Chương 1:Lạc Lạc, tôi cảm thấy hắn thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thượng Hải vào tháng sáu, mang theo những cơn mưa rào nhỏ vào thành phố, buổi tối thời tiết có chút mát mẻ, dòng người trên đường vẫn cứ tấp nập qua lại, đủ để thấy thành phố được mệnh danh là kinh đô thời trang của thế giới có bao nhiêu sầm uất.

Chạy dọc theo con đường Nam Kinh náo nhiệt, nhìn qua cửa kính ô tô có thể thấy vô số những trung tâm thương mại khổng lồ với các thương hiệu lớn, những ngôi nhà chen chúc mọc lên san sát, lối đi được xây bằng những viên đá nhỏ, khung cảnh vừa cổ kính vừa hiện đại.

Kiều Dĩnh Lạc đã đi qua con đường này không biết bao nhiêu lần, những mỗi lần chạy xe qua đây, lại không thể kiềm lòng được mà ngắm nhìn.

Kiều Dĩnh Lạc mở cửa kính xe, muốn để nước mưa nhỏ lất phất ngoài trời kia hắt xuống da mình, cũng muốn ngửi thấy cái mùi ngai ngái của nước mưa thấm vào lòng đất, cũng muốn nhớ lại một chút chuyện xưa.

Đỗ Từ ngồi ở ghế lái, tư thế ngồi thẳng như khuôn mẫu, mắt chăm chú nhìn về phía trước. Khác với Kiều Dĩnh Lạc , hắn không thích mưa, không thích ngắm nhìn quang cảnh đã quá đỗi quen thuộc, và cũng không thích nhớ chuyện xưa. Hắn cho rằng những thứ như vậy thật nhạt nhẽo, vô vị, nhưng hắn lại không biết con người của hắn, trong mắt của người khác mới chính là tẻ nhạt.

Nhìn thấy Kiều Dĩnh Lạc mở ra cửa kính ô tô, sắc mặt của Đỗ Từ có chút không vui, liền thuận tay bấm nút đóng cửa kính lại, mở một khúc nhạc giao hưởng nhẹ nhàng trong xe. Kiều Dĩnh Lạc bị làm cho cụt hứng, nhưng cũng không có cách nào tỏ ra bất mãn, ai bảo trong mối quan hệ giữa cậu và hắn, cậu luôn là người nhường nhịn hắn, cũng luôn là người chủ động.

Từ rất lâu, trước khi bắt đầu mối quan hệ này, Kiều Dĩnh Lạc đã biết Đồ Từ rất ghét mưa, càng ghét người khác can thiệp vào cuộc sống của mình.

Những cũng không biết vì lý do gì, Kiều Dĩnh Lạc lại trở thành một phần trong cuộc sống của Đỗ Từ. Là vì Kiều Dĩnh Lạc quá chủ động hay vì Đỗ Từ cũng có lúc cảm thấy cô đơn. Cậu chỉ biết, Đỗ Từ chưa bao giờ nói thích cậu.

Nhà của bọn họ, nói đúng hơn là nhà của Đỗ Từ là một căn biệt thự 7 tầng, có hướng nhìn ra dòng sông Hoàng Phố, đứng từ trên tầng 7 có thể nhìn ra toàn cảnh của thành phố. Nó có một cái ban công, Kiều Dĩnh Lạc rất thích đứng ở đó ngâm nga hát, tự mình hát, tự mình nghe, cũng không ai chê cậu hát dở. Lúc đó, Đỗ Từ rất thích đi tìm cảm hứng thiết kế của chính mình, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, như một lãng khách không vướng bụi trần.

Đỗ Từ đỗ xe trong ga ra, cầm lấy ô che cho cả hai người, hắn một tay cầm ô, một tay ôm lấy vai của Kiều Dĩnh Lạc kéo lại gần mình. Thứ mà Kiều Dĩnh Lạc thích, cũng chính là Đỗ Từ như vậy. Trước kia, cũng vì một cái ô, một cái kéo cậu lại gần mình, mà Kiều Dĩnh Lạc nghĩ cậu nhất định phải có được Đỗ Từ, cậu muốn mình là người có mặt trong cuộc sống của Đỗ Từ, cũng muốn trong mắt của Đỗ Từ có hình bóng của chỉ mình cậu. Đỗ Từ không bao giờ nói yêu, nhưng hắn lại là một người yêu ôn nhu vô cùng.

Đỗ Từ quét dấu vân tay đi vào nhà, cởi ra quần áo bẩn, rồi mới bước vào trong phòng tắm. Đỗ Từ là người chẳng những rất kỹ tính mà còn mắc bệnh sạch sẽ khó chữa. Hắn không bao giờ ăn ở bên ngoài, đi ra ngoài làm việc sẽ luôn mang theo bút của chính mình, hắn không thích có những cử chỉ thân mật, dù mệt đến đâu, hắn cũng sẽ không mặc nguyên quần áo đi làm mà lên giường như Kiều Dĩnh Lạc .

Kiều Dĩnh Lạc đợi hắn ở bên ngoài, đi chuẩn bị một tách cà phê nóng. Đỗ Từ có thói quen uống một cốc cà phê vào mỗi buổi tối, trước khi hắn bắt tay vào vẽ phác thảo và lên ý tưởng mới.

Lúc cà phê vừa pha xong, Đỗ Từ đã ra ngoài, trên người tỏa ra mùi thơm của sữa tắm.

- Hôm nay vẫn phải làm việc sao?

- Ừ.

Kiều Dĩnh Lạc chỉ là hỏi vậy. Lịch làm việc của Đỗ Từ cậu luôn là người nắm rõ đầu tiên. Trước đây, khi cả hai bắt đầu sống chung, Đỗ Từ ít nói, độc lập tới mức hắn hầu như không bao giờ chủ động nói cái gì, cũng không bao giờ nói cho cậu biết hắn sẽ đi đâu, bao giờ đi, bao giờ về. Lúc đó, Đỗ Từ nghĩ Kiều Dĩnh Lạc có chìa khóa nhà, nếu thấy hắn không về, cậu nhất định biết chăm sóc cho bản thân mình. Rốt cuộc, điều đó lại không áp dụng được đối với kẻ ngốc là Kiều Dĩnh Lạc . Hắn không trở về, cậu nhịn đói để chờ, đến mức phát bệnh đau bao tử, nhưng cậu cũng không nói cho hắn biết. Chỉ đến khi người bạn gái thân thiết của cậu mắng hắn tới cẩu huyết lâm đồng, hắn mới biết chuyện.

Đỗ Từ không có xin lỗi, cũng không có an ủi Kiều Dĩnh Lạc .

Nhưng hắn từ đó luôn nói cho Kiều Dĩnh Lạc biết lịch làm việc của mình.

Vậy nên, Kiều Dĩnh Lạc biết tháng sau sẽ diễn ra tuần lễ thời trang quốc tế tại Hồng Kông mà hắn lại là một trong những nhà thiết kế chính.

Nhưng sự kiện lần này, Kiều Dĩnh Lạc không đi theo, cậu cũng có lịch riêng của mình.

Đỗ Từ đã ngồi vào bàn làm việc, dáng ngồi tiêu chuẩn, những ngón tay cầm theo bút chì vẽ từng nét phác thảo trên trang giấy, áo sơ mi theo những chuyển động khẽ lộ ra những đường cong cơ bắp nam tính.

Kiều Dĩnh Lạc nhìn không chớp mắt, bảy năm trôi qua, cậu vẫn bị dáng vẻ chăm chú lúc làm việc của hắn thu hút. Lúc làm việc, hắn sẽ không nói chuyện, cậu cũng không làm phiền.

Kiều Dĩnh Lạc có điện thoại, cậu không muốn nghe trong phòng nên ra ngoài ban công. Là điện thoại của quản lý, nói cậu đã nhận được ví trí diễn vedette trong một show diễn thời trang diễn ra vào tuần tới ở Thượng Hải với chủ đề phong cách thời trang những năm 1950 của nhà thiết kế Christian Dior.

- Tối mai công ty để cậu đi gặp nhà đầu tư và nhà sản xuất để bàn công việc cụ thể. Cậu sắp xếp thời gian, tôi sẽ đến đón cậu lúc 7 giờ tối.

Kiều Dĩnh Lạc bước vào trong nhà, ném chiếc điện thoại ra một góc, chán nản nằm giang tay giang chân trên giường, nhìn Đỗ Từ vẫn một tư thế bất động suốt mấy tiếng đồng hồ.

- Đỗ Từ, tối mai anh có làm gì không?

Đỗ Từ nghe thấy câu hỏi, hắn ngẩng đầu, đẩy gọng kính lên sống mũi. Đỗ Từ bình thường không đeo kính, hắn cận rất nhẹ, bỏ kính ra vẫn có thể nhìn thấy, nhưng lúc làm việc, hắn sẽ đeo một cái kính mỏng, gọng kính màu đen tôn lên cặp mắt màu nâu của chính mình.

Nghĩ ngợi một cách nghiêm túc, Đỗ Từ rốt cuộc nói:

- Không có gì đặc biệt. Ngày mai tôi có cuộc họp, có lẽ sẽ về muộn một chút. Em nếu đói có thể...

Đỗ Từ còn chưa nói hết, Kiều Dĩnh Lạc đã ngủ mất.

Cũng không trách cậu, hai ngày nghỉ, Kiều Dĩnh Lạc dù không có việc gì cũng theo Đỗ Từ tới một sự kiện thời trang ở Paris. Chưa nói đến việc lệch múi giờ, cậu còn giống như một trợ lý đặc biệt của Đỗ Từ, thay hắn làm hết việc nọ tới việc kia. Nhiều người trong đoàn còn bảo Kiều Dĩnh Lạc làm việc còn chuyên nghiệp hơn cả Tiểu Hoa, là trợ lý của Đỗ Từ.

Kiều Dĩnh Lạc ngủ nhưng vẫn chưa cởi ra dép đi trong nhà. Chiếc dép có hình con cá rô phi màu xanh cậu mua ở một khu chợ ở Bắc Kinh. Đỗ Từ cũng có một chiếc dép hình gấu trúc, nhưng hắn, một kẻ khó tính về thời trang suy cho cùng nghĩ chiếc dép thật ấu trĩ nên không bao giờ đi cả.

Đỗ Từ nhìn dáng ngủ không giống ai của Kiều Dĩnh Lạc , im lặng một lúc, lại nghĩ không được liền ngồi dậy khỏi ghế.

Đỗ Từ đặt Kiều Dĩnh Lạc nằm đúng vị trí thoải mái trên giường, giúp cậu đắp chăn.

Cả quá trình ấy, Kiều Dĩnh Lạc ngủ say tới mức không biết chuyện gì đang diễn ra.

***

Kiều Dĩnh Lạc uống say. Bọn họ cứ thay nhau chuốc rượu cậu, còn nói cái gì chúc mừng cậu vì đã dành được ví trí vedette của một show diễn thời trang lớn. Lương Bằng là hậu bối của Kiều Dĩnh Lạc , mới vào công ty Minor được mấy tháng, luôn nhìn Kiều Dĩnh Lạc bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí có chút sùng bái.

Kiều Dĩnh Lạc mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần jeans chắp vá theo một phong cách giản dị, gần gũi. Kiều Dĩnh Lạc có dáng người mẫu, rất cao, hiển nhiên một bộ quần áo bình thường khoác lên người cậu vẫn rất nổi bật. Tóc nhuộm vàng nâu, hơi xoăn. Điểm nhấn nằm ở bông tai bạc PNJSilver đính đá với thiết kế độc đáo và phá cách, không hề tạo ra vẻ nữ tính mà ngược lại thể hiện sự trẻ trung, thoải mái.

Kiều Dĩnh Lạc không phải là người thích trưng diện, cho dù là người mẫu chăng nữa, trước đây cậu vẫn bị xem là người có gu thời trang thảm họa. Đỗ Từ thì khác, tủ quần áo của hắn có rất nhiều bộ khác nhau, mỗi bộ hắn đều biết cách phối hợp, tạo nên những phong cách đa dạng, mỗi ngày đều không giống nhau.

Đi với Đỗ Từ, Kiều Dĩnh Lạc cũng dần bắt đầu chú trọng tới quần áo mặc trên người, mặc sao để cậu khi đứng cạnh hắn, không quá lép vế là được.

Kiều Dĩnh Lạc uống tới chén thứ năm đã bắt đầu say, bụng cồn cào, dạ dày đã bắt đầu phản kháng, vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo một trận, lại sợ về lúc này sẽ làm Đỗ Từ không vui.

Nhưng Kiều Dĩnh Lạc say không còn tỉnh táo, mới phút trước còn không muốn gọi cho Đỗ Từ, giây sau đã bắt đầu bấm số điện thoại của hắn.

Điện thoại của hắn cậu luôn nhớ, ngay cả khi nhắm mắt cậu vẫn có thể gọi cho hắn.

Qủa nhiên, sáng hôm sau bệnh đau dạ dày của cậu lại tái phát, không những thế còn phải chứng kiến bộ mặt đen như đáy nồi của Đỗ Từ.

Trong thùng rác, áo blazer màu xanh nước biển bị ném đi không thương tiếc.

Có vẻ như, tối hôm qua, Kiều Dĩnh Lạc đã nôn vào áo của Đỗ Từ.

Đỗ Từ mắc bệnh sạch sẽ, dễ hiểu vì sao hắn sáng ra đã khó chịu, hai mắt thâm quầng một vòng. Chiếc giường buổi sáng cũng chỉ có một mình Kiều Dĩnh Lạc nằm, chiếc gối bên cạnh vẫn thẳng thớm, phẳng phiu. Có vẻ như cả đêm Đỗ Từ đều không nằm bên cạnh cậu.

Buổi sáng, Đỗ Từ dậy sớm nấu ăn. Hắn giống như một cỗ máy được lập trình theo một đồng hồ sinh học chính xác tới từng giây. Ngày nào cũng vậy, Đỗ Từ sẽ thức dậy lúc 5 giờ sáng, chạy bộ một vòng, 6 giờ nấu cơm, 7 giờ thì bắt đầu đến công ty.

Kiều Dĩnh Lạc là người thích ăn ở bên ngoài, đôi khi chỉ cậu chỉ cần một gói mỳ tôm cũng có thể sống, nhưng quen Đỗ Từ, cậu đã từ bỏ thói quen đó, cũng chỉ bởi Kiều Dĩnh Lạc muốn cùng ăn với Đỗ Từ.

Mùi cháo thịt dậy lên trong bếp. Đỗ Từ đã chuẩn bị bữa sáng. Kiều Dĩnh Lạc chạy vào trong bếp, ôm lấy Đỗ Từ từ sau lưng, giúp hắn lấy bát đũa ra.

- Lại là cháo thịt sao?

Đỗ Từ đun nóng lại sữa rồi mới đổ ra cốc:

- Không thích sao?

Hắn hỏi. Kiều Dĩnh Lạc sao có thể nói không thích. Chỉ cần là món ăn mà Đỗ Từ nấu, cậu đều thích. Ăn xong, cậu đi rửa bát, Y Trân lại gọi cho cậu. Y Trân là cô bạn học cùng cậu cấp ba, quan hệ rất thân, sau này Y Trân tới Bắc Kinh học đại học y, mấy năm sau cậu và cô ấy gặp lại khi Y Trân đã là một bác sĩ ở một bệnh viện lớn.

- Lạc Lạc, nghe nói cậu bị đau dạ dày? Lại uống rượu sao?

- Là ai nói?

Kiều Dĩnh Lạc nghiêng đầu, kẹp điện thoại trên vai.

- Không quan trọng. Tôi đã bảo cậu rồi. Cậu còn không biết kiềm chế, nhất định có ngày bệnh nặng thêm.

Kiều Dĩnh Lạc bắt đầu cảm thấy Y Trân lải nhải giống như mẹ mình. Cậu biết Y Trân tốt cho mình nhưng cậu thật oan. Rõ ràng, ngày hôm qua cậu cũng là bị ép uống, chứ bình thường, cậu cũng rất ít khi uống rượu. Cậu là người sợ chết, sợ đau, tất nhiên biết cách lo cho sức khỏe của mình. Y Trân không nói ai là người cho cô biết chuyện cậu uống rượu, nhưng Kiều Dĩnh Lạc cũng có thể đoán ra. Trong số những người ở bữa tiệc hôm qua, có một người đang theo đuổi Y Trân.

- Ăn gì chưa? Đừng ăn đồ quá cứng, quá nóng, càng không được uống nước lạnh. Rảnh thì qua bệnh viện của tôi lấy chút thuốc.

Kiều Dĩnh Lạc nói mình đã ăn một chút cháo. Lúc tạm biệt, Y Trân bảo sắp xếp một hôm nào đó, cậu và cô ăn với nhau. Lúc đó, cậu nhất định phải mang theo Đỗ Từ tới.

- Lạc Lạc, tôi cảm thấy Đỗ Từ thích cậu

- Thật vậy sao?

Kiều Dĩnh Lạc cúp điện thoại, cậu mỉm cười. Đỗ Từ thích cậu hay không? Có lúc cậu cảm thấy hắn có chút thích cậu, có lúc lại cảm thấy cậu giống như một thói quen trong cuộc sống của hắn.

Bệnh dạ dày của Kiều Dĩnh Lạc không thể chữa khỏi ngày một hay ngày hai. Nhưng so với trước đây, dạ dày của cậu cũng tốt hơn trước rất nhiều, bệnh không những ít tái phái mà lúc bị cũng không cần dùng đến thuốc để giảm đau.

Có lẽ cũng một phần nhờ vào Đỗ Từ.

Đỗ Từ đang thay áo. Aó sơ mi xắn tới cổ ta, quần âu màu đen kết hợp theo tông sáng-tối. Kiều Dĩnh Lạc hôn hắn. Đỗ Từ có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó, hắn một tay giữ gáy của cậu kéo lại, biến từ thế thụ động thành chủ động đáp trả, dẫn dắt. Kiều Dĩnh Lạc lười biếng, để mặc hắn làm chủ trong nụ hôn của hai người.

Nhưng cậu không nghỉ quá lâu. Kiều Dĩnh Lạc biết nếu cứ như vậy, Đỗ Từ nhất định sẽ rời đi. Hiểu cách khống chế dục vọng của nam nhân cũng là của Đỗ Từ, Kiều Dĩnh Lạc bắt đầu cởi ra quần áo của hai người, nắm lấy  nơi đó của Đỗ Từ, cách một lớp quần âu, ma sát lên xuống.

Qủa nhiên, Đỗ Từ động tình, cơ thể cả hai người nóng lên, hắn không ngừng hôn cậu. Kiều Dĩnh Lạc áo bị cởi ra lộ ra làn da trắng do ít ra nắng, cơ thể rắn chắc, không gầy nhưng cũng không thô kệch giống như mấy anh chàng tập gym, mà giống như một bức tượng điêu khắc đẹp đẽ. Đỗ Từ cúc chỉ đóng một nửa, Kiều Dĩnh Lạc nhìn bả vai rộng lớn của hắn, cảm thấy miệng khô lưỡi khô, thật muốn rút ngắn quá trình, thậm chí còn cảm thấy nếu như làm một lần ở trước gương cũng không quá tệ.

Nhưng kẻ cứng nhắc như Đỗ Từ nếu biết trong đầu Kiều Dĩnh Lạc đang nghĩ cái gì nhất định sẽ cho rằng nó thật điên rồ.

Ôm Kiều Dĩnh Lạc đến bên giường, Đỗ Từ cúi đầu nói thầm vào tai của cậu:

- Kiều Dĩnh Lạc, Tôi rất muốn, được không?

Kiều Dĩnh Lạc cười, vòng tay lên cổ của Đỗ Từ, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Cậu chủ động câu dẫn hắn, điều này còn phải hỏi cậu hay sao?

Lúc cùng hắn làm chút vận động buổi sáng, Kiều Dĩnh Lạc nói:

- Đỗ Từ, em yêu anh.

Đỗ Từ không có trả lời nhưng hắn hôn cậu.

7 năm ở bên cạnh Đỗ Từ, hắn chưa một lần nói yêu cậu.

Nhưng ôn nhu của hắn, chăm sóc của hắn, thậm chí ngay cả những việc nhỏ nhặt của cậu hắn cũng nhớ được, như vậy là yêu đúng chứ?

Hoặc nó chỉ là một thói quen của hắn trong bảy năm. Tựa như việc dậy sớm tập thể dục, làm bữa sáng rồi đến công ty. Trong cuộc sống của hắn có thêm Kiều Dĩnh Lạc, có thêm một người để hắn nhớ tới.

Nhưng như thế cũng không sao, chỉ cần hắn không động tâm với ai, chỉ cần hắn còn ở bên cậu, cậu có thể cảm thấy mình hạnh phúc.

Cậu và Đỗ Từ đã ở bên nhau bảy năm.

Kể từ ngày, hắn thẳng thắn nói với Kiều Dĩnh Lạc , hắn không yêu cậu nhưng nếu cậu muốn, hắn có thể thử sống chung với cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro