Chương 31: Nụ hôn cà phê đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiều Dĩnh Lạc mỗi ngày đều tìm kiếm tên của Đỗ Từ trên mạng, tìm cách chữa trị bệnh Alzheimer. Thông tin trên mạng có rất nhiều, nhưng không có những bằng chứng xác thực về việc có thể trị khỏi hay không. Nhiều phương pháp đang được thử nghiệm nhưng mới chỉ tiến hành trên diện nhỏ, còn chưa kể những lo ngại về biến chứng và hậu quả sau khi điều trị.

Mỗi khi cậu nhìn thấy dòng chữ đằng sau bức ảnh "Dĩnh Lạc, chúc em một đời bình an', tim lại phát đau. Cậu không biết Đỗ Từ đã viết những dòng này khi nào và dùng tâm trạng gì. Là khi hắn phát hiện ra mình bị bệnh, hay khi hai người chia tay, hay là khi cậu rời khỏi nhà.

Vị thám tử thứ năm thất bại. Hắn ta nói với cậu, nhưng cậu ngay cả sức lực để tức giận cũng không có. Cậu ngơ ngác, hai mắt mờ mịt, cứ thế đến khi người kia đi, cũng không có động.

Cậu rất muốn nói với hắn, bình an của cậu là khi ở cạnh hắn.

Show diễn thời trang của Đỗ Từ sắp diễn ra, Dịch gia bỏ tiền ra đầu tư. Trên sàn diễn thời trang, mỗi một ví trí đều như một mắc xích, không thể tách rời, nhưng hai vị trí quan trọng nhất, được mọi người chú ý và đánh giá cao là người mở màn và người kết thúc. Dịch Lỗi làm người mở màn, còn Kiều Dĩnh Lạc sẽ là vedette, người kết thúc buổi trình diễn. Dịch Lỗi hiểu lý do cậu một lần nữa trở lại sàn diễn. Là bởi cậu muốn Đỗ Từ ở một nơi nào đó nhìn thấy cậu, muốn hắn biết cậu vẫn luôn chờ hắn trở về.

Dịch Lỗi tìm được trang phục cho mình, nhìn Kiều Dĩnh Lạc diễn tập rất nhiều lần trên sàn diễn, khuôn mặt lộ ra lo lắng. Không thể không nói, lý do của Kiều Dĩnh Lạc trở thành áp lực của cậu.

- Cậu có ổn không đó?

Hai mắt Kiều Dĩnh Lạc thâm sâu, quầng mắt hiện lên rõ ràng. Tuy rằng, cái đó có thể xóa đi nhờ vào trang điểm, nhưng dáng người của cậu lại quá gầy. Mới mấy tháng, cậu đã gầy đi mấy vòng, khuôn mặt trở nên hốc hác, cằm cũng nhọn ra. Dịch Lỗi còn cho rằng, đợi đến khi cậu tìm được Đỗ Từ, có lẽ đã ốm bệnh rồi.

Công việc liên tục phải thức đêm nhưng cũng không cần hành hạ bản thân như vậy chứ? Dịch Lỗi lắc đầu, sửa cho Kiều Dĩnh Lạc mấy động tác làm không đẹp mắt.

Buổi trình diễn rất nhanh chóng đến. Mọi người đều bận rộn, thay đổi trang phục, trang điểm cho người mẫu, tự tập lại một lần nữa bước đi catwalk. Phong cách thiết kế lần này có hơi dị, mang theo một chút lộn xộn trong chi tiết, nhưng không thiếu phần phóng khoáng, và phá cách. Kiều Dĩnh Lạc mặc áo trắng, một phần áo sơ vin, một phần áo để ra ngoài quần bó, đi giày thể thao, tóc chải hơi rối, mang theo chút lười biếng, một bên tai đeo hoa tai tròn, mỗi lần chuyển động đều sẽ phát ra ánh sáng lấp lánh.

Hai tay của Kiều Dĩnh Lạc chảy đầy mồ hôi. Dịch Lỗi nhìn về phía cậu, đi vài bước, rồi quỳ một chân xuống.

- Căng thẳng sao?

- Có hơi. Cậu nói xem, anh ấy có nhìn thấy tôi không?

Dịch Lỗi xắn hai ống quần của Kiều Dĩnh Lạc lên một chút, để lộ ra một ít cổ chân. Trên cổ chân trái đeo vòng màu đỏ, còn có một hình xăm hình chữ thập.

- Nhất định là nhìn thấy.

Dịch Lỗi lúc này lại phá lệ nghiêm túc, không trêu chọc Kiều Dĩnh Lạc.

- Phải ha.

Kiều Dĩnh Lạc cười, trong mắt lại là ảm đảm.

Dịch Lỗi đã bước ra sàn diễn, trang phục trên người hắn là bụi bặm, mang theo chút ngông cuồng. Hắn chạy xe mô tô trên sàn diễn, tiếng mô tô gầm rú, nổ máy giống như một con mãnh thú gồng mình khiến tất cả mọi người dưới khán đài đều phải chú ý. Xe máy chạy một đường dài, lạn lách, phô diễn kỹ thuật, lúc tới điểm cuối, còn thực hiện động tác nhấc đầu xe, khiến mọi người đều nín thở. Màn trình diễn đầu tiên quá ấn tượng, ai nấy cũng đều đứng lên vỗ tay không ngừng. Kiều Dĩnh Lạc ở bên trong còn nghe thấy, tim cũng bất giác đập nhanh vài nhịp.

Từng người mẫu đi ra. Lúc này ở dưới, các chuyên gia thời trang cũng đã có đánh giá của riêng mình, một số người không khỏi thán phục. Một số người thì thầm, đây là những thiết kế của Đỗ Từ sao, thật khác với phong cách trước đây.

Kiều Dĩnh Lạc bắt đầu ra. Cậu bước tới phía trước, làm những động tác cơ bản, dàn piano ở trên cao hạ xuống, cậu bước tới ngồi vào, ngưng thần nhìn vào khán giả phía dưới, rồi mới đánh xuống một bản nhạc.

Có bi thương, có chờ mong, có khắc khoải, có đôi chỗ trầm lắng như rơi lệ, có lúc dồn dập trong nỗi nhớ.

Đây chính xác không phải là một buổi trình diễn thời trang thuần túy, giống như đã được cố tình muốn nó nổi bật, được nhiều người chú ý. Chỉ cần có cơ hội được phát sóng trên toàn thế giới, mọi người sẽ biết tới thiết kế của Đỗ Từ, Đỗ Từ cũng sẽ nhìn thấy cậu. Không thế mà Dịch Lỗi lại trình diễn với màn phóng xe máy còn cậu lại đánh đàn. Trước đây, Đỗ Từ rất thích nghe cậu đánh đàn. Hắn mua cho cậu một cây đàn trắng, mời một gia sư về dạy cậu học, chỉ đáng tiếc thời gian bận rộn, học còn chưa tới đâu. Nhưng hắn lại rất thích nghe dù là những âm điệu rời rạc không hoàn chỉnh, hắn thường đứng ở bên cạnh, ngón tay kẹp điếu thuốc lá, lại nhấp một ngụm cà phê. Lúc đó cậu sẽ làm gì nhỉ. Có lẽ là níu lấy người của Đỗ Từ, kéo hắn xuống cùng cậu hôn sâu. Kiều Dĩnh Lạc thích mùi vị cà phê đắng trong miệng của Đỗ Từ, mùi hăng hăng của khói thuốc. Có lúc Kiều Dĩnh Lạc sẽ nghịch ngợm, cuốn chặt đầu lưỡi của hắn, đem cà phê từ miệng của hắn nuốt vào bụng.

Lúc đó, hắn sẽ hỏi cậu :

" Đắng không?"

Cậu sẽ trả lời là nó ngọt, đòi thêm một nụ hôn khác. Rõ ràng tình ý trong mắt của hắn rất sâu, Kiều Dĩnh Lạc lại không nhận thấy. Nếu không yêu cậu, hắn sẽ không chiếu cố cậu, không bao dung với cậu, càng không vì cậu mà lo lắng.

Rõ ràng như vậy, nhưng cậu lại tự mình bỏ lỡ.

Nước mắt chảy xuống mu bàn tay, kết thúc nốt nhạc cuối cùng.

Khán giả phía dưới vẫn còn chưa thoát ra được khỏi bản nhạc bi thương kia, không khí trầm lắng, rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Dịch Lỗi ở bên trong, giơ một ngón tay cái với Kiều Dĩnh Lạc.

Kiều Dĩnh Lạc tìm một ví trí máy quay, ánh mắt nhìn thẳng, như đang nhìn vào người cậu yêu.

Môi mấp máy khẩu hình.

***

Như dự đoán, show diễn thời trang kỳ lạ không giống ai được phát sóng trên các đài truyền hình trong nước, còn được kênh CNN phát lại trên kênh quốc tế. Điều này dẫn đến việc những thiết kế của Đỗ Từ được nhiều người biết đến, Dịch Lỗi trở nên nổi tiếng, Kiều Dĩnh Lạc cũng được chú ý với màn comeback của mình.

Từ khóa Đỗ Từ lên top trend trên mạng Twitter, một tuần chưa có xuống hạng. Những thiết kế của hắn được các công ty thời trang muốn mua lại, bán ra thị trường trở thành mốt thời trang năm 2027. Thời điểm đó, có người nói rằng Đỗ Từ đã không còn tư cách trở thành nhà thiết kế, bôi nhọ quá khứ của hắn từng ăn cắp ý tưởng. Nhiều nhà thiết kế thời trang nước ngoài lên tiếng ủng hộ Đỗ Từ. Bob Mackie, nhà thiết kế người Mỹ, xem những thiết kế của Đỗ Từ, cả bộ sưu tập mà hắn bị mọi người chỉ trích là đạo của ông, nói trên mạng xã hội:

- Tôi rất ấn tượng với những thiết kế của Đỗ Từ, đặc biệt là bộ sưu tập thiết kế vừa rồi. Rất phóng khoáng, gần gũi, và phá cách. Mọi người nói rằng bộ sưu tập thiết kế Xuân Hè 2023 đạo ý tưởng của tôi, tôi lại không cho rằng như vậy. Chất liệu, chi tiết đều chỉ có như vậy, làm gì không có chuyện xui xẻo trùng lặp. Trong khi nhìn toàn bộ thiết kế của anh ta, hoàn toàn chẳng dính dáng đến thiết kế của tôi. Tôi vừa mới biết Đỗ Từ đang phải điều trị bệnh, tôi có chút tiếc, cũng khâm phục tài năng trẻ này.

Dư luận nhanh chóng im ắng lại, nhiều người muốn phản bác cũng không có cách nào phản bác, Đỗ Từ có thể sẽ không nghe thấy những lời đồn về mình, nhưng bọn họ cũng cần phải coi lại mặt mũi của chính mình. Một dòng bình luận khích bác Đỗ Từ, ngay lập tức bị tất cả mọi người vào vùi dập, cho rằng anti fan bị mất não hoặc đố kỵ với Đỗ Từ.

Việc nhà thiết kế Bob Mackie lên tiếng, một phần cũng là bởi Kiều Dĩnh Lạc. Cậu đi máy bay sang Mỹ, đứng chờ một đêm mới có thể gặp nhà thiết kế Bob Mackie, đưa những bản thiết kế của Đỗ Từ cho ông ấy xem. Ông bị sự kiên trì của Kiều Dĩnh Lạc và tài năng của người vẽ lên những bộ thiết kế này thuyết phục.

Kiều Dĩnh Lạc khi đó nghĩ, Đỗ Từ đã vì cậu làm bao nhiêu chuyện, đến lượt cậu đứng lên bảo vệ Đỗ Từ.

Phiền phức của Đỗ Từ tạm thời không còn, mọi người lại xôn xao câu nói của Kiều Dĩnh Lạc ở cuối chương trình.

Nhiều người lấy ra phân tích, câu nói của Kiều Dĩnh Lạc như là:

"Đỗ Từ, em chờ anh trở về"

***

A Cường hẹn gặp Kiều Dĩnh Lạc, hỏi cậu có thể nghĩ một chút chuyện quay lại với Lương Bằng không.

- Hắn rất đau khổ rồi.

Kiều Dĩnh Lạc thở dài.

- Mỗi người đều phải tự vượt qua không phải sao? Cậu cũng vậy còn gì, không phải giờ vẫn có thể trở lại bình thường hay sao?

- Đúng là như thế. Vậy Đỗ Từ thì sao? Cậu cứ nhất định tìm bằng được anh ta. Anh ta lúc đó còn nhớ cậu không? Hoặc nếu là nhớ đi, thì anh ta cũng đã sống mà không cần có cậu. Kiều Dĩnh Lạc, cả cậu cũng vậy. Bốn năm trước có thể, sao giờ lại không thể.

Bốn năm trước, cậu sống thế nào? Tự nhủ sẽ đứng dậy, tiếp tục sống, tiếp tục tìm xem con đường mà cậu đi sẽ dài thế nào, sẽ gặp bao nhiêu người, sẽ dừng lại ở đâu. Trong bốn năm qua, mỗi lần nhớ tới sự ôn nhu của Đỗ Từ, tim không biết sao lại thắt lại, chỉ có thể dùng vẻ mặt không sao cả để ngụy trang. Lúc Đỗ Từ ngừng nhắn tin chúc mừng sinh nhật cậu, vẫn lại là hụt hẫng không cách nào xóa đi được. Đau dạ dày, lại dường như mơ thấy Đỗ Từ cõng cậu trên lưng, chân trần chạy tới bệnh viện vì không đón được taxi, tỉnh dậy nhìn thấy Lương Bằng, bên cạnh cảm động vì Lương Bằng, còn tồn tại một chút cô đơn, thất vọng không cách nào lý giải. Mỗi lần mơ, đều thấy dáng vẻ của Đỗ Từ. Không yêu, sẽ không đau lòng, càng không có tổn thương. Càng không che giấu bằng nụ cười. Kể từ ngày kia, ai cũng nói Kiều Dĩnh Lạc khác xưa rất nhiều, không thể nói khác ở đâu, chỉ nói dường như cậu nghĩ nhiều hơn.

Không ai là mất đi một người sẽ chết. Đỗ Từ cũng vậy, Kiều Dĩnh Lạc cũng vậy. Chỉ là trái tim sẽ thiếu khuyết một mảnh, tồn tại một vết sẹo, mỗi lần đụng vào là sẽ liền đau.

Đỗ Từ quên cậu, cậu cũng đã nghĩ đến. Nhưng lúc này, cậu chỉ muốn ở bên cạnh hắn, cùng hắn trải qua ngọt ngào, lẫn đau khổ.

- Lương Bằng vì cậu mà come out với gia đình. Cậu không có nghĩ gì sao?

Kiều Dĩnh Lạc nhìn xuống ly rượu trên bàn, cười cười:

- Nghĩ chuyện gì? Cậu cảm thấy tôi nên nghĩ thật nhiều sao?

- Lương Bằng bị ốm. Hắn ở bệnh viện.

- Nhờ cậu chăm sóc hắn.

Kiều Dĩnh Lạc nói.

- Cậu, Kiều Dĩnh Lạc, cho dù không là người yêu. Thì Lương Bằng còn là bạn của cậu. Đỗ Từ gặp chuyện, cậu không nói gì mà tới đó. Lương Bằng gặp chuyện, cậu bỏ mặc. Kiều Dĩnh Lạc cậu có còn là người không?

- Tôi không thể cho cậu ta hi vọng.

A Cường đứng dậy bỏ đi, để một mình Kiều Dĩnh Lạc ngồi trong quán bar, hai vai thõng xuống, ánh đèn nê ông hắt xuống vai, không ngừng nhảy nhót.

Kiều Dĩnh Lạc uống rượu, uống say đến mức bị bảo vệ lôi ra ngoài cũng không biết gì. Y Trân và Dịch Lỗi nhận được điện thoại của một người xa lạ báo tin liền tới, mang theo Kiều Dĩnh Lạc về nhà.

Dịch Lỗi nói, hắn thích tính cách của cậu trước đây hơn, không sợ trời, cũng chẳng sợ đất, muốn gì thì sẽ theo đuổi, không quan tâm tới chuyện khác. Kiều Dĩnh Lạc nằm ở băng ghế sau, đầu óc quay cuồng, choáng váng, chỉ nghe câu đươc, câu mất của Dịch Lỗi.

Buổi sáng, cậu tỉnh dậy trong nhà mình, kiềm tra điện thoại. Ở trang cá nhân của cậu, có người nhắn cho cậu một tin:

- Lạc Lạc, bọn em tìm được Đỗ Từ cho anh rồi. Anh xem có phải người này không?

Cô bé đó gửi cho Kiều Dĩnh Lạc một hình ảnh, lại còn khoanh tròn vào một người đang đi.

Người đó hòa lẫn trong dòng người, khuôn mặt đều không rõ, vì nhìn quá xa. Nhưng chỉ lướt qua, tim Kiều Dĩnh Lạc đã đập mạnh.

- Có phải không ạ? Nếu cần bọn em sẽ làm photoshop bức hình to lên

- Không cần. Chính là anh ấy. Cảm ơn em.

Bức ảnh chụp ở con đường Magnolia, thành phố Garden Grove, California.

"Đỗ Từ, chờ em" – Kiều Dĩnh Lạc ngay lập tức đặt vé máy bay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro