh mắt cậu chuyên chú, hắn có thể cảm thấy mùi hương trên cơ thể cậu, hơi thở của cậu rất gần, giống như lướt qua tim của hắn. Hắn say không phải vì rượu, mà là vì người trước mặt này.

- Em còn giữ cái đó sao?

Đỗ Từ nhìn ngón tay áp út của Kiều Dĩnh Lạc. Trên đó có một chiếc nhẫn bạc vuông vức. Đỗ Từ nhớ chứ. Chiếc nhẫn cùng với chiếc nhẫn hắn giữ trong hộp là cùng một cặp. Bên trong chiếc nhẫn còn có khắc chữ: Từ Lạc. Chính là Đỗ Từ và Kiều Dĩnh Lạc.

Kiều Dĩnh Lạc tay vẫn không dừng lại, đáp lại lời của hắn:

- Vâng.

Trước đây, cậu đã trả lại hết những món đồ của Đỗ Từ khi chia tay với hắn. Nhưng duy chỉ chiếc nhẫn này là giữ lại. Cũng không biết vì lý do gì, lúc đó chỉ cảm thấy là không nỡ vứt đi. Đem chiếc nhẫn đặt trong tủ ở phòng Kiều Dĩnh Lạc ở Thiên Tân. Chiếc nhẫn nằm ở đó năm năm, biểu hiệu cho một phần ký ức của Kiều Dĩnh Lạc cùng với Đỗ Từ.

Lần trước về nhà, đã kịp lấy nó ra. Hôm nay cậu mới đeo nó trên ngón tay áp út của mình. Kiều Dĩnh Lạc nhìn ngón tay của Đỗ Từ trống trơn, không có hỏi hắn đã cất nó hay vứt đi rồi.

Đỗ Từ nghiêng người về phía trước, Kiều Dĩnh Lạc bất ngờ nên dừng tay lại, nhìn hắn. Cậu không hiểu hắn định làm gì, lại thấy ánh mắt của Đỗ Từ nhìn môi của mình. Trái tim nảy lên một nhịp.

Không phải Đỗ Từ định hôn cậu chứ?

Đỗ Từ không hôn.

Hắn lùi lại, định nói cậu ngủ ngon, lại không ngờ tới, Kiều Dĩnh Lạc lại nghiêng người tới hôn hắn.

Hai người đều mang theo hơi rượu, hơi thở hòa quyện, không khí ái muội nóng lên. Không biết vì rượu hay thuốc , mà tâm trí của Đỗ Từ giờ phút này hơi mơ màng. Kiều Dĩnh Lạc đặt môi mình xuống môi hắn. Môi cậu mềm, vì lúc trước vừa ăn lẩu cay nên hơi hồng, lúc rời đi lại mang theo chút ướt át.

- Dĩnh Lạc.

Tiếng gọi lại bật thốt lên, lại là thốt lên từ trong tim của Đỗ Từ.

- Dạ .

Kiều Dĩnh Lạc trả lời, một lần nữa lại tiến tới hôn. Môi chỉ chạm môi, nhưng không có rời đi ngay giống như lần trước, Kiều Dĩnh Lạc giống như con thú nhỏ, ở một bên chờ đợi Đỗ Từ đáp lại cậu.

Giống như lời nhạc cậu đánh. Cậu luôn ở một bên chờ đợi Đỗ Từ.

Đỗ Từ biết, nếu hắn đi tới một bước nữa, hắn sẽ không thể nào quay về. Chấp nhận Kiều Dĩnh Lạc ở bên, chấp nhận chuyện cậu có thể đau khổ, tuyệt vọng khi mất hắn. Nhưng cũng có thể hạnh phúc...

Đỗ Từ khẽ tách ra môi của Kiều Dĩnh Lạc. Đầu tiên là dò xét hai cánh môi, tiếp tới, thật cẩn thận thăm dò mọi góc trong miệng Kiều Dĩnh Lạc. Hương vị nam tính quen thuộc nhưng lại không chán ghét, có chút say mê, đầu óc Đỗ Từ mê mang, đến khi hắn nhìn lại, đã thấy mình đem Kiều Dĩnh Lạc áp xuống dưới thân.

Kiều Dĩnh Lạc một bên chờ đợi, một bên thỉnh thoảng đáp lại hắn, đến khi quần áo trên người cả hai trút ra hết, cậu thế mà lại hôn lên vết sẹo do bỏng trên người của Đỗ Từ.

Cậu không thấy vết sẹo đó đáng sợ chút nào. Ngược lại, nó lại càng khiến cho tim của cậu chứa đầy hình ảnh của Đỗ Từ. Mỗi lần hôn xuống vết sẹo, lại một lần trái tim Kiều Dĩnh Lạc siết lại vì đau đớn.

Buổi tối ấy, giá như cậu ở lại. Gía như cậu không chần chừ, nhận ra bản thân vẫn còn yêu Đỗ Từ thật nhiều. Nhiều đến mức, cậu không sao tưởng tượng được.

Yêu hắn, hối hận, đau lòng, mọi cảm xúc căng đầy trong tim của Kiều Dĩnh Lạc, khiến cậu cảm giác nó sắp tan vỡ.

Đỗ Từ lúc vào trong cơ thể của cậu, vẫn rất ôn nhu, vậy mà cậu lại khóc.

Đỗ Từ nhìn thấy nước mắt của cậu rơi, hơi dừng lại một chút, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt mang theo chút khó xử.

- Tôi quên cái gì phải không?

Hắn đột nhiên hỏi.

- Sao ạ?

Kiều Dĩnh Lạc không hiểu.

- Tôi làm em đau sao?

Đỗ Từ nhíu mày. Phần dưới của hắn đã căng cứng khó chịu, không phát tiết được, nhưng hắn lại không động. Đến giữa chừng nhìn thấy Kiều Dĩnh Lạc khóc đã dừng lại. Hắn nghĩ lại, không biết mình làm cái gì không đúng. Hắn cho rằng mình đã quên bước nào đó.

Kiều Dĩnh Lạc lắc đầu. Nước mắt lại tiếp tục rơi. Đỗ Từ không quên cái gì cả, càng không làm cho cậu đau. Cậu khóc vì hạnh phúc. Người cậu yêu đang ôm lấy cậu, đang ở trong cơ thể của cậu.

Kiều Dĩnh Lạc ngẩng đầu hôn Đỗ Từ, lại dùng tay ôm chặt lưng của hắn, thay cho câu trả lời: Cậu không muốn hắn dừng lại.

Đỗ Từ hôn lên mắt của Kiều Dĩnh Lạc, cùng kéo cậu vào trầm luân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro