Chương 24: Cậu chỉ cảm thấy mình đã nợ Đỗ Từ rất nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chín giờ sáng, Y Trân đúng giờ tới nhà của Đỗ Từ, lại ngoài ý muốn gặp Kiều Dĩnh Lạc đứng ngoài cửa.

- Cậu tại sao...

Kiều Dĩnh Lạc định hỏi Y Trân tại sao lại ở đây. Nhưng lời vừa mới nói ra một nửa liền nghẹn lại. Y Trân giờ ở cùng một chỗ với Đỗ Từ, cô không ở đây thì có thể ở đâu. Kiều Dĩnh Lạc trong lòng nghĩ như vậy, liền cảm thấy sự xuất hiện đường đột của cậu mới thật buồn cười.

Chỉ là Kiều Dĩnh Lạc không biết tại sao mình lại đi tới đây. Tâm trạng cậu rất nặng nề, chỉ định đi dạo một chút cho khuây khỏa, đi một vòng, rốt cuộc lúc định thần lại thì đã đứng trước cửa nhà của Đỗ Từ.

Y Trân và Kiều Dĩnh Lạc, cả hai người vốn là bạn rất thân. Sau này gặp lại nhau, lại phát hiện cùng yêu Đỗ Từ, xảy ra bao nhiêu chuyện, lúc này đối mặt lại cảm thấy bầu không khí thật khó xử. Cả hai người không ai lên tiếng, cuối cùng vẫn là Y Trân phá bỏ sự im lặng giữa hai người.

- Cậu muốn vào nhà sao?

Kiều Dĩnh Lạc nhìn trên tay Y Trân là mấy túi đồ nguyên liệu. Có vẻ như cô vừa đi siêu thị về, Kiều Dĩnh Lạc định gật đầu nhưng rốt cuộc lại nói.

- Không phải...Chỉ là tôi muốn tới nhà một người thân lại đi qua đây.

Y Trân nhìn cậu. Kiều Dĩnh Lạc nhìn xuống dưới mũi giày. Kiều Dĩnh Lạc không phải là người giỏi nói dối, vui buồn của cậu đều hiện cả trên nét mặt. Mỗi lần nói dối, đều sẽ đảo mắt liên tục. Cậu sợ Y Trân nhìn thấu lời nói dối của chính mình.

- Vậy, tôi đi trước.

Lúc cậu vừa mới bước đi, Y Trân đã gọi cậu lại:

- Kiều Dĩnh Lạc, cậu có thể nói chuyện với tôi một lúc được không? Không mất nhiều thời gian của cậu đâu.

Kiều Dĩnh Lạc quay đầu lại nhìn. Y Trân nói:

- Giờ này chắc Đỗ Từ còn chưa có dậy.

Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Kiều Dĩnh Lạc, Y Trân biết cậu sẽ nghĩ Đỗ Từ sẽ không thể dậy muộn như vậy. Đỗ Từ là người rất thích chạy bộ vào mỗi buổi sáng, ngày trước dù cậu không muốn nhưng hắn luôn khuyên Kiều Dĩnh Lạc thường xuyên tập thể dục vì sức khỏe. Đồng hồ sinh học của Đỗ Từ luôn chính xác, ngày trước cậu còn đùa, mình không cần một chiếc đồng hồ báo thức nếu có Đỗ Từ.

- Đỗ Từ bị chứng mất ngủ. Anh ấy thường phải dùng tới thuốc ngủ. Nhưng lần nào cũng phải rất lâu mới có thể ngủ được. Kết quả, buổi sáng đều sẽ không thể dậy sớm.

Không hiểu sao những lời Y Trân nói lại khiến tim của Kiều Dĩnh Lạc như thắt lại. Cậu là đang cảm thấy đau lòng sao? Có lẽ là thế đi. Trong mắt của Kiều Dĩnh Lạc, Đỗ Từ luôn rất tài giỏi, hắn có lý tưởng của chính mình, có nguyên tắc không ai có thể phá bỏ. Đỗ Từ từng là người cậu mến mộ, người thầy cậu khâm phục, người yêu ôn nhu nhất.

- Ngay gần đây có quán cà phê, chúng ta tới đó đi.

Y Trân nói với Kiều Dĩnh Lạc. Cậu xách giúp cô đồ trên tay. Quán cà phê mới mở ở vị trí dễ nhìn thấy. Đối diện với sông Hoàng Phố, bên ngoài có kê một số bàn ghế cho những du khách muốn thưởng thức cà phê lại muốn ngắm cảnh. Cậu đi ra nước ngoài bốn năm, quán cà phê cũng là mới mở được ba năm. Rất nhiều chuyện nháy mắt đều đã thay đổi, bao gồm cả con người cũng vậy.

- Cậu ở nước ngoài chắc là tốt chứ?

- Cũng rất tốt. Có nhiều thứ cũng học được ở nước ngoài. Ra nước ngoài, quả đúng là mới được mở rộng tầm mắt. Còn cậu...cuộc sống ra sao rồi?

Y Trân cho thìa vào cốc cà phê khuấy đều, lại nhìn Kiều Dĩnh Lạc đưa tách cà phê lên môi nhấp một ngụm.

- Thói quen của cậu thay đổi rồi. Cậu biết uống cà phê đắng sao?

Y Trân vừa mới hỏi, Kiều Dĩnh Lạc đã phun một ngụm cà phê ra ngoài. Cậu quên không thêm đường, sữa, thả nào cà phê đắng như vậy.

- Cậu lúc bối rối, thường hay lơ đễnh. ...Như lúc này vậy

Kiều Dĩnh Lạc nghe Y Trân nói, không thể không ngạc nhiên. Cậu lơ đễnh? Có sao?

Vừa rồi uống nhầm một ngụm cà phê đắng, cũng không có cách nào phủ nhận.

- Cuộc sống vẫn ổn, tháng sau lên chức...Tôi với Dịch Lỗi hẹn hò lại.

Kiều Dĩnh Lạc mở to mắt, hoàn toàn sửng sốt khi nghe Y Trân nói. Dịch Lỗi gọi điện cho cậu, lúc nào cũng nhắc với cậu về chuyện Đỗ Từ, còn không thì cũng là trêu chọc lẫn nhau. Hắn chưa bao giờ nhắc về Y Trân, càng không nhắc tới hắn đang quen cô gái nào. Lại không ngờ, cô gái mà Dịch Lỗi đang quen lại là Y Trân. Thế còn Đỗ Từ? Đỗ Từ thì sao?

Y Trân biết cậu nghĩ tới điều gì. Dù sao là bác sĩ, cô cũng học môn tâm lý học, mà Kiều Dĩnh Lạc, bản thân có suy nghĩ, tâm tư gì đều sẽ hiện hết lên trên khuôn mặt.

- Cậu đừng hiểu lầm. Đỗ Từ với tôi không phải loại quan hệ như cậu nghĩ. Trước đây không phải vì anh ấy yêu cậu. Sau này không phải vì anh ấy ...vẫn yêu cậu.

Y Trân nói với âm lượng bình thường, có chút nhẹ nhàng, êm dịu của phụ nữ nhưng đối với Kiều Dĩnh Lạc lại giống như tiếng sét đánh ngang tai.

Đỗ Từ hắn trước đây yêu cậu. Bây giờ vẫn yêu cậu. Tựa như một chiếc hộp bí mật nằm sâu dưới đất, đột nhiên được khai quật, mở nắp liền nhìn thấy những thứ vốn dĩ được ẩn giấu bên trong. Bí mật của Đỗ Từ, trái tim của Đỗ Từ, tình cảm của hắn dành cho Kiều Dĩnh Lạc.

Y Trân kể, giống như từng chút một đem trái tim của Đỗ Từ phơi bày trước mặt cậu.

Đỗ Từ, hắn chưa bao phản bội lại Kiều Dĩnh Lạc. Ngay cả khi hắn gặp chuyện, hắn vẫn muốn một mình chịu đựng, không muốn cậu biết bởi hắn nói, Kiều Dĩnh Lạc biết được, nhất định sẽ sụp đổ.

Tự mình đẩy cậu đi xa, hắn lại là người đau khổ nhất. Đỗ Từ từ năm ba tuổi chưa bao giờ khóc. Hồi còn bé, hắn ngồi đợi mẹ mình trước cửa, ngày đầu tiên khóc tới khản cả cổ họng, mẹ hắn cũng không có về. Lúc về, cũng không để ý tới hắn mà ngay lập tức vào phòng vẽ tranh. Có lần, vì hắn níu chặt lấy mẹ, khuôn mặt đỏ bừng, lấm bẩn nhưng mẹ hắn vẫn đi ra ngoài, chỉ vứt lại cho hắn một câu "Phiền chết đi được". Hắn có mẹ, lại dường như cả tuổi thơ không có mẹ. Lúc bị bắt nạt, người khác có anh trai, có ba mẹ để bảo vệ còn hắn chỉ có thể đứng một mình trong góc, nghe người khác chửi mắng. Từ lúc ấy, hắn đã biết dù mình có khóc cũng sẽ không có ai thương cảm. Hắn không có khóc nữa, tính cách cũng dần trở nên không tự nhiên, xa cách. Lần duy nhất hắn rơi nước mắt là khi phải đẩy Kiều Dĩnh Lạc đi, bởi hắn nhận ra, hắn yêu cậu.

- Tôi chỉ là y tá của Đỗ Từ. Bốn năm qua, thứ tôi nhìn thấy nhiều nhất, là Đỗ Từ ngẩn người đứng bên cửa sổ nhìn chậu hoa Cẩm Tú Cầu ngoài ban công.

Hoa Cẩm Tú Cầu là cậu trồng. Không, là cậu cùng Đỗ Từ cùng nhau xới đất trồng hoa, lại cùng nhau đợi cây nảy mầm, vươn lên thành những chùm hoa Cẩm Tú Cầu rực rỡ tỏa hương thơm ngát. Cậu nhớ những buổi chiều, cậu dùng tay nghịch đất trong mấy chậu cây, ngâm nga hát một bài. Đỗ Từ ngồi ở ghế đọc tạp chí, khóe mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía cậu, ánh mắt đều ẩn chứa ý cười ôn nhu cùng sủng nịnh. Tại sao lúc đó, cậu lại không chú ý tới.

- Đỗ Từ không nhắc tới cậu, không nhắc tới tên cậu một lần nào trong suốt bốn năm qua. Nhưng anh ấy lại giấu ảnh của cậu xuống gối, hàng ngày đều lấy ra ngắm rất lâu. Kiều Dĩnh Lạc, anh ấy yêu cậu.

Cậu biết. Lần này, cậu hoàn toàn tin. Tim như thắt lại, tách cà phê trên bàn đã nguội ngắt lại càng khó uống.

- Kiều Dĩnh Lạc, cậu thì sao? Cậu có còn yêu anh ấy không?

Cậu có còn yêu Đỗ Từ không?

Bốn năm qua, thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn.

Bốn năm qua, nhiều chuyện đã thay đổi. Lòng người thì sao?

Kiều Dĩnh Lạc cậu có còn yêu Đỗ Từ không? Câu hỏi ấy, cậu giờ không thể có câu trả lời.

Cậu chỉ cảm thấy mình là nợ Đỗ Từ. Nợ Đỗ Từ tám năm bên nhau, nợ Đỗ Từ bốn năm hiểu lầm.

Nguyện vọng của Đỗ Từ là gì? Cậu nhất định sẽ giúp hắn thực hiện.

***

Đỗ Từ, 10 giờ rời giường. Hắn từ từ mở mắt, hàng lông mày hơi cau lại. Ngày hôm qua, rất lâu mới có thể ngủ được, chỉ nằm nghe tiếng đồng hồ tích tắc bên tai lại cảm thấy sốt ruột. Muốn cáu giận nhưng không có cách nào xả ra. Tâm tình Đỗ Từ luôn không tốt, rất dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ xung quanh. Bởi lẽ đó, người duy nhất chịu đựng được tính khí của hắn là Y Trân. Chăm sóc cho người bệnh Alzheimer không hề đơn giản. Hắn biết điều đó. Mỗi lần cáu gắt với Y Trân, sau rồi lại vẫn cảm thấy áy náy.

Hắn ghét người khác thương hại hắn, hắn ghét người khác cho rằng hắn là người bệnh tật, cho dù sự thật vẫn là hắn đang trở thành một ông già lẩm cẩm thật.

Đỗ Từ đưa tay sờ xuống gối đầu. Bức ảnh vẫn còn, bức ảnh chụp hắn đứng bên cạnh Kiều Dĩnh Lạc, khuôn mặt cứng nhắc, không được tự nhiên. Còn thiếu niên tràn đầy dương quang kia lại cười rất tươi trước ống kính, giơ tay biểu tượng chữ V. Bức ảnh bị ố vàng theo thời gian nhưng Đỗ Từ lại coi nó như bảo vật. Kiều Dĩnh Lạc bỏ đi, mang tất cả những gì thuộc về cậu, cũng trả lại tất thảy những gì của hắn. Duy chỉ có bức ảnh này là cậu quên không mang theo, cũng có thể cậu không thấy nó. Hôm đó, Đỗ Từ trở về nhà, không còn thấy cậu, ngay cả một dấu vết cũng không có. Hắn lục tung căn nhà lên tìm, lại may mắn tìm thấy một bức ảnh duy nhất này. Hắn đã giữ nó suốt bốn năm.

Hắn rời giường, nghe ngóng trong nhà có tiếng động, liền đoán Y Trân vừa mới tới. Đối diện với giường là một chiếc gương lớn. Hắn nhìn mình có chút phờ phạc trong gương, rồi mới nhìn tới những mảnh giấy ghi chú hắn dán bên cạnh. Mỗi khi tỉnh dậy, hắn đều phải xem qua một lượt.

Những việc hắn cần phải làm hôm nay. Đọc một quyển sách, là loại sách có mấy mẩu chuyện cười nhỏ. Hắn đánh dấu sách bằng thẻ nhớ, nếu không hắn nhất định sẽ quên ngày hôm qua mình đọc tới đâu. Hắn đọc sách không nhất thiết phải nhớ câu chuyện mình vừa đọc, mà hắn có cố gắng nhớ cũng sẽ không nhớ nổi. Đọc sách để giết thời gian, cũng để hắn nhớ từ vựng và ngôn ngữ. Hắn sợ một ngày nào đó, ngay cả giao tiếp đơn giản, hắn cũng không thể làm được.

Việc tiếp theo hắn phải làm ngồi vào bàn vẽ. Hắn có mấy bức vẽ dang dở. Hắn không nghĩ mình vẽ để làm gì. Đôi khi chỉ vì sở thích, cũng chẳng có mục đích gì cả. Hắn có lẽ đã dần quên mình phải vẽ như thế nào, chỉ có thể vẽ ra những thứ nghoệch ngoạc, xấu xí. Có đôi khi hắn sẽ vẽ trang phục, có đôi khi hắn sẽ vẽ phong cảnh. Vẽ chậu hoa cẩm tú cầu ngoài sân.

Hắn ăn xong là phải uống thuốc. Thuốc không chữa được bệnh của hắn, nhưng có thể giúp làm chậm quá trình phát triển của bệnh. Hắn nghĩ sẽ có một ngày, hắn sẽ giống như ba, là một người bệnh ở trung tâm dành cho những người mắc bệnh Alzheimer. Hắn tại sao bây giờ còn chưa tới đó? Có lẽ, hắn còn có nguyện vọng còn chưa hoàn thành.

Trong bếp có động tĩnh. Đỗ Từ xỏ dép bước ra ngoài, hắn lên tiếng:

- Tôi không có đói lắm. Không cần...

Người đứng trong bếp không phải là Y Trân. Mà là người hắn luôn tâm niệm, Kiều Dĩnh Lạc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro