Chương 34: Đợi Anh Dưới Chân Cầu Vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng, Kiều Dĩnh Lạc cũng có thể thuận lý thành chương ở lại nhà của Đỗ Từ. Chỉ có điều, buổi tối, khi Đỗ Từ bảo Kiều Dĩnh Lạc ngủ trên giường, còn hắn nằm ở sofa trong phòng khách, Kiều Dĩnh Lạc đã trợn tròn mắt. Cậu buột miệng nói:

- Chúng ta ngủ chung giường cũng được mà. Giường của anh rộng như vậy.

Lời vừa nói ra, Đỗ Từ đã nhìn cậu bằng một ánh mắt nghiêm túc. Trước đây, lúc Đỗ Từ là huấn luyện viên của cậu, mỗi lần thấy ánh mắt này của hắn, Kiều Dĩnh Lạc không được tự nhiên mà chột dạ, cảm giác giống như mình vừa làm sai một điều gì đó, chọc hắn tức giận. Nghĩ lại, Đỗ Từ cũng chưa bao giờ thật sự tức giận với Kiều Dĩnh Lạc.

Kiều Dĩnh Lạc muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người, nhưng hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là dục tốc bất đạt, huống chi Đỗ Từ là người như thế nào, cậu chính là người hiểu rõ.

Không thể làm quá, càng không thể để hắn càng đề phòng cậu, Kiều Dĩnh Lạc cười hì hì, rồi ôm một cái gối ra ngoài sofa, ngồi xuống, dang hai tay hai chân chiếm một chỗ rộng.

- Em thích ngủ sofa. Anh lên giường nằm đi.

Đỗ Từ muốn nói lại không nói nữa, tùy cậu nằm trên sofa cứng ngắc. Hắn đóng cánh cửa phòng ngủ lại, cuối cùng lại có một đêm mất ngủ. Còn Kiều Dĩnh Lạc ở bên ngoài, chưa bao giờ nằm trên cái sofa cứng ngắc như vậy, ngồi không được, nằm cũng không xong, hết xoay bên nọ xoay sang bên cứng, lại xoa xoa cái vai mỏi nhừ, cũng không dám động đậy mạnh vì sợ Đỗ Từ ở trong phòng sẽ khó ngủ. Thực ra, Kiều Dĩnh Lạc chưa bao giờ thích ngủ ở trên sofa cả, vừa không thể xoay người, càng không thể ngủ thoải mái, chỉ là cậu không nỡ để Đỗ Từ ngủ trên sofa mà thôi.

Qúa nửa đêm, Kiều Dĩnh Lạc vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, không biết có một người từ trong phòng bước ra ngoài, ôm một cái chăn mỏng khoác lên người cho cậu.

Buổi sáng, Đỗ Từ dậy từ rất sớm, để thuận lợi cho quá trình điều trị, hắn luôn cố gắng tự mình luyện tập. Tuy không thể ra ngoài chạy bộ, nhưng ở trong phòng cũng có sẵn máy tập chạy cũng có thể dùng được. Bình thường 6 giờ sáng, hắn sẽ dậy tập một tiếng đồng hồ, rồi mới ăn một chút ngũ cốc cùng sữa.

Kiều Dĩnh Lạc đã dậy từ lúc Đỗ Từ mở cửa phòng, nhưng vẫn một mực chui trong chăn, chỉ hé mắt nhìn Đỗ Từ bước ra ngoài, đứng ở sofa nhìn cậu một lúc, rồi tập chạy trên máy chạy bộ. Cả quá trình, Kiều Dĩnh Lạc không muốn thức dậy. Cậu sợ Đỗ Từ nói với cậu, cậu phải đi rồi.

Ngày hôm qua, cậu thổ lộ lòng mình với Đỗ Từ, hắn không nói đồng ý hay không đồng ý, cũng không nói hắn có chấp nhận việc này hay không, chỉ có điều hắn nói với cậu.

"Không còn sớm. Đêm nay, cậu ở lại đây đi."

Chỉ đơn giản như vậy, cứ như thể, khi sáng mai cậu tỉnh dậy, cậu sẽ bị buộc rời khỏi hắn.

Đỗ Từ lấy ngũ cốc và sữa trong tủ lạnh ra ngoài, lưỡng lự một lúc, hắn nhìn về phía Kiều Dĩnh Lạc giống như một con rùa lớn trên sofa, hắn cất những thứ mình thường ăn vào trong tủ lạnh, lấy ra một hai quả trứng và mấy lát bánh mỳ mỏng. Hắn nhớ Kiều Dĩnh Lạc rất thích ăn bánh mỳ kẹp trứng, mà phải là món trứng rán còn lòng đào, lúc ăn sẽ cảm nhận được vị mềm mại tan dần trong miệng.

Lúc hắn vừa định đập trứng trong chảo, Kiều Dĩnh Lạc lúc trước còn giả làm rùa, đã ngồi bật dậy, chạy ào vào trong bếp, cướp lấy muỗng và thìa trong tay của Đỗ Từ.

- Anh để em.

Nghe giọng cậu không có vẻ như vừa ngủ dậy.

- Cậu ngồi đi. Món này tôi làm được.

Đỗ Từ đẩy cậu ra ngoài. Kiều Dĩnh Lạc không thể chen vào được, lúc bị buộc ra phòng khách, vẫn còn ngoái đầu vào nói thêm:

- Anh cần giúp gì, cứ gọi em là được.

Đỗ Từ hơi cau mày. Hắn rất ghét thái độ của người khác khi cẩn thận đối với hắn, giống như thể hắn thật sự vô dụng. Còn Kiều Dĩnh Lạc lại nghĩ, Đỗ Từ vẫn còn xem cậu như người ngoài.

Đỗ Từ làm thêm một món salad, lúc làm tới công đoạn trộn, hắn không nhớ rõ phải trộn bao nhiêu sốt, liền lấy điện thoại lên mạng tra công thức. Hắn chưa đến mức mọi việc cần người trợ giúp. Mà nếu như đến lúc ấy...

Kiều Dĩnh Lạc ở bên ngoài không an tâm, lại chạy vào:

- Anh, để em giúp anh.

Cậu sắp xếp bát đũa lên trên bàn.

Trong giờ ăn, mỗi người đều bảo trì sự im lặng, chỉ thỉnh thoảng Kiều Dĩnh Lạc ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn thấy hắn chỉ tập trung vào món ăn trên mặt bàn, liền có chút thất vọng.

Hắn đã quên những lời hôm qua cậu nói với hắn, hay hoàn toàn là không để ý? Kiều Dĩnh Lạc tự hỏi.

Nhưng rồi cậu tự mình mắng bản thân một trận. Đã đi tìm được hắn, cậu còn sợ gì. Cậu cần gì phải quan tâm hắn chấp nhận cậu hay không, hắn có để ý lời thổ lộ kia, hay đã hoàn toàn quên mất. Nếu hắn không chấp nhận, cậu sẽ làm cho hắn cảm động. Nếu hắn quên, cậu sẽ hàng ngày nhắc lại.

Nghĩ như vậy, Kiều Dĩnh Lạc mỉm cười, đột nhiên thấy ngày hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời.

Cậu nói không sai. Dự báo thời tiết cũng nói ngày hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhiệt độ ấm áp, vào buổi tối có xuống thấp một chút, kèm theo gió nhẹ.

Cả hai người ăn xong, Kiều Dĩnh Lạc tranh phần việc rửa bát. Mắt nhìn thấy Đỗ Từ thay quần áo, định ra ngoài. Kiều Dĩnh Lạc cuống cuồng, loay hoay với chồng bát đầy xà phòng trên tay, ngoái đầu hỏi hắn.

- Anh định đi đâu sao?

Đỗ Từ nhìn thấy cậu một mặt muốn nhanh chóng rửa xong đống bát đĩa, mặt khác lại vẫn cẩn thận rửa thật sạch sẽ, trong lòng liền trở nên rối rắm.

Hắn không được tự nhiên nói.

- Cũng không có việc gì. Tôi muốn tới bệnh viện một lát.

Kiều Dĩnh Lạc đòi đi theo.

***

Nơi Đỗ Từ đến không phải là một bệnh viện, mà là Viện Nghiên cứu và Lão hóa Buck, nằm ở Novato, California. Tiến sĩ Robert Bredesen là người trực tiếp tiến hành điều trị cho Đỗ Từ theo phương pháp mà ông gọi là DLMD. Lúc Đỗ Từ tới, tiến sĩ Robert Bredesen đang họp với các đồng nghiệp ở Đại học California tại Los Angeles (UCLA) về phương phác chữa bệnh của ông.

Người hộ lý đã quá quen thuộc với Đỗ Từ, khi nhìn thấy hắn đi cùng một người lạ, ánh mắt mang theo nghi vấn nhìn Đỗ Từ:

- Một người bạn.

Đỗ Từ thuận miệng nói. Kiều Dĩnh Lạc nghe thấy, trên sắc mặt không vui, nhưng chưa kịp phản bác, người hộ lý kia đã cười với cậu, chỉ cậu vào một phòng đợi, rồi dẫn Đỗ Từ đi theo anh ta.

Bước tới gần phòng họp, Đỗ Từ nghe được bên trong không khí rất căng thẳng. Tiến sĩ Bredesen đang tranh luận, với một số người phản đối ý kiến của ông:

- Việc này là không có khả thi.

- Chúng ta đã từng tiến hành rất nhiều phương pháp chữa trị bệnh nhân Alzheimer ở giai đoạn bắt đầu phát triển bệnh. Một số phương pháp đã có hiệu quả, như phương pháp MEND, một số loại thuốc đã qua thử nghiệm lâm sàng cho thấy tác dụng làm giảm các mảng bám trong não của bệnh nhân, cũng làm chậm quá trình tiến triển của chứng mất trí nhớ như BAN2401 do tiến sỹ Reisa Sperling, giám đốc Trung tâm nghiên cứu và điều trị bệnh Alzheimer tại Bệnh viện Briham và Women cũng được công ty dược phẩm Nhật Bản Eisai phát triển. Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia cũng đã thử nghiệm thuốc với tác dụng nhằm vào các phần tử độc hại gây ra bệnh vào năm 2020. Phương pháp DLMD là sự kết hợp những phương pháp đã thành công, khắc phục những điểm yếu và kết hợp việc dùng thuốc, điều trị, và luyện tập.

- Nhưng ông nên nhớ, nhưng phương pháp đó chỉ dùng để ức chế việc hình thảnh các mảng bám, làm chậm quá trình, chứ không trị dứt điểm. Hơn nữa, trước đây chúng ta chỉ dùng thuốc đối với những người mới bắt đầu triệu chứng bệnh.

- Tôi biết. Nhưng tôi tin rằng phương pháp DLMD sẽ thực sự là một phương pháp hiệu quả, chúng tôi đang áp dụng trên những người bệnh khác nhau.

Tiến sĩ nói.

Người khác ngắt lời của ông:

- Ông đang mang tính mạng của những người họ ra đùa giỡn sao?

Đỗ Từ chờ ở bên ngoài, đến khi cuộc họp kết thúc. Hộ lý vào trong thông báo với tiến sĩ là hắn đã tới. Một lúc sau, tiến sỹ Robert Bredesen mang theo khuôn mặt mệt mỏi mới bước ra.

- Cậu tới rồi à? Vào trong phòng đi.

- Có chuyện gì sao?

Đỗ Từ hỏi.

- Có một số người phản đối, gây cản trở. Không sao cả. Còn cậu, dạo gần đây thế nào?

- Tôi tưởng ông phải biết rồi chứ. Trong nhà luôn đặt camera theo dõi 24/7.

- Ừ

Tiến sỹ nhàn nhạt trả lời.

Hắn nhận ra tâm trạng của tiến sỹ bị ảnh hưởng sau cuộc họp vừa rồi, liền lên tiếng:

- Tôi bắt đầu nhớ ra một số chuyện trước đây. Ở một số phương diện khác, dù sự tiến triển rất nhỏ, nhưng tôi cảm thấy không phải là không có. Dù sao đây mới chỉ là tháng thứ..., mấy tháng, chúng ta không thể nóng vội. Tiến sỹ Bredesen, tôi từng nghe ông nói, ông có lòng tin ở... phương... thứ mà ông đang làm. Tôi tin ông, những người khác cũng như vậy. Vậy nên ông sẽ không khiến chúng tôi thất vọng, phải vậy không?

Đỗ Từ nói rất nhiều, lần đầu tiên hắn nói nhiều như vậy với tiến sỹ Robert Bredesen. Lúc ông ta bước vào bệnh viện, đưa cho hắn xem bản thỏa thuận cùng một số điều khoản, hắn chỉ gật đầu rồi ký xuống, cũng chưa có từng thực sự đọc qua. Hắn nói cho dù hắn đọc, cũng không nhớ bản thân vừa xem cái gì.

Nghe những lời vừa rồi, quả nhiên tiến sỹ Robert Bredese hơi bừng tỉnh. Ông nhìn Đỗ Từ, người này chỉ hơn 40 tuổi, là người trẻ nhất trong những người đồng ý tham gia vào cuộc thử nghiệm lâm sàng, cũng là người đang có năng lực bình phục rõ rệt nhất.

- Đỗ Từ, cậu giúp tôi chuyện này được không? Cậu có thể thuyết trình trước mọi người trong hội thảo sắp diễn ra. Chỉ là nói lên suy nghĩ của cậu, cảm xúc của cậu. Không khó khăn đâu.

- Tôi sao có thể?

- Cậu chắc chắn sẽ làm được.

Đỗ Từ không thể từ chối nữa.

Tiến sỹ quay trở lại vấn đề, ông nói ông ta ngày hôm qua rất thất vọng về Đỗ Từ, hắn đáng lý ra phải thực hiện đúng như lịch đã được đặt trong điện thoại, cuối cùng tất cả đều bị chậm một tiếng.

- Tám giờ tối, cậu nói với tôi chỉ đến cửa hàng điện tử. Trong con chip định vị mà tôi gắn vào điện thoại của cậu, lại thấy cậu tới cửa hàng quần áo, sau đó còn đứng một lúc rất lâu trên đường rồi mới về nhà. Còn nữa, sau đó, nhận một cuộc gọi điện thoại, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong nhà cậu. Nói cho tôi biết, đó là ai?

- Một người bạn.

Đỗ Từ trả lời.

- Là một người rất quan trọng phải không? Cậu ta có vẻ rất hiểu cậu. Trước đây, tôi muốn cậu có một người hộ lý riêng, nhưng không người nào làm cậu vừa lòng. Chứng bệnh sạch sẽ của cậu thật khó chiều. Nhưng cậu ta rửa bát cũng rửa sạch sẽ, lúc treo khăn lên giá cũng treo theo cách của cậu. Một người bạn bình thường có thể hiểu cậu như vậy sao?

Đỗ Từ hơi cau mày. Ngay từ đầu, hắn đã thấy việc đặt camera theo dõi trong nhà không hề riêng tư, nhưng tiến sỹ nói đây là phục vụ cho việc điều trị trong thời gian một năm, hắn đành đồng ý.

- Tiến sỹ Gonzalez nói, cậu ta có hỏi về tình trạng của cậu.

Đỗ Từ nhìn ông.

Nhận ra vẻ mặt căng cứng của Đỗ Từ, tiến sỹ Bredensen liền đoán ra suy nghĩ của hắn:

- Tôi dặn ông ta chỉ cần nói đại khái là được.

- Đừng nói với cậu ấy, đây là một cuộc thử nghiệm lâm sàng.

Đỗ Từ lên tiếng.

- Cậu không muốn cậu ta biết?

- Không muốn.

Tiến sỹ Robert Bredesen hoàn toàn có thể hiểu được.

- Nếu như có gì bất trắc xảy ra, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường. Nếu cậu ấy là người quan trọng nhất của cậu, tôi sẽ bảo đảm như những gì chúng tôi đã hứa.

- Tôi hiểu. Chỉ cần ông giữ bí mật.

Ngay từ khi ký vào bản thỏa thuận kia, hắn đã chấp nhận tất cả. Không, phải nói đúng hơn là, ngay từ khi buộc Kiều Dĩnh Lạc rời xa hắn, hắn đã tự mình chuẩn bị tất cả những điều này.

Đỗ Từ trở lại phòng của Kiều Dĩnh Lạc.

Càng bước tới gần, hắn càng nghe thấy tiếng nhạc ngày một rõ hơn. Đứng ở cửa ra vào, hắn nhìn thấy Kiều Dĩnh Lạc ngồi trước đàn dương cầm, tay đánh xuống bản nhạc không lời. Xung quanh cậu là những bà lão đang ngồi nghe một cách chăm chú. Lúc bản nhạc đánh xong, một bà lão còn đưa tay xoa đầu Kiều Dĩnh Lạc. Cậu quay lại mỉm cười.

Tiếng nhạc trầm bổng, da diết, trong như tiếng đàn của tiên cá mê hoặc dưới đại dương.

Hắn nhớ, đó là bài Kiều Dĩnh Lạc đánh lúc cậu tốt nghiệp nhạc viện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro