Chương 37: Cùng nhau già, là một loại hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiều Dĩnh Lạc và Đỗ Từ bắt đầu một cuộc sống chung. Vô cùng hòa thuận, đấy là Đỗ Từ cho rằng như vậy. Tương kính như tân, đấy là trong suy nghĩ của Kiều Dĩnh Lạc.

Buổi sáng, khi cậu và Đỗ Từ tỉnh dậy, cậu sẽ chuẩn bị đồ ăn còn Đỗ Từ tập chạy một lúc. Sau đó, hắn sẽ mở máy tính, trả lời một số câu hỏi thông thường được đặt ra, trả lời mail của tiến sĩ Robert Bredesen. Khi đó, cậu sẽ chăm sóc chậu hoa cẩm tú cầu ngoài ban công. Trồng hoa thật là một công việc không dễ dàng, đòi hỏi một sự kiên nhẫn, tỉ mỉ rất lớn. Kiều Dĩnh Lạc lại càng không phải là người nói đến sự kiên nhẫn được, chẳng trách trước đây với việc trồng hoa chỉ mới vài ngày mà cậu đã chán, phó thác mọi việc cho Đỗ Từ. Kiều Dĩnh Lạc nhìn chậu hoa vẫn không nhúc nhích, y nguyên lúc cậu mang về, tâm trạng có chút xuống dốc. Cậu nhìn vào trong phòng, bắt gặp ánh mắt của Đỗ Từ đang nhìn cậu, tâm trạng lại chợt vui vẻ. Khóe miệng hơi nhếch lên, Kiều Dĩnh Lạc tiếp tục cầm quyển sách kỹ thuật trồng cây nghiêm túc học tập. Có từ nào không hiểu, cậu lại chạy tới hỏi Đỗ Từ. Cậu nhận ra, khi cậu hỏi hắn một việc gì đó, hắn không chỉ nghiêm túc xem xét mà còn có chút vui vẻ.

Có một lần, cậu hỏi một từ hắn không thể nhớ ra được, hắn có chút suy sụp. Kiều Dĩnh Lạc nhanh miệng hỏi sang từ khác. Nếu hắn nhớ được, cậu nhất định sẽ nói:

- Anh giỏi thật. Em ngay cả một chữ cũng không biết.

Có đôi khi Đỗ Từ sẽ rất nhanh quên vấn đề cậu vừa hỏi. Nhưng cũng có đôi khi hắn lại càng trầm mặt xuống. Kiều Dĩnh Lạc không đoán được suy nghĩ trong đầu của hắn, cậu liền đổi chủ đề, không tiếp tục khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Sống cùng Đỗ Từ, Kiều Dĩnh Lạc đã luyện dần một kỹ năng đối phó, đó là đánh trống lảng.

Khi hắn nói với cậu:

- Em về nước đi.

- Nhưng em đang chuẩn bị cho cuộc thi. Em nói với anh rồi mà.

- Ừ.

Khi hắn hỏi cậu:

- Em sau này có dự định làm gì? Có muốn kết giao với một ai đó không?

Kiều Dĩnh Lạc nhìn Đỗ Từ, cậu không hiểu ý của hắn.

- Cậu thực tập sinh mới tên gì ấy nhỉ?

- Tom Collins

- Đúng rồi. Cậu ấy hỏi về em.

Ở viện nghiên cứu, khi mọi người hỏi Kiều Dĩnh Lạc có quan hệ gì với Đỗ Từ. Đỗ Từ luôn bảo cậu là em trai của mình. Trong đó có một thực tập sinh mới tới là Tom Collins, là người mới đến, phụ tá cho tiến sĩ Robert Bredesen .Cậu ta học ở trường đại học Califonia, mới 27 tuổinhưng đã có bằng thạc sĩ, và chuẩn bị học tiếp lên tiến sĩ. Cậu ta tiếp xúc với Kiều Dĩnh Lạc mấy lần, Kiều Dĩnh Lạc lại là người có thể xã giao dễ dàng, nên hai người nhanh chóng trò chuyện, cậu Tom Collins này thậm chí có lần còn nói, rất thích nghe Kiều Dĩnh Lạc đánh đàn.

- Anh uống nước không?

Kiều Dĩnh Lạc lảng sang một chuyện khác. Thực ra lúc đầu, cậu còn giải thích cậu bạn Tom Collins này chỉ là một người bạn, cậu ta cũng chỉ coi cậu như bạn, giữa hai người hoàn toàn không có ý gì khác. Nhưng Đỗ Từ lại luôn như có vẻ quên mất, giống như thật sự muốn tìm cho cậu một người tâm đầu ý hợp.

- Đây là cái gì vậy?

- Số của cậu ta. Cậu ta nhờ anh chuyển cho em.

Đỗ Từ dường như không có việc gì, cũng không ghen tuông, cúi xuống đọc tiếp quyển sách đang dang dở. Chỉ là, Đỗ Từ đọc hai tiếng rồi còn chưa có lật trang đầu tiên. Là do bệnh Alzheimer hay hắn không chú tâm, Kiều Dĩnh Lạc cũng không biết.

Nhưng cậu đã vo tờ giấy lại và ném vào thùng rác ngay sau đó.

- Ngày hôm qua, em không gọi điện sao?

- Chuyện gì ạ?

Kiều Dĩnh Lạc hỏi.

- Cậu thực tập sinh. Tôi đã đưa số cho em không phải sao?

Kiều Dĩnh Lạc thật sự nghĩ, bệnh của Đỗ Từ thật biết lựa chuyện mà quên. Đỗ Từ có thể nhớ chuyện cậu bạn Tom Collins kia chú ý tới Kiều Dĩnh Lạc nhưng lại quên mất những lời tỏ tình mà Kiều Dĩnh Lạc nói với hắn.

Nghe Đỗ Từ hỏi, Kiều Dĩnh Lạc liền giả ngu:

- Anh có đưa cho em sao? Sao em không nhớ nhỉ?

Vài lần như vậy, Đỗ Từ liền hiểu ra là cậu cố tình.

- Lúc này, em thật sự chỉ muốn tập trung vào cuộc thi sắp tới

"... Và anh..."

Cậu tranh thủ lúc rảnh để viết nhạc. Lúc đó sẽ diễn ra một hình ảnh, Đỗ Từ ngồi ở ghế sofa xếp hình, Kiều Dĩnh Lạc ngồi trước đàn dương cầm, trước mặt là một tờ giấy chép nhạc, thỉnh thoảng một âm điệu khẽ vang lên, hòa trong khung cảnh yên bình của một chiều mùa thu nắng vàng.

Thỉnh thoảng có vài tiếng trẻ con nô đùa dưới sân, cất tiếng cười lanh lảnh một góc phố.

Bức hình mà Đỗ Từ xếp chỉ còn lại một vài mảnh ghép cuối cùng.

Đỗ Từ đã mua một cây đàn cho Kiều Dĩnh Lạc. Nó màu trắng, giống như cây đàn dương cầm ở ngôi nhà ở Thượng Hải, âm thanh vang lên rất ngọt ngào, trong trẻo, độ vang của pedal, âm sắc đều hoàn hảo, có thể cho truyền tải những cảm xúc tuyệt nhất của người đánh đàn. Đỗ Từ mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm ra được cây dương cầm tốt như vậy.

Giường ngủ của Kiều Dĩnh Lạc chuyển từ sofa vào trong phòng riêng, trong phòng có một chiếc giường màu trắng, một bàn làm việc nhìn ra phía cửa sổ, một tủ quần áo và một giá sách. Đây là phòng duy nhất, Đỗ Từ yêu cầu không lắp đặt máy theo dõi trong phòng.

***

Đỗ Từ tới Viện Nghiên cứu và Lão hóa Buck vào sáng thứ ba hàng tuần, làm một kiềm tra sóng não đơn giản, điều chỉnh quá trình trị liệu, và nói chuyện với tiến sĩ Robert Bredesen.

Tuần này, sau khi kiểm tra cẩn thận, bác sĩ nói tình trạng của hắn có vẻ ổn định, các mảng bám amyloid không tiếp tục lan rộng, tuy nhiên, sự suy giảm đã bắt đầu chậm lại so với những tuần trước.

Ông tiến sĩ Robert Bredesen hỏi hắn đã chuẩn bị bài thuyết trình tới đâu rồi, nhắc lại cho hắn nhớ về lịch diễn ra hội thảo. Đỗ Từ nói:

- Tôi đã ghi lại rồi.

Đỗ Từ không tự tin rằng mình sẽ làm được, dù sao với người bệnh như vậy, trí nhớ bị giảm sút, việc đọc một cuốn sách cũng khó khăn, đừng nói tới việc ghi nhớ một bài dài.

Hắn đã xem các tài liệu về bệnh Alzheimer, cẩn thận ghi nhớ thông tin, viết đi viết lại một bài. Một bài thuyết trình hai trang A4 cũng có thể khiến hắn mất một tuần để chuẩn bị cũng chưa xong. Nhưng hắn đã nhận lời, hắn không có cách nào để thoái thác.

Một phụ tá của tiến sĩ Robert Bredesen đi ngang qua, hỏi Đỗ Từ:

- Vợ anh hôm nay không tới sao?

- Vợ?

Nhìn khuôn mặt ngây ra của Đỗ Từ, anh ta cười lớn rồi vỗ vai hắn:

- Các cậu giấu diếm tốt thật. Chuyện đó có gì đâu. Chúng tôi ở Mỹ cũng quen mấy chuyện như thế này rồi. Thậm chí bọn họ còn có thể công khai.

Đỗ Từ có chút chẳng biết làm sao. Nhưng khi hắn định hỏi tiếp, anh chàng phụ tá đã bị tiến sĩ mắng là nhiều chuyện, đành vừa xấu hổ, vừa trốn đi làm việc của mình.

Hôm đó, Kiều Dĩnh Lạc tới đón hắn.

- Công việc của em thế nào?

Hắn đã quên mất chuyện vừa xảy ra vào buổi chiều. Nhưng không thể không phát hiện ra ánh mắt của Tom Collins nhìn về phía này, thậm chí dừng lại rất lâu ở Kiều Dĩnh Lạc, ánh mắt không che giấu việc cậu ta thích Kiều Dĩnh Lạc. Nhưng khi Kiều Dĩnh Lạc vừa nhìn đến, cậu ta đã quay đầu lảng tránh, thái độ là lùng, khác biệt so với tính cách của Tom Collins. Dù sao đàn ông Mỹ so với đàn ông Trung Quốc nhiều hơn một phần mạnh bạo, và nhiệt tình.

- Tốt ạ. Bọn trẻ đều thích em.

Kiều Dĩnh Lạc không để ý tới cậu ta, trả lời Đỗ Từ.

- Đỗ Từ, em sau này sẽ phải dạy vào các tối 3,5,7. Trung tâm gần nhà, em chỉ cần dạy 1 tiếng rưỡi.

- Ừ. Đừng để chuyện đó ảnh hưởng tới cuộc thi.

Đỗ Từ chỉ nhắc, vẫn nhìn về phía Tom Collins, chú ý tới thái độ lảng tránh của cậu ta.

- Về chưa ạ?

Kiều Dĩnh Lạc hỏi.

Đỗ Từ gật đầu.

Hai người cùng trở về, đi theo một con đường quen thuộc. Tiếng lá cây xào xạc dưới chân. Ánh nắng chiếu lên vai của Đỗ Từ, trong tầm mắt của Kiều Dĩnh Lạc, cậu cảm thấy cả người hắn như phát sáng, khóe mắt khẽ liếc nhìn sườn mặt nghiêng của Đỗ Từ, sống mũi cao như tạc tượng, và đôi mắt màu nâu càng thêm nâu trong ánh nắng vàng nhạt.

Bọn họ nhìn thấy hai lão nhân nắm tay nhau đi phía trước. Cụ ông lớn hơn giống như che chở cho người bên cạnh, dắt người đang chống gậy đi từng bước một.

Kiều Dĩnh Lạc kêu lạnh, không chờ hắn kịp phản ứng, đã chủ động cầm tay của Đỗ Từ.

- Đỗ Từ, tin tưởng em.

Kiều Dĩnh Lạc nói. Đỗ Từ nhìn cậu.

- Em thật lòng muốn chúng ta sau này giống như thế kia. Cùng nhau nắm tay, cùng nhau già đi.

- Tôi già hơn em, lại đãng trí. Không thể cùng em đi tới lúc đó. Càng không thể chăm sóc em.

Đỗ Từ nói với cậu.

- Nếu anh không đi được, em sẽ cõng anh. Nếu anh không thể chăm sóc em, em tình nguyện chăm sóc anh cả đời.

Kiều Dĩnh Lạc im lặng một lúc, lắng nghe tiếng bước chân của hai người cùng nhịp bước:

- Cho tới khi em cũng rời khỏi thế giới này.

Kiều Dĩnh Lạc nhìn Đỗ Từ, nheo mắt cười.

Có đôi khi cùng nhau già đi là một việc tốt. Nhưng đôi khi không có cũng không sao, mang theo bóng hình của người mình yêu nhất tận sâu trong tim, cho tới khi rời bỏ thế giới này cũng là một loại hạnh phúc.

Rất nhanh sau đó, Đỗ Từ hiểu tại sao thái độ của Tom Collins ngày hôm đấy lại lạ lùng như vậy.

Hóa ra Kiều Dĩnh Lạc một mình đã tới, nói với cậu ta, đừng tiếp tục thích cậu, cậu không muốn để Đỗ Từ hiểu lầm.

- Đỗ Từ?

- Bạn trai tôi. À không. Nói đúng ra thì là chồng tôi.

Chuyện đó, cả Viện Nghiên cứu và Lão hóa Buck đều biết.

***

Lương Bằng tử tự.

Hắn nghe thấy cuộc gọi của A Cường với Kiều Dĩnh Lạc. Hắn hi vọng Kiều Dĩnh Lạc sẽ tới.

Những ngày trong bệnh viện, rốt cuộc cũng chỉ có A Cường tới thăm hắn.

Hắn ngày nào cũng hỏi A Cường, Kiều Dĩnh Lạc có tới không.

Lần nào A Cường cũng đối với vấn đề này im lặng.

Kiều Dĩnh Lạc nhất định tới, hắn biết là như vậy.

- Trước đây tôi từng vì chuyện tình cảm tự tử, cậu không những cứu tôi, còn nói với tôi hèn nhát. Lại không ngờ, cậu cũng dùng phương thức này. Lương Bằng, tôi nhìn nhầm cậu rồi chăng?

Lương Bằng không nói gì, hắn nhìn ra khoảng sân bên ngoài cửa sổ, nghĩ tới Kiều Dĩnh Lạc lúc mười sáu tuổi, lúc mười bảy tuổi, lúc mười tám tuổi. Hắn nhớ hình ảnh Kiều Dĩnh Lạc chơi bóng rổ dưới sân trường, mồ hôi nhễ nhại, ném quả bóng về phía hắn, cười thật tươi.

Hắn nhớ lúc Kiều Dĩnh Lạc với hắn chia sẻ cùng một gói xôi buổi sáng.

Nhớ lúc hắn bị gọi lên bảng, Kiều Dĩnh Lạc bí mật nhắc bài cho hắn dưới lớp.

Nhớ lúc cả hai cùng chép chung một cái phao trong giờ kiểm tra.

Nhớ lúc cả hai chạy bộ tới trường vì cậu ngủ dậy muộn.

Nhớ lúc hắn trong giờ thể dục chạy bền, bị ngã thâm tím đầu gối, Kiều Dĩnh Lạc cười hắn chạy giống như rùa.

Hắn nhớ lúc hắn bắt đầu hút thuốc trong trường học, vô tình làm cháy tờ quảng cáo cuộc thi nữ sinh thanh lịch, đạo cụ cũng bị hỏng, Kiều Dĩnh Lạc, A Cường lúc đó cũng có mặt. Ban giám hiệu trường biết, bắt ba người lên tra hỏi ai là thủ phạm. Mười phút trôi qua không có ai nhận. A Cường nhìn về phía hắn, muốn hắn thú nhận. Hắn lúc đó sợ như thế nào, nghĩ rằng nếu hắn không nhận, có khi nào bị A Cường tố giác hay không. Cuối cùng, không ngờ, người đứng ra là Kiều Dĩnh Lạc.

Ngày hôm đó hắn còn nhớ, ba của Kiều Dĩnh Lạc tới, tát cậu ấy tới tấp vào mặt, vào đầu, không chừa bất cứ chỗ nào, hắn đứng ở một bên run sợ, A Cường, Y Trân, mẹ của Kiều Dĩnh Lạc và thầy giáo phải ra ngăn lại.

Kiều Dĩnh Lạc bị nhà trường phạt cấm túc một tuần, A Cường giận hắn, hắn sợ tới mức nhịn ăn, phải nhập viện. Buổi tối ở bệnh viện đó, nhìn thấy Kiều Dĩnh Lạc tay chân xước xát, mồ hồi nhễ nhại chạy tới cùng với A Cường, hắn tưởng mình bị hoa mắt. Kết quả bị A Cường đấm một phát, bị Kiều Dĩnh Lạc cười như tên ngốc. Hắn mới biết, khi hắn gặp chuyện, A Cường báo cho Kiều Dĩnh Lạc, cậu đã trốn khỏi nhà từ đường cửa sổ chạy tới thăm hắn.

- Xin lỗi.

Lương Bằng muốn xin lỗi chuyện đã không đứng ra nhận lỗi.

- Chuyện gì ? Tớ không nhớ.

Kiều Dĩnh Lạc nói.

- Có đau không?

Lương Bằng sờ lên má của Kiều Dĩnh Lạc, nơi đó vẫn còn in hằn vết tím đỏ, nhìn thôi đã biết đau rồi.

- Không chết được đâu.

Kiều Dĩnh Lạc trả lời.

Kiều Dĩnh Lạc đã từng như vậy. Cậu lúc mười sáu tuổi, đã từng vì Lương Bằng nhận lỗi mà cậu không làm. Từng trốn từ đường cửa sổ tới bệnh viện, và đã từng để hắn an tâm khi nói, bố đánh không có đau. Quãng thời gian ấy đối với hắn thật tuyệt. Chỉ có hắn và cậu, không có Đỗ Từ

- Lạc Lạc nhất định sẽ tới.

Lương Bằng nói như khẳng định. Hắn yêu Kiều Dĩnh Lạc trước, hắn so với Đỗ Từ đến sớm hơn, cậu đối với hắn tốt như vậy, cậu nhất định đối với hắn là thật.

Còn đối với Đỗ Từ, chỉ là thương hại mà thôi.

Ánh mắt Lương Bằng rất tối, giống như không nhìn thấy ở hắn một chút sức sống.

- Cậu ta không tới, cậu định cứ nằm đó sao?

A Cường hỏi.

- Tôi sao có thể nằm đó. Tôi sẽ tìm Lạc Lạc trở về.

- Sao cứ phải như vậy?

- Cậu không hiểu đâu.

Lương Bằng nói. Hắn còn gì để mất. Hắn không còn gì cả. Chỉ còn mỗi mình Kiều Dĩnh Lạc. Hắn không muốn mất cậu.

Hắn đã từng có được cậu, đã từng có thể hứa hẹn. Cảm giác có được rồi mất đi đau khổ như thế nào.

Kiều Dĩnh Lạc chỉ có thể là của hắn. Đỗ Từ không có khả năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro