Chương 6 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Đừng đi

"Không, ngao ô! Không không, ngao ngao ô..."

"Không ngoan là bị đòn."

"Ô."

Lý Mạt đè tiểu báo tử trong thùng nước ấm, cậu hoảng tới mức víu tay Lý Mạt kêu ngao ngao, coi bộ sợ nước.

Bởi vì lần đầu tiên tắm bị sặc nước nên tiểu báo tử rất sợ tắm rửa, thấy nước là rũ tai cụp đuôi muốn bỏ chạy.

"Bảo Bối nghe lời nào, ngươi mà thúi là ta không ôm ngươi ngủ có nghe không?" Lý Mạt vừa đấm vừa xoa giữ chặt tiểu báo tử trong thùng tắm, "Nghe lời nào, tắm xong thì đi ăn cơm."

Tiểu báo tử run bần bật bấu chặt mép thùng, khóe mắt vương một giọt nước mắt: "Bảo Bối ngoan ngoãn tắm rửa, muốn chủ nhân đút cơm."

Lý Mạt nhướng mày: "Dựa vào đâu mà bàn điều kiện với ta? Ai mà thích đứa trẻ dơ bẩn như ngươi? Ta không nuôi mấy đứa nhóc bẩn."

Giọt lệ nhỏ trên khóe mắt tiểu báo tử lập tức biến thành giọt lệ to chực trào, chớp mắt mấy cái là có thể tràn bờ đê.

"..." Lý Mạt tức cười, xoa xoa cái đầu lông của cậu, "Được được, đút cơm, ngươi đúng là biết làm nũng..."

Tiểu báo tử dùng hết can đảm bú sữa mẹ, ôm cánh tay Lý Mạt, chờ được tắm rửa sạch sẽ.

"Được, sạch sẽ rồi." Lý Mạt vỗ vỗ tiểu báo tử đang sợ đến mức cứng ngắc.

Tiểu báo tử được đặc xá, nhanh chóng lao ù ra khỏi thùng tắm, đứng trên mặt đất vẩy nước tung tóe.

Lý Mạt đứng bên cạnh bị dính bọt nước ướt nhẹp.

"Chậc..." Lý Mạt xách tiểu báo tử ra khỏi phòng tắm, ôm cậu ngồi xuống ghế, đặt tiểu báo tử lên đùi, xoay mông hướng lên trên.

Tiểu báo tử quay đầu lại tủi thân nhìn hắn: "Chủ nhân, Bảo Bối biết sai rồi."

"Muộn rồi." Lý Mạt vung tay tát một cái, để lại một dấu tay hồng trên cánh mông trắng nõn của cậu, xả giận xong xuôi thì ném tiểu báo tử sang bên, "Không được ăn cơm, quỳ bên đó đi."

Tiểu báo tử xoa cánh mông đỏ lừ, hít hít cái mũi, sau đó bò qua ôm chân Lý Mạt, nức nở lẩm bẩm: "Chủ nhân, đau."

Lý Mạt không để ý cậu, cầm sách lật xem.

Tiểu báo tử nhõng nhẽo cả buổi trời cũng không có tác dụng, cậu hậm hực chạy đến ngồi ở góc tường, ôm chân rúc thành một cục, đáng thương vùi đầu vào khuỷu tay.

Lý Mạt lén liếc cậu một cái, trông rất tội nghiệp, thật ra hắn có hơi không đành lòng, nhưng tiểu báo tử cậy sủng sinh kiêu, càng ngày càng nghịch ngợm.

Lý Mạt cứ vậy mà lạnh nhạt với cậu, không lâu sau, bỗng nhiên có tiếng hít hít cái mũi từ trong góc xó truyền đến.

Cực kỳ tủi thân.

Đổi lại là bình thường, bất luận là thuần mãnh thú gì Lý Mạt cũng chưa từng mềm lòng, nhưng hắn lại có cảm giác đau lòng khi thấy tiểu báo tử ấm ức như vậy.

Lý Mạt quăng sách, ra khỏi phòng ngủ.

Tiểu báo tử thấy lâu như vậy rồi mà chủ nhân cũng không thèm để ý mình nên càng đau lòng hơn, vừa ngước đầu lên thì thấy chủ nhân bỏ mặc mình đi mất rồi.

Tiểu báo tử rất sợ hãi, liên tục ngửi khắp phòng tìm kiếm mùi của chủ nhân, hết chui xuống gầm giường đến bò lên song cửa sổ, đôi mắt xanh thẳm vô cùng mờ mịt.

Cậu đẩy cửa sổ gỗ ra, nhìn nhìn khắp nơi, kêu ô ô hai tiếng, không ai trả lời.

"Chủ nhân..." Cái mũi nhỏ của tiểu báo tử ra sức ngửi tìm mùi trên song cửa sổ, cậu muốn mùi hương của Lý Mạt.

Dưới chân trượt một cái, cậu lập tức ngã khỏi bệ cửa.

Hai mắt tiểu báo tử trừng to, cái cửa sổ này không thấp xíu nào, thể nào cũng té dập lưng cho coi.

"Bảo Bối!"

Lý Mạt túm lấy móng vuốt nhỏ của tiểu báo tử, ôm cậu vào lòng trấn an: "Ngươi leo cao vậy làm gì... Được rồi đừng sợ nữa."

Tiểu báo tử ôm chặt cổ Lý Mạt, ánh mắt đăm đăm, cả người dán sát vào lồng ngực hắn, trái tim đập thình thịch thình thịch.

Lúc cậu hồi thần lại thì ủn cái mũi nhỏ lên cổ Lý Mạt ngửi lấy ngửi để, được mùi của chủ nhân bao bọc lấy thân thể mình mới an tâm.

Lý Mạt đặt tiểu báo tử lên đùi, múc một muỗng nhỏ thịt nai bằm vừa ra ngoài lấy ban nãy đút đến miệng tiểu báo tử: "Được rồi, ăn cơm, ban nãy đùa ngươi thôi, đừng sợ, ta sai rồi."

Tiểu báo tử cẩn thận ngậm một ngụm thịt nai, nhưng sợ lại bị quăng xuống nên ôm chặt cổ Lý Mạt.

"Không đi, ta đi lấy đồ ăn cho ngươi." Lý Mạt cúi đầu hôn mấy cái lên mặt tiểu báo tử, "Bảo Bối đừng sợ."

Tiểu báo tử ôm Lý Mạt không nói tiếng nào, cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

"Ngoan, ăn miếng nào, lát nữa ôm Bảo Bối ngủ, hôm nay ta không làm việc ha."

Tiểu báo tử ngậm thêm một miếng thịt nai, đôi mắt to tròn rưng rưng, sau đó nhảy khỏi đầu gối Lý Mạt, lắc mình mấy cái rồi hóa thành bộ dạng nguyên bản của hoàng kim báo, nó xoay lưng về phía Lý Mạt, đưa cặp trứng hoàng kim đến trước mặt hắn.

Lý Mạt cúi người sờ sờ cặp trứng: "Sao vậy Bảo Bối."

Tiểu báo tử xoay người lại, dùng mặt cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, sau đó mở to đôi mắt xanh thẳm long lanh nức nở cầu xin: "Chủ nhân, đừng bỏ Bảo Bối mà."

"Bảo Bối vừa sợ bóng tối, vừa sợ lồng sắt, cũng sợ sấm sét ngày mưa, cho chủ nhân trứng, chủ nhân đừng đi có được không."

Lý Mạt ngồi xuống đất, ôm hôn cái đầu xù lông của tiểu báo tử: "Được, lại đây ôm một cái."

Chương 7: Đi ra ngoài chơi không?

Lý Mạt an ủi tiểu báo tử, sờ sờ trứng hoàng kim của nó, sau đó vỗ tay mấy cái ý bảo tiểu báo tử qua đây.

Tiểu báo tử ghé vào dưới chân Lý Mạt, không dám tiến lên.

"Được rồi Bảo Bối, qua đây, ta ôm ngươi." Lý Mạt sờ sờ lỗ tai nó.

Tiểu báo tử mở to đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp, sau đó uất ức hóa thành thiếu niên rồi nhào vào lòng Lý Mạt, nắm chặt vạt áo hắn.

"Được rồi, Bảo Bối đừng sợ." Lý Mạt ôm lấy tiểu báo tử, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy, đoạn cúi đầu hôn lên đỉnh đầu nó, "Bảo Bối, lần trước tắm để ngươi bị sặc nước, sau này ta sẽ cẩn thận, không để Bảo Bối bị sặc nữa, đừng sợ nhé."

Tiểu báo tử ngồi trong lòng Lý Mạt lau nước mắt, sau đó nắm lấy vạt áo của hắn, nghẹn ngào nói: "Không sợ tắm, sợ người đi mất."

Lý Mạt sờ sờ mái tóc cậu: "Sẽ trở về mà."

Tiểu báo tử ôm chặt Lý Mạt, ngửa mặt lên run rẩy hỏi hắn: "Bảo Bối không có mẹ, chủ nhân cũng sẽ bỏ lại Bảo Bối mà đi sao?"

"Sẽ không." Lý Mạt nhẹ nhàng ôm lấy tiểu báo tử đặt vào trong ổ chăn, còn mình nằm nghiêng bên cạnh ôm thắt lưng cậu, vỗ về ru cậu ngủ.

Tiểu báo tử ghé vào bả vai, sợ sệt không chịu bỏ ra, Lý Mạt kiên nhẫn dỗ dành một hồi lâu, tiểu báo tử mới chịu nhắm mắt ngủ say.

Thật ra hắn còn chưa xong việc, nhưng bởi vì xảy ra chuyện nên giữa đường vội vàng quay về bảo vệ tiểu báo tử bị bắt nạt, vẫn chưa giải quyết việc quan trọng nữa.

Dỗ tiểu báo tử ngủ xong, Lý Mạt chống đầu nhìn, thỉnh thoảng giơ tay khẽ sờ mái tóc cậu.

Chưa từng có người nào khiến Lý Mạt lưu luyến như cậu nhóc này, hắn cũng chưa bao giờ dành sự cưng chiều hay quan tâm quá mức cho một con thú cưng cả.

Ban đầu chỉ cảm thấy trứng hoàng kim là thứ hiếm lạ, sờ sờ rất đã tay, giờ ngẫm lại có lẽ thứ khiến mình thật lòng yêu thích là bảo bối nhỏ này rồi.

Ám vệ đang chờ ở ngoài, Lý Mạt kéo chăn đắp cho tiểu báo tử, đặt môi lên chiếc trán trắng bóng của cậu, khẽ thì thầm: "Bảo bối, ta sẽ về trước khi ngươi thức giấc, ngủ ngoan nhé."

Sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ.

Đợi Lý Mạt đi rồi, tiểu báo tử mới chậm rãi mở mắt ra.

Trong đôi mắt tràn ngập luyến tiếc.

"Chủ nhân lại đi nữa rồi..."

Cậu hóa thành hình dáng hoàng kim báo, chồm dậy trèo xuống giường, đi tới cửa ngửi ngửi mùi ở đó, cào cửa mấy cái, sau đó im lặng ghé vào khe cửa chờ chủ nhân quay về.

Thực ra cậu không ngủ được, cậu muốn chủ nhân ở lại lâu hơn một xíu, muốn được ôm ôm, muốn tâm tư và ánh mắt của chủ nhân đều đặt cả trên người mình.

"Vì sao chủ nhân lại có nhiều chuyện quan trọng hơn Bảo Bối vậy chứ." Tiểu báo tử tủi thân cuộn mình bên cửa.

Đợi đến chạng vạng, bỗng có tiếng bước chân từ ngoài điện truyền vào.

Tiểu báo tử lập tức vểnh tai lên, nó bật dậy thật nhanh, cào móng vuốt mở cửa chạy ra ngoài.

Lý Mạt cầm một chồng sổ con tiến vào, còn rất nhiều công văn chưa xử lý, song lo tiểu báo tử khi thức dậy không thấy mình thì sợ hãi, đành phải mang về làm.

Tiểu báo tử từ trong phòng ngủ nhào ra, vui sướng cọ cọ lên người Lý Mạt, đột nhiên đứng lên hóa thành người thiếu niên trẻ tuổi, ngoan ngoãn ôm lấy Lý Mạt từ phía sau.

"Chủ nhân, nhớ người."

"Bảo Bối dậy rồi à, ta cũng nhớ Bảo Bối lắm." Một tay Lý Mạt cầm sổ con, tay kia ôm tiểu báo tử, hôn 'chụt' một cái lên mặt cậu, ôm cậu trở về phòng ngủ.

Lý Mạt có mang ít thịt vụn về cho tiểu báo tử ăn, cậu ngoan ngoãn ngồi cạnh bàn, nhai chóp chép một cách thích thú.

Lý Mạt mở sổ con ra, một tay vuốt ve đầu thiếu niên báo, tay kia cầm bút phê sổ con.

Tiểu báo tử ăn thịt xong thì liếm liếm ngón tay, tò mò nằm ườn lên bàn xem Lý Mạt đang làm gì.

Lỗ tai báo tròn xoe vểnh lên.

Lý Mạt không ngẩng đầu, vẫn sờ lỗ tai mềm mềm của tiểu báo tử: "Đừng gấp, lát nữa xong việc sẽ dẫn Bảo Bối ra ngoài chơi."

Chủ nhân muốn dẫn mình ra ngoài chơi kìa, tiểu báo tử chồm lên bàn, gối tay nhìn Lý Mạt, đôi mắt to tròn xanh biếc híp thành một đường, phấn khởi nói: "Được!

Khoảng chừng một chén trà nhỏ sau đó, Lý Mạt vẫn cúi đầu ngồi duyệt công văn.

Tiểu báo tử cau mày, tai báo tròn tròn cụp xuống, nó cào cào trong lòng Lý Mạt, cái đuôi mềm mại nhẹ nhàng gãi gãi cổ Lý Mạt.

"Chủ nhân, chưa xong nữa hở?"

"Chủ nhân, ra ngoài chơi đi..."

Lý Mạt sờ sờ nó: "Chút nữa nha Bảo Bối, còn hai bản nữa thôi."

Lại qua thêm thời gian một chén trà nhỏ, tiểu báo tử chờ đến mức sốt ruột, chui ra khỏi lòng Lý Mạt nằm sấp trên bàn, cúi đầu ngửi ngửi quyển sổ nhỏ, sau đó cầm lên nhìn.

Nhìn xong thì quay lại ôm cổ Lý Mạt, mở to hai mắt hỏi hắn: "Chúng nó có cặp trứng hoàng kim không? Chúng nó không có, Bảo Bối có."

Lý Mạt phì cười, quăng sổ con xuống ôm lấy tiểu báo tử: "Được, ra ngoài chơi thôi, nhưng mặc quần áo vào trước đã."

Chương 8: Gà con

Tỳ nữ mang mấy bộ y phục vừa người đến, là Lý Mạt sai người may cho tiểu báo tử.

Lý Mạt cầm một bộ lên nhìn thử, sau đó hỏi cậu: "Thích không?"

Tiểu báo tử lắc đầu, lỗ tai tròn vo xù lông rũ xuống. Cậu chạy đến chỗ một bộ y phục đỏ sậm, sau đó cuộn mình vào trong, lộ ra khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn, lắc lắc cái đuôi: "Bảo Bối muốn mặc đỏ giống chủ nhân cơ."

Lý Mạt mặc sam y đỏ sậm thêu hoa văn hồ điệp sáu cánh của phủ Lĩnh Nam Vương, cổ đeo chiếc khóa hồ điệp Hàm Nguyệt, là phục sức riêng của thế tử.

Lý Mạt khoanh chân ngồi xuống, bế tiểu báo tử lên đùi: "Ngoan, chọn một bộ đi."

Tiểu báo tử nhíu mày, cậu ôm cổ Lý Mạt, dùng lỗ tai mềm mại cọ mặt hắn, nhỏ giọng cầu xin: "Chủ nhân... Bảo Bối muốn mặc, không được sao?"

Lý Mạt nghiến răng nhéo mặt cậu: "Bé làm nũng này, đúng là hết cách với ngươi."

Hắn gọi tỳ nữ mang bộ y phục mình mặc hồi còn thiếu niên tới cho tiểu báo tử mặc.

Tiểu báo tử ngoan ngoãn đứng im, chờ chủ nhân mặc quần áo cho mình.

Lần đầu mặc y phục con người, đỏ đỏ, xinh đẹp quá đi.

"Đứng yên nào, giơ tay lên." Lý Mạt cúi người thắt khóa đồng và đai lưng cho cậu, tiểu báo tử ngẩng đầu thất thần nhìn Lý Mạt.

Chủ nhân là người đẹp nhất mà cậu từng gặp, khóe mắt hơi xếch lên, trông hơi ác một chút, nhưng ánh mắt cực kỳ dịu dàng.

Cậu nhẹ nhàng nắm ngón tay Lý Mạt, sờ sờ vết chai trên lòng bàn tay hắn. Những lúc chủ nhân dùng bàn tay đầy vết chai vuốt ve mình có hơi sần sùi cộm cộm.

"Tay chủ nhân cứng quá, sần sần." Tiểu báo tử nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay Lý Mạt, đoạn giương mi hỏi hắn, "Vì sao?"

Lý Mạt cụp mắt thắt đai lưng cho cậu: "Bởi vì ta phải luyện cung tên."

Tiểu báo tử nghiêng đầu: "Vì sao lại luyện cung tên?"

Lý Mạt sờ cái đầu xù lông của cậu: "Bảo vệ vương phủ, bảo vệ ngươi."

Tiểu báo tử nghe xong không vui vẻ cho lắm, cọ cọ cái mũi nhỏ lên mu bàn tay Lý Mạt, nhe răng khoe hai chiếc răng nanh sắc bén của mình của Lý Mạt xem: "A. Ức hiếp chủ nhân, cắn chết hết."

"Ngoan đi, đừng có gây thêm phiền phức. A cái gì, tức chết ta mà." Lý Mạt phì cười, sau đó xoa lỗ tai mềm mềm của cậu.

Chạng vạng, Lý Mạt dẫn tiểu báo tử ra khỏi hậu viện phủ Lĩnh Nam Vương đi ra ngoài chơi.

Vẫn chưa đến giờ đóng cửa chợ, phố phường còn rất náo nhiệt.

Đi nang qua một người bán gà rong, dưới đất bày mấy cái lồng gà, trước mặt người bán rong là một đám gà con vàng óng.

Tiểu báo tử chạy tới, tò mò ngồi xổm trước lồng gà.

Con gà mái trong lồng cảm giác được hơi thở nguy hiểm thuộc về mãnh thú, đột nhiên kêu om sòm, vừa kêu vừa quậy, lông gà bay tán loạn.

Tiểu báo tử cũng hoảng sợ lui ra sau vài bước, đứng chỗ xa xa hỏi người bán: "Đây là cái gì?"

Người bán rong thấy thiếu niên áo quần ngăn nắp, hẳn là một tiểu công tử địa vị cao quý, kiên nhẫn giải thích: "Gà con mới nở chưa được mấy ngày, thiếu gia mua mấy con chơi đi?"

Người bán rong lại tò mò tiểu công tử tuấn tú này của nhà ai, vì thế hỏi: "Tiểu công tử tên gì đó?"

Tiểu báo tử nghiêm túc đáp: "Ta tên Bảo Bối."

Lý Mạt đi tới, tiểu báo tử chạy lại nắm tay Lý Mạt, ngẩng đầu nhìn hắn: "Chủ nhân, muốn gà con."

Lý Mạt liếc sang, một con thì đâu có đủ nhét kẽ răng tiểu báo tử nhỉ, bèn ném một thỏi bạc xuống, xách một lồng gà con lên đưa cho tiểu báo tử, quay đầu lại nói với người bán rong: "Khỏi thối."

Người bán rong ngơ ngác cầm bạc nhìn Lý Mạt đưa tiểu báo tử đi.

Tiểu báo tử cực kỳ nâng niu nhấc gà con lên xem, một tay nắm lấy tay Lý Mạt, đôi mắt sáng rỡ khẽ híp lại.

Lý Mạt nghiêng đầu nhìn tiểu báo tử, từ lúc vào vương phủ tới giờ đây là lần đầu tiên thấy tiểu báo tử vui vẻ như vậy.

Lý Mạt giơ tay bảo ám vệ dắt ngựa đến, đoạn bế tiểu báo tử lên ngựa, sau đó thúc ngựa chạy như bay.

Tiểu báo tử ngồi trên yên ngựa ôm chặt Lý Mạt, ngửa đầu hỏi hắn: "Đi đâu thế?"

"Đưa ngươi đi chơi." Lý Mạt cúi đầu hôn tiểu báo tử, một tay đỡ eo cậu để cậu không bị ngã.

Cưỡi ngựa chạy băng băng hơn mười dặm, sau đó đi tới một cánh đồng hoang vu. Nơi đây trống trải, ban đêm bầu trời rải đầy sao.

Lý Mạt nằm trên bờ cát giữa cánh đồng hoang vu, gối tay nhìn trời, tiểu báo tử ôm lồng gà con ngồi bên cạnh hắn.

Lý Mạt chỉ vào một chỗ có nhiều ngôi sao tập trung trên bầu trời: "Nhìn kìa, có phải ngươi không."

Thương Long thất tú, sao Ki, Ki Thủy Báo.

*Thương Long là tên gọi chung của chòm 7 ngôi sao ở phía Đông trong chòm Nhị thập bát tú.

Tiểu báo tử chớp chớp mắt nhìn trời, sau đó bổ nhào vào lòng Lý Mạt, vui vẻ nói: "Chủ nhân nói sao thì là vậy."

Tiểu báo tử nằm nhoài trên người Lý Mạt, cúi đầu nhìn hắn, bỗng nhiên bị Lý Mạt bế lên, đôi môi mềm mại của hắn phủ xuống.

Tiểu báo tử mở to đôi mắt xanh thẳm, sau đó nhắm mắt hưởng thụ, nhỏ giọng nói trong lòng: "Đầu lưỡi chủ nhân... vào rồi... a a... thích quá, phải liếm nhanh thôi nó đi mất."

Lý Mạt nhận được lời hồi đáp đáng yêu của tiểu báo tử, khẽ mỉm cười, đoạn xoay người đè lên cậu, bàn tay vuốt ve eo nhỏ của cậu, thì thầm dụ dỗ.

Tiểu báo tử híp đôi mắt đang trầm mê trong dục vọng, ôm chặt Lý Mạt.

Bỗng nhiên trong bụi cỏ vang lên âm thanh sột soạt.

Tiểu báo tử quắc mắt, lỗ tai tròn vo dựng thẳng lên, cậu đột nhiên xoay người bò dậy, trong phút chốc hóa thân thành hoàng kim báo rồi phóng xa vài chục trượng như một vệt cát vàng óng.

Lý Mạt mất hứng, hắn ngồi bệt dưới đất, bất đắc dĩ nhìn tiểu báo tử đang tha một con hươu về.

Tiểu báo tử ngậm cổ con hươu chạy đến bên cạnh Lý Mạt, đặt con hươu xuống, sau đó nhảy qua dùng đầu cọ cọ lên tay Lý Mạt, khóe miệng còn dính máu, vui vẻ nói: "Lễ vật cho chủ nhân."

Lý Mạt không biết làm sao, đành cúi người nâng mặt tiểu báo tử lên: "Cảm ơn Bảo Bối."

Lý Mạt bảo ám vệ đem con hươu này về, chặt sừng hươu mài thành một cánh cung.

Cung Lộc Giác màu đỏ thắm.

Về đến nhà, tiểu báo tử đặt tên cho hai mươi con gà con, Câu Câu, Tiểu Phong, Mốc Mốc, Đô Đô, Tiểu Hoa, Tiểu Thảo, Thỉ Thỉ, Ngưu Ngưu, Bão Bão, Nha Nha, Khả Ái, Kê Kê, Hoắc Hoắc, Báo Báo, Lồng Sắt, Thịt Lát, Thịt Viên, Bánh Bao, Mạt Mạt, Bảo Bối.

*Thỉ: cứt :_)), Bão: no.

Lý Mạt xách một con gà con lên: Mạt Mạt này nghe quen quá vậy.

Tiểu báo tử sửa lại: Con này là Mốc Mốc.

Lý Mạt: Được, cơm chiều hôm nay đem Mốc Mốc đi hầm canh vậy.

Tiểu báo tử ôm tay Lý Mạt lắc đầu: "Đừng... Không thì đem Thỉ Thỉ đi hầm canh đi... Em cảm thấy Thỉ Thỉ mạnh hơn nên có lẽ sẽ ngon hơn một xíu."

Lý Mạt ôm tiểu báo tử lên đùi mình: "Bảo Bối à, chúng ta không ăn phân được không?"

———

Bảo Bảo có lời muốn nói:

Tiểu báo tử chưa nói sõi tiếng người nên nhiều khi nói chuyện hơi cụt.

Sin lổi mọi người vì ngâm bộ này quá lâu. Chúc mừng 20.11 nha!

Chương 9: Bảo Bối quay về

Tiểu báo tử đã rời khỏi đồng hoang rất lâu rồi.

Những điều khó lý giải luôn có câu trả lời của riêng nó, tỉ như vì sao tiểu báo tử lại biến thành một mỹ nhân.

Tiểu báo tử cảm nhận được rằng trong cơ thể mình có một viên đan có thể giúp cậu biến thành người, nhưng viên 'đan' này càng lúc càng yếu ớt.

Lúc Lý Mạt bưng thịt tiến vào, hắn thấy con hoàng kim báo to lớn kia đang cúi đầu liếm bụng của mình, thỉnh thoảng dùng móng vuốt ôm bụng, vẻ mặt ngờ vực.

Lý Mạt bước qua sờ bụng tiểu báo tử: "Ăn đồ hỏng sao? Đau bụng à?"

Tiểu báo tử lại biến thành thiếu niên báo, lỗ tai lông xù mềm mại rũ xuống, cái đuôi nhỏ cũng cụp nốt.

Thiếu niên nhào vào lòng Lý Mạt, sợ hãi ôm chặt hắn: "Bảo Bối không khỏe, thân thể của Bảo Bối, sắp chết, làm sao bây giờ?"

Sắc mặt Lý Mạt cứng đờ, hắn thả miếng thịt xuống, ôm tiểu báo tử vào lòng hôn mấy cái: "Không khỏe chỗ nào? Bảo Bối đừng sợ, không sao cả." Lý Mạt nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy gò của tiểu báo tử, nâng mông của cậu lên, "Đừng sợ, để ta gọi đại phu tới."

Tiểu báo tử túm lấy vạt áo Lý Mạt, giương đôi mắt xanh thẳm ầng ậc nước nức nở nói: "Lỗ tai... không thu về được... Cái đuôi, không thu về được..."

Lý Mạt sai ám vệ gọi đại phu tới, phủ Lĩnh Nam Vương nuôi rất nhiều dị thú quý hiếm, cũng chiêu mộ không ít đại phu chữa thương cho mãnh thú.

Lý Mạt có hơi hoảng, hắn ôm tiểu báo tử liên tục an ủi: "Không sao Bảo Bối, có lẽ là nhiễm phong hàn thôi, đừng sợ."

Tiểu báo tử ôm chặt cổ Lý Mạt, run rẩy sợ hãi cầu xin hắn: "Chủ nhân Bảo Bối không muốn chết, chủ nhân cứu Bảo Bối..."

Lý Mạt đau lòng vuốt ve tóc cậu: "Không đâu không đâu, Bảo Bối sẽ không sao đâu."

Đôi mắt xanh thẳm của tiểu báo tử mất đi ánh sáng, cậu ngơ ngẩn nhìn Lý Mạt, dùng giọng điệu vô cùng yếu ớt nói: "Bảo Bối muốn vĩnh viễn ở bên cạnh chủ nhân."

Lý Mạt cảm giác được tiểu mỹ nhân trong lòng mình càng lúc càng nặng, cuối cùng biến thành bộ dạng hoàng kim báo, Lý Mạt bị đè ngồi phịch dưới đất, song vẫn không chịu buông tay.

May mà tiểu báo tử vẫn chưa chết, chỉ là có hơi... lơ mơ.

Hoàng kim báo mê mang nhìn Lý Mạt, đôi mắt long lanh màu xanh da trời của nó mở to.

Lý Mạt bò dậy nâng mặt của hoàng kim báo lên, giọng nói sốt ruột: "Bảo Bối? Không sao chứ?"

Tiểu báo tử sợ ngây người, nó nghe không hiểu chủ nhân đang nói gì, nó chỉ hiểu hai chữ "Bảo Bối" tên mình thôi.

Tiểu báo tử chỉ có thể sốt ruột liếm liếm cằm Lý Mạt.

Lý Mạt trừng mắt, nâng mặt cậu lên hỏi: "Bảo Bối? Ngươi còn biến về được không?"

Tiểu báo tử liếm hắn, đôi mắt to tròn tràn ngập nước mắt, nó không biết chủ nhân đang nói gì.

Đại phu được mời gấp đến xem bệnh cho tiểu báo tử, nhìn tới nhìn lui cũng không ra được bệnh gì — bởi vì đây là một con báo bình thường, ngoại trừ tính tình được thuần hóa ra thì không có gì lạ cả.

Đại phu khó hiểu hỏi: "thế tử điện hạ, con hoàng kim báo này có triệu chứng bệnh gì vậy?"

Lý Mạt hung hăng túm lấy bả vai đại phu: "Triệu chứng? Nó không biến thành người được thì ngươi bảo xem có triệu chứng gì? Cái tên lang băm nhà ngươi trị đàng hoàng cho ta!"

Lang băm nhìn Lý Mạt cả buổi trời, sau đó xem mạch cho thế tử điện hạ đang kêu gào ầm ĩ, đoạn vuốt râu nói: "Ta thấy ngài mới là người cần tịnh dưỡng tinh thần đấy."

Lý Mạt cười khẩy: "Ngươi nói ta bị bệnh? Người đâu, lôi tên lang băm này ra chém cho ta!"

Đại phu liên tục kêu oan: "Điện hạ bớt giận, nhưng con hoàng kim báo này thật sự không có bệnh gì hết! Nó không khỏe chỗ nào?"

Lý Mạt đá đít đại phu ra khỏi tẩm điện, bảo ám vệ nghĩ cách mời một đại phu y thuật cao minh về.

Tẩm điện chìm vào yên tĩnh, Lý Mạt ngồi dưới đất ôm tiểu báo tử, dán mặt lên cái mặt xù lông của nó, hoảng loạn an ủi: "Bảo Bối ngươi yên tâm nhé, không sao cả, không sao cả."

Tiểu báo tử đang sốt ruột gần chết, nó nhào vào lòng Lý Mạt chảy nước mắt cọ cọ hắn, vì sao mình không hiểu chủ nhân nói gì hết? Chủ nhân đang nói gì vậy?

Nó nghe không hiểu.

Nó đã trở thành một con hoàng kim báo bình thường.

Tiểu báo tử lau nước mắt cho tiểu báo tử, miễn cưỡng nở nụ cười dỗ dành: "Bảo Bối đừng khóc."

Đêm đến, Lý Mạt vẫn ôm tiểu báo tử ngủ. Tiểu báo tử vừa lên giường đã chiếm hơn nửa cái giường, Lý Mạt gối lên người nó, nhẹ nhàng vỗ về nó, chải lông cho nó.

Một đêm này không biết làm sao mà ngủ, cũng không biết tỉnh lại từ bao giờ.

Sáng sớm, Lý Mạt ngái ngủ mở mắt ra, đột nhiên bừng tỉnh, xoay người xem tiểu báo tử, hi vọng có thể nhìn thấy người thiếu niên kia.

Hoàng kim báo vẫn còn ở đây, nhưng thiếu niên báo không còn nữa.

Tiểu báo tử bò qua dùng lỗ tai cọ hắn, nó cũng không nói gì, bởi vì bây giờ nó không nói được nữa. Nom chủ nhân tiều tụy quá, nó liếm hắn an ủi đôi chút.

Lý Mạt có hơi hoảng hốt, chẳng lẽ thiếu niên báo là mộng cảnh do mình tự tưởng tượng ra?

Từng đại phu lần lượt ghé thăm, song tất cả đều bị Lý Mạt nổi điên đuổi cho chạy mất, tất cả đại phu đều cảm thấy hoàng kim báo không bị bệnh gì cả, kẻ bị bệnh là thế tử điện hạ mới đúng.

Ròng rã một tháng trời, Lý Mạt gần như hóa điên.

Còn có điều gì tàn nhẫn hơn việc từng người từng người đến nói với ngươi rằng "Người ngươi yêu quý bao lâu nay căn bản không hề tồn tại" chứ?

Rốt cuộc... cậu ấy có từng ở đây không? Chẳng lẽ những tháng ngày qua đều là ảo giác của hắn?

Ở phủ Lĩnh Nam Vương, Lý Mạt là thế tử cao cao tại thượng, không có mẹ ruột, không có huynh đệ ruột, cha ruột là vương gia bận rộn cũng mặc kệ hắn.

Hắn chỉ là rất muốn một người bạn đối xử thật lòng với mình, từ khi tiểu báo tử đến bên cạnh hắn, Lý Mạt gần như mang tất thẩy tâm ý cùng với sự dịu dàng đối đãi tiểu báo tử.

Nhưng bây giờ chính hắn còn chẳng rõ tiểu báo tử có phải là ảo giác hay không nữa.

Lý Mạt ôm chặt lấy tiểu báo tử, đáy mắt toàn là nước mắt: "Mau trả Bảo Bối lại cho ta... trả lại cho ta... Ta chỉ có mình Bảo Bối thôi, đừng mang cậu ấy đi được không... mau trả cho ta đi..."

Tiểu báo tử mê mang nhìn hắn, cố gắng cọ cọ an ủi hắn, trong lòng sốt ruột đến mức muốn liều mạng nói cho hắn biết: Chủ nhân em còn ở đây mà, em không hiểu người đang nói gì hết.

Lý Mạt đến Phật đường mà hắn chưa từng đặt chân vào.

Hắn không biết quy củ lệ Phật là như thế nào, chỉ biết lao vào trong, quỳ trên đệm hương bồ thấp giọng cầu xin.

"Đời này của Lý Mạt sát nghiệp nặng nề, khi sư diệt tổ, huynh đệ tương tàn, thân mang nghiệp chướng, không cầu xin thần Phật khoan thứ, chỉ mong dùng thọ mệnh quãng đời còn lại đổi Bảo Bối về có được không?"

Chiến loạn ở Lĩnh Nam không ngừng nghỉ, Lý Mạt bôn ba trên chiến trường rất nhiều năm, cũng từng dẫn binh xuất chiến, xưa nay không tin thần quỷ, ngay cả lúc tế trời trước khi xuất chinh cũng tỏ vẻ khinh thường.

Dày vò suốt một tháng trời, hắn phải tuyệt vọng cỡ nào mới đến Phật đường cầu xin chứ?

Tiểu báo tử nằm bên ngoài Phật đường phe phẩy cái đuôi, khó hiểu nhìn chủ nhân đang khom người quỳ lạy nhiều lần trước tòa tượng Phật.

Chủ nhân... rất đau khổ, vì sao chứ? Khi nào người ra ngoài phải liếm cho người mới được.

Lý Mạt thất hồn lạc phách ra khỏi Phật đường, tiểu báo tử ngậm một đóa hoa nhỏ tới đặt trước mặt hắn, ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn hắn.

Lý Mạt ngẩn người, đoạn ngồi xổm xuống nhặt hoa nhỏ lên, sau đó quỳ xuống ôm lấy tiểu báo tử, bỗng nhiên nước mắt tuôn rơi, hắn cố nén nghẹn ngào cười bảo:

"Bảo Bối, ta biết ngươi còn ở đây."

Chương 10: Tiễn người đi

Lý Mạt vùi đầu mài không ít sách cổ, tìm mọi cách để tiểu báo tử khôi phục hình dạng thiếu niên.

Suốt nửa năm qua, thiếu niên báo cũng chưa từng xuất hiện.

Hoàng kim báo ở bên cạnh Lý Mạt một tấc cũng không rời. Nhưng Lý Mạt có thể cảm nhận được tình trạng của tiểu báo tử đang dần xấu đi, mới đầu nó còn hiểu được ý hắn, bây giờ thì giống như hoàn toàn cắt đứt mối liên kết giữa bọn họ, tiểu báo tử không còn ỷ lại hắn, hơn nữa đã bắt đầu ăn thịt sống.

Lý Mạt biết Bảo Bối vừa ghét vừa sợ lồng sắt, cuối cùng không nhốt tiểu báo tử vào lồng.

Nhưng ngày nọ hồi phủ, hắn thấy tiểu báo tử cắn đứt cổ họng con linh miêu xổng chuồng, nó đang cắn xé da thịt linh miêu, máu tươi vươn vãi đầy đất.

Lý Mạt đau lòng đến nỗi từng bước đi của hắn rất gian nan, hắn bước qua, quỳ xuống ôm tiểu báo tử vào lòng, nghiến răng mắng nó, "Sao ngươi có thể như vậy chứ? Ngươi không phải Bảo Bối của ta sao, ngươi là dã thú sao?"

Tiểu báo tử thấy Lý Mạt đến chỗ mình bèn cụp tai cụp đuôi tủi thân nhìn hắn, ánh mắt vô tội mờ mịt không hiểu gì.

Chủ nhân tức giận? Tức giận sao? Vì sao chứ? Nhưng Bảo Bối rất đói.

Lý Mạt sửng sốt hồi lâu, nó... đúng là một con dã thú.

Thời gian trôi đi, Lý Mạt càng ngày càng nghi ngờ chính mình. Hắn dần dần chấp nhận sự thật rằng thiếu niên báo ngoan ngoãn đáng yêu ngày trước chỉ là do mình quá cô đơn nên mới tưởng tượng ra mà thôi.

Phủ Lĩnh Nam Vương luôn mời đại phu đến bắt mạch cho thế tử điện hạ, bọn họ đều cảm thấy tinh thần của thế tử điện hạ không tốt, có thể là do cô đơn uất ức lâu ngày, hắn hay ra chiến trường, giết người vô số, thế tử còn trẻ, mắc chứng lo âu vô cớ cũng có thể chấp nhận được.

Lĩnh Nam Vương quan tâm con trai mình nên bảo Vương phi thu xếp hôn sự cho Lý Mạt, có một cô nương bên mình có lẽ sẽ không cô độc phiền muộn như thế.

Vương phi quá lười quản chuyện của thế tử, sắc mặt không tốt, cảm thấy rất nhọc lòng. Nhưng Vương gia đã dặn dò thì cũng không thể không làm, nên bà kêu cháu gái bên nhà ngoại mình đến phủ trò chuyện với thế tử.

Mai tiểu thư vẫn luôn đem lòng ngưỡng mộ Lý Mạt, nhận được tin của dì liền tới cửa bái phỏng.

Lý Mạt thất thần dựa trên ghế ôm cung Lộc Giác của mình, ánh mắt thẫn thờ, cũng không muốn nói chuyện nhiều.

Mai tiểu thư rót cho Lý Mạt chung trà.

Lý Mạt giương mắt, lẩm bẩm gọi nàng: "Bảo Bối."

Mai tiểu thư lập tức đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu.

Ai ngờ phòng trong đột nhiên có con hoàng kim báo to lớn nhảy ra, bổ nhào vào người Lý Mạt, dùng cái đầu lông xù xù cọ hắn, mở to đôi mắt vô tội nhìn hắn.

Bảo Bối? Không phải gọi em sao?

Mai tiểu thư sợ đến mức thét chói tai, nàng giơ chân đá vào bụng dưới tiểu báo tử, xách gấu váy lui vào một góc: "Thế tử ca ca cứu muội!"

Tiểu báo tử vô duyên vô cớ bị đá, nó đau đến độ quỳ rạp dưới đất, nhe răng gầm gừ muốn nhào qua cắn đứt cổ họng của Mai tiểu thư, bị Lý Mạt ngăn lại.

"Bảo Bối, bình tĩnh một chút, đừng cắn người."

Tiểu báo tử mờ mịt ngẩng đầu nhìn Lý Mạt, nó hung tợn nhe răng gầm gừ.

Chủ nhân có nhiều Bảo Bối lắm sao? Vì sao lại ngăn cản em? Vì chủ nhân có Bảo Bối khác sao?

Lý Mạt cả kinh, bèn ngồi xổm xuống kéo tiểu báo tử vào lòng, nhẹ nhàng xoa vùng bụng bị Mai tiểu thư đá một cái, sốt sắng an ủi: "Đau sao Bảo Bối, là ta không tốt, ngoan, còn đau không?"

Mai tiểu thư quả thực không tin nỗi những gì lỗ tai mình nghe thấy.

Lĩnh Nam Vương và Vương phi nghe thấy động tĩnh nên chạy tới xem thử.

Bọn họ thấy Lý Mạt hung dữ bắt lấy tay của Mai tiểu thư, đè người xuống trước mặt hoàng kim báo, hung hăng ép nàng: "Xin lỗi nó, ngay."

Vương phi vội vàng kéo Mai tiểu thư qua một bên trấn an, Lĩnh Nam Vương tức giận vỗ bàn một cái: "Mạt nhi! Con muốn điên đến bao giờ?"

Lý Mạt đỏ mắt quỳ dưới đất, trong ngực ôm chặt tiểu báo tử, gần như hóa điên mà gào lên: "Ông quản ta?! Ta lập cho ông nhiều chiến công như vậy, ông lại vì người đàn bà này mà rống ta? Tiểu báo tử của ta đi rồi, Bảo Bối của ta không bao giờ quay lại nữa! Ông tam thê tứ thiếp nữ nhi đàn đống, còn ta thì sao? Ta có cái gì? Bảo Bối của ta... không còn nữa..."

Lĩnh Nam Vương tức giận siết chặt nắm đấm: "Người đâu, lôi con báo này ra ngoài giết cho ta, giết ngay lập tức!"

Lý Mạt rút trường kiếm treo trên giá ra, chỉ thẳng vào mọi người, bảo vệ tiểu báo tử sau lưng mình.

Nhưng ngay cả Lý Mạt cũng không ngờ rằng, tiểu báo tử của hắn lại nhào qua cắn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền