Chương 25: Cẩm Tú Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiều Dĩnh Lạc ngồi đối diện với Đỗ Từ. Đỗ Từ cau mày nhìn cậu, bầu không khí rất căng thẳng. Trong hoàn cảnh này, Kiều Dĩnh Lạc thấy mình giống như trở về thời gian trước, Đỗ Từ vừa là huấn luyện viên, vừa là thầy của cậu. Lúc đó, cậu chỉ có thể đứng ở xa nhìn hắn, mỗi ngày đều nỗ lực để có thể bước lại gần người mình thích. Mỗi một cái nhíu mày của hắn đều khiến tim cậu đập thình thịnh trong lồng ngực. Chỉ cần hắn hơi mỉm cười, cậu liền cảm thấy ngày hôm đó giống như ở trên thiên đường.

Yêu hắn tới như vậy, ôm ấp hi vọng tới như vậy, nhiều năm trôi qua lúc quay đầu, hai người đã ở hai bờ khác nhau.

Trái tim lúc này cũng ẩn ẩn đau, Kiều Dĩnh Lạc cúi đầu nhìn cốc trà đã nguội trên mặt bàn, hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối, một lúc thật lâu cũng không biết mở lời như thế nào.

Hắn hỏi, tại sao cậu lại ở đây, tại sao lại ở trong nhà hắn.

Cậu nên nói xin lỗi vì cậu nợ hắn, hay nên nói cậu thương tiếc...

- Em từ hôm nay sẽ trở thành y tá của anh.

Cậu rốt cuộc cũng nói.

- Đó là việc của Y Trân.

- Y Trân nhờ em trở thành y tá của anh một thời gian. Cô ấy trong thời gian tới bận nhiều chuyện.

Cậu nói dối. Việc trở thành y tá của Đỗ Từ là ý muốn của cậu, lúc cậu nói chuyện này, Y Trân đã do dự. Cả hai đều biết Đỗ Từ sẽ khó chấp nhận chuyện này, nhưng không hiểu sao lúc đó trong đầu của Kiều Dĩnh Lạc chỉ muốn trả lại món nợ mà cậu nợ Đỗ Từ, muốn thực hiện nguyện vọng của hắn, muốn hắn có thể một lần nữa trở thành Đỗ Từ mà cậu từng yêu, một Đỗ Từ sạch sẽ, trách nhiệm, tài hoa, và hạnh phúc.

Đỗ Từ càng lúc càng cau mày, cậu không dám nhìn hắn. Kiều Dĩnh Lạc đã chuẩn bị hàng vạn lý do giải thích cũng như thuyết phục hắn đồng ý.

- Em làm việc này vì thương hại tôi.

- Không phải. Là vì...Y Trân

Đỗ Từ im lặng, chờ cậu tiếp tục nói tiếp. Cậu sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, lòng bàn tay vì căng thẳng mà ra nhiều mồ hôi, cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình, tận lực che giấu để Đỗ Từ không nhận ra tâm tình thật sự của cậu.

- Y Trân thật sự rất bận. Cô ấy không yên tâm để người khác chăm sóc anh. Em dù sao...cũng từng ở với anh, hiểu rõ tính cách khẩu vị của anh, nên Y Trân mới tin tưởng em.

- Tôi nhớ em với cô ấy trước đây không hòa thuận lắm.

Đỗ Từ nói, nghi ngờ nhìn cậu, làm cậu thật sự hoài nghi có phải hắn đang dần quên mọi chuyện hay không.

- Nhiều năm rồi, em cũng suy nghĩ lại. Lúc đó cảm thấy bản thân quá ấu trĩ.

Lời này là lời thật lòng. Nếu như lúc đó, Kiều Dĩnh Lạc cậu chịu đi tìm hiểu mọi chuyện, lúc đó chịu để ý tới sức khỏe của Đỗ Từ, có lẽ cậu và Đỗ Từ sẽ không kết thúc một cách tiếc nuối như vậy. Cậu đã sai, nhưng cậu chẳng thể quay lại quá khứ để làm lại từ đầu.

- Em đang rất thiếu tiền.

Kiều Dĩnh Lạc cắn môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Đỗ Từ. Cậu sau này nghĩ lại, cảm thấy lý do cậu lấy lúc đó thật ngớ ngẩn. Nhưng đó lại là lý do khiến Đỗ Từ đồng ý để cậu làm y tá của hắn. Lúc đó, vẻ mặt của hắn như thể không đành lòng. Nó thoáng qua rất nhanh, nhanh đến mức Kiều Dĩnh Lạc thậm chí còn nghĩ mình đã nhìn nhầm.

Kiều Dĩnh Lạc trở thành y tá của Đỗ Từ. Công việc của cậu rất đơn giản, chỉ cần buổi sáng đi siêu thị mua đồ bỏ vào trong tủ lạnh, chế biến bữa trưa cùng bữa tối, dọn dẹp một chút nhà cửa vì Đỗ Từ thích sạch sẽ, đếm số thuốc ngủ cùng thuốc dành cho người mắc bệnh Alzheimer trong ngăn tủ, đo huyết áp của Đỗ Từ, cuối ngày giúp hắn làm một bài kiểm tra nhận thức và trí nhớ, ghi lại phác đồ tiến triển của bệnh. Bàn làm việc của Đỗ Từ cậu cũng có thể dọn, những bức vẽ cậu có thể bỏ nó vào thùng rác, vì đa số hắn chỉ vẽ để giết thời gian. Kiều Dĩnh Lạc đem những bức vẽ gom lại, thật cẩn thận cất trong cặp của mình. Phòng ngủ của hắn, giấy ghi chú dán trên tường và máy tính, cậu tuyệt đối không được động vào. Sinh hoạt cá nhân của Đỗ Từ, hắn có thể tự lo liệu. Y Trân dặn cậu chuyện này rất kỹ, cô nói Đỗ Từ không thích người khác giúp. Kiều Dĩnh Lạc chỉ ở lại trong ngày, buổi tối cậu về nhà, thật sự giống như người làm công ăn lương, nhưng lương của cậu thật sự không giống với người bình thường, Đỗ Từ trả rất cao, cao đến mức cậu lúc nhìn thấy con số báo trong điện thoại còn cảm thấy choáng váng. Cậu hỏi Y Trân, Y Trân im lặng rồi chỉ bảo cậu cứ để tùy hắn.

Cậu định cúp máy, Y Trân lại lên tiếng:

- Cậu...

- Có chuyện gì vậy?

Kiều Dĩnh Lạc chờ đợi.

- Lạc Lạc, chúc cậu may mắn.

- Cảm ơn.

Đỗ Từ không nói chuyện với cậu, hắn dành phần lớn thời gian để làm việc của hắn, hoặc thần người đứng một chỗ. Y Trân nói, những lúc đó, Đỗ Từ không nhớ mình đang ở đâu, mình phải làm gì. Nếu như trước đây, có người nói họ sẽ bị lạc trong chính ngôi nhà của mình, cậu sẽ không tin, cho rằng đó là chuyện thật hoang tưởng. Nhưng giờ cậu đã tin.

Có lúc, Đỗ Từ đứng im giữa nhà, khuôn mặt mờ mịt nhìn xung quanh. Cậu đến hỏi hắn:

- Anh cần gì sao?

Đỗ Từ nhìn cậu, nhưng hắn không có trả lời. Cậu thậm chí nghĩ rằng, hắn đã quên mất cậu là ai. Có lần hiếm hoi, Đỗ Từ sẽ nói với cậu.

- Dĩnh Lạc, một ngày nào đó tôi sẽ quên em là ai. Em sẽ trở thành một người lạ, giống như những người khác.

Hắn nói, rồi lại cúi đầu xuống vẽ trên giấy, như thể đã quên một phút trước mình vừa nói cái gì, và cũng có thể, hắn không cần câu trả lời của cậu.

Kiều Dĩnh Lạc không phải là người giỏi nấu ăn, mặc dù trước đây vì muốn tạo bất ngờ cho Đỗ Từ, cậu mới đi học nấu món Đỗ Từ thích, những năm sống ở nước ngoài, cũng phải vào bếp, những món ăn mà cậu làm chỉ có thể dừng ở mức ăn được. So với tay nghề của Y Trân, chắc chắn sẽ kém xa. So với Đỗ Từ trước đây cũng đừng nói đến. Chỉ có điều, bữa cơm đầu tiên khi cậu hỏi hắn, có ngon miệng không. Hắn không trả lời mà đem những món cậu nấu ăn sạch.

Có một lần, Đỗ Từ đứng bên cửa sổ, nhìn những chậu hoa cẩm tú cầu bên ngoài:

- Đỗ Từ, em xem thời tiết nói, ngày kia sẽ có bão, anh có cần em làm gì không?

Đỗ Từ không trả lời. Cậu nghĩ hắn không nghe thấy cậu nói gì.

- Em đem những chậu hoa kia vào bên trong nhé.

- Chúng thật đẹp phải không, nhưng rồi chúng sẽ tàn.

Đỗ Từ đột nhiên nói.

- Anh vẫn chăm sóc cho những chậu hoa.

Kiều Dĩnh Lạc cũng đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thấy những chùm hoa đung đưa trong gió, so với trước đây, ngày càng đẹp hơn. Đỗ Từ là người đã chú tâm cái gì, nhất định sẽ để ý từng tí một. Đối với việc trồng hoa cũng vậy, nếu là cậu với tính khí hấp tấp, cả thèm chóng chán của bản thân, nhất định cũng sẽ không thể chăm sóc những bông hoa kia tốt như vậy. Rõ ràng, là cậu nói với hắn cậu thích trồng hoa, cuối cùng người chăm sóc những bông hoa kia lại là hắn. Y Trân từng nói, trong bốn năm qua, hắn đối với những bông hoa Cẩm Tú Cầu kia chăm sóc, giữ gìn như bảo vật.

- Em đã nghĩ chuyện sau này ở đâu chưa?

Cậu vẻ mặt mù mịt nhìn hắn.

- Là em và ...người kia – Hắn quên mất tên của Lương Bằng – sau này, có dự định làm gì?

- Em cũng không biết.

- Không nên như vậy. Hai người cũng cần có kế hoạch cho tương lai. Em rất hấp tấp, chuyện gì cũng nghĩ đi một bước tính một bước. Có nhiều chuyện, không thể như vậy. Tính em hấp tấp như vậy, người kia nhất định phải có kế hoạch.

Đỗ Từ nói rất nhiều, những chuyện của hắn nói rất lộn xộn, có lúc hắn còn nhắc lại câu hắn vừa nói lúc trước, lúc đầu Kiều Dĩnh Lạc còn lắng nghe, nhưng lúc sau suy nghĩ của cậu đã lang thang ở nơi khác. Đến khi hắn hỏi cậu:

- Nếu em cần mua nhà, hãy mua ngôi nhà này đi. Tất cả đồ dùng tôi sẽ để lại. Những chậu hoa kia cũng vậy.

- Nhưng em không biết chăm sóc chúng.

- Tôi sau này cũng không thể...

Đỗ Từ có vẻ rất mệt. Hắn hôm qua năm giờ sáng mới có thể ngủ, ngủ được hai tiếng lại dậy.

- Tôi đi ngủ một chút. Lúc em về, không cần báo với tôi.

Đỗ Từ bước vào phòng ngủ, đóng cánh cửa lại sau lưng. Căn phòng ngủ kia là nơi cấm địa, cậu không thể vào.

Kiều Dĩnh Lạc nhìn cho tới khi bóng lưng của Đỗ Từ biến mất.

***

Lương Bằng hẹn A Cường ra uống rượu. A Cường hủy tất cả các cuộc hẹn để đi cùng hắn. Có đôi khi tình bạn giữa hai thằng đàn ông là vậy. Lúc bạn cần hắn, hắn luôn xuất hiện bên cạnh bạn. Lúc gia đình A Cường đổ vỡ, Lương Bằng và Kiều Dĩnh Lạc cùng hắn vượt qua. Nếu Lương Bằng xảy ra chuyện, A Cường lại đóng vai trò giống như vị quân sư giúp đỡ tình cảm của hai người bọn họ. A Cường hiểu Kiều Dĩnh Lạc và Lương Bằng. Hắn biết Lương Bằng yêu Kiều Dĩnh Lạc thế nào chỉ là hai người này còn chưa hiểu nhau.

- Thế nào, Kiều Dĩnh Lạc không có trở về?

Lương Bằng uống cạn chai bia trên tay. Vẻ mặt đó của Lương Bằng, hắn không cần nói, A Cường cũng hiểu suy đoán của mình đúng.

- Kiều Dĩnh Lạc rất bướng bỉnh, đôi khi có phần cố chấp. Trước kia chơi thân cùng nhau cậu còn lạ gì tính khi cậu ấy. Cậu ấy chỉ thích mềm mỏng, không thích cứng rắn.

Lương Bằng lại uống bia. Hắn đôi khi không hiểu, tại sao người sai là Kiều Dĩnh Lạc, cậu dây dưa với người cũ, cuối cùng người giận lại là cậu ấy, còn người nhớ cậu ấy tới phát điên lại là hắn. Lúc là bạn, mối quan hệ không như vậy.

- Cậu ấy nói mình hối tiếc.

Kiều Dĩnh Lạc nói, cậu hối tiếc vì đã cùng hắn bắt đầu một mối quan hệ mới. Trở lại là bạn sao?

- Trở lại là bạn? Con mẹ nó, em nghĩ cũng đừng hòng nghĩ tới.

Lương Bằng đập chai bia xuống bàn. Mọi người xung quanh đều nhìn về phía hắn bằng ánh mắt phản cảm. Lương Bằng đâu còn chú ý tới điều này. A Cường hiểu, nên hắn thay mặt Lương Bằng xin lỗi những người chung quanh. Rất may, không có ai muốn gây sự.

- Đỗ Từ có cái gì hơn tôi, mà cậu ta dây dưa mãi vậy.

A Cường không tin chuyện này. Hắn không tin Kiều Dĩnh Lạc là người như vậy. Trong tình cảm, Kiều Dĩnh Lạc làm người chỉ có một chữ: Dứt khoát. Cậu ấy yêu ai sẽ yêu hết mình, mang toàn bộ trái tim và con người của mình để yêu người đó, khi chia tay cũng sẽ không níu kéo, yêu người mới cũng sẽ chủ động cắt đứt hoàn toàn quan hệ với người cũ, không có thứ gọi là lằng nhằng hay dây dưa.

A Cường nghĩ lại, một tháng trước, Kiều Dĩnh Lạc có gọi cho hắn. Cậu ấy nói, Đỗ Từ mắc bệnh Alzheimer.

Không, điều này không thể. Huống chi, bốn năm trước, Đỗ Từ ở trước mặt của hắn và Lương Bằng, nói rằng chuyện hắn bị bệnh tuyệt đối không được phép nói với Kiều Dĩnh Lạc. Vì Kiều Dĩnh Lạc, nhất định Đỗ Từ sẽ không quay đầu, liên lụy tới cậu ấy. Kiều Dĩnh Lạc có cả một tương lai phía trước, cậu ấy có thể có một người yêu cậu ấy, cậu ấy cũng yêu, cả hai cùng sống hạnh phúc. Phải, như vậy mới tốt.

- Cậu nhường nhịn cậu ấy một chút. Cậu ấy sẽ về thôi. Lương Bằng, cậu cũng biết còn gì, Kiều Dĩnh Lạc nếu đã nhận lời bắt đầu một mối quan hệ với cậu, nhất định cậu ấy trong lòng cũng đã có cậu. Vậy cậu cần gì phải ghen tuông với Đỗ Từ.

- Đỗ Từ, Đỗ Từ, con mẹ nó thật muốn hắn biến mất.

A Cường nghĩ Lương Bằng chỉ lúc tức giận mới nói vậy. Chuyện của hai người bọn họ, A Cường không tiện xen vào. Nhưng cái gọi là người ngoài sáng suốt hơn người trong cuộc, hắn thấy mâu thuẫn giữa Lương Bằng và Kiều Dĩnh Lạc là chuyện bé xé to. Rõ ràng, chỉ cần hai người bọn họ, mỗi người chịu bỏ cái tôi của mình đi, chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều không phải sao?

- Lương Bằng, cậu uống say rồi. Để tôi đưa cậu về.

- Tôi không muốn về.

- Vậy cậu tiếp tục uống cho chết đi.

A Cường nóng tính mắng Lương Bằng. Hắn đứng dậy bỏ đi. Thực ra hắn cũng chỉ định đứng dậy đi vệ sinh một lúc, nhưng lúc ra ngoài, Lương Bằng đã không còn ở chỗ cũ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro