Chương 16: Cuộc sống của Đỗ Từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống của Đỗ Từ kể từ sau Kiều Dĩnh Lạc đi...vẫn rất tốt. Vẫn là cuộc sống mà mọi người cho rằng buồn tẻ, máy móc, giống như được lập trình sẵn. Hắn sống ở Thượng Hải, trong căn hộ của chính mình. Buổi sáng, hắn sẽ dậy sớm tập thể dục, sau đó sẽ nấu một vài món trong bữa sáng, tủ lạnh luôn đầy ắp những thứ hắn mua vào cuối tuần, hầu hết là những món ăn dễ nấu, không cần quá nhiều công đoạn, sữa luôn có, hoa quả không thiếu, những món ăn liền cũng sẽ được tìm thấy trong tủ bếp. Đỗ Từ có một thói quen, ngồi vào bàn vẽ vào buổi chiều, có khi hắn gần mấy tiếng cũng không hề đứng lên.

Lúc rảnh rỗi, hắn sẽ chơi trò xếp chữ trên máy điện thoại.

Thỉnh thoảng, sẽ ngồi ở ban công với một tách cà phê ít đường, ít đá.

Hắn cũng đọc sách, cho dù cũng sẽ quên mất mình những tình tiết mình đã đọc trước đó. Hắn bây giờ đã chuyển sang đọc thể loại truyện vui, loại nhiều ảnh hơn chữ.

Hắn không xem ti vi nhiều lắm, càng không xem thời sự, chương trình thời trang, khoa học giống như trước, nhưng hắn lại dành nhiều thời gian để nghe nhạc. Hầu hết là những bản dương cầm không lời.

Buổi chiều có lúc Y Trân sẽ tới, vào lúc hắn đang ngồi vẽ trước bàn hay chỉ bần thần đứng tại chỗ căn hộ của chính mình. Hắn quên mất mình đang định làm gì...

Y Trân dọn qua phòng ốc, đem những bộ quần áo bẩn đi giặt giũ sạch sẽ, có đôi khi sẽ ở lại nấu bữa tối cho Đỗ Từ. Bảy giờ, Đỗ Từ sẽ ra khỏi phòng làm việc, cũng giúp Y Trân làm một vài món, sau đó hai người sẽ cùng ăn tối. Y Trân không bao giờ ở lại nhà của Đỗ Từ, hắn nói không cần một cách kiên quyết, cho dù cô có lo lắng đi chăng nữa cũng không thể xoay chuyển được ý muốn của Đỗ Từ. Tựa như trước đây, Đỗ Từ chỉ để lại một câu "Chúc cô hạnh phúc" rồi biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của cô.

Đỗ Từ đi rửa bát, lại quên mất sự tồn tại của Y Trân, cho đến khi cô lên tiếng:

- Đỗ Từ, ngay mai anh nhớ đến đúng hẹn. Có cần... em tới đón không?

Đỗ Từ ngừng tay, nhìn đồng hồ đã là 9 giờ tối, liền bảo Y Trân về sớm.

- Tôi đã ghi lại lịch rồi

Đỗ Từ có một chiếc điện thoại, trong đó hắn cài đặt một phần mềm lên lịch và hẹn giờ. Đó là cách hắn có thể nhớ ra khi nào thì cần dậy sớm chạy bộ một vòng dưới công viên, khi nào cần gọi cho người tới sửa ống nước trong nhà, và khi nào cần phải uống thuốc.

Hắn vẫn uống thuốc ngủ Rohypnol thường xuyên, thỉnh thoảng thuốc không có tác dụng, Đỗ Từ liền quên mất khái niệm ngày lẫn đêm. Lúc đó, hắn sẽ ngồi ở bàn vẽ, vẽ những đường nét thiết kế trang phục trên giấy, cũng có lúc lại ngồi bần thần suốt cả đêm, không muốn làm gì, cũng không có ý định làm gì.

Chẳng hạn như đêm nay, hắn không cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Ngày hôm sau, điện thoại của hắn báo hắn có một buổi hẹn với bác sĩ. Trời mùa đông lạnh, nên Đỗ Từ mặc một chiếc áo len ra bên ngoài áo sơ mơ màu xanh, hắn quét vân tay để khóa cửa, trước khi xuống dưới lầu bắt một chiếc ô tô.

Rất nhanh, hắn đã tìm được một chiếc ô tô đi sát bên lề đường, Đỗ Từ vẫy tay gọi. Người tài xế, đẩy cửa kính xe xuống, nhoài người ra bên ngoài gọi hắn muốn đi đâu:

- Tới bệnh viện.

Đỗ Từ vào trong xe, tài xế hỏi địa chỉ nơi hắn muốn đến. Đợi một lúc cũng không thấy câu trả lời, ông không thể không bực bội hỏi lại lần nữa:

- Cậu muốn tới bệnh viện, thì cũng nên nói cho tôi biết địa chỉ là gì chứ? Thượng Hải có nhiều bệnh viện như vậy. Cậu muốn tới bệnh viện gần nhất có phải không?

Đỗ Từ lấy một tờ giấy trong túi áo khoác dạ, đưa cho tài xế. Ông ta đọc địa chỉ ghi trên đó, rồi bắt đầu khởi động xe, phóng đi.

Đỗ Từ nhìn qua cửa kính xe, cảnh vật xung quanh như chạy giật lùi trước mặt hắn. Đã từ lúc nào, cảnh vật ấy vừa như quen thuộc, lại vừa như xa lạ.

***

Đỗ Từ là bệnh nhân có hẹn trước, nên hắn không phải chờ đợi lâu, Khi hắn tới, y tá liền đưa hắn vào phòng của bác sĩ khoa não.

Bác sĩ khoảng 50 tuổi, đeo một gọng kính sát mắt, đang ngồi xem qua bệnh án, đứng dậy khi thấy Đỗ Từ bước vào. Đỗ Từ ngồi xuống ghế trước mặt bác sĩ, chờ đợi bác sĩ đưa ra câu hỏi kiểm tra tình trạng của hắn.

- Dạo gần đây cậu cảm thấy thế nào?

- Vẫn ổn. Duy trì sinh hoạt bình thường, đôi khi quên một vài sự kiện nào đó.

- Vậy là thuốc Aricept và Namenda mà cậu đang dùng có một chút tác dụng. Tôi sẽ kê thêm đơn thuốc này. Dạo này, có thường xuyên mất ngủ hay không?

Đỗ Từ gật đầu.

- Thỉnh thoảng. Kể cả khi dùng thuốc ngủ vẫn thức trắng đêm. Có đôi khi không thể phân biệt được ngày và đêm nữa.

- Đó là những dấu hiệu bình thường. Tuy nhiên Rohypnol là một loại thuốc rất mạnh, có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn. Nếu không thật sự cần thiết thì không nên dùng. Sau đây, tôi sẽ hỏi một vài câu hỏi.

Đỗ Từ gật đầu.

Bác sĩ đưa cho hắn một tờ giấy, muốn hắn vẽ ra một chiếc đồng hồ, đủ kim giây, kim phút, kim giờ. Hắn sau khi vẽ xong, liền đưa cho bác sĩ.

- Rất tốt. Giờ tôi có một vài bức tranh về động vật, cậu có thể trả lời tôi đây là con gì được chứ?

Một bức tranh về thỏ được đưa ra, Đỗ Từ không có khó khăn để trả lời.

- Còn bức này.

- Hổ.

- Được rồi, vậy bức này?

- Đợi chút, tôi vừa nghĩ ra nó.

Bác sĩ không hối thúc Đỗ Từ phải trả lời ngay. Sau khi hắn nghĩ thật kỹ, hắn mới nói bức tranh vẽ một con gà trống.

- Lúc cậu bước vào, tôi có nói tới một cái tên. Cậu có thể nhắc lại được không?

Đỗ Từ không trả lời. Vị bác sĩ gợi ý cho hắn, ông đưa ra một vài cái tên, nhưng trong đó hắn vẫn không thể xác định được cái tên nào ông từng nhắc qua.

- Tôi quên rồi.

Đỗ Từ nói.

- Không sao. Giờ cậu có thể đếm từ 1 đến 100 không?

- Bác sĩ, tôi muốn hỏi về tình trạng của chính mình.

Vị bác sĩ chuyên khoa não ngẩng đầu, nhìn Đỗ Từ.

- Điều đó tùy vào mỗi người bệnh. Đối với bệnh phát triển sớm như tuổi của cậu, nó có thể phát triển rất nhanh. Có thể thấy trí nhớ, khả năng phán đoán, nhận thức, chức năng thần kinh của cậu đều đang suy giảm. Tôi có những bệnh nhân chỉ vài tháng họ đã trở thành những người không thể tự làm bất cứ điều gì nếu không có sự hỗ trợ của y tá và người thân trong gia đình. Cũng có những bệnh nhân lại có thể duy trì một tình trạng ổn định nhiều năm liền. Còn ở trường hợp của cậu, tôi chỉ có thể nói cậu đừng từ bỏ hi vọng. Tình trạng của cậu đều cho thấy rất tốt.

Vị bác sĩ đứng lên, sắp xếp giấy tờ trên mặt bàn lại, nói với Đỗ Từ:

- Chúng ta cần kiểm tra sâu hơn. Cậu chuẩn bị một chút, rồi vào chụp cắt lớp PET.

Kiểm tra chụp cắt lớp PET giống như kiểm tra MRJ, có thể thấy được phân tử, tế bào não, giúp xem được sự phát triển của các mảng bám amyloid đang hình thành và phá hủy chức năng hoạt động của não như thế nào.

Đỗ Từ được y tá dẫn ra ngoài, ngồi ở ghế chờ đến lượt mình. Đỗ Từ cảm thấy đói, hắn muốn đi tìm một chút đồ ăn. Đứng lên khỏi ghế, muốn tìm căn tin lại bất cẩn để mình lạc đường sang khoa khác. Hắn đứng một lúc, không thể xác định được mình muốn làm gì, là đi tìm căn tin của bệnh viện hay muốn tới khoa não.

Một cậu nhóc khoảng 7 tuổi lại gần hắn, đưa ánh mắt tò mò, hiếu kỳ nhìn Đỗ Từ. Cậu nhóc mặc quần yếm, tóc cắt gọn, hai má bầu bĩnh chọc người thương yêu. Tay áo bị vén lên khủy tay, có lẽ cậu nhóc vừa mới đi tiêm, hai mắt vẫn còn ngập nước, mở tròn nhìn Đỗ Từ bộ dạng lúng túng đứng ngẩn người ở hành lang bệnh viện.

- Chú ơi, chú lạc đường sao?

Cậu nhóc bước tới, kéo tay áo của Đỗ Từ hỏi.

Đỗ Từ quay lại nhìn cậu nhóc, cậu nhóc liền chú ý tới bộ quần áo Đỗ Từ đang mặc trên người.

- Chú ơi, chú mặc ngược áo rồi.

Đỗ Từ nhìn xuống chiếc áo len hắn mặc trên người, hắn quả thật là đã mặc đằng trước ra đằng sau. Tiếng của cậu nhóc rất lớn, khiến mọi người xung quanh ngoái lại nhìn hắn. Hắn không phải lần đầu gặp phải chuyện này, cũng không phải lần đầu khiến bản thân trở thành lố bịch, buồn cười, một kẻ ngốc trước mặt người khác. Nhưng hắn vẫn là không chịu nổi những ánh mắt đó. Không ai biết hắn bị bệnh, chỉ nghĩ hắn như một kẻ ngớ ngẩn trong bệnh viện, giống như trước kia, không ai tin hắn chỉ bị chướng ngại ngôn ngữ, liền cho rằng hắn giống như những đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ khác trong trường học.

- Chú ơi, chú không sao chứ?

Cậu bé lo lắng hỏi.

Không thể giận được cậu nhóc, Đỗ Từ cúi xuống xoa đầu nó:

- Không sao. Cảm ơn cháu đã nhắc nhở. Hôm nay đi vội quá, chú có chút nhầm lẫn.

Cậu nhóc giống như tìm được đồng mình, nắm tay của Đỗ Từ, cười nói:

- Cháu cũng như vậy đấy. Lúc cháu muốn đi chơi mà mẹ cứ muốn cháu mặc thêm áo ấm, xỏ giày. Cháu có lúc đi nhầm chiếc nọ chiếc kia. Cháu tên là Tiểu Kiệt. Chú tên là gì ạ?

- Chào Tiểu Kiệt .Chú hồi nhỏ không như vậy.. Hồi nhỏ mẹ chú cũng chỉ mua cho chú một đôi giày duy nhất.

- Chú bị ốm sao? Cháu bị ốm nên mẹ mang cháu tới bệnh viện tiêm. Đau lắm.

Cậu nhóc cho Đỗ Từ xem vết tiêm trên tay của mình, lè lưỡi diễn tả cái cảm giác đau mà cậu nhóc muốn nói đến.

- Chú bị bệnh

Cậu nhóc hiếu kỳ hỏi lại:

- Là như thế nào ạ?

Đỗ Từ thản nhiên trả lời:

- Là trong đầu chú giống như có hàng vạn con vi khuẩn đang ăn dần các tế bào não.

- Vậy nên chú mới mặc ngược áo khi ra khỏi nhà sao?

- Chú sẽ quên. Chú sẽ dần không biết mình là ai, đang ở đâu, và đang làm gì. Giống như khi cháu nói tên của cháu, chú cũng sẽ quên ngay sau đó. Cháu nói, cháu tên là gì nhỉ?

- Tiểu Kiệt ạ.

- Đúng rồi, là Tiểu Kiệt.

Cậu nhóc rất thích nói chuyện với Đỗ Từ. Dù Đỗ Từ nói chuyện rất chậm, có đôi khi không tìm được từ ngữ diễn tả một sự vật, sự việc nào đó, có đôi khi câu chuyện mà cậu nhóc kể, Đỗ Từ sẽ không theo kịp được tình tiết, nhưng Đỗ Từ rất kiên nhẫn lắng nghe, không ngắt lời, cũng không cho rằng cậu chỉ là thằng nhóc phiền nhiễu.

- Chú ơi, bệnh của chú có chết không?

Đỗ Từ trầm ngâm, hắn cuối cùng trả lời:

- Có lẽ có. Chắc một ngày nào đấy. Khi não chú chết.

Mẹ của cậu nhóc đi làm thủ tục trở về. Tiểu Kiệt đi theo mẹ, còn ngoái đầu nhìn về phía Đỗ Từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro