Chương 4: Gặp anh là điều tuyệt vời nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiều Dĩnh Lạc lên mạng, muốn tìm lại chương trình The Next Top Model năm cậu tham gia, cũng may cậu tìm thấy một trang web còn lưu lại một số mùa trước. Xem hết tròn 15 tập trong một ngày, Kiều Dĩnh Lạc hứng trí bừng bừng vào trang cá nhân của mình đăng status.

"Gặp anh là điều tuyệt vời nhất"

Đi kèm dòng status là môt bức ảnh 10 năm trước, Kiều Dĩnh Lạc 18 tuổi, cao nhưng mảnh khảnh, gương mặt trẻ hơn rất nhiều, lần đầu tiên được Đỗ Từ khen mà cười toe toét, khoe ra núm đồng tiền bên má trái.

Lần đó, cậu phải chụp ảnh chơi bóng ném. Mấy thí sinh khác sợ bị thương, bị xấu nên rụt rè, cầm bóng như sợ bóng đau, đánh bóng yếu xìu, lúc đón bóng cũng chẳng khác mấy con vịt lạch bạch. Chỉ có Kiều Dĩnh Lạc là chơi hết mình, không có cảm giác cậu chỉ đang chụp ảnh. Mái tóc ướt mồ hôi, áo phông trắng lấm bấm, hai tay cầm bóng, cúi người làm thế thủ, băng đô màu đỏ buộc trên trán, nụ cười thật tươi, phía sau cậu là ánh mắt trời rực rỡ. Đó là bức hình đẹp nhất của Kiều Dĩnh Lạc. Không hề có khuyết điểm. Đỗ Từ nói đây là bức hình thể hiện tinh thần thể thao đúng nhất, có thể làm nổi bật thương hiệu bộ quần áo Kiều Dĩnh Lạc đang mặc lại khiến bức hình toát lên sức sống của tuổi trẻ, của nhiệt tình, và đam mê.

Kiều Dĩnh Lạc chạy tới chỗ của Đỗ Từ, muốn nói với anh "xem em giỏi không này. Anh đã thích em hơn chút nào chưa". Tiếc là cậu chưa kịp nói, Đỗ Từ đã cau mày nhìn vào hai đầu gối đang chảy máu của Kiều Dĩnh Lạc, còn hỏi cậu không thấy đau à.

" Chơi hăng quá, lúc ngã không có đau. Giờ anh nói, mới thấy đau." – Kiều Dĩnh Lạc thành thật trả lời.

Lúc ấy, cậu nghĩ đi xối nước lạnh một chút liền khỏi, lại không ngờ Đỗ Từ tự mình cúi xuống băng bó vết thương cho cậu, còn nói đối với một người mẫu chuyên nghiệp, bản thân rất quan trọng, không được để bị thương.

Kiều Dĩnh Lạc đang ở nhà, tự mình xem chương trình của chính mình, không biết sao lại nghĩ tới chuyện này. Cảnh quay ấy bị cắt và edit không thương tiếc, dù sao trong chương trình ấy, ban tổ chức cũng muốn xây dựng cậu thành một cậu ấm được nuông chiều, nghĩ nghề người mẫu chỉ là sở thích nhất thời còn Đỗ Từ lại thiên vị cậu ra mặt.

Khán giả chỉ tin những hình ảnh mình được xem trên ti vi, hoàn toàn không biết đối với Kiều Dĩnh Lạc, đó lại là lần đầu tiên Đỗ Từ lộ ra ôn nhu với cậu.

Kiều Dĩnh Lạc ôm gối lăn lộn một vòng trên giường.

Dòng status của Kiều Dĩnh Lạc trên trang cá nhân đã thu hút rất nhiều người like và chia sẻ. Fan để lại những dòng bình luận cho cậu.

- Lạc Lạc 10 năm trước thật trẻ con. Đáng yêu quá đi.

- Cặp chồng chồng nhà này làm mù mắt hội FA rồi. Nhưng mà tui thích. Cầu bong bóng ngập trời

- Lạc Lạc bày tỏ tình cảm với tổng công kìa. Cầu tổng công đáp lại.

Kiều Dĩnh Lạc đọc bình luận, lại lăn thêm một vòng nữa, lúc ra tới mép giường, lại bất ngờ nhìn thấy nick của Đỗ Từ phát sáng, không những thế còn like bài đăng của cậu, bình luận " cầu tổng công đáp lại", hắn cũng thuận tay like luôn, Kiều Dĩnh Lạc thật sự ngã nhào xuống mặt đất.

Kiều Dĩnh Lạc chạy ra khỏi phòng, thấy Đỗ Từ đang ngồi vẽ, dáng vẻ như không hề xảy ra chuyện gì. Kiều Dĩnh Lạc nhìn lại một lần nữa trên trang cá nhân, xác minh chuyện Đỗ Từ vào đọc bài đăng của cậu là thật, lúc này dòng bình luận mà Đỗ Từ like đã xếp ở vị trí thứ nhất, rất nhiều bình luận trả lời phía dưới.

- Đỗ Từ.

Đỗ Từ dừng tay, nhìn lên cậu.

- Thầy Đỗ, thầy vừa bày tỏ tình cảm với em.

Kiều Dĩnh Lạc ôm lấy Đỗ Từ.

- Ông chú à, chú trả tiền cho cháu đi. Không trả tiền cũng được nhưng phải mời cháu ăn.

Đỗ Từ nghe thấy câu đó quen quen, nhưng không biết đã nghe nó ở đâu, nhìn vào Kiều Dĩnh Lạc, hắn thấy cậu nháy mắt:

- Thầy Đỗ, em theo đuổi thầy lâu lắm rồi.

Hình ảnh Kiều Dĩnh Lạc hiện tại, Kiều Dĩnh Lạc 18 tuổi, Kiều Dĩnh Lạc đầu cắt mái ngố, mặc quần đùi, áo phông, chân đi giày thể thao xuất hiện trước mặt hắn dưới tán cây hoa hòe trắng như nhập vào nhau.

- Tôi gặp em từ rất lâu rồi?

Kiều Dĩnh Lạc cúi xuống hôn Đỗ Từ, Đỗ Từ ngồi trên ghế, bị Kiều Dĩnh Lạc hôn, cũng vòng tay ôm lấy người cậu.

Hai người một đường dính chặt lấy nhau, từ bàn làm việc của Đỗ Từ tới giường cũng không biết đã hôn qua bao nhiêu, quần áo của Kiều Dĩnh Lạc cũng bị cởi gần hết, còn Đỗ Từ cũng xộc xệch không kém, hắn thở dồn dập, mỗi khi hôn Kiều Dĩnh Lạc, hơi thở nóng bỏng của hắn lại phả lên da của cậu, khiến da của cậu như bị thiêu đốt.

Đỗ Từ cởi cúc áo cậu, cúi xuống hôn lên từng tấc cơ thể của Kiều Dĩnh Lạc.

Tiếng rên rỉ của Kiều Dĩnh Lạc phát ra ngoài cổ họng, cậu vòng chân quấn quanh người của Đỗ Từ, để cơ thể mình theo tiết tấu của hắn.

Cao trào qua đi...

Kiều Dĩnh Lạc nằm trên giường, còn Đỗ Từ cúi xuống nhìn cậu, khuôn mặt của Kiều Dĩnh Lạc bị sắc tình làm cho đỏ, đôi mắt có chút mê mang, môi cậu bị hôn qua nên hơi ướt, Đỗ Từ lại cúi xuống hôn, bị Kiều Dĩnh Lạc cắn nhẹ ở khóe môi:

- Anh gặp em ở trường. Là em theo đuổi anh tới Thượng Hải. Anh không có chút ấn tượng nào sao?

Đỗ Từ nhớ lại, mang máng nhớ có cậu học sinh tóc mái ngố, dong dỏng cao, bước ra từ trường trung học Thiên Tân, kêu hắn là ông chú. Đỗ Từ không có ấn tượng nhiều hơn, xét cho cùng hắn không có nhớ khuôn mặt của Kiều Dĩnh Lạc lần đó, chỉ nhớ gu thời trang thảm họa của cậu ấy, sau này gặp Kiều Dĩnh Lạc trong cuộc thi kia, lại xem đó như là lần đầu tiên gặp Kiều Dĩnh Lạc.

- Không có nhớ gì sao?

Kiều Dĩnh Lạc mở tròn mắt.

Đỗ Từ cúi xuống hôn trán cậu:

- Xin lỗi.

Đỗ Từ luôn là người nói xin lỗi với Kiều Dĩnh Lạc. Hệt như trước đây, khi Kiều Dĩnh Lạc hỏi hắn, hắn không yêu cậu thật sao, hắn chỉ nói một câu xin lỗi.

Đỗ Từ làm cậu bị bệnh, hắn cũng sẽ nói câu xin lỗi.

Hắn khiến cậu đợi, cũng sẽ nói câu xin lỗi.

Kiều Dĩnh Lạc không để tâm. Nhưng cậu không biết sau này, khi Đỗ Từ nói câu xin lỗi với cậu, cũng là lúc chuyện đã không thể cứu vãn.

***

Kiều Dĩnh Lạc ra nước ngoài để dự một show diễn thời trang mà trong đó cậu đảm nhiệm vị trí vedette, một vị trí quan trọng mở đầu màn trình diễn. Đỗ Từ vì bận việc trong nước nên không đi cùng với cậu.

Kiều Dĩnh Lạc vừa đặt chân tới Paris, đã gọi ngay cho Đỗ Từ thông báo cậu đã tới nơi. Đỗ Từ lúc đó đang trong một cuộc họp quan trọng với đối tác cũng tạm ngừng cuộc họp để nhận cuộc điện thoại của Kiều Dĩnh Lạc.

- Đến nơi rồi?

- Vâng – Kiều Dĩnh Lạc nhu thuận trả lời.

- Vậy chú ý giữ gìn sức khỏe.

Kiều Dĩnh Lạc còn nói rất nhiều, cậu đi từ đêm hôm qua, bay tới Paris mất 6 tiếng, lúc này chỉ muốn nghe giọng của Đỗ Từ nhiều hơn một chút. Đỗ Từ cũng rất kiên nhẫn nghe cậu nói chuyện, thỉnh thoảng trả lời một vài câu hỏi. Người ngoài nhìn vào đều thấy tình cảm của cả hai người thật sự tốt đẹp, rất đáng để ngưỡng mộ.

Nói chuyện được một lúc lâu, Kiều Dĩnh Lạc hỏi cậu có đang làm phiền hắn không. Áp điện thoại vào tai, Đỗ Từ có thể nghe thấy tiếng quản lý của Kiều Dĩnh Lạc đang than trời vì muộn giờ ăn cơm trưa ở đâu dây bên kia, Đỗ Từ nói:

- Dĩnh Lạc, em chưa ăn cơm sao?

- Em chuẩn bị ăn đây.

- Ừ, ăn sớm đi.

Dạ dày của Kiều Dĩnh Lạc không tốt, cậu không được ăn nhiều quá, nhưng cũng không thể bỏ ăn. Chế độ dinh dưỡng của Kiều Dĩnh Lạc, Đỗ Từ luôn là người để tâm, chỉ là lúc không có hắn, Kiều Dĩnh Lạc lại ăn uống qua loa, báo hại dạ dày không thể dưỡng tốt được. Nhưng công việc của bọn họ đều như vậy, có khi bận tới nửa đêm, thường xuyên phải đi nước ngoài thậm chí tình huống phải nhịn đói cũng không thiếu.

Kiều Dĩnh Lạc trước khi cúp máy, hỏi Đỗ Từ:

- Ngày kia em về, chuyến bay lúc 3 giờ chiều, anh tới đón em được không?

- Được. Ngày kia tôi cũng không bận.

Quay trở lại làm việc, đám nhân viên trong phòng đều nói nhà thiết kế Đỗ Từ với chồng của hắn tình cảm thật tốt, hai người đi công tác cũng gọi điện cho nhau, một người trong số bọn họ còn nhận xét Đỗ Từ nhìn bên ngoài lạnh và khó gần nhưng đối với Kiều Dĩnh Lạc thật ôn nhu. Bên đối tác phải chờ Đỗ Từ tới 30 phút nhưng cũng không vẻ bất mãn. Đỗ Từ là nhà thiết kế giỏi, làm việc cũng rất chuyên nghiệp, việc hắn nghe một cuộc điện thoại cũng không có gì quá đáng, hơn nữa đó lại là điện thoại của người quan trọng. Người đàn ông nước ngoài tên Richard còn nói rằng Đỗ Từ với vị kia quan hệ quả đúng như báo chí nói.

- Ngài Richard, tôi nhất định sẽ hoàn thành bộ sưu tập đúng với thời hạn đã hứa trong bản hợp đồng.

Richard vỗ vai Đỗ Từ:

- Ai chứ, nhà thiết kế Đỗ Từ đã làm thì chúng tôi hoàn toàn có thể yên tâm.

Richard mời cơm trưa.

Nhân viên của Đỗ Từ nói:

- Richard, thật ngại quá. Nhà thiết kế Đỗ Từ của chúng tôi, trước giờ không bao giờ ăn bên ngoài.

- Không bao giờ sao?

Richard không khỏi ngạc nhiên. Khi anh ta biết Đỗ Từ vì mắc bệnh sạch sẽ mà không chịu được việc ăn đồ ăn bên ngoài, hắn chỉ ăn ở nhà, mà cũng tự tay làm được đồ ăn, anh ta đã càng sửng sốt hơn.

Sau này khi anh ta nếm thử đồ ăn của Đồ Từ nấu, anh ta đã thật sự tin, người khó tính, cầu toàn như Đỗ Từ lại có thể nấu ăn rất ngon.

Buổi chiều, Đỗ Từ vẫn như thường lệ, làm những công việc hàng ngày. Không vì Kiều Dĩnh Lạc đi nước ngoài, mà hắn thay đổi lịch trình hàng ngày của mình. Đúng giờ trở về nhà, đúng giờ nấu cơm, đọc báo, và ngồi vào bàn làm việc. Đó là điểm khác biệt giữa hắn và Kiều Dĩnh Lạc. Chăng trách Kiều Dĩnh Lạc thật sự hoài nghi, có phải việc Đỗ Từ chăm sóc cậu cũng là cách hắn lập trình cuộc sống của chính mình.

Một ngày, Y Trân gọi tới số điện thoại của Đỗ Từ. Cô có vẻ say, lúc gọi cho Đỗ Từ còn không biết đầu dây bên kia là hắn. Đỗ Từ không biết đó là số điện thoại của Y Trân, nếu biết hắn đã không nghe cuộc gọi này. Nhưng nghe rồi lại không thể cứ thế mà cúp máy.

- Có chuyện gì không?

Đỗ Từ hỏi.

Y Trân nghe được giọng nói quen thuộc này, cô đột nhiên im lặng. Lúc Đỗ Từ định cúp máy, Y Trân lại nói:

- Đỗ Từ, từ lúc nào mà khi em gọi cho anh. Anh chỉ có một câu hỏi em, có chuyện gì không? Đỗ Từ anh thật tàn nhẫn.

- Cô say rồi.

Y Trân nói mình không có say, cô còn nhớ rõ chuyện trước kia, Đỗ Từ đối xử với cô tốt như thế nào, chăm sóc cô ra sao. Nhưng tại sao tất cả mọi chuyện lại thay đổi, tại sao lúc cô cần anh nhất, Đỗ Từ lại sang Hà Lan kết hôn với Kiều Dĩnh Lạc, bạn thân nhất của cô, còn lúc cô muốn ở bên anh, Đỗ Từ lại có thể đối xử với cô một cách lạnh lùng như vậy.

Y Trân uống hết cốc này tới cốc khác, nhân viên pha chế rượu nhìn cũng cảm thấy lo lắng. Đây là quán bar của người nhà họ Dịch, tất cả nhân viên tới người làm trong quán đều biết Y Trân là đối tượng theo đuổi của Dịch Lỗi, tam thiếu gia của Dịch gia. Nếu để Y Trân xảy ra chuyện gì ở trong quán, nhất định Dịch Lỗi sẽ không tha cho bọn họ.

Y Trân gọi thêm một chai rượu khác, nhân viên pha chế không thể không đưa cho cô, nhưng cậu cố tình pha một chút rượu với nước lọc. Cậu tìm cách ra sau quầy, gọi điện thoại thông báo cho Dịch Lỗi.

- Thế nào?

Một nhân viên nữ phục vụ bàn hỏi cậu.

- Dịch Lỗi sẽ đến ngay. Còn nói chúng ta để mắt tới cô ấy.

- Lần này, cậu nói xem, Dịch Lỗi có phải nghiêm túc không?

- Ai biết được.

Cậu nhân viên pha chế rượu lắc đầu. Cũng không thể trách cậu, dù sao tam thiếu gia nhà họ Dịch vốn nổi tiếng trăng hoa, thay người yêu như thay áo, nói hắn thật sự nghiêm túc với một ai cũng thật khó tin.

Cậu nhân viên pha chế vừa phải làm việc, vừa phải để ý tới cô bạn gái của Dịch Lỗi, kết quả còn chưa chờ được tam thiếu gia tới thì đã có một người tới tìm Y Trân.

Đó là một người rất cao, khuôn mặt góc cạnh, nam tính, đôi mắt màu nâu của hắn còn rất đặc biệt, khí chất cùng bộ quần áo hắn mặc trên người khiến hắn khi bước vào quán bar, không ai là không ngoái lại nhìn.

Đảo mắt một vòng, hắn đi thẳng tới chỗ của Y Trân:

- Cô!

Y Trân nhìn lên, khuôn mặt đỏ vì say, đôi mắt mơ màng, lúc nhìn thấy người trước mặt giống như thực sự vui mừng:

- Đỗ Từ, rốt cuộc anh cũng tới. Em cá là anh tới.

Đỗ Từ túm lấy cánh tay của Y Trân, giằng lấy cốc rượu mà cô đang uống đặt mạnh xuống mặt bàn, cau mày nói:

- Uống vậy đủ rồi. Cô nên về đi.

Y Trân nào chịu cứ như vậy mà về, cô mượn rượu để lấy can đam, cố gắng bám lấy trên người của Đỗ Từ. Con người này lạnh lùng như vậy, cô không buông, hắn chắc chắn sẽ không đẩy cô ra.

- Đỗ Từ, em thật sự vẫn không quên được anh. Anh đối xử với em như vậy, em phải nên hận anh mới đúng. Nhưng em...

Đỗ Từ muốn đẩy Y Trân ra, lại không ngờ Y Trân kiễng chân ôm lấy cổ của hắn càng chặt, môi cũng dính lấy môi của hắn.

Hắn theo phản xạ cũng ôm lấy Y Trân.

Ngoài cửa, Dịch Lỗi cau mày nhìn cảnh tưởng trước mặt. Trong ánh sáng của quản bar phản chiếu lại, hắn cũng có thể thấy rất rõ Y Trân cùng người đàn ông khác hôn nhau. Người không ai khác lại chính là nhà thiết kế Đỗ Từ.

Lúc này, ở sân bay quốc tế Phố Đông, Kiều Dĩnh Lạc đã từ Paris về tới Thượng Hải. Cậu có vẻ sốt ruột khi đợi Đỗ Từ. Mặc một chiếc áo phông thể thao nhẹ nhàng cùng cặp kính đen to che nửa khuôn mặt, nên không có nhiều người nhận ra cậu. Vì muốn cùng về với Đỗ Từ, Kiều Dĩnh Lạc đã bảo quản lý về trước. Đợi một lúc, cậu đi qua khu vực ăn uống, nhưng không mua gì, mặc dù bụng rất đói. Cậu nghĩ, Đỗ Từ có lẽ sẽ nấu rất nhiều đồ ăn ngon chờ cậu. Thấm mệt, Kiều Dĩnh Lạc ngồi lên chiếc va li và tiếp tục...đợi.

Ngoài trời, mưa rất lớn. Nhưng Đỗ Từ vẫn không có tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro