Chương 18: Dĩnh Lạc, em mệt mỏi rồi có phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đỗ Từ mắc bệnh Alzheimer, hội chứng mất trí mang tính thoái hóa, một căn bệnh thường gặp ở những người trên 65. Tỷ lệ bệnh Alzheimer ở người trên 65 tuổi chiếm 5%, nhóm người trên 85 tuổi là 20%, nhưng trên thực tế, căn bệnh này có thể khởi phát sớm ở những người trên 40 tuổi.

Đỗ Từ phát hiện ra bản thân của hắn dần trở nên không bình thường khi hắn khó có thể nhớ được tên một ai đó trong lần gặp đầu tiên, quên đi một vài sự kiện, lẫn lộn chỗ để đồ vật trong nhà, mất ngủ, nhớ nhầm ngày tháng.

Hắn đã tới gặp bác sĩ tâm lý, nhưng họ không thấy được nguyên nhân là do trầm cảm hay rối loạn tâm lý nào ở hắn. Đỗ Từ có một cuộc sống bình đạm mà hắn tới thời điểm ấy vẫn luôn cảm thấy hài lòng. Công việc của hắn thuận lợi, sức khỏe của hắn rất tốt, hắn có một người bạn đời tuy cậu ấy là đàn ông nhưng lại rất hợp với hắn. Cuộc sống không có gì đáng phàn nàn.

- Đỗ tiên sinh, tôi nghĩ anh nên tới bệnh viện. Có thể...Tôi không dám chắc. Nhưng tôi nghĩ anh nên làm kiểm tra.

Ngay cả lúc bác sĩ nói với hắn, hắn thậm chí vẫn không thể tin mình lại có thể mắc bệnh Alzheimer.

Nhưng rồi hắn quên đón Kiều Dĩnh Lạc ở sân bay, quên nấu ăn cho cậu, quên ngày tháng ghi trong bản hợp đồng, quên ngày kỉ niệm của hai người, quên mật khẩu vào nhà, quên điện thoại, và thậm chí quên mất đã đặt lọ thuốc của cậu ấy ở đâu.

Hắn bất lực với bản thân, tức giận với chính mình, mệt mỏi với cuộc sống, tâm trạng của hắn bất ổn, nhưng dù thế nào hắn cũng không thể không thừa nhận...Não hắn đang chết... Hắn sẽ dần trở thành một người ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.

- Bệnh này có thuốc chữa không? – Hắn hỏi

- Alzheimer là một bệnh thoái hóa não nguyên phát, biểu hiện bằng trạng thái mất trí nhớ tiến triển, không phục hồi. Đến giờ vẫn chưa tìm ra thuốc chữa.

Giọng của bác sĩ đều đều, lạnh lùng, cùng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường giống như một bản án tử với Đỗ Từ.

- Tôi sẽ trở thành người như thế nào? Ý tôi là sau này... tôi sẽ trở thành một gánh nặng đúng không?

Đỗ Từ hỏi.

- Anh không nên bi quan. Có rất nhiều trường hợp, bệnh nhân có thể...

Kiều Dĩnh Lạc rất nhiều lần tức giận, thất vọng bởi hắn. Hắn biết điều đấy, hắn chỉ có thể liên tục xin lỗi cậu.

- Dĩnh Lạc, cho tôi một cơ hội được không?

Đỗ Từ van cầu Kiều Dĩnh Lạc cho hắn một cơ hội. Hắn thức dậy sớm chạy bộ, chăm chỉ ghi chép, tới bệnh viện làm điều trị, ăn những thức ăn tốt cho sức khỏe, giống như một ông lão tám mươi tuổi sợ cái này cái kia.

Kết quả kiểm tra đột biến gen presenilin cho thấy sư di truyền trong gen của Đỗ Từ. Điều đó có nghĩa, nếu một người trong gia đình của hắn bị thì tỷ lệ lây sang hắn sẽ là 50%. Mẹ hắn không nói, Đỗ Từ cho người điều tra. Cuối cùng, lại không ngờ phát hiện ra ba của hắn không có chết. Ông ấy ở trung tâm chăm sóc những người mắc bệnh Alzheimer.

Đó là lần đầu tiên Đỗ Từ nhìn thấy ông ấy. Một ông lão lưng còng, dáng người rất gầy, tay chống gậy, chiều nào cũng ra trước cửa trung tâm đứng chờ. Người ta nói, ông lão chờ gia đình của mình tới đón.

Ông không nhận ra Đỗ Từ, lúc hắn đến, ông còn nhầm hắn là một bác sĩ trong trung tâm.

- Bác Hạ, con trai bác tới đón bác này.

Một nữ hộ lý nói. Cô nói, bác Hạ được vợ đưa vào trung tâm từ rất lâu rồi, lúc đầu người vợ mỗi tháng chu cấp tiền một lần, về sau liền bỏ mặc, tuy vậy những người ở trong trung tâm vẫn luôn coi bác như cha mà chăm sóc. Bác Hạ đã quên rất nhiều chuyện, trí nhớ của bác Hạ giống như một đứa trẻ ba tuổi, trong giao tiếp, sinh hoạt đều khó khăn.

Đỗ Từ nhìn xung quanh, thấy phần lớn bệnh nhân là phụ nữ. Nữ hộ lý giải thích thêm:

- Alzheimer thường gặp ở nhiều phụ nữ hơn đàn ông. Đa số những người ở đây đều có hoàn cảnh đáng thương, không có gia đình, hoặc bị gia đình vứt bỏ, cũng có người con cái đùn đẩy trách nhiệm không chăm sóc, chỉ chu cấp cho trung tâm một số tiền hàng tháng coi như là hoàn thành nghĩa vụ.

Đỗ Từ không nói lời nào. Nữ hộ lý dẫn hắn đi xem phòng ăn, phòng sinh hoạt và phòng tập của những người sống trong trung tâm.

Lúc tới phòng của ba hắn, hắn thấy ông ấy để một người hộ lý mặc quần áo cho, giúp ông ngồi ở trên giường, đến việc ăn cơm cũng cần sự giúp đỡ. Ông quên hết các từ ngữ giao tiếp thông dụng, đôi khi người nghe phải đoán ý. Ba của Đỗ Từ hỏi bây giờ là mấy giờ. Nam thanh niên hộ lý trả lời ông. Nhưng chỉ cần một lúc sau đó, ông sẽ lại hỏi mấy giờ một lần nữa.

Đỗ Từ giống như nhìn thấy chính bản thân hắn rất nhiều năm sau này.

Đỗ Lâm Nhan thừa nhân, Đỗ Từ có một người ba, là Hạ Bạch Thiển. Hạ Bạch Thiển là một họa sĩ tranh sơn dầu rất nổi vào thời gian đó, và cũng là thầy dạy vẽ của bà. Hạ Bạch Thiển hơn bà gần hai con giáp nhưng bà yêu Hạ Bạch Thiển, yêu tài năng hội họa và quyết tâm của ông nên dù mọi người cho rằng không xứng vẫnl làm đám cưới. Lúc đó, bà 20 tuổi còn Hạ Bạch Thiển 42 tuổi. 1 năm sau sinh ra Đỗ Từ, Hạ Bạch Thiển phát bệnh Alzheimer.

- Lúc đầu, ta bỏ việc, bỏ nghề để ở nhà chăm sóc ông ấy. Nhưng lúc đó con còn quá bé, lúc nào cũng khóc, đòi ăn, Hạ Bạch Thiển thì quên quên nhớ nhớ, tình tình bất thường, hay cáu gắt, ăn rồi thì bảo chưa ăn, còn kêu ta bỏ đói ông ấy. Đỗ Từ, ta rất mệt mỏi. Ta thậm chí có lúc còn muốn giết chết con, giết chết ông ấy. Ta cần kiếm sống, cần sự nghiệp, chúng ta không thể cùng ở nhà rồi cùng chết đói. Con cần phải lớn lên, cần phải học, cũng cần phải chăm sóc.

- Vậy nên mẹ đưa ông ấy vào trung tâm, đổi họ Hạ thành họ Đỗ, nói ông ấy phản bội lại mẹ, đã chết rồi. Vậy công bằng với ông ấy sao?

Đỗ Từ cao cao tại thượng nhìn Đỗ Lâm Nhan ngồi trên giường.

- Không đúng sao. Ông ta không phản bội, không lừa dối sao? Rõ ràng trong gen có di truyền Alzheimer, ông nội của ông ta mắc bệnh lúc 50 tuổi, bản thân biết điều đó, vậy còn cưới mẹ.

Đỗ Lâm Nhan đứng dậy, nắm lấy tay của Đỗ Từ, khuôn mặt của bà tái nhợt, hai hàng nước mắt không ngừng chảy ra.

- Đỗ Từ, ông ấy muốn hại cả con. May mắn, lúc con còn bé, ta đã đưa con đi kiểm tra. Họ nói, bệnh chỉ có tỷ lệ 50% nếu là di truyền. Đỗ Từ, con khỏe mạnh, tài giỏi, thông minh như vậy, thật may quá.

Đỗ Từ nhếch khóe môi, sắc mặt lạnh lùng nói với Đỗ Lâm Nhan:

- Mẹ chắc chắn?

Đó là lần cuối cùng, Đỗ Từ trở về nhà của mẹ mình.

Kiều Dĩnh Lạc tức giận, khóc, đóng mình bên trong cánh cửa. Tới nửa đêm, Đỗ Từ mới có thể mở cửa bước vào, hắn ôm cậu lên giường ngủ, đắp chăn cho cậu, nói với Kiều Dĩnh Lạc:

- Dĩnh Lạc, em mệt mỏi rồi có phải không?

Hắn sẽ quên, khả năng giao tiếp, phán đoán, xử lý thông tin, kỹ năng sống cùng nhận thức sẽ dần trở nên như một đứa trẻ ba tuổi. Hắn tự hỏi, Kiều Dĩnh Lạc có hay không sẽ phát điên giống như mẹ của hắn, muốn hắn biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

Cũng giống như những lần trước, Kiều Dĩnh Lạc và Đỗ Từ lại làm hòa. Cậu nói với hắn muốn đi du lịch:

- Em muốn đi đâu, tôi sẽ cùng em đi.

Nhưng cũng giống như những lần trước, hắn lại làm cậu thất vọng.

- Kiều Dĩnh Lạc, chúng ta chia tay. Không vì lý do gì cả, chỉ là không muốn tiếp tục nữa.

***

Đỗ Từ ở nghĩa trang rất lâu, ngay cả khi mọi người đã về hết, hắn vẫn ở lại. Trên tấm bia mộ, dòng chữ khắc "Hạ Bạch Thiển" cùng ngày tháng khi mất của ông. Hạ Bạch Thiển dành phần lớn thời gian ở trung tâm để chờ đợi, thành viên trong gia đình, ông không còn nhớ những ai, tên của họ ông cũng không nhớ, ông chỉ nhớ được mình phải đợi gia đình. Không mong kết quà, không cần ngày mai, bởi ngày tháng với ông đã trở thành những con số vô nghĩa, sống một ngày, quên mất ngày hôm qua, quên mất người mình đã gặp, quên mất lời mình đã nói.

Ông gặp lại con trai Đỗ Từ, nhưng ông đã không còn nhận ra hắn. Ngày nào hắn tới, ông cũng chỉ có một câu hỏi " Cậu là ai? Có nhìn thấy gia đình tôi không?"

Ông mất vào một ngày mưa rào, qua một đêm, liền không tỉnh lại, không còn cần phải ra đứng chờ gia đình tới đón. Không đau đớn, không nuối tiếc, cũng không có cuộc chia ly với người thân. Lúc Đỗ Từ chạy tới, cơ thể của ông đã lạnh. Hạ Bạch Thiển qua đời tại trung tâm chăm sóc người mắc bệnh Alzheimer, bác sĩ, hộ lý là những người sẽ nhớ đến ông. Những người bạn trong trung tâm cũng mắc chứng bệnh Alzheimer sẽ ngày nào cũng hỏi "Bác Hạ, vẫn còn ngủ sao?" Cũng có người sẽ quên mất sự tồn tại của Hạ Bạch Thiển, cũng như quên mất sự tồn tại của chính mình.

Đỗ Từ ngồi ở bia mộ, nói đi nói lại một câu chuyện, kể đi kể lại một tình huống.

Hắn giống như có thể nhìn thấy Hạ Bạch Thiển ngồi thất thần ở trong vườn, đem bút màu tô những hình vẽ ngoệch ngoạc trên giấy, hắn bưới tới, chìa một tay ra với ông:

- Ba, con đưa ba đi dạo.

Hạ Bạch Thiển vươn một tay, cũng nắm lấy bàn tay của hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro