Chương 39: Đối với em, anh là ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lương Bằng rời khỏi bệnh viện. Hắn muốn tìm Kiều Dĩnh Lạc. Nhưng không ai nói cho hắn biết cậu ấy ở đâu, kể cả A Cường. Hắn chỉ biết cậu đã rời khỏi thành phố này.

Mấy tháng qua, hắn luôn chui rúc trong căn nhà của mình mà không ra ngoài, hắn chờ Kiều Dĩnh Lạc trở về nhận lỗi với hắn. Nhưng rốt cuộc, người hắn chờ suốt mấy tháng qua đều không trở về một lần nào.

Hắn tỉnh dậy trong bệnh viện, nghe thấy A Cường nói chuyện với Kiều Dĩnh Lạc trong điện thoại, liền cảm thấy đôi chút tự mãn nhỏ. Kiều Dĩnh Lạc vẫn là không thể phớt lờ hắn, cậu rõ ràng còn quan tâm tới hắn như vậy.

Lương Bằng thông suốt rồi. Nếu cậu không tìm hắn thì hắn sẽ đi tìm cậu, mang Kiều Dĩnh Lạc trở về, nói với cậu ấy hắn yêu cậu nhiều tới thế nào, nhiều tới mức hắn muốn tâm trí, thể xác và trái tim của Kiều Dĩnh Lạc hoàn toàn là của một mình hắn, không ai có quyền tranh đoạt.

Nhưng tìm người không phải là một chuyện dễ dàng.

Hắn hỏi A Cường, A Cường nói không biết Kiều Dĩnh Lạc ở chỗ nào.

- Cậu bỏ qua chuyện này đi. Ngoài kia thiếu gì đàn ông, hay phụ nữ. Cậu thích gì đều có thể tự tìm. Còn Kiều Dĩnh Lạc...

A Cường thoáng lộ ra vẻ mặt thất vọng:

- Quên cậu ta đi.

Lý do A Cường thất vọng còn không phải vì Kiều Dĩnh Lạc. Hắn đã nói cho Kiều Dĩnh Lạc nghe về tình hình của Lương Bằng nhưng ngoài ý muốn, Kiều Dĩnh Lạc chỉ hỏi Lương Bằng ra sao, rồi bảo hắn chiếu cố tốt cho Lương Bằng. Ngay cả khi hắn tức giận, mắng cậu nhẫn tâm, Kiều Dĩnh Lạc cũng không có phản ứng gì. Chuyện của Đỗ Từ, kể cả hắn không cần Kiều Dĩnh Lạc, cậu vẫn không ngần ngại chạy đến bên cạnh hắn. Còn Lương Bằng xảy ra chuyện, người này cần cậu, Kiều Dĩnh Lạc có thể phủ sạch mối quan hệ. A Cường cho rằng Kiều Dĩnh Lạc quá tàn nhẫn. Dù sao, Lương Bằng nếu không phải là người yêu, thì vẫn là một người bạn của Kiều Dĩnh Lạc. Kiều Dĩnh Lạc lại có thể phớt lờ mọi chuyện như vậy, thật sự khiến A Cường tức giận.

Lương Bằng tới tìm ba mẹ của Kiều Dĩnh Lạc. Cả hai người bọn họ có chút sửng sốt khi thấy hắn ở trước cửa nhà gõ chuông, trên tay cầm một giỏ hoa quả, nụ cười ôn hòa lễ phép treo trên khuôn mặt.

- Ba mẹ, con tới thăm hai người.

Trịnh Cẩn Mai có chút khó xử, lúng túng nhìn chồng mình là Kiều Khải Uy. Ba của Kiều Dĩnh Lạc nhìn Lương Bằng, hàng lông mày hơi cau lại, nhìn ra là ông không vui vì sự có mặt của Lương Bằng. Ngay từ lúc Kiều Dĩnh Lạc giới thiệu người đàn ông này là người yêu hiện tại, Kiều Khải Uy đã có chút không thích hắn. Nếu nói chỉ là bạn thì ông có thể chấp nhận, nhưng là người ở bên cạnh Kiều Dĩnh Lạc, ông thấy người đàn ông này không đáng tin. Ông luôn mắng Kiều Dĩnh Lạc không chịu trưởng thành, cả thèm chóng chán, là con người vô kỷ luật, nhưng trong thâm tâm một người cha, ông vẫn mong Kiều Dĩnh Lạc tìm được người tử tế, thực sự yêu thương và đem lại hạnh phúc cho con trai mình. Điều này Đỗ Từ làm tốt hơn Lương Bằng. Ngày hôm đó, Lương Bằng là một bộ dạng ép buộc, khiêu khích, chỉ muốn Kiều Dĩnh Lạc ở trước mặt người lớn công khai chuyện hai người, hoàn toàn không lo nghĩ cho cảm thụ của Kiều Dĩnh Lạc. Từ lúc đó, ông đã cho rằng, với tính cách của con trai mình, hai người không sớm thì muộn cũng chia tay. Qủa nhiên là như vậy.

Nhưng giờ, người này xuất hiện trước cửa nhà ông làm cái trò gì.

Kiều Khải Uy thật sự muốn đuổi người:

- Kiều Dĩnh Lạc không có ở nhà.

Giọng nói lạnh băng, nghe không ra chút cảm xúc:

- Con biết. Hôm nay con là tới thăm hai người thôi.

- Không dám.

Ba của Kiều Dĩnh Lạc nói. Mấy năm nay, vì tuổi già, Kiều Khải Uy sức khỏe yếu đi nhiều, lưng còng xuống, phải chống gậy mới đi được, nhưng lúc này, dùng ánh mắt cương quyết nhìn thẳng vào Lương Bằng, vẫn rất có uy lực.

Lương Bằng không ngờ tới, khuôn mặt của hắn có chút vặn vẹo.

Xét cho cùng vẫn là bạn của Kiều Dĩnh Lạc, còn là khách tới nhà, nghĩ như vậy, mẹ của Kiều Dĩnh Lạc lại mềm mỏng:

- Kiều Dĩnh Lạc không có nhà. Nhưng nếu đã tới đây, thì vào ngồi chơi một lát.

- Bà.

- Cậu ta dù sao cũng là khách.

Lương Bằng vào trong nhà, đã đặt giỏ hoa quả xuống mặt bàn. Ba Kiều Dĩnh Lạc không muốn tiếp hắn, liền ngồi một chỗ không nói câu nào, chỉ có mẹ Kiều Dĩnh Lạc là đi pha một ấm trà mời khách.

Lương Bằng hỏi thăm sức khỏe của ba mẹ Kiều Dĩnh Lạc, hai người khách khí trả lời. Lúc đề cập tới chuyện của Kiều Dĩnh Lạc, ai cũng đều không nói.

- Cậu ấy vẫn là giận con.

Lương Bằng có chút rầu rĩ.

Lương Bằng trước khi ra về còn rất lễ phép chào hỏi, nói lần sau lại tới.

Hắn đi rồi, mẹ Kiều Dĩnh Lạc liền gọi điện cho cậu, hỏi cậu đang nghĩ gì, lại đem chuyện Lương Bằng tới nhà nói ra.

Kiều Dĩnh Lạc nói với mẹ.

- Mẹ đừng nhận của cậu ấy thứ gì.

- Nó có mang giỏ hoa quả đến. Mẹ từ chối, nhưng cậu ta cứ để lại rồi về.

Kiều Dĩnh Lạc trầm tư một lát:

- Những món đồ có giá trị sau này không thể nhận. Con hiện tại với Lương Bằng không có gì cả. Con thật sự muốn bắt đầu lại với Đỗ Từ.

Vậy nên, Kiều Dĩnh Lạc không thể cùng với Lương Bằng tạo nên một mối quan hệ ràng buộc. Cậu không muốn mình khi đối diện với Lương Bằng sẽ khó xử.

Kiều Dĩnh Lạc nhắc mẹ mình như vậy, lại không ngờ cậu đúng. Lương Bằng cứ hai ba hôm lại tới nhà của ba mẹ của Kiều Dĩnh Lạc một lần, lần thì mang theo giỏ hoa quả, lần thì chai rượu ngoại, lần thì muốn đưa ba Kiều Dĩnh Lạc, là Kiều Khải Uy đi chữa tại bệnh viện lớn. Đỉnh điểm là việc muốn bỏ tiền mua cho hai người một ngôi nhà gần chỗ hắn ở, nói rằng để tiện chăm sóc khi Kiều Dĩnh Lạc không có ở nhà.

Với thái độ đó của Lương Bằng, mẹ Kiều Dĩnh Lạc khó xử, kiên quyết từ chối, còn ba của Kiều Dĩnh Lạc càng ghét hắn ra mặt, chỉ cần hắn xuất hiện liền không khách khí nói ra mấy lời không nể mặt mũi.

Hôm Kiều Khải Uy trực tiếp cầm gậy đuổi hắn ra khỏi nhà, hại Trịnh Cẩn Mai mặt trắng bệch sợ chồng mình không kiếm chế mà gây sự với Lương Bằng, liền ngăn cản, thuận tiện kéo hắn ra khỏi nhà, khó xử nói hắn cứ về trước.

Kiều Khải Uy buông gậy, ngồi dựa vào tường, thở dốc.

Trịnh Cẩn Mai đưa cho ông một ly nước ấm:

- Ông đang làm cái gì? Cậy mạnh sao?

- Lần sau bà khóa cửa không cho cậu ta vào.

Kiều Khải Uy vừa thở nặng nề, vừa nói:

- Lần này là làm sao? Làm thế sao được.

Nghĩ một lúc, bà nói tiếp:

- Trước đây, Đỗ Từ cũng đưa tới cái nọ cái kia. Nhưng không thấy ông như vậy.

Lúc chia tay với Kiều Dĩnh Lạc, Đỗ Từ thực sự làm cho ba của cậu tức giận muốn chết, trong điện thoại mắng hắn tới không ngẩng mặt lên được, còn nói rằng hắn đừng hòng bước chân vào nhà này. Đỗ Từ đương nhiên không đến. Nhưng thuốc bổ cho ba của Kiều Dĩnh Lạc vẫn gửi tới đều đặn. Vài lọ đầu, ba Kiều Dĩnh Lạc đương nhiên không uống, trực tiếp ném vào thùng rác. Nhưng Đỗ Từ vẫn như không biết, vẫn cứ đều đặn gửi đến. Bệnh tình của Kiều Khải Uy không nói cho Kiều Dĩnh Lạc, là ông không định nói, mấy năm qua, Đỗ Từ luôn chiếu cố ông, đưa ông đi khám bác sĩ, mua những thuốc bổ tốt nhất.

Chia tay Kiều Dĩnh Lạc, Đỗ Từ có thời điểm đối xử với ba mẹ Kiều Dĩnh Lạc còn muốn tốt hơn. Giấy khám bảo hiểu sức khỏe, bảo hiểm y tế mỗi năm một lần được gửi đến. Mỗi lần định kỳ tái khám, đều có y tá gọi điện nhắc nhở. Chỉ là hắn làm những thứ đó, nhưng chưa từng xuất hiện một lần trước mặt của ba mẹ Kiều Dĩnh Lạc. Mẹ của Kiều Dĩnh Lạc chỉ gặp hắn một lần khi bà đưa Kiều Khải Uy đi khám bệnh định kỳ, thuận tiện đem trả đồ cho Đỗ Từ. Lúc đó, nhìn hắn rất khác, nhưng khác ở chỗ nào thì bà không nói rõ được. Tuy nhiên, cái dáng vẻ cô đơn ôm trên tay là thùng đựng đồ nhìn theo bà rời khỏi lại khiến bà có chút thương xót. Bà khẽ thở dài, cho rằng hai người có duyên thật sự không có phận.

Ba mẹ của Kiều Dĩnh Lạc nghĩ tới những điều ấy, trong lòng không rõ tư vị.

Ba của Kiều Dĩnh Lạc rốt cuộc lên tiếng:

- Của Đỗ Từ là thật tâm. Còn Lương Bằng là dụng tâm.

Người nào thực lòng, Kiều Khải Uy đương nhiên biết.

***

Kiều Dĩnh Lạc đã biết chuyện Đỗ Từ tham gia vào cuộc thử nghiệm lâm sàng thuốc mới. Nhưng trái ngược với tưởng tượng của Đỗ Từ, Kiều Dĩnh Lạc không có thái độ gì đặc biệt.

Mọi thứ sinh hoạt vẫn diễn ra một cách bình thường. Nhưng đối với Đỗ Từ, nó rất kỳ quái. Hắn không biết trong đầu Kiều Dĩnh Lạc đang nghĩ gì. Hắn cảm nhận Kiều Dĩnh Lạc dường như đang thay đổi, lại cũng dường như không thay đổi. Hắn quả thực giống như không thể nào hiểu Kiều Dĩnh Lạc.

Kiều Dĩnh Lạc an tĩnh ngồi bên cạnh hắn xem chương trình ti vi, thỉnh thoảng ăn vài miếng táo hắn mới gọt, lại đưa cho hắn một miếng. Hắn đợi cậu, lúc từ hội thảo trở về, lúc ăn cơm, thậm chí cả lúc này, Kiều Dĩnh Lạc vẫn là không đả động tới chuyện kia.

- Dĩnh Lạc này.

Hắn gọi cậu.

Kiều Dĩnh Lạc nghiêng đầu sang nhìn hắn:

- Dạ.

- Về chuyện kia?

Kiều Dĩnh Lạc mỉm cười:

- Chuyện nào cơ?

- Em chẳng lẽ không tức giận, không thất vọng, cũng không trách tôi sao?

Ánh mắt Kiều Dĩnh Lạc hơi xao động, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, cậu muốn dùng dĩa xiên một miếng táo, nhưng giữa chừng lại ngừng lại, thu tay về, đặt trên đầu gối.

- Là chuyện đó. Em sao lại phải giận anh?

Đỗ Từ im lặng, trong đầu hắn những suy nghĩ loạn thành một đoàn. Kiều Dĩnh Lạc như vậy, khiến hắn có cảm giác rất mơ hồ.

- Nếu giờ em muốn anh dừng việc làm thử nghiệm, anh có làm không?

Kiều Dĩnh Lạc hỏi.

Đỗ Từ lắc đầu.

- Sẽ không.

Kiều Dĩnh Lạc biết chắc câu trả lời sẽ là vậy, nên không có vẻ mặt thất vọng hay ngạc nhiên. Ánh mắt cậu dừng ở mu bàn tay bị bỏng của Đỗ Từ, tay cậu để lên tay của hắn nắm lại.

- Vậy thì là thế đi.

Kiều Dĩnh Lạc mỉm cười trả lời.

- Em không rời đi?

Đỗ Từ hỏi.

- Sẽ không. Em phải bên cạnh anh. Huống chi, nếu nó thành công, anh sẽ khỏe lại phải không?

Ánh mắt Kiều Dĩnh Lạc nhìn hắn. Trong đồng tử, toàn bộ là hình ảnh của Đỗ Từ.

Đỗ Từ cho rằng Kiều Dĩnh Lạc không biết những nguy hiểm, rủi ro khi thử nghiệm thất bại. Nhưng hắn đã sai. Kiều Dĩnh Lạc đương nhiên biết. Cậu khi vừa biết chuyện, liền đã gặp tiến sĩ Bredesen hỏi về chuyện đó.

" Tiến sĩ, thử nghiệm có rủi ro hay không ạ?"

" Chuyện này... nếu thành công, đương nhiên tình trạng của Đỗ Từ sẽ khá. Còn nếu thất bại, có thể bệnh sẽ tiến triển nhanh hơn, có thể hắn sẽ gặp nguy hiểm. Cũng có thể..."

Chết...Kiều Dĩnh Lạc nghĩ tới điều này. Rất nhiều người vì thử nghiệm lâm sàng cho thuốc mới mà thiệt mạng, nhưng họ tình nguyện, giống như Đỗ Từ, tình nguyện đem tính mạng mình ra đánh cược.

Lúc quyết định điều này, Đỗ Từ có nghĩ tới cậu không?

Lúc Đỗ Từ bị mọi người vây xung quanh, hỏi hắn vài thứ, Kiều Dĩnh Lạc trốn vào nhà vệ sinh. Cậu khóc một trận, lúc ra ngoài, liền trở về là Kiều Dĩnh Lạc như trước.

- Em sẽ không ngăn cản anh. Đỗ Từ, em cũng muốn gặp ba anh.

Kiều Dĩnh Lạc muốn gặp ông ấy, muốn nói cho ông ấy, cậu yêu con trai của ông ấy nhiều như thế nào.

Đỗ Từ vì sợ cậu đau lòng, nên mới rời xa cậu.

Giờ cậu sẽ cố gắng cho hắn thấy, cậu không hề cảm thấy đau lòng.

Qủa thực là sẽ không đau lòng đi?

Móng tay của Kiều Dĩnh Lạc găm sâu vào lòng bàn tay. Mũi cay cay, lại không muốn Đỗ Từ nhìn ra tâm trạng.

- Không nói chuyện này nữa, em cho anh xem cái này. Đỗ Từ, lại đây đi.

Kiều Dĩnh Lạc cười, cậu lôi kéo Đỗ Từ tới cây đàn dương cầm. Kiều Dĩnh Lạc ngồi xuống, ngón tay uyển chuyển lướt trên phía đàn.

- Em nghĩ ra bài hát dự thi. Thầy Đỗ làm ban giám khảo cho em nhé.

Kiều Dĩnh Lạc cười hì hì, ngẩng đầu nhìn Đỗ Từ. Ánh sáng chiếu xuống đôi mắt Kiều Dĩnh Lạc, tựa như trong đó lấp lánh những giọt nước.

Tiếng nhạc vang lên.

Kiều Dĩnh Lạc lại hát. Giọng cậu mỏng và thanh, nhưng không nữ tính, nhưng âm thanh vào trong tai của Đỗ Từ, lại mang theo một chút đau lòng không sao nói lên lời.

" Có những đêm tối, ánh sáng lạnh lẽo chiếu từ khuôn cửa sổ

Cuộc sống mơ hồ dần cảm thấy bất lực

Chỉ có em nơi này, ầm thầm chờ đợi anh quay lại

Nhìn trên trời cao, tự hỏi chúng ta có cùng nhìn về một hướng

Đối với em, anh là ánh sáng

Xa xôi tới mức muốn rơi lệ

Lại không biết rằng anh cũng ở nơi đó trong những đêm quạnh vắng

Em có thể đuổi theo anh không?

Em có thể chờ anh quay về?

Giúp anh xóa đi màn đêm cô độc.

Em sẽ vẫn chờ ở nơi này.

Dù anh có nhìn em hay không...

Thế gian này không có người yêu em như anh.

Thế gian này không có người hiểu em như anh.

Tình yêu của anh giống như ánh nắng.

Khi em hiểu được cũng là lúc mất đi...

Anh thường đứng một mình trong đêm hè

Dưới những bông hoa tuyết trắng đang rơi

Làn khói đầu môi, ánh mắt anh mỉm cười

Nói rằng sẽ bảo vệ em mãi mãi

Anh nói xem, có phải em rất ỷ lại

Vì anh còn có những việc phải làm

Giá như anh đừng yêu em nhiều như vậy

Hãy để em đứng phía sau anh.

Em có thể lại đuổi theo anh không?

Anh sẽ quay đầu lại chứ?

Em sẽ vẫn đợi ở nơi này.

Cho dù anh có nhìn em hay không..."

Lời bài hát còn chưa hết, Đỗ Từ tiến tới, cúi người ôm Kiều Dĩnh Lạc từ sau lưng. Kiều Dĩnh Lạc sửng sốt, đánh xuống một nốt nhạc lạc lõng.

- Tôi có chút hối hận.

Đỗ Từ ở bên tai cậu nói.

Hắn trước kia từng cho rằng, mình nếu đã không thể mang lại hạnh phúc cho Kiều Dĩnh Lạc, bảo vệ cậu như lời hắn hứa, hắn phải để cậu ra đi.

Nhưng hắn hối hận rồi. Tình yêu của hắn và cậu là thứ hắn luyến tiếc nhất trên thế gian này, luyến tiếc khi phải quên đi.

Hắn yêu cậu nhiều hơn hắn nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro